Chương 13: Tôi đồng ý làm người yêu cậu!
Lưu ý: Chap này hơi thiên vị KAI-SHIN rồi nha, không đắng lắm đâu nhá, mà hơi... chua!!!
Sau khi nói lời tạm biệt đầy đau khổ ấy, biết thế nào Nick cũng bỏ đi vì tự ái, thế là Jean cứ đi loanh quanh vòng vòng trên các tuyến đường, từ bao giờ cậu lại bám trụ trên xe buýt lâu đến như thế, đến khi là người cuối cùng con có mặt trên chuyến xe, Jean mới bần thần bước xuống nhìn lại cảnh vật, lúc này những con phố bắt đầu tối đèn, hàng cây bên đường thổi phà những cơn gió lạnh xuyên thấu người, men theo những cảm xúc chực chờ, tiếc nuối, hy vọng, hy vọng ai đó vẫn còn ở đó,....
Về đến căn gác, đồ đạc trong phòng đã bị mất đi một nửa, chỉ có chiếc giường là còn nguyên đó, cảm giác trống trải lại hiện ra, cảm giác đang bị cả bóng tối bao trùm, thật lạnh lẽo!!!
Jean từ sau vụ việc ấy vẫn không nói gì, thậm chí nước mắt cũng không rớt một giọt, vì sao cậu lại nhẫn tâm, máu lạnh như thế? Hỏi cậu có tình cảm với Nick? Dĩ nhiên là có, nhưng nó không lớn lao đến mức có thể gọi là tình yêu? Vậy cậu có cảm nhận được tình yêu Nick dành cho cậu không? Có lẽ là... có hoặc cũng có thể không... Vậy tại sao cậu lại làm vậy? Thật sự là muốn cho bản thân, hay cho anh ta? Ax! Không biết! Tâm trạng rối nùi như tơ vò vậy, vừa buồn bực, lại vừa tiếc nuối, cộng thêm tí muốn níu kéo ai đó, haiz! Cái cơ thể đó cũng không còn nghe theo Jean nữa rồi! Đêm nay chắc sẽ dài lắm đây!!!
-----------------------------------------------------------------------------------------------
Sáng hôm sau,
Jean trở lại lớp muộn hơn bình thường, vì cậu không muốn đụng mặt với cái tên đó, "Không sớm thì muộn!", mà thôi cậu chọn muộn vậy, cũng hên là Nick không đi học, cậu bèn lủi xuống Kai trú ẩn
- Ay, đi trễ thế mày?
- Ừa! Shin giờ khỏe chưa?
- Khỏe như trâu ấy!
- Rồi tụi bây sao rồi!
- Biết chi! Thằng nhiều chuyện!
- Trời ơi bạn tui! Giờ người ta có ghệ rồi nói úp úp mở mở không hà, mai mốt chắc nó bỏ của chạy lấy người luôn quá đa!!!
- Điên hả thằng kia!
Tiết học cũng bắt đầu, hôm nay vào lớp, nhìn thấy Jean xuống lại bàn dưới, Nick lại không thấy đâu, cô giáo làm ngơ cho qua, thú thật, việc cô làm dữ hôm bữa là do thầy hiệu trưởng lôi cô lên mà chửi té tát, còn người đứng sau là Nick chứ ai!!! Khỏi cần phải nói!
- Các em ạ, ngày mai, trường có tổ chức chuyến đi dã ngoại giữa các khoa Công Nghệ mình với khoa Kĩ thuật giúp thắt chặt tình bạn bè giữa các khoa, các em có thể đi bằng xe buýt của trường hoặc đi theo nhóm, mỗi nhóm từ 5-7 người, chuyến đi sẽ kéo dài 2 ngày 1 đêm, các em mai tập trung ở trường lúc 8h nhé!!!
- Dạ!!! Cả lớp đồng thanh hô to
- Ê mày! Có thằng Shin đi nữa đó! Kai khều vai Jean mà hí hửng vạn phần
- Rồi sao!!! Mày zui chứ tao đâu có zui?
- Thì tao, mày với Shin, Nick nữa, cả bọn lập thành 1 nhóm rồi!
- Tao không muốn cản trở ai kia đâu! Jean vừa nhìn ngoáy đối phương mà châm chỉa, lòng lại muốn che đậy chuyện ấy.
- Cản trở gì thằng kia? Rốt cuộc mày đi không?
- Không! Tao đi xe của trường!
- What? Ủa lộn, Why?
Jean chẳng nói chẳng rằng, làm "gà lười" khó hiểu vạn phần!
Tan học đã thấy Shin đứng đợi trước của khoa, thân hình cao to vạm vỡ cộng với khuôn mặt anh tuấn hút hồn biết bao nhiêu thiếu nữ, làm họ như muốn trụy tim trước của khoa, Kai đi phía sau bĩu môi khinh bỉ vạn phần, chỉ là trai thôi mà, sao các người làm ớn thế!
- Tôi ở đây! Shin phất phất tay lên về phía "gà lười"
- Mai mốt cậu đừng đến khoa tôi như này nữa, mấy người kia cứ nhìn mệt chết được!
- Sao hả? Ghen à! Lại thấy người ta dễ thương, tay Shin không chịu nỗi mà cứ nhắn nhéo cái má hồng phụng phịu đang hờn dỗi siêu cấp đáng yêu kia
- Ghen.... gì mà... Ghen!
- Chuyện tôi nói cậu, cậu suy nghĩ xong chưa? Nét mặt Shin bắt đầu nghiêm trọng trở lại, thật ra trong lòng anh cũng run gần chết! Tim cũng muốn phọt ra ngoài!
- Rồi! Tôi... đồng ý...làm người của... cậu!
- Hả? Cậu nói gì tôi nghe không rõ! Shin nghe được hai chữ đồng ý mắt muốn lóe hết cả lên, cậu cố tình trêu chọc Kai để nghe rõ những thanh âm ngọt ngào ấy phát ra lần nữa!
- Không nghe thì thôi!
Kai mặt đỏ hừng hực lên, trong mặt cậu chẳng khác gì một trái dâu ửng đỏ vì tình cả, cậu giả vờ giận dỗi mà đi trước! "Nè Kai! Chờ tôi với! Không chọc cậu nữa đâu mà! HAHA"
Bắt kịp nhịp chân với Kai, Shin chủ động nắm cái bàn tay nhỏ xíu kia, điều mà cậu bất ngờ hơn là đối phương cũng chủ động dang tay ra mà đóng lại, cả hai đều chìm trong cảm xúc hạnh phúc trao dâng, một nỗi niềm lâng lâng khó tả! Thành công rồi! Thành công rồi! Shin à! Cậu ấy đã là của mày rồi!
- À mà ngày mai! Cậu có đi giăng lều không?
- Giăng lều? Mặt Shin ngớ ra chừng 10 giây!
- Đi với tụi bên khoa tôi ấy mà!
- Trời đất! Đi dã ngoại mà!
- Ờ! Đúng rồi đi dã ngoại ấy! Shin nhanh chóng biểu hiện cảm giác bất lực trên khuôn mặt, sao mà cậu ta ngốc thế?
- Cậu có đi không?
- Ưm... Có!
- Vậy thì tôi đi! Để tôi lại xe chở cậu!
- Thôi! Mai tôi đi xe buýt tới được rồi!
- Tại sao không đi với tôi!
- Tại thằng Jean nó đi xe buýt nên tôi phải đi theo nó!
- Giữa tôi với nó, cậu thích ai hơn?
- Sao lại hỏi thế chứ?
- Trả lời mau! Ai?
- Ừ thì... Nếu là bạn bè thì nó hơn, còn người yêu tao thì mày hơn!
Tuy nghe khó hiểu nhưng Shin cũng rõ được lòng cậu ta, vẻ mặt từ đen nhám sang "hớn" hẳn ra! Ít nhất tôi cũng đứng đúng thể loại trong tim cậu! Nhưng phải nghiêm khắc hơn mới được!
- Vậy sao lại đi xe buýt với cậu ta, tôi thì sao!
- Cậu cũng đi chung luôn chứ sao! Khuôn mặt bầu bĩnh ấy khẳng định một cách chắc chắn, làm cho ai kia muốn ôm đầu xuống đất. Trời ạ! Ai đời nào lại không chịu đi xe hơi vừa mát mẻ, rộng rãi mà đi tắp vào cái nơi nóng nực, chật chội thế kia! Đúng là chỉ có Ngốc tử của cậu đây!
Tại phòng của Jean,
Vẫn một mình một ngựa về lối cũ, Jean nằm ngay trên giường, chán nản nhìn lên trần nhà, xong quay hướng đến chiếc giường bên cạnh, nhớ đến hình ảnh Nick đang ngồi học sách! Nhớ cái dáng vẻ to cao lực lưỡng ấy, nhớ cái vẻ đẹp nam tính không góc chết ấy! Nhớ nụ cười chết người ấy! Cậu lại muốn! Muốn được nhắn tin, muốn gọi điện triệu hồi cậu ta quay trở lại đây! Muốn thời gian ngừng lại từ tối qua! Muốn... Muốn nhiều thứ lắm!
- Aaaaaaaaaaaa! Trời ơi! Sao người đã đi mà còn ám tôi hoài thế này!
------------------------------------------------------------------------------
Sáng hôm sau, cả đám học sinh nháo nhào người thì đợi chờ xe buýt của trường, người thì ngồi sẵn trong xe hơi mát lạnh cùng đám bạn bè, ai nhìn vào cũng cảm thấy ghen tị, trong đó có Shin - người thanh niên có thừa những thứ ấy lại trở nên bần như thế này, nếu không phải tại "tiểu ngốc tử" của cậu, thì chẳng phải chịu khổ như thế này. Mà cậu cũng đâu biết, Jean cũng có muốn hai người theo đâu!
- Sao hai người không đi xe đi, đi theo tôi làm gì?
- Mày nói thế mà được hả, tao với mày phải đi chung chứ, chúng ta là anh em mà!
- Haiz! Mệt quá! Sao cậu không cho nó đi xe, để giờ nó xà quần bên tôi đây này! Jean bực bội hầm hì nhìn về phía Shin
- Làm như tôi muốn ngồi chung xe với cậu lắm vậy! Nếu không phải tại người yêu... ý lộn! Tại cậu ấy cứ thích đi xe buýt thì tôi cũng chả tham đứng đây!
Jean quá mệt mỏi với cặp "Ngọt như đường" này, nghĩ sao thằng Kai thì cứ giỡn hớt với mình, còn thằng Shin đứng ôn nhu cười cầm cây quạt điện đã mua sẵn từ trước quạt ở sau lưng cho nó, thỉnh thoảng mắt cười híp nhìn vợ, chán muốn chết vậy! Bỗng từ xa có chiếc xe hơi trắng 7 chỗ, bóng loáng mắc tiền ghé chầm chậm lại trước chỗ của cậu. Là Nick!
Jean có phần bần thần, đầu "oong" lên một tiếng, vội quay sang nhìn hướng chỗ khác!
- Hey, Lina, lên nào!
- Cảm ơn! Chàng trai!
Cô ta bước lên đằng trước che khuất tầm nhìn của Jean buộc cậu phải xê ra một chút, Lina mang vẻ đẹp lai tây hút hồn, dáng người nhỏ nhắn đáng yêu trong đồng phục sinh viên mái tóc vàng nâu, làn da trắng sáng cộng với body bốc lửa thì quả thật là người con gái trong mơ của Nick....
...
...
...
Ủa ? Ủa? ỦA? Bạn gái Nick? Thiệt hả?
Phép thuật xuyên không! Biến hình!!!!!!!!!!!!!
Ngay tại thời điểm chia tay với Jean, Nick quá đau khổ và tuyệt vọng, cậu thế là sẽ phải bắt Jean ân hận vì đã từ chối tình cảm của cậu ấy. Sau 15ph phóng xe như điên về nhà. Đi thẳng lên phòng mà không thưa hỏi một ai, Nick tắm rửa sạch sẽ, lên giường bấm vào dãy số điện thoại trên bức thư của Lina - người con gái đã đem lòng yêu mến cậu, giấu gửi bức thư dưới hộc bàn sáng nay, Nick vì sợ Jean biết được nên đã vo tròn vứt vào cặp, nay có thể lấy ra dùng được rồi!
- Alo
- Alo, Lina?
- Ai vậy ạ? Tiếng nói thánh thót, ngọt ngào của người con gái ấy vang lên
- Là tôi, Nick đây!
- Trời! Là Nick thật hả, cậu thật sự chịu gọi điện cho tôi hả? A mẹ ơi! Mừng quá! Nick nghe thôi mà mường tượng ra được ai đó đang sung sướng nhảy như điên trên giường bên đầu dây kia.
- Ngày mai cậu có đi chuyến dã ngoại của trường không? Tôi rước xe chở cậu đi! Tôi thực sự muốn được tìm hiểu cậu!
- Được! Được! Tớ đi chứ! Tớ cũng muốn vậy!
- Okay! Quyết định vậy đi! Chào cậu! Chúc Lina ngủ ngon nhé!
- Tớ... Tớ cảm ơn cậu! Cậu cũng ngủ ngon nhé Nick!
Nick sau khi cúp máy trong đầu lại suy nghĩ những thứ chẳng mấy tốt lành, bất giác nở một nụ cười gian tà, Jean! Hãy đợi đó!
---------------------------------------------
Nick lúc này mới mở cánh cửa xe ra, giả bộ bất ngờ:
- Ôi trời! Là Kai và Nick à?
- Phải!
- Các cậu cũng có đi chuyến dã ngoại của trường phải không? Lên xe không, tôi chở! Dù gì cũng đang thiếu người!
- Được, được cảm ơn cậu! Shin mừng rỡ cảm ơn hết lời, nãy giờ mình mẩy cậu cũng đã lấm tấm mồ hôi rôi, Shin nhanh chóng nắm tay Kai, lên xe, bỏ lại Jean vẫn im lặng đứng đó quan sát nét mặt có chút hụt hẫn của cô gái.
- Jean, sao không lên xe hả? Kai ngồi trong xe nói với ra
- Thôi! Tao đợi xe buýt của trường đi cũng được. Jean nói thế rồi quay mặt đi chỗ khác.
- Xe buýt giờ này còn lâu mới tới! Cậu muốn ngồi trên cái lò lửa đó cũng được, nhưng để cậu luôn bạn cậu trên đây hay sao?
Nick lại đứng chống nạnh cái xe giơ cái giọng thách thức ra mà nói, thái độ này y hệt cái ngày mà Jean phải quỳ gối xin lỗi cậu ta, cậu không bao giờ quên được cái mặt ấy. Trong lúc bốn con mắt đang truyền luồng sát khí cho nhau, từ bao giờ đã thấy, Kai đứng bên cạnh lay lay cánh tay jean, làm ra vẻ mặt khốn khổ:
- Mày lên xe chung với tao đi, coi như vì tao cũng được, chứ bây giờ mày mà ở lại là tao cũng ở lại luôn đó! Nha! Nha! Jean!
- Cậu lên xe chung đi Jean, Kai mà ở lại là tôi cũng phải ở lại đó! Shin ngồi trên xe nhìn thấy thế không nhịn được lên tiếng!
Trời ạ! Đứng trước tình thế này ai mà nỡ nói không được chứ! Đúng là 2 đứa quỷ ôn binh! Đi theo người ta làm chi rồi làm khổ nhau! Jean bất lực ừ hử một cái, làm Kai với Shin cảm động khắp cả đất trời! Nick bước đến mở cửa xe ra cho Jean, phần thưởng là nhận thêm cái ánh mặt oán hận muôn phần của cậu ta. Sau đó trở về chỗ của mình bước vào trong xe, tất cả đã sẵn sáng với 4 người trong xe: Jean, Nick, Kai, Shin.
Ủa? Chết! Thiếu một người nữa! Từ này đến giờ Lina chẳng nói gì, mặt ngáo ngơ quan sát mấy người này nói chuyện, lòng tha thiết mong chàng Nick mở cửa cho công chúa vào, nào ngờ hắn ta lại mở cho Jean, xong lại quay trở về,thật là bực mình quá đi mất!!!
Ngồi trên xe, một cảm giác ngột ngạt đến khó chịu, Nick ở phía trước thì cứ nắm tay, tình cảm với cô nàng Lina kia, thỉnh thoảng lại nhìn lên kính quan sát phía sau, kế bên là cái miệng thằng Kai cứ hoang hoang ba cái chuyện gì đâu, vậy mà thằng Shin nó cứ cười cười hoài, làm thằng nhỏ càng ngày càng ngứa cái mỏ, Jean chán nản, mắt nhìn phía trước một lúc lâu, rồi lại đeo tai nghe tách biệt xung quanh, tựa mơ hồ chìm vào giấc ngủ...
Đến nơi, Lina, Shin xuống xe trước, Kai tính lay bạn mình dậy thì Nick nhanh nhảu bảo: "Để tôi kiếm chỗ đỗ xe rồi bảo cậu ta xuống!"
Lúc này, trong xe chỉ còn hai đứa, Nick cũng chẳng muốn xuống xe, cứ ngồi vậy mà quan sát Jean ngủ, nhìn thật kĩ quan kính, từ con mắt, chiếc mũi, gò má, bờ môi, Nick chăm chú tỉ mỉ mà ngẫm nghĩ. Gần 10ph sau, chẳng đợi ai kêu mà Jean tự động trở giấc. Cậu lại không khỏi thất kinh khi trên xe chỉ còn cậu ta và Nick. Đang muốn trốn chạy thật nhanh ra khỏi cửa thì ... "cạch". Cửa bị khóa rồi!!!
Trong lúc đang cố đạp mạnh cánh cửa văng ra, Nick từ bao giờ đã luồng xuống băng ghế của Jean, dùng hai tay áp chế thân thế nhìn về phía hắn, không gian trầm xuống, căng thẳng đến mức có thể nghe được tiếng thở của đối phương, nhìn thấy thân hình rắn chắc kia đang phì phò thở, cộng với khuôn mặt anh tuấn kia mang chút thèm khat1 của tuổi mới lớn, lòng Jean cứ thấp thỏm không thôi!
- Cậu... ưm...
Vừa mở miệng ngay lập tức đã bị bờ môi ấy chặn lại, ngay lập tức cắn xé không ngừng, khiến cho đối phương không kịp trở tay, chiếc lưỡi từ từ tiến sâu vào khoang miệng, đuổi bắt lấy cái thứ đang trốn chạy sâu trong khoang họng, bị cái thứ kia không ngừng hút hết không khí, Jean đấm mạnh vào lưng người ấy, gần 2 phút sau, Nick mới chịu buông ra, khì... khì... khì lại tiếp tục một lần nữa, lần này lưỡi đã bắt dính lưỡi, Nick chủ động "quấn quýt" với Jean, làm cho cậu ta muốn đẩy ra chống cự cũng không được, Nick vừa trêu đùa vừa hút hết nước bọt của Jean, khiến cậu vừa ngạt vừa khô hết cả cổ, không gian bao trùm tiếng chụt chụt đầy mị hoặc... Phải rất lâu sau đó, Nick mới chịu buông tha, kéo theo một đường chị bạc đầy ám muội...
- Ha...Ha... Ha... Cậu làm cái gì thế? Nói xong, Jean liền cho Nick ăn "chát", cậu ta... dàm đùa giỡn với mình như thế? Thật không thể chấp nhận được!
- Cậu... Nói mau, tại sao lại không nhận lời của tôi? Trong khi đó cậu cũng thích tôi! Nick dùng hết sức lực của cơ bắp trấn định hai bờ vai thanh mảnh của Jean, ánh mắt kiên định mà nhìn đối phương.
- Đừng... ảo tưởng như thế! Jean chối bỏ
- Vậy tại sao mặt cậu lại đỏ bừng như thế?
Jean lúc này mới lấy tay sờ mặt, đúng là nóng bừng bừng như lửa đốt, cả thân thể cậu run từng đợt bởi nhịp tim đập nhanh liên hồi, tức nói không thành tiếng, Jean bèn... đá vào "tiểu Nick" làm cho ai kia cái mặt hả hê sang đau điếng đến ngã xuống ghế. Lúc này, Jean rướn người ra trước, bấm nút mở cửa xe rồi nhanh thoát ra ngoài, "Sao mắt mình lại đỏ thế nhỉ? Jean ơi là Jean! Dù có ra sao cũng không được thích anh ta!"
Đến giờ tập trung, cô giáo phân công thành 3 nhóm, một nhóm đi kiếm củi, một đi giăng lều và một đi nấu ăn, Jean và Kai cùng đảm nhận nhiệm vụ nấu ăn, trong khi đó, Shin thì đi kiếm củi còn Nick thì giăng lều cho cả nhóm. Trong lúc đang chuẩn bị nguyên vật liệu, Kai cái bản mặt hí hửng đến phát bực, trưng nó ra dò xét Jean:
- Làm gì mà hồi nãy hai đứa trên xe lâu dữ vậy?
- Tao ngủ quên thôi! Có gì đâu?
- Ngủ quên hay cố tình ngủ? Kai nở một nụ cười tà đạo với bạn mình, kết quả là bị cho ăn đập không thương tiếc. Không có thằng Shin ở đây, mày chết chắc với tao Kai à!
Sau khi cả nhóm vui vẻ ăn uống xong, dọn dẹp các thứ, vào giờ nghỉ trưa, mỗi nhóm 2 đứa cùng chung một lều, nam theo nam, nữ theo nữ. Chuyện này sẽ được phân chia ngẫu nhiên, Jean nghe thế bỗng có linh cảm chẳng lành, mắt đảo qua nhìn thấy bộ dạng thỏa mãn của Nick, biết ngay là thế!
- Tôi với cậu chung một lều!
- Là cậu làm thế! Jean cười khinh khỉnh
- Đúng đấy! Cậu có biết thì cũng chẳng thay đổi được gì đâu!
- Tôi nói rõ rồi, tôi không có tình cảm với cậu, cậu hãy buông tha cho tôi đi! Jean lúc này mới hạ mình mà phân tỏ cho Nick hiểu
- Dù cậu nói sao đi nữa thì tôi cũng nhất quyết theo đuổi cậu!
Nick cầm tay Jean lôi mạnh vào lều, Jean mất đà ngay tại chỗ, cậu gắng dùng hết sức lực ghì chân mạnh vào đất làm điểm tựa, rồi dùng chiêu "cẩu xực" cạp mạnh vào tay Nick, làm cậu ta theo quán tính thả ra, Jean cầm đồ đạc chạy đi, nhìn thấy lều kế bên, có một cậu bạn đang ngồi đọc sách, mày quá!
- Này cậu gì ơi!
- Hửm???
- Ở lều này có ai nữa không? Cho tôi vào chung nhé!
- Được thôi!
- Cảm ơn cậu!
Jean nói xong ngay lập tực dọn vào lều, đóng màn che lại, ở bên ngoài Nick tức tối vạn phần, chỉ muốn chạy lại đạp phăng cái lều lôi Jean về, cậu hay lắm! Nếu tôi không cưa đổ cậu tôi không mang họ Thunsatiyinkhap!!!
Nếu chia ngẫu nhiên theo ý muốn thì dĩ nhiên, Shin với Kai chung một lều rồi! Vừa xách đồ cho cả hai đứa vừa nghe tiếng đứa sau càm ràm:
- Sau cậu với tớ ở chung thế!
- Không được à?
- Hưm... Tớ muốn ở chung với Jean cơ!
- Sao cậu thích cậu ta thế!
- Dĩ nhiên, vì nó là...
Lúc này, Shin mới đẩy Kai vào cửa lều, mặt sát mặt, cách nhau chừng 4 5 cm, bên ngoài lúc này vẫn còn vài người chưa vào trong lều. Kai đồng tử chớp liên hồi, nếu mình trả lời tầm bậy chắc cậu ta lại hôn mình trước mặt mọi người mất! Phải cẩn thận!
- Là gì, gì hả? Shin từ ôn nhu trở nên tức giận, mặt nhìn đăm đăm như muốn ăn tươi nuốt sống Kai, nếu cậu không cẩn thận cái miệng thì biết tay tôi!
- Là... Là bạn của tớ, vì lâu ngày hai đứa không gặp nên muốn nói chuyện ấy mà, nhưng có Shin cậu rồi thì tớ nói cũng được! Kai nở một cười công nghiệp, đầy gượng gạo, nhưng điều đó cũng không ngăn cản Shin khỏi ham muốn cưng nựng hai cái "bánh bao" trắng ngần kia.
- Biết thế là tốt! Vào lều ngủ đi!
Kéo Kai vào lều nằm xuống, Shin lại giở cái trò "Biến thái zúi" kia ra, toàn bắt Kai nằm vào lòng rồi ôm ấp, gác chân các thứ, mục đích để làm gì khi mà trời cứ nắng chang chang kia? Là mùi thơm! Mùi hương xuất phát từ cơ thể Kai, nó nhè nhẹ mà dai dẳng, như gọi mời ai đó đến "thưởng thức", Shin chỉ cần hít một hơi thì bao nhiêu nắng noi, nóng nực phút chốc tan biến, như một nguồn suối trong lành thổi qua.
- Nè, trời nắng nóng như thế, cậu... đừng ôm tớ nữa được không?
- Vậy hả? Shin với cái mặt dững dưng đó mà tăng thêm lực đạo - Vậy để ôm chặt hơn nữa nhé!
- Nè! Dù tớ có là người của cậu thì cũng đâu cần ôm tớ chặt như vậy!
-.....................
- Dậy coi!!!!
- Còn nói nữa đừng trách môi mình bị cắn!
-...........
-------------------------------------------
Chiều tối, sau khi ăn uống vui vẻ, mọi người cùng tụ tập quay quần bên ánh lửa, hát ca vui đùa, đến chập khuya, có người lên ý kiến:
- Sao chúng ta không chơi trò thật hay thách nhỉ?
- Đúng đó! Đúng đó! Cả đám đồng thanh hô to
- Ai mà không làm theo yêu cầu sẽ nhận hình phạt nhé!
- Là gì?
- Là... bị xô xuống sông nhé!
Ai nấy nhìn ra cái mặt nước êm ả kia, vừa tĩnh lặng lại lạnh lẽo, nếu giờ này mà lội một phát xuống dưới thì sáng mai mà không bị cảm mới lạ! Tuy nhiên trong họ lại mang một sự phấn khích, càng nguy hiểm càng thích tiến tới! "Được bắt đầu đi!"
Người kia bèn kiếm một cái chai thủy tinh rỗng, đặt xuống giữa tâm của mọi người vây quanh thành hình tròn, quay một phát mạnh, cái chai cứ xoay mạnh, mạnh nữa,... rồi dừng lại chỉ thẳng vào một người... Là Nick!
- A ha, trúng Nick rồi! Cậu chọn đi! Thật hay thách?
- Tôi chọn thật!
Một người con trai hăng hái, xung phong mở miệng:
- Tớ hỏi cậu ... có người yêu chưa?
- Ưm... Nick đảo mắt xung quanh dừng ngay tại vị trí đối diện cậu, là Jean, xong lại dõng dạc tuyên bố - Có đấy!
- Woa!!! Lúc mọi người ngạc nhiên cũng là lúc trong Jean lại bất an vạn phần
- Vậy người đó là ai?
Cả đám chờ cái tên được xướng lên từ miệng cậu ta, thật là một cô gái may mắn, được con của đại gia để ý! Nick nắm tay người ngôi bên cạnh, mắt vẫn hướng về phía Jean mà nói:
- Là Lina!
- Trời! Thật không? Lina lúc này cũng quá đỗi ngạc nhiên, cậu ta thích mình thiệt sao? Sao nhanh như thế? Hay tại vì mình đẹp quá!
- Tớ thách cậu hôn Lina để chứng tỏ tình cảm!
- Phải đó! Hôn đi! Hôn đi!
Jean lúc này đang đứng hình vài phút, song đã hiểu ra vấn đề, nhưng trong lòng lại chợt nhói lên từng cơn, "Cảm giác này... là gì vậy?"
Nick mỉm cười trước khuôn mặt e thẹn đỏ hồng, môi chạm lên mà Lina một cái khẽ khàng, làm rúng động biết bao con tim, họ thật là đẹp đôi quá! Đâu đó vang vọng tiếng cảm thán của mọi người, trong đó cũng có Jean, cậu hòa nhập với mọi người, bày ra vẻ mặt ngưỡng mộ thật sự, làm ai đó có chút sững sờ, "Cậu ta... không có ghen chút nào sao?"
- Rồi tiếp nhé! Tất cả lại mong chờ vào vòng quay định mệnh, nó lại xoay mạnh, xoay mạnh rồi chậm dần, dừng lại ngay trước mặt một người lạ, là Ban - người con trai đã ở chung với Jean từ trưa đến giờ.
- Cậu có người yêu chưa hả Ban?
- Tớ... tớ... tớ chưa có, nhưng tớ có thích một người! Cậu con trai, gầy gò, đang ấp úng nhìn về một hướng cố định.
- Người đó là ai vậy?
- Là... Là... Là...
- Là ai?
- Kai! Cậu ta nhắm chặt mắt lại để tránh sự gièm pha của mọi người, nhưng thay vào đó là những phản ứng không ngờ tới: "Thật sao! Hai thằng con trai à, đáng yêu quá! Dễ thương thật!"
Kai lúc này vẫn đang ngơ ngác, "Tớ... Tớ á!", thì cạnh bên, lòng Shin đã nóng như lửa đốt, chả chả thằng này dám giành với ông à! Bánh bao là của ông nhé, đừng hòng đụng được tới cái vỏ con ạ!
- Với tớ thách cậu tỏ tình với Kai đấy! Làm đi! Làm đi!
Tiếng reo hò cổ vũ đã tiếp thêm sức mạnh cho Ban, cậu đứng trước mặt Kai mà quỳ xuống, ấp úng mà chân thành: "Cậu.... Cậu... làm người yêu tớ nhé Kai! Tớ... Tớ... Thích cậu!"
- Đồng ý đi! Đồng ý đi!
- Chuyện này.... Kai không biết phải nói ra sao nữa, chẳng lẽ lại nói là mình là có người yêu rồi! Không được nhưng từ chối người ta lại càng kì cục hơn.
- Xin lỗi! Cậu ấy có người yêu rồi! Shin lúc này mới hùng hổ đi ra, tay nắm chặt tay Kai, tay còn lại kéo vai "gà lười" sát vào người mình.
- Cậu... Có gì chứng minh không hả? Ban lúc này đã đứng lên đấu tranh, nhận được sự ủng hộ nhiệt tình của mọi người, hòng khai trừ kẻ phá đám: "Đúng rồi! Có gì chứng minh không?"
- Nếu muốn thì tôi chiều các người!
Nói xong, đầu Shin đã cúi xuống, mặt chạm mặt đặt lên môi một nụ hôn nồng cháy, trước sự ngỡ ngàng của bao nhiêu con mắt, cả Jean cũng há hốc mồm, "tụi này gan dữ dằn!", còn Ban thì chết đứng, khóc không thành tiếng, ngay lúc đó, cậu chạy nhanh về lều thu mình lại, vậy mà nụ hôn kia vẫn kéo dài mãi, Kai cảm nhận đôi môi kia như muốn thâu gom tất cả mọi thứ trong khoang miệng mình, mang theo bao xúc cảm: thật mãnh liệt, thật ngọt ngào, thật ấm áp, thật... thật... thật ... HẾT VĂN!!!
- Giờ thì tin chưa hả? Nói xong Shin kéo tay Kai về lều, cả đám như chết lặng nửa giờ đồng hồ, Jean vẫn không chợp mắt cho đến lúc này, đồng tử vẫn còn chứng kiến được cái mặt thằng bạn mình bần thần, đỏ hồng lên như thế nào!
- Thôi chúng ta chơi tiếp đi!
Cái chai thủy tinh lúc này đang tiếp tục được xoay, là một đứa con gái được chọn, tên Ren. Các câu hỏi cũng được đặt tương tự, tự mấy người này cũng thấy kì, trò thật hay thách gì mà giống như là trò chơi thổ lộ tình yêu vậy! Nhưng nó thú vị ở chỗ là đem ta đi từ bất ngờ này đến bất ngờ khác, mà không ai lường trước được, giống như người con gái này vậy, và người được cô ta thích... là Jean!!!
- Cậu làm người yêu tớ nhé, Jean? Cô gái lúc này cũng ngượng chín mặt, "khuôn trăng" cứ cúi xuống không dám nhìn Jean, làm đối phương cũng ngại quá đi thôi! Jean biết là mình cũng không có tình cảm gì với cô này đâu! Nhưng hồi này ai bảo Nick khơi màu trước, mình cũng không thể nhún nhường được, với lại cô ta cũng xinh xắn, người ta để ý mình như thế mà không cho người ta cơ hội thật là kì!
Nở một nụ cười thật tươi, tay chuẩn bị cầm lấy món quà nhỏ nhắn của Ren mà nói đồng ý, thì: "Trời tối rồi cô ạ! Chúng ta cần phải đi ngủ để sáng lấy sức trở về chứ nhỉ?" tiếng của đứa con trai nào đó ghen ăn tức ở với ai kia.
- Haaa ả? À, đúng rồi! Thôi chúng ta ngừng trò chơi mà dọn dẹp để đi ngủ thôi các em! Bà cô giáo nãy giờ cũng chứng kiến mấy cái đó mà trong lòng cũng lâng lâng một cảm xúc lạ thường, vì bà cô cũng chưa lập gia đình mà, ế chỏng chơ ra đấy!
Mọi người chán nản đứng lên dọn dẹp các thứ về lều, Lina luyến tiếc chia tay Nick, còn cậu ta lại đang đứng nhìn cái cặp trai gái thổ lộ kia, vẻ mặt chán ghét không chịu nổi!
- Cậu hãy trả lời tớ đi Jean! Cô gái cũng mất kiên nhẫn trước sự suy nghĩ của Jean.
- Tớ...
- Đủ rồi! Mau đi ngủ thôi! Nick tự nhiên chạy lại nắm cánh tay Jean nhà ta lôi đi xành xạch! Nhưng Jean vẫn kịp nói ra, lời nói khiến Nick dừng mọi hoạt động của mình, mắt chết trân nhìn Jean:
- Tớ đồng ý làm người yêu cậu!
----- Tuần sau là au thi rồi! Đang lăn lộn với đám bài vở đây này! Nhưng dù đang bận thi cử nhưng vẫn không quên ra chap mới, tận 5000 từ, mong mọi người hiểu tấm lòng của au mà đừng quên ủng hộ au nhé!
HAVE A GOOD DAY!------
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top