Chương 11: Cậu thích cậu ta, đúng chứ?
Trời ơi! Ra chap trễ một chút mà hối thấy ớn hà, lót dép hóng một chút không được sao??
Jean đớ lưỡi ngay tức thì, đập vào mắt cậu là một chiếc giường king size rộng lớn màu xám sang trọng đặt cạnh bên giường của Nick, thay thế cho chiếc giường nhỏ xíu xấu xí kia, thế nhưng chính vì bự quá mà cả hai chỉ ngăn cách nhau bằng... 2 bước chân.
- Wow...sao tự nhiên...
- Đây là món quà coi như tôi tặng cậu, cảm ơn cậu vì đã chăm sóc cho tôi
- Đây là món quà à? Sao cậu lại tặng tôi những thứ như vậy, có muốn trả ơn thì cũng lựa cái gì rẻ một chút là được rồi, cậu đem trả cái này cho người ta đi.
Jean vừa nói vừa chỉ tay vào cái giường, tỏ vẻ mặt khẩn trương nghiêm túc, làm Nick muốn phọt cười ra ngoài, đây là lần đầu tiên mà cậu thấy có người chê quà tặng của người khác, còn chê đắt nữa chứ! Thật thà quá đáng đấy!
Nick mỉm cười, tay đặt quyển sách đang đọc dở xuống, nhìn Jean mỉm cười nói:
- Cậu không lấy tôi cũng không còn cách nào khác, căn bản đồ mua rồi không thể trả, nếu cậu muốn cái giường cũ thì xuống nhà kho trường tự mà rinh lên, tôi đây coi như xong rồi! Nhé!
- Cậu... Haiz, coi như tôi nhận, được chưa? Người gì đâu giàu thế! Ai da, thoải mái quá!
Jean vừa nằm xuống, một cảm giác mềm mại, êm ái truyền tới, thật khiến cho người ta muốn đánh chén một giấc thật sâu. Nhìn cái bộ dạng hưởng thụ đó, Nick cầm quyển sách lên đọc hờ, che đi những cảm xúc buồn cười khó tả, cậu ta vui mà sao mình cũng vui thế này!
-----------------------------------------------------------
Nếu một bên là nắng, thì một bên là mưa, nếu một bên hạnh phúc, thì bên kia xúc cảm cục sút, còn ai nữa, "gà lười" chứ ai, đi học về, nghĩ tới chuyện lại ở chung một phòng với tên kia, làm cho cậu chẳng nhích chân lên nỗi, từng bước đi nặng trịch lê lết suốt cả quãng đường, đứng trước cửa phòng, đang cầm tay vịn chuẩn bị mở cửa, nhớ lại lời Jean nói hồi sáng, "Đúng rồi! Mình phải mạnh mẽ lên, chỉ như thế mới đàn áp được cái tên đáng ghét đó, phải gáng lên, gáng lên Kai! Hây daaaa!"
Vừa mở cửa ra đã thấy tên đó ngồi trên giường đọc sách, Kai chăm chú quan sát Shin, tính ra lúc bình thường thế này trông hắn cũng ôn nhu lắm chứ, cơ bắp cuồn cuộn, thân hình chuẩn body 6 múi, mặt lại sáng ngời như hoàng tử, thiệt là... đẹp trai. Mà khoan, tại sao mình lại khen tên đó chứ, đừng để nhan sắc đó làm mờ lí trí, cố lên, phải cố lên Kai!
Đang tự nhủ bản thân, mạnh mẽ là thế, vậy mà chỉ một câu nói của người ta mà giật mình:
- Đi đâu giờ này mới về?
- Tôi... tôi... tôi muốn đi đâu...là quyền của tôi, cậu... hỏi chi?
- Ha, bữa nay ăn trúng gì à, sao lớn mật thế?
- Lớn hay không đó là chuyện của tôi, đồ nhiều chuyện!
Kai càng nói càng hăng máu, đâu biết cái bản mặt ai đó đang từ từ tối sầm lại, lúc phát hiện ra, Shin đã từ từ bước đến gần cậu, Kai căn bản bất giác lùi lại, chết rồi! Mình lỡ chơi ngu rồi!
Shin chống một tay lên tường, dồn ép đối phương trực diện nhìn về phía mình, phát ra giọng nói đầy giận dữ:
- Sáng nay, tôi nói cậu những gì cậu đã quên rồi nhỉ? Có cần tôi nhắc lại cho cậu nhớ không?
- Cậu... cậu... tôi không sợ cậu đâu, đừng ỷ mạnh rồi ăn hiếp kẻ yếu!
- Cậu dám!
Shin tiến sát gần lại, dự định cắn xé, ngấu nghiến đôi môi mọng đỏ kia, đến khi cậu ta chịu nghe lời cậu thì thôi, thế nhưng đời mà! Ai mà biết trước chuyện chi, Kai nhanh chân hơn một bước, lấy tay bịn chặt miệng lại rồi, Shin nay tức giận càng tức giận hơn, từng tơ máu bắt đầu nổi cộm trên cơ mặt. Phải trị cậu ta mới được!
Shin đi nhanh đến giường, móc ra chừng 80 bath, chạy đến đem nó vào tay Kai, rằng giọng nói:
- Trong vòng 30 phút, cậu chạy ra ngoài mua thịt xiên nướng về đây liền ngay cho tôi!
- Tại sao? Tôi... tôi... tôi không đi!
- Nếu còn cãi lời, đừng trách sao đêm nay ngủ ngoài đường!
- ......................
- Đi ngay cho tôi!
Nhìn cái bộ mặt ác thần của Shin, Kai ba chân bốn cẳng chạy ngay ra ngoài, lao thẳng đến chỗ tiệm thịt, không dám chậm trễ nữa giây: "Ha...Ha...Ha... Mệt quá... Không biết có kịp không?"
Đi đày người ta thế thì thôi đi! Shin ngồi hả hê trên giường đếm từng phút từng giây trôi qua, rốt cuộc thì Kai cũng về đúng giờ, mặt cậu giờ đỏ om, làn da trắng hồng cũng theo đó mà nhợt nhạt đi, thấy cậu ta thở hồng hộc, Shin vẫn chưa thỏa mãn, cậu kéo Kai đến bàn học, chẳng biết để làm gì:
- Nè, cậu kéo tôi lại bàn học làm gì?
- Trong vòng 1 tiếng tiếp theo, cậu phải làm cho tôi số bài tập cô giáo cho vào tập, không được chậm trễ, thiếu bài nào là cậu ở ngoài sân ngày đó đấy! Nhớ chưa, HẢ?
- Cậu ... thật quá đáng!
- Tôi có thể còn hơn thế đấy, nếu cậu thích!
Nói xong Shin vui vẻ lấy thịt ra ăn, rồi xách đồ đi vào nhà tắm, bỏ lại Kai đang hì hục làm bài cho cậu, "gà lười" tức tới nỗi khóc ra nước mắt: "Tại sao cậu ta lại đối xử với mình như thế? Huhuhu, trời ơi mệt quá aaaaaaaaaa!"
Vui vẻ sau hàng giờ ngâm mình trong nước, tới lúc Shin ra ngoài kiểm tra, từ lúc nào Kai đã ngã xuống bàn ngũ tại chỗ, Shin khẽ khàng đi đến xem, tập cậu từ trắng tinh được lấp đầy những dòng chữ thẳng tắp, đều đẹp, không thiếu sót một bài nào cả, Shin hài lòng thỏa mãn, thế nhưng khi nhìn thấy con mèo "nhút nhát" ấy ngủ, tim cậu bỗng đập nhanh liên hồi: Bình thường trông cậu ta dễ thương lắm rồi, còn lúc ngủ thì lại... siêu cấp dễ thương luôn! Đôi má hồng phúng phình vì mệt mỏi mà nhăn lại, đôi mắt lúc nhắm thật đáng yêu, đặc biệt là đôi môi đỏ mọng, nhìn tướng ngủ trông như đang câu dẫn người khác, Shin cẩn thận mặt đối mặt mà quan sát cậu: "Ưm mùi hương này..."
Dù cho nãy giờ cậu ta nhong nhong ngoài đường, lấm tấm mồ hôi, nhưng cũng thể che khuất đi mùi hương quyến rũ của cậu ta, nó giống như... "Thính" vậy, thính của con cửu vỹ yêu hồ ngàn năm, xuống hạ giới mê hoặc lòng người, Shin lúc này bỗng muốn can tâm tình nguyện để yêu tinh dụ hoặc ấy cưới làm chồng ghê.
"Ax,... thật là", tự lúc nào mà cái "ấy" trông quần cậu bỗng nhô cao như ngọn núi hùng vĩ, hai bên quần tạo thành một hình tam giác có đỉnh cao chót vót, như ngọn núi Phú Sĩ vì ai đấy mà hình thành bất ngờ, Shin tự nhiên lại có cảm giác này, muốn được che chở, yêu thương, bảo vệ cho Kai, và quan trọng hơn là... muốn được "giải phóng"! Nhìn thấy Kai ngủ như thế, cậu không dám gọi thức giấc, nhưng thèm cái cảm giác được chạm vào đôi môi mềm ấy quá! Shin bèn chạm nhẹ vào môi của Kai, khoảnh khắc ấy thời gian như ngừng đọng, vạn vật như mọc thêm đôi mắt để nhìn cặp đôi kia: chàng công thì bá đạo, thụ lại đẹp mê lòng người, làm Shin muốn quấn quýt không rời: "Cảm ơn cậu, Kai à!", nói xong Shin đi vào nhà tắm, tìm cách dọn dẹp ngọn núi lửa chuẩn bị phun trào "sữa đặc"....
---------------------------------------------------------------
Tối tại phòng Jean,
Hôm nay cậu không có đi làm thêm, người mệt mỏi từ chiều tới giờ vì đống bài tập cô giao, làm xong, tắm rửa ăn uống, cậu trèo ngay lên giường một phát nhắm mắt liền, cậu và cái tên "heo" đó cũng không có nói chuyện gì từ sau vụ giường chiếu, nhưng coi như ấn tượng về nhau ít nhiều cũng không xấu như trước, nằm trên chiếc giường êm ái, Jean vô thức chìm vào giấc ngủ....
Đang từ từ đắm chìn trong cõi mộng mơ, bỗng có tiếng ai gào thét, vực Jean dậy một cách bất ngờ:
- Aaaaaaaaaaaaaaaa, trời ơiiiiiiiiiiiiiiiiiii
- Ưm... Ồn...ào...quá, có chuyện gì thế?
- Cứu tôi với Jean ơi, tôi sợ nó lắm aaaaaaaa
Nhìn theo ngón tay run run đang chỉ vào ... còn gián, xem lại nét mặt không còn một giọt máu của Nick, thì ra... cậu sợ gián, từ ngày bé, khi còn ở nhà, lúc mớ ngủ cậu đã vô tình mở miệng rồi... nhai ngấu nghiến con gián, khi tỉnh dậy Nick ngất xỉu tại chỗ, mùi vị thật kinh khủng, từ đó về sau hễ có gián là nơi đó không có cậu, đang ngủ ngon lành, bỗng có cái thứ gì bò lên chân, Nick tỉnh dậy là toáng lên cho tới giờ, Jean đang mớ ngủ, nhìn thế nhém xíu cười lớn. Hahaha! Con người như con heo mà sợ con gián nhỏ xíu á, thật là phi lý, phi lý hết sức.
- Làm sao đây, giúp tôi với Jean ơi, tôi sợ lắm!
- Bình tĩnh nào!
Jean từ từ bước đến chỗ con gián, nhanh tay cầm lấy hai cánh râu dài của nó ném ra ban công, xong việc cậu phủi tay trở về chỗ ngủ, làm như chưa có gì xảy ra.
- Tắt đèn ngủ nhé!
- Khoan...Khoan đã!
- Chuyện gì nữa?
- Tôi... tôi có thể ngủ chung với cậu được không?
- Cậu còn sợ à
-............
- Nếu thế đổi giường với tôi này!
- Nếu... nếu... nó quay lại thì sao, cho... cho tôi ngủ chung với cậu nhé, được không?
Nhìn dáng vẻ đang hoảng sợ thực sự của Nick, muốn từ chối cũng không được, Jean thở dài chấp nhận, hai thằng nằm trên một cái giường, mà một thằng cả người run lẩy bẩy: "Nè, cậu đừng run nữa coi, làm sao tôi ngủ cho được?"
----------------------------------------------------------------------------------------
"Con gà gáy le té le sáng rồi ai ơi,
Gà gáy té le té le sáng rồi ai ơi!"
Buổi sáng hôm ấy, Nick - người con trai ấy là người thức giấc đầu tiên, vươn vai ngáp dài một lượt, cậu quay qua nhìn người con trai đang nằm cái tướng ngủ siêu mắc cười: thân mình co ro như con chuột, tay chân ôm cứng ngắc gối ôm, đầu cổ thì rối nùi như tơ vò. Nhìn ... muốn ăn quá đi mất! Nick bật cười trước cái tướng "xấu ngủ ấy", cẩn thận nhích lại gần mà chăm chú nhìn Jean, tính ra cậu ấy trắng hồng còn hơn cả con gái, nếu không ai nói Jean đã là sinh viên, thì nhìn cậu trông ngoài đời tưởng chừng học lớp 8, 9 gì thôi. Rồi nhìn đôi môi coi kìa: Màu đỏ dâu, chu chu ra mà mời gọi thưởng thức, Nick thấy thế mà nuốt ực ực liên hồi, từ từ hạ mình xuống, chạm nhẹ vào cái môi ấy. Chao ôi! Môi gì mà ngọt thế, chạm một chút mà cứ muốn chạm mãi, muốn làm nhiều hơn thế nữa cơ, trái tim Nick từ lúc nào đã tan chảy cả rồi, đang trong lúc lãng mạn thì "Ưm... Ưm", tiếng phản kháng của Jean làm Nick chợt tỉnh, cậu nhanh chóng xa rời đôi môi dụ hoặc ấy ra, lòng còn cảm xúc lâng lâng lẫn luyến tiếc.
Tại lớp học,
Jean luôn đến sớm hơn Nick như mọi khi, cậu bình thường ở với hắn lầm lì là thế, chứ với ai cũng cởi mở giao thiệp, đặc biệt là luôn bù lu bù loa với gà con của cậu, Nick vào sớm thế nhìn tức điên lên được, bây giờ mà đi xuống kêu cậu ta lên, cậu ta chẳng những không nghe mà còn làm mất mặt mình nữa, biết là hồi trước cả hai ngồi cùng bàn rồi, nhưng miễn không có ai để ý là Jean lại lén phén đi xuống dưới. Tiết học đầu tiên, Nick cứ viết được vài chữ là loay hoay nhìn xuống dưới, cảm thấy bực bội chết mất, không được, không thể để như thế được.
Giờ học sau khi ra chơi,
Cô giáo đi vào với nét mặt giận dữ, ánh mắt thét ra lửa nhìn về phía Jean:
- Jean, lúc trước cô kêu Kai với Nick đổi chỗ, chứ đâu có kêu em, em lại đi xuống dưới, muốn chống đối tôi à?
- Dạ, không có ạ.
- Còn không mau lên đây ngồi cạnh Nick!
Jean lại lủi thủi xách cặp lên ngồi với Nick, nhìn thấy bà cô giáo đột nhiên nổi cáu, quay sang gặp nụ cười đắc ý của Nick, biết ngay là cậu ta! Chứ gần cả tuần nay, cô giáo dù nhìn thấy cũng có nói gì đâu!
- Này, cậu làm đúng không?
- Chuyện gì?
- Đừng có giả vờ!
- Tôi không biết gì hết, nếu muốn thì hỏi cô đi!
Nick đắc ý nhìn về phía cô, mặt ngênh ngênh mà thách thức, khiến Jean tức điên lên, hận không thể đấm nát mặt hắn, tán cho hắn vài bạt tay!
Để tìm cách moi miệng Jean, Nick cố gắng hết năm lần bảy lượt chọc phá: nào là quẹt mực, đụng tay,... vậy mà cậu ta chẳng hề phản ứng! Dám cho tôi ăn bơ à! Để rồi xem!
- Tôi không hiểu bài này, cậu chỉ tôi được không?
- .........................
- Này, có chỉ không?
- Không biết, hỏi người khác!
- Không biết nè!
Nói rồi Nick giựt lấy tập của Jean, làm cậu tức quá la lên một tiếng, cô giáo lại bực bội quay xuống:
- Jean, em làm sao thế hả?
- Bạn Nick lấy tập em ạ!
- Em muốn bạn ngồi kế là để chỉ em học tập, vậy mà bạn ấy làm thinh, cô nghĩ vụ này nên xử lí sao?
- Jean, em có muốn tôi nói lại với thầy hiệu trưởng không, sao không chỉ bài cho bạn đi!
-......................
Cái trường này đúng là của cậu ta rồi! Ai cũng theo phe cậu ta hết a! Jean chán nản chỉ lại cậu ấy cái bài mà cậu ta không hiểu, còn Nick bên này lại đang đắm đuối nhìn Jean: cậu ta... đẹp quá! Sóng mũi hoàn hảo! Con mắt thật là có chiều sâu!
Nghĩ tới đây thôi, nhân lúc không có ai để ý, Nick nhanh chóng hôn nhẹ lên má cậu ta, sau đó quay lại chép bài tiếp, để lại Jean đang đứng hình vì hành động của ai kia!
- Này cậu... sao cậu lại...
- Tại cậu... đẹp quá đấy!
- Hơ... Đồ khùng! Đồ thần kinh!
Jean tức tối đánh vào cánh tay cơ bắp cuồn cuộn ấy, chẳng hề hấn gì, vả lại cậu ta còn cười keke nữa kìa trời! Đúng là tức quá mà!
Tiếng trống trường vang lên báo hiệu giờ học đã kết thúc, trong lúc đang soạn cặp về, Jean bỗng nhận được điện thoại của ai đó... là mẹ!
- Cậu về chưa? Tôi đợi! Nick thong thả ngồi lại sau khi jean băn khoăn nhìn cái điện thoại, cậu cũng chưa có ý định về một mình.
- Cậu... về trước đi!
- Không sao tôi đợi được mà!
- Đi về trước đi mà trời
Thấy Jean khẩn trương như thế, Nick cũng không muốn làm khó, cậu đút hai tay vào ống quần rồi thong dong bước ra cửa lớp.
- Alo
- Lec hả? Chủ nhật này về nha không con?
- Ui! Mẹ này, mẹ đừng gọi con là thằng Ú nữa, con lớn rồi mà!
- Mẹ quen miệng rồi con ạ! Rồi con có về không? Để mẹ biết chuẩn bị đồ ăn!
- Ừm, con về, mà mẹ làm gì đơn giản, tạm bợ thôi, đừng cầu kì quá kẻo lại mệt mẹ nhé!
- Ừ bye bye con!
- Con chào mẹ!
Nói xong, Jean nhẹ nhõm thở phảo ra về, vì cậu nghi ngờ thế nào mẹ cũng kêu tên ở nhà của mình ra, cậu ghét nhất cái tên đó, cậu thì ốm nhách từ nhỏ nên cả nhà mới gọi thế để trêu ghẹo cậu, Jean sợ nhất là để ai đó biết được cái tên này, lúc đó cái mà gọi là "lòng tự tôn" chắc sẽ bị chìm xuống vực sâu, trong lúc đang ra khỏi cửa, bỗng nghe tiếng của ai đó gọi thật xấu hổ:
- Lec về chung với tôi nè! hahahaha
- Ơ! hú hồn, sao cậu chưa về nữa
- Đợi ú về nữa chứ! Hahaha
- Nè! Nhỏ tiếng thôi, cậu... Chết tiệt! Sao lại đứng nghe lén hả!!!
Jean tức giận ngoảnh mặt bỏ đi, trên đường về hắn cứ chạy xe hơi tàn tàn cặp bên chiếc xe đạp của cậu:
- Lec về nhanh lên nào!
- Im đi!
- Từ ngày mai, Ú không cần phải đi xe đạp, để tôi đưa rước Lec cho!
- Cậu im điiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii!
Về đến phòng, Nick cứ nhây nhây đến giữa trưa, chỉ khi đi ngủ rồi hắn mới buông tha cậu, thật sự là quá mệt mỏi
-----------------------------------------
Chiều nay, Jean có lịch phải đi làm thêm ở ba chỗ: quán ăn, cafe và quán bar. Trong lúc đang sửa soạn chuẩn bị xuất phát, Nick từ bao giờ đã thay quần áo trông thật đẹp mắt: một chiếc áo thun đen tôn lên những đường cong rắn chắc cộng với chiếc quần jean vừa vặn đắt tiền sánh đôi với set đồ áo trắng, quần jogger của Jean, cả hai thật sự rất xứng đôi, trông cứ như vợ chồng son ý!
- Cậu chiều nay ra ngoài với tôi!
- Tôi mắc đi làm thêm rồi!
- Làm thêm bao nhiêu tiền một tháng!
- Tính trả cho tôi hay gì?
Vừa nói dứt lời, Nick móc ra một sấp tiền độ chừng 10000 bath, bằng cả 3 tháng lương của cậu luôn chứ ít gì!
- Nhiêu đây đủ để chơi với tôi một bữa chứ!
- Ơ...
- Đi nào!
- Không đi!
- Tại sao bướng thế?
- Đâu phải cho tiền là đi! Tôi không dễ dãi thế đâu!
- Vậy thôi khỏi lấy tiền, tôi bắt cậu đi luôn!
Nick bỏ sấp tiền lại vào túi, chạy đến nắm chặt tay Jean kéo đi xuống nhà xe: "Buông tôi raaaaaaa, cái đồ thần kinh, biến thái, vô liêm sĩ aaaa!"
Ngồi trên xe chừng 15ph, hắn chở cậu đến trung tâm mua sắm sầm uất, rực rỡ với bao thứ đèn xanh đỏ bên ngoài.
- Xuống xe!
- Tại sao? Anh mau chở tôi về coi!
- Không xuống thì đừng trách!
-.......................
- Đúng là cứng đầu!
Nói xong, Nick tức giận, bế Jean lên theo kiểu... công chúa mà tiến vào trung tâm mua sắm.
- Thả ra coi!
- Muộn rồi!
- Trời ơi người ta nhìn kìa! Thả xuống!!!
Biết bao con mắt đổ dồn về hai người, cứ như là thụ được công sủng đến tận trời vậy, nhưng không ngờ một cặp cũng tương tự thế xuất hiện ở đây?
- Ủa Kai, sao cậu ở đây?
Trước đó, tại phòng Kai
- Này, tôi muốn đi trung tâm mua đồ!
- Thì cậu đi đi, mắc gì nhìn tôi!
- Đi theo cầm phụ tôi chứ sao!
- Tôi đâu phải người làm của cậu đâu!
- Nói nhiều quá! Tối nay muốn ngủ ngoài đường không
Kai bĩu môi nặng nhẹ, lười biếng ngồi từ giường dậy mà thay đồ, chỉ cái áo dài tay với thun thôi mà trong "gà lười" đã trẻ nay còn trẻ hơn, trong thật khác với Shin, quần áo thể thao năng động đắt tiền, tôn lên những đường cong rắn chắc tuyệt mĩ, nhìn trưởng thành hơn rất nhiều.
Tới nơi, Shin ghé vào cửa hàng quần, kêu nhân viên đem các loại đồ mắc tiền nhất ra để trên bàn:
- Cậu đi vào mặc hết những thứ này cho tôi!
- Ơ! Tại sao?
- Nhanh lên!
Kai tá hỏa chạy nhanh vào thử đồ, gần hơn 2 tiếng sau, mới lựa được... 16 bộ, tổng cộng là 102000 bath
- Ê, tôi... tôi không có nhiều tiền để trả thế đâu!
- Tôi mua cho cậu! Không cần phải trả
- Tại sao chứ?
- Nhìn cậu đi, suốt ngày có mấy bộ làm tới, nhìn thật ngứa mắt!
-.....................
- Đứng đây chờ tôi, tôi ra bãi xe cất đồ!
Trong lúc đấy, Kai dễ gì chịu đứng yên, cậu cứ đi vòng vòng mà quan sát tới lui "Oa, chỗ này đẹp quá!", khi đến mới gặp Jean và Nick
- Chào Jean, mà ... hai người đang làm cái gì vậy?
Lúc này, Jean suýt quên là mình còn đang được bồng bế, cựa quậy đòi xuống, sao khi đứng đàng hoàng, Jean mới thấy ai đó từ xa đang tiến lại chỗ Kai
- Đã bảo là đứng yên một chỗ chờ tôi rồi mà!
- Ơ! Ai kêu cậu chở tôi đến đây làm chi!
- Cậu còn dám cãi! Làm tôi tưởng cậu đi lạc mà chạy đi kiếm nãy giờ!
- Cho tôi xin lỗi... Kai rụt rè, ánh mắt làm nũng mà nhìn Shin
- Ax, không có gì to tát cả, bỏ qua, bỏ qua đi
Jean nãy giờ đứng chứng kiến cuộc nói chuyện của Shin và "gà lười", trong lòng đưa ra một kết luận chắc chắn, "Có khi nào?"
- Nè, đi thôi! Nick lay lay vạt áo Jean, ý định tách hai người kia ra, thế nhưng Jean lại có ý định gọp chung, cậu chạy lại, nắm lấy tay Kai, hai đứa thong dong đi trước, thỉnh thoảng Jean quay lại ngắm nhìn thấy mặt Shin tối sầm lại, đặc biệt hắn cứ nhìn vào cái nắm tay của hai đưa, "Đúng thật là vậy rồi!", nhưng mà Jean đâu biết, cũng có ai đó cái mặt còn đen hơn lọ nồi, đang đi phía sau....
Họ dừng chân trước một quán ăn ngay vị trí đắt địa của trung tâm, Jean tính chạy vào ngồi với Nick, thì hai anh công đã nhanh chóng dẫn thụ về ngồi với mình:
- Cậu ngồi chung với tôi, Kai! Shin hung dữ nhắc nhở
- Cậu ngồi với tôi nào, Lec à! Nick lại ngênh ngáo nói, làm Jean đỏ mặt bừng bừng
- Hả, Lec gì, Ú gì hả Nick? Kai tò mò
- À, không có gì tôi nói lộn thôi!
Khi món ăn đã được đem tới, Jean lại tiếp tục quan sát biểu hiện của Shin, tay đã lột cẩn thận con tôm trong dĩa, đem qua cho "gà lười"
- Này, biết mày không ăn được tôm chưa lột vỏ, làm sẵn rồi đấy!
- Woa! Cảm ơn mày nhé! Kai ngưỡng mộ nhìn cậu bạn tốt bụng của mình, trong lúc đó lại có ai sổ sàng chụp lấy.
- Cậu tự đi mà lột đi! Nói xong Nick nhanh chóng bóc con tôm từ trong dĩa của Kai mà ngấu nghiến ăn, để lại hai con người ngơ ngẫn ra
- Này! Lớn thế này mà không biết lột tôm à!
- Ơ, Shin! Cậu làm cho tôi đó hả?
- Chứ không lẽ cho tôi!
- Cảm ơn cậu nhé!
- Muốn ăn nữa không?
Jean nhìn thấy thế bất giác lại mỉm cười, thấy thế Nick cũng mè nheo:
- Sao cậu không lột cho tôi với! Tôi cũng không biết nè
- Điên à! Tự đi mà lột!
- Dám nói với tôi thế hả?
Trong lúc hai đứa bên đây cãi nhau như thế, Kai vụng về làm đổ li nước rớt vào người Shin:
- Ơ! Tớ xin lỗi, xin lỗi cậu!
- Không sao, để tôi chạy vào nhà vệ sinh
Đang đứng rửa sạch quần áo, Shin nhìn vào gương bỗng thấy Jean cũng đi vào trong mà rửa mặt, hai người cũng chẳng ai lên tiếng, những tưởng cứ thế mà đi ra, Jean lại níu giữ Shin bằng một câu hỏi không thể đúng hơn:
- Cậu thích cậu ta, đúng chứ?
-----Với phương châm "Chất lượng đặt lên hàng đầu", thì au đây phải suy nghĩ rất kĩ trước khi đăng lên, hôm qua viết được 3000 từ rồi, tính đăng lên mà cảm thấy tội lỗi quá, ngồi viết chỉnh sữa lại cho nuột nà hơn, mấy tình yêu của au thông cảm nha! Have a good day <3-------
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top