Chương 113: Âm mưu ẩn giấu sau sự hoa lệ

Nam nhân không đi về phía khu ăn uống, mà xoay người tìm một nơi tĩnh lặng hơn. Hắn bước tới góc tùy ý, chọn một chỗ ngồi xuống, tự mình bao bọc trong bóng tối và che chở, đắm chìm trong cái nhìn về buổi tiệc xa hoa ở cách đó không xa.

Không rõ đã trải qua bao lâu, khi những tiếng vỗ tay nhiệt liệt vang lên, làm cho nam nhân vốn không nhúc nhích bỗng cảm thấy thu hút, quay đầu nhìn về phía âm thanh đó.

Ánh sáng lấp lánh cùng không gian đẹp đẽ khiến y nhanh chóng nhìn thấy mấy chàng trai trẻ tuổi tuấn mỹ nổi bật.

Bộ lễ phục màu xám bạc kết hợp với gương mặt tuấn tú xuất chúng, nụ cười tà mị, khí chất quý phái. Bên cạnh cậu là một cô gái tóc vàng xinh đẹp, với thân hình đầy đặn và vẻ quyến rũ. Hai người đứng cạnh nhau trong một tư thế thân mật, cùng hòa mình vào điệu Waltz du dương, thân thể giao hòa, bắt đầu một điệu nhảy vui vẻ và hào hứng.

Bộ lễ phục màu xanh biển được cắt may hợp lý mặc trên người hắn trông cực kỳ bắt mắt. Cho dù khuôn mặt hắn lạnh lùng và tuấn mỹ, nhưng khi những sợi tóc màu xanh lam phát sáng dưới ánh đèn, vẫn toát lên một hơi thở thần bí của phương Đông. Mỗi cử động của hắn không chút nào không phù hợp với cách ứng xử của những người được đào tạo trong xã hội quý tộc Châu Âu từ nhỏ, khiến cho những cô gái ngoại quốc không ngừng mời gọi hắn khiêu vũ. Tất nhiên, hắn vui vẻ chấp nhận lời mời của một cô gái trong chiếc váy dài màu bạc, tham gia vào vũ hội mộng mơ.

Rất ít người mặc bộ lễ phục màu tím như vậy, vì vậy khi hắn xuất hiện, mọi ánh nhìn đều không thể dời người hắn. Với dáng người cao lớn, khuôn mặt tuấn tú và ôn hòa, cùng khí chất ưu nhã và cao quý, hắn thực sự là một vị vương tử. Dù ở trên sân khấu tràn đầy cảm xúc mãnh liệt, dưới ánh đèn flash sặc sỡ, hay vào khoảnh khắc này, giữa sự trẻ trung và chín chắn, nét cười dịu dàng với lúm đồng tiền, hắn luôn có khả năng thu hút mọi ánh mắt ái mộ từ phái nữ.

Khi ánh mắt hắn nhìn vào một cô gái xinh đẹp mà hắn vẫn nắm giữ bên môi, ánh nhìn ấy tràn ngập tình cảm, đôi mắt màu đen dưới ảnh sáng phản chiếu sự âu yếm, thể hiện sự thâm tình và sủng nịch, nảy sinh ra một cảm giác hạnh phúc và phấn khởi mà không ai có thể can thiệp vào. Họ nhìn nhau, đầy thâm tình chân thật và bắt đầu khiêu vũ.

Với mái tóc dài đen nhánh và chiếc áo choàng lộng lẫy, thân hình thu hút mọi ánh nhìn trong bộ lễ phục trắng tinh khiết, hắn mỉm cười như có như không, ánh mắt phượng dài tỏa ra một vẻ u quang mê hoặc, khiến không ít cô gái ngoại quốc phải say mê. Tuy nhiên, hắn không có động thái chủ động tiến lên mời gọi khiêu vũ, mà chỉ đứng cạnh một thiếu niên tuấn tú như vương tử, cùng với hai vị mỹ nữ phương Đông có dung mạo xuất chúng, họ cũng đẹp mĩ miều như hắn.

Chẳng bao lâu sau, một trong số các cô gái mặc váy dài màu hồng nhạt ngượng ngùng tiến lên và đưa ra lời mời dạn dĩ. Thiếu niên cười tươi như không cười, hoàn toàn làm hài lòng đám mỹ nữ đang ngẩn ngơ, rồi thân thiện ôm lấy vòng eo của nàng, bắt đầu bước những bước đầu tiên trong điệu múa đầy hoa lệ.

Ngọn lửa huyền ảo từ những sợi tóc bay bổng xung quanh, khuôn mặt tinh xảo và tuấn mỹ của hắn tràn đầy nụ cười ưu nhã không kiêng nể gì. Bộ lễ phục màu mận chín trên người cùng với viên đá màu hồng như thạch lựu tỏa ra ánh sáng lấp lánh. Khi hắn cùng với cô bạn nữ thanh nhã nhảy múa, cả hai khiến cho không gian trở nên rực rỡ với những sắc màu lung linh. Điều này khiến cho những quý tộc xung quanh không ngừng tán thưởng họ, cảm thấy họ rất xứng đôi. Đặc biệt là đôi mắt màu hổ phách xinh đẹp của hắn, ánh lên vẻ rực rỡ như mùa hoa nở.

Bị lãng quên bên cạnh một cô gái xinh đẹp và ngây thơ, nàng cũng thu hút không ít ánh mắt mơ ước và tâm hồn say mê từ những chàng trai khác. Họ nhiệt tình vây quanh, thể hiện sự tôn kính và mời gọi nàng, thậm chí có người trực tiếp quỳ một gối xuống đất, muốn thể hiện hết khả năng của mình để đánh bại đối thủ giữa hàng loạt đối thủ khác. Tuy nhiên, cô gái thẹn thùng và ngại ngùng vẫn luôn lắc đầu, liên tục dùng tiếng Anh nói lời xin lỗi một cách nhẹ nhàng, với đôi mắt to ngập nước, tạo thành một ánh nhìn khẩn trương và ướt át, làm cho những quý ông tức thì cảm thấy tiếc nuối, tự trách vì đã ;àm một cô gái thuần khiết và dịu dàng sợ hãi như vậy.

Cho đến khi một nam nhân trưởng thành trong bộ lễ phục màu đen bước tới, với sự lễ phép và tự tin, khiến những quý ông đó thất vọng đành phải rút lui. Họ không hẹn mà gặp, cùng nhau quay đầu lại và nhìn thấy cô gái mà họ đã say mê đang được ôm trọn bởi một người đàn ông ôn hòa và tuấn tú, với nụ cười rạng rỡ và những bước nhảy đầy sức sống.

Hắn đứng dậy, vừa lúc một người hầu bưng champagne đi qua bên cạnh, nam nhân mỉm cười, dùng tiếng Anh gọi một ly rượu, rồi khập khiễng đi đến một chỗ lộ thiên trên ban công của lâu đài, nhìn về phía màn đêm đầy sao lấp lánh. Hắn nhàn nhạt cong khóe miệng, ánh mắt dần dần trở nên mờ mịt, đầy hồi tưởng và kỷ niệm ướt át, như đang chìm đắm, hoảng hốt và thất thần. Bi thương, đau đớn, ai oán. Hắn ngẩn người, không để ý, ngay cả chiếc ly rượu trong tay cũng chưa từng rơi xuống.

"Có vẻ như chúng ta đã thành công hơn phân nửa."

Đột nhiên, một âm thanh khiến hắn vừa quen thuộc lại xa lạ vang lên từ phía sau. Nam nhân hoảng sợ, nhìn xung quanh, vội vàng trốn vào phía sau bức màn dày chắc chắn, ngừng thở, mở to đôi mắt đầy lo âu, toàn thân cứng đờ, không dám nhúc nhích.

"Tôi không chắc chắn."

Một giọng nói khác, đến từ người của một tên đàn ồn mà hắn chưa từng nghe qua, làm cho hắn không khỏi phải cố gắng kiềm chế nhịp tim đang cuồng loạn, lặng lẽ lén nghe.

"Ha ha, khi nào chúng ta đánh đâu thắng đó, không gì cản nổi Bạch đại thiếu gia, lại có thể nói ra những lời thiếu tự tin như vậy."

"Nhưng những người đó đều là những kẻ khôn ngoan, chúng ta vẫn nên cẩn thận một chút. Hơn nữa, lần này Tô Hạo Hiên cũng tự mình đến, ngươi không thấy điều đó kỳ quái sao?"

" Ý của ngươi là sao?"

"Kế hoạch lần trước của chúng ta, hắn không thể nào biết được, có lẽ hắn đã điều tra ra được điều gì đó rồi. Bằng không, trong lần tổ chức buổi biểu diễn lưu động này, chủ nhân đứng sau hắn không cần thiết phải tự mình xuất hiện, trừ khi..."

"Trừ khi cái gì? Ta không hiểu tại sao ngươi lại nghi ngờ như vậy."

" Nghe này, thực ra trong lòng ngươi và ta đều rõ ràng. Gia tộc Lê lần này muốn chiếm đoạt tất cả chính là vì người của tập đoàn Quân Hỏa. Ta giúp ngươi cũng là để giúp chính mình, nhưng ta không muốn bất kỳ sai lầm nào xảy ra trong cả quá trình, bao gồm cả Tô Hạo Hiên. Ngươi đừng quên, hắn chính là biểu đệ của người đó. Dù giữa họ có mối quan hệ huyết thống rất nhẹ, nhưng vì an toàn, ta nghĩ chúng ta cần phải..."

"Bạch Chấn Nghị! Ta cảnh cáo ngươi, có thể động đến bất kỳ ai, nhưng tuyệt đối không động vào Tô Hạo Hiên!"

Giọng nói âm trầm không còn được lịch sự như trước mà lại tràn đầy sát khí lạnh lẽo, là một lời cảnh cáo nghiêm túc.

"Ha ha ha, không ngờ rằng, trụ cột tương lai của gia tộc Lê lại yêu một người máu lạnh và vô tâm như vậy. Vì là bạn bè, ta cũng muốn nhắc nhở ngươi một điều, tình yêu này không phải là một thứ có thể đạt được bởi một người thành công giả. Bởi vì nó chính là loại độc dược nguy hiểm nhất trên thế giới. Như người kia, không phải cũng đã chết vì một tình yêu không thể ở bên nhau sao?"

Hít sâu một hơi, Lê Dược Minh với vẻ đẹp lôi cuốn trong ánh chiều tà, âm điệu không ổn định, lại nổi bật trong cặp kính gọng vàng, để lộ ra một cảm xúc phức tạp giống như đau thương, hận thù, bi thảm và phẫn nộ đan xen. Chậm rãi, tâm trạng chuyển biến thành một nỗi ám ảnh không thể giải thích rõ ràng, "Ta biết phải làm như thế nào, nhưng ngươi cần phải hứa với ta, nếu thực sự muốn giết, thì cũng sẽ do ta tự mình làm."

"Đương nhiên, ngươi là đồng bọn thân thiết nhất của ta, yêu cầu nhỏ này ta sẽ không keo kiệt mà so đo."

Dưới ánh trăng, Lê Dược Minh nhìn về phía một nam nhân khác, gương mặt rõ ràng hiện ra. Đó là một gương mặt không xuất sắc nhưng cũng không bình thường, chỉ có đôi mắt được khảm dưới hàng lông mày rậm, chứa đựng sự tàn nhẫn và âm u sau nhiều năm sống trong máu và bạo lực, khiến người ta không khỏi rùng mình.

"Được rồi, chúng ta trở về thôi, tốt nhất là không để bọn họ phát hiện ra rằng chúng ta cũng ở đây. Nếu mọi thứ đã được sắp xếp thỏa đáng, tôi nghĩ chúng ta nên nhanh chóng đến địa điểm đã đặt ra, để tránh đêm dài lắm mộng."

"Từ từ......"

"Sao vậy?" Lê Dược Minh quay đầu lại, nghi hoặc nhìn về phía Bạch Chấn Nghị.

Trong khi đó, nam nhân đang trốn sau rèm vải nghe thấy, bỗng nhiên cảm thấy hơi thở nghẹn lại, toàn thân cứng đờ, sợ hãi bị phát hiện, căng thẳng và đề phòng, nắm chặt chiếc ly lạnh lẽo trong tay.

"Ngươi đi trước đi, ta còn có việc phải làm."

Lê Dược Minh nhướng mày, không nói gì, xoay người nhanh chóng biến mất trong bóng tối.

"Ra đây đi."

Nam nhân sắc mặt lập tức trắng bệch vì sợ hãi, bả vai run rẩy, hắn cắn chặt môi, không dám phát ra tiếng, cũng không dám nhúc nhích.

Sau một lúc lâu, Bạch Chấn Nghị vẫn đứng ở đó, mặt không biểu cảm, đôi môi nhấp chặt, dường như rất kiên nhẫn chờ đợi.

Nam nhân càng ngày càng cảm thấy chột dạ, càng lúc càng sợ hãi, hắn không biết mình nên làm gì tiếp theo mới tốt. Nếu bước ra ngoài, hắn có thể tưởng tượng ra rằng nam nhân này sẽ lập tức giết hắn, còn nếu không đi ra. Trong lúc hắn lo lắng tột độ, bỗng nhiên có một giọng nói nam tính vang lên, khiến hắn lại một lần nữa dựng tóc gáy, lỗ tai không thể không lén lút nghe lén.

"Bạch, biệt lai vô dạng."

Người đến dáng người cao lớn uy mãnh, với đôi mắt màu xanh lục hiếm thấy, khuôn mặt sắc nét và anh tuấn, đúng chuẩn quý tộc, mỉm cười nhã nhặn hướng về phía Bạch Chấn Nghị.

"Phí Nhĩ Đức tiên sinh, thật vui mừng khi có thể gặp anh ở đây."

Quay đầu lại, Bạch Chấn Nghị phun ra một câu tiếng Ý một cách trôi chảy, không giấu được sự ngạc nhiên trong ánh mắt, cậu cao hứng cười tiến tới và ôm hắn một cách thân thiện.

"Tôi thực sự rất vinh hạnh khi có thể gặp được đối tác tương lai ở nước Pháp, điều này chắc chắn sẽ là một sự kiện đáng để người ta hưng phấn."

"Cũng được, không bằng đi trước uống một chén, được không?"

"Được."

Hai người vai kề vai, vui vẻ nói chuyện rồi rời đi.

Khoảng nửa giờ sau, nam nhân mới mỏng manh thở hổn hển từ chỗ ẩn nấp đi ra, lòng bàn tay cầm ly rượu đã bị mồ hôi lạnh làm ướt sũng, suýt nữa đã rơi khỏi tay do run rẩy.

Không dám ở lại lâu hơn, nam nhân bước chân nặng nề, chạy chậm về chỗ ngồi của mình. Tim hắn đập cuồng loạn và một cảm giác kinh hãi khiến hắn không thể bình tĩnh trở lại. Sau khi suy nghĩ rất lâu, nam nhân cuối cùng cũng buông ly rượu mà hắn đã nắm chặt vì lo lắng, lấy điện thoại di động mà mình luôn mang theo ra, bấm gọi cho Lăng Diễm.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top