Chương 101: Đúng như từ trần ấm áp
Nhóm Crazyburn có mặt ở thành phố S chuẩn bị cho buổi biểu diễn vào tám giờ tối nay tại sân vận động cỡ lớn ở phía đông ngoại thành chính thức lên màn.
Ngoại trừ mỗi ngày bận rộn công tác, thời gian còn lại nam nhân đều là ở tại bên người Tô Hạo Hiên, cùng nhau ăn cơm, cùng tắm rửa, đồng thời cũng làm tình... Thậm chí ở trước mặt năm người kia , hắn cũng không có bất kỳ phản kháng nào - tùy ý để Tô Hạo Hiên đối với hắn làm những động tác ám muội thân mật.
Về công việc , nam nhân biểu hiện trước sau như một chuyên nghiệp cẩn thận , ở trong đáy lòng, hắn lại phi thường hờ hững yên tĩnh, ngay cả lúc Tô Hạo Hiên ôm hắn hôn môi, hắn cũng chỉ là dựa vào bản năng giác quan , khi thì ngây ngô, khi thì mê hoặc, khi thì thanh thuần, khi thì xinh đẹp, quả thực khiến Tô Hạo Hiên hận không thể cùng với hắn chết chìm ở trên giường, chỉ là... Đôi mắt màu mực trong suốt kia từ đầu đến cuối đều chưa từng xuất hiện một chút mảy may mê luyến, hoặc là nhu tình, hoặc là động lòng... Cảm giác giống như nuôi một con búp bê tình dục, dựa theo yêu cầu của chủ nhân yêu cầu làm ra đủ loại động tác làm người thoả mãn, phát ra từng trận rên rỉ mê hoặc lòng người.
Thế nhưng, Tô Hạo Hiên luôn cảm thấy không đủ, hắn muốn cũng không phải một con rối sống sờ sờ , mà là nam nhân cam tâm tình nguyện nằm ở dưới thân hắn thân mật . Tựa hồ vượt qua dữ liệu trước kia, cho dù nam nhân ngoan ngoãn nghe lời dựa theo ý của hắn, làm tình nhân của hắn, nhưng hắn vẫn chưa thỏa mãn với hiện tại , hắn muốn đem trái tim nam nhân kia nảy lên ôn nhu, đem hết thảy bí mật cùng tình cảm cất giấu trong đó - hoàn toàn trao cho hắn.
Hắn quấn quít lấy nam nhân không tha, lòng tham không đáy muốn đào móc ra càng nhiều vẻ đẹp của nam nhân, nhưng tựa hồ, hết thảy đều xa một chút... Những khi hết sức ngụy trang sự ôn nhu ở trước mặt nam nhân, giống như ngậm một khối kẹo bông ngọt ngào nhưng trong miệng lại không có vị gì (Boba: k hiểu đoạn này lắm)... Đó là một loại cảm giác thế nào, Tô Hạo Hiên cũng không rõ, có chút thất bại, có chút ngoài ý muốn, cũng có chút ngứa ngáy khó nhịn trong lòng.
Hắn thừa nhận, bản thân đánh đâu thắng đó không gì cản nổi, bất luận là trên thương trường hay tình trường, đây là lần thứ nhất hắn gặp phải vấn đề khó như này . Dù vậy cũng không biểu hiện hắn sẽ dễ dàng từ bỏ ngay lúc này , chính như lúc nhỏ chính mình vì cùng một hài tử tranh lớn hơn chút cướp mất món đồ chơi, hắn có thể trăm phương ngàn kế dùng hết thủ đoạn, có thể không tiếc phá hủy cũng sẽ không để cho người khác có được, cũng có thể bày ra nhiều mưu kế từng bước công phá...
Còn nhớ ở thời khắc mà hắn kêu nam nhân làm tình nhân của hắn. Một khắc đó, hắn đê hèn noi theo Lê Thế Vinh, càng thêm dùng hết tâm kế - ở trước mặt nam nhân hết sức mê hoặc , mãi cho đến tận khi nam nhân hơi gật gật đầu, hắn đã biết mình thành công bước thứ nhất. ( Gòi xog, lập plan lun)
Bước thứ hai chính là làm cho nam nhân rời xa mấy người mang lòng mơ ước với hắn ... Đương nhiên, hắn cũng đã thành công .
Chỉ là bước thứ ba này ,không khỏi cười khổ một cái, Tô Hạo Hiên nghiêng đầu, liếc nhìn người nam nhân cúi đầu không nói yên tĩnh giống như chân nhân vậy , không nhịn được giơ tay lên xoa xoa mái tóc mềm mại của hắn, "Đợi lát nữa có muốn đi đâu không? Buổi biểu diễn đã gần như bắt đầu rồi, em cũng không cần đi qua, tôi đã phái người tiếp nhận công việc của em."
Thân thể gầy nhỏ khẽ run lên, nam nhân vẫn như cũ cúi đầu xuống, không có bất kỳ dị nghị gì, "Tùy anh, nơi nào cũng được cả..."
"Vậy tôi dẫn em đi ăn một chút gì được không , nghe nói có nơi này mới mở một nhà hàng Pháp không tệ nước, tôi mang em ..."
"Tôi muốn trở về."
Tiếng nói nhàn nhạt, chen lẫn một chút mềm mại dễ nghe, tựa hồ như trời sinh hắn rất thích hợp với việc hát, chỉ có điều nhiều năm qua vẫn đều không phát huy được. Tô Hạo Hiên ánh mắt thâm thúy nhẹ nhàng lóe lên, khóe miệng hiện ra một nụ cười dung túng, "Được, tôi mang em trở lại."
Xe rất mau trở lại khách sạn, Tô Hạo Hiên mang theo hắn đi tới một căn phòng VIP nào đó, lôi kéo tay hắn rồi đẩy cửa một gian phòng, ánh mắt nam nhân kinh ngạc khó hiểu ,
Nhất thời, nam nhân sửng sốt !
Bên trong không gian không lớn cũng không nhỏ, bày ra những thiết bị âm nhạc được chế tác tinh xảo nhất hiện nay, tựa như một phòng ghi âm loại nhỏ nhưng lại siêu cấp đắt giá, đầy đủ phương tiện xa hoa xa xỉ, lập tức làm hai mắt nam nhân mê muội.
"Tôi còn nhớ năm đó em hát bài hát kia... Tuy rằng đây chỉ là đơn khúc còn chưa từng ra đĩa nhạc, nhưng từ sau khi tôi tiếp quản Tinh Hoàng, tôi cũng tình cờ nghe được một chút từ trước." Đi tới trước mặt bàn thu xếp bộ điều chỉnh âm thanh, ngón tay thon dài của Tô Hạo Hiên như tràn ngập phép thuật, thoáng đẩy về phía trước, tiếng nhạc du dương chậm rãi vang lên, "Xin lỗi, tên bài hát kia tôi không nhớ rõ , thế nhưng giai điệu này... Tôi tin tưởng, không chỉ tôi , rất nhiều năm trước những người yêu thích em, những người yêu âm nhạc đều vẫn sâu sắc nhớ ở trong lòng..."
Tao nhã bước trở lại trước mặt nam nhân, nhìn chăm chú vào hai con mắt đã ướt từ lâu của nam nhân, hai tay ôn nhu nâng lên gò má của hắn, hôn trán của hắn, "Hi, hát đi, để giọng hát mười năm trước chấn động giới âm nhạc kia xuất hiện lần nữa, chỉ có điều...", trằn trọc đi tới bên khóe môi nam nhân, nhẹ nhàng nói , "Lần này, em chỉ vì tôi mà hát."
Người trong lòng đang cứng ngắc bị cái ôm ấm áp từ từ hòa tan, con ngươi từ chìm đắm tĩnh mịch dần dần mà ngưng tụ ra từng chút từng chút ánh sáng, lóe sáng mà chói mắt. Hắn giật giật, di chuyển bước chân khập khễnh, chậm rãi đi tới cái giá trước micro, dưới sự giúp đỡ của Tô Hạo Hiên mang vào tai nghe, hô hấp gấp gáp, tim đập gia tốc, nhưng trên khuôn mặt ôn nhu trơn bóng như ngọc, hiện ra màu sắc ửng đỏ, cảm động
"Hi, bắt đầu đi. Tôi ngay ở đối diện em , chuyên tâm lắng nghe."
Khuôn mặt anh tuấn cười đến nhu tình phân tán, hai con ngươi tràn đầy sự kiên trì cổ vũ, trong phút chốc như trời đất xoay chuyển, hắn như phảng phất trở về giấc mơ thanh xuân thời niên thiếu, nam nhân tuấn dật ôn nhu kia, cũng là như vậy cưng chiều mà nói ra những lời cho hắn dũng khí, lúm đồng tiền thâm tình, ánh mắt ấm áp...
Cái cảm giác này xưa nay không từng có
Tả hữu mỗi ngày tâm tư
Mỗi một lần hô hấp
Tâm bị chiếm cứ
Nhưng khổ không chỗ nương tựa
Là ngươi để ta mê
Cho ngọt ngào lại giữ một khoảng cách
Mà ngươi tiêu sái đi tới chơi ái tình trò chơi
Ta từng ngày từng ngày mất đi dũng khí
Một mực khó khăn khó quên
Chỉ cần vì ngươi tâm có chú ý
Bởi vì yêu mới tri tình nhiều nồng
Đậm đến phát đau ở trong lòng
Đau tất cả đều là cảm động
Ta là thật sự thật sự khác với tất cả mọi người
Chân chính vì ngươi tâm có chú ý
Bởi vì có ngươi thế giới biến không giống
Cười ta quá ngốc quá hồ đồ
Hoặc yêu đến quá nặng
Chỉ vì tin tưởng chính ta
Có thể vĩnh viễn đối với ngươi tâm có chú ý...
Tiếng hát trong trẻo vang vọng, bồng bềnh bên trong không gian, hai thân ảnh nhìn nhau, yêu thương nảy mầm.
Chẳng biết từ lúc nào, Tô Hạo Hiên đã đi tới trước mặt hắn , từ phía sau đem hắn ôn nhu ôm vào trong ngực, lẳng lặng mà lắng nghe tiếng hát tươi đẹp của hắn, ánh mắt từ từ trở nên mê man, phức tạp...
Hắn nhớ tới người kia đã từng nói với hắn, "Ngươi biết yêu một người có cảm giác ra sao không? Ta biết, đó giống như linh hồn cô quạnh không nơi nương tựa cuối cùng đã tìm được nơi mình thuộc về, không còn cô đơn nữa, cũng không sợ hãi, chỉ muốn cùng với hắn bên nhau vĩnh viễn." Lúc đó, mặt của người kia tràn ngập nhu tình, khóe môi giương lên, nụ cười hạnh phúc thỏa mãn
Hát một lần lại một lần, mãi cho đến tận khi giọng bắt đầu khàn khàn để lộ ra một luồng bi ai nghẹn ngào khóc rưng rức, tầm mắt mơ hồ để lộ ra một loại đau lòng khó có thể hình dung.
Nam nhân khóc, khóc lớn một cách thương tâm khóc một cách cuồng loạn, đau thấu tim gan...
Tô Hạo Hiên liền như vậy trầm mặc ôm chặt lấy thân thể nam nhân đang run rẩy, cằm gác lên bả vai của hắn, mặc hắn khóc, mặc hắn đau...
Nhưng mà, hai người đang hoàn toàn chìm đắm hồi ức nhớ nhung đều không có phát hiện, ở phía sau cánh cửa phòng , bị người nhẹ nhàng đẩy ra một cái khe...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top