Chương 2



Phó Nghiêm tựa lưng vào ghế, nốc một lúc gần nửa lon bia. Ngày hôm nay cho cả lớp giới thiệu cũng hết tiết, không học hành gì cả. Phó Nghiêm nghĩ nghĩ rồi nhếch miệng cười, thực chất nữ sinh có chút phiền toái nhưng cũng thú vị ra đó chứ!

Phó Nghiêm liền sửa soạn quần áo rồi vào phòng tắm, sau đó anh mở máy lên mạng. Nhấp chuột vào website diễn đàn, lập tức anh nhận một tin nhắn chưa đọc.


[Nước chảy đá mòn]: Oa, đại thần, vẫn chưa có chap hôm nay ạ?

[Lưu Tinh Phong Vũ]: Có đó không?

Phó Nghiêm đứng dậy, lấy một hộp thức ăn gói sẵn trong tủ lạnh ra. Chưa đầy năm phút, máy báo có tin nhắn vang lên.

[Nước chảy đá mòn]: Có a~ đại thần, anh còn đó không?

[Lưu Tinh Phong Vũ]: Còn đây. Hôm nay không có chap, đền bù vào cuối tuần, hai chap liền, chịu không?

[Nước chảy đá mòn]: Oa, yêu đại thần nhất!

[Lưu Tinh Phong Vũ]: Đại thần cũng yêu em *icon cười*

[Nước chảy đá mòn]: Đại thần làm em ngại *che mặt*

[Lưu Tinh Phong Vũ]: *cười manh* đáng yêu!

[Nước chảy đá mòn]: Đại thần, hôm nay lớp em có một thầy giáo điển trai đến dạy, anh viết đam về thầy giáo được không? *cầu xin, cầu ôm đùi*

[Lưu Tinh Phong Vũ]: Oneshot thì được!

[Nước chảy đá mòn]: Yay!! Yêu đại thần nhất!

Phó Nghiêm phì cười, anh thu nhỏ trang web rồi vào facebook. Có nhiều tin nhắn inbox xin phép truyện đăng sang nơi khác làm Phó Nghiêm thích thú. Nói chứ sở thích của anh chính là "cho phép" người khác xin truyện mà. Anh liền trở lại trang chủ, đọc và trả lời comment độc giả. Xong xuôi anh trở về diễn đàn.

[Lưu Tinh Phong Vũ]: *gõ cửa*

[Nước chảy đá mòn]: *mở cửa đón đại thần*

[Lưu Tinh Phong Vũ]: Chúng ta hình như chưa làm quen nhau, gọi em là gì nhỉ?

[Nước chảy đá mòn]: Gọi em là Đá ạ, được đại thần chủ động làm quen, fan não tàn em thật hạnh phúc!!

[Lưu Tinh Phong Vũ]: Ngốc manh!

[Nước chảy đá mòn]: *phồng má* anh mới ngốc manh!

[Lưu Tinh Phong Vũ]: Nhưng không bằng em *cười*

[Nước chảy đá mòn]: Đại thần, nghe nói anh hiện vẫn là sinh viên phải không ạ?

[Lưu Tinh Phong Vũ]: Không, anh già và đi làm rồi *cười*

[Nước chảy đá mòn]: *nói lầm bầm* không ngờ một tác giả viết đam mỹ nổi tiếng lại là ông chú già!!

[Lưu Tinh Phong Vũ]: Ít ra hơn em, nhóc học sinh cấp ba!

[Nước chảy đá mòn]: Oắt, sao anh biết em hiện còn là học sinh phổ thông??

[Lưu Tinh Phong Vũ]: ...

Cứ thế, Phó Nghiêm tiếp tục chat qua lại với cậu fan vừa mới quen. Anh cảm thấy, cậu nhóc này cũng không đến nỗi tệ, tuy có phần ngốc nghếch nhưng đó lại là điểm đáng yêu của cậu ta. Anh nghĩ vậy!

Lâm Tranh cũng vậy, cậu không hề biết rằng "nam thần" môn ngữ văn của lớp cậu và "đại thần" tác giả đam mỹ trên mạng là cùng một người. Tuy nhiên, Phó Nghiêm cũng chẳng ngây thơ mà không hề biết cậu trai vừa là fan vừa chính là học trò của lớp hiện tại anh đang giảng dạy. Nói đến việc này, đó cũng là một dịp tình cờ.

Vào một ngày nọ, môn ngữ văn có một buổi tự luyện tập. Phó Nghiêm chỉ có nhiệm vụ cho đề bài, xong lại ngồi không nhịp chân. Quá chán nản vì không giảng dạy, lại cũng chẳng có học sinh nào hỏi bài, anh bèn mang chiếc laptop – chan đáng yêu hằng ngày online vài vòng.

Trước khi thả hồn vào laptop thân yêu, Phó Nghiêm cất tiếng. "Cả lớp chăm chỉ làm bài, không được lên mạng tìm tài liệu copy đấy."

"Vâng ạ!"

Dặn dò cho có lệ vậy thôi, Phó Nghiêm vui vẻ nhấn vào trình duyệt quen thuộc, xông thẳng vào website diễn đàn như thường ngày.

Đưa tay gõ cạch cạch trên phím, xong lại kéo chuột kiểm tra rồi mở website diễn đàn văn học, vào thẳng nick mình mà đăng chap mới. Chap truyện đăng chưa được bao lâu đã có thông báo, anh mỉm cười, ID Nước chảy đá mòn này nhanh tay thật, bình chọn chap truyện đầu tiên. Anh đang tự hỏi có phải người này online 24/24 hay không.

[Lưu Tinh Phong Vũ]: Ahuy, trả chap như đã hứa nhé.

[Nước chảy đá mòn]: Đại thần xí gạt, H tắt đèn!!!

[Lưu Tinh Phong Vũ]: Tắt đèn mới là chân ái *cười to*

[Nước chảy đá mòn]: Anh thật xấu xa!

Phó Nghiêm nhoẻn miệng cười, đúng lúc anh liếc mắt quan sát khắp lớp. Phát hiện cuối lớp có một nam sinh đeo mắt kính gọng đen vừa to vừa dày, tay đang lướt điện thoại quên trời quên đất. Khóe môi Phó Nghiêm nhếch lên, đứng lên nhẹ nhàng tiến đến.

Có vẻ cậu ta cũng không hay biết thầy giáo đang ngày càng tiến về chỗ mình. Cậu bạn ngồi bên cạnh tốt bụng định khều nhẹ Lâm Tranh nhưng Phó Nghiêm đưa ngón tay lên miệng, ra hiệu không được giúp bạn. Cả lớp cũng chăm chú xem, có người còn che miệng cười.

Phó Nghiêm nghiêng đầu nhìn vào màn hình, chỉ kịp thấy ảnh nền là hình chibi của couple Bình Tà nhưng sau đó nó liền tắt ngúm. Phó Nghiêm hắng giọng, tay nhanh lẹ tịch thu điện thoại đối phương.

"E hèm, không được sử dụng điện thoại trong giờ học."

"A! Thầy!" Lâm Tranh giật mình, lúc này mới phát hiện có người đứng cạnh mình. Cả lớp cười ồ lên thích thú, còn chọc ghẹo cậu ta đang nhắn tin cho bạn gái nên không hay không biết "nam thần" đã đứng cạnh mình. Phó Nghiêm giơ điện thoại lên cao, trịnh trọng "tuyên bố".

"Thầy sẽ tạm tịch thu điện thoại, đến cuối giờ thầy sẽ trả lại, phạt em cái tội sử dụng điện thoại trong lớp nhé."

Phó Nghiêm xoay người, tiêu sái trở về chỗ ngồi. Bị cướp mất điện thoại, Lâm Tranh nghiến răng, quay sang trách móc.

"Sao ổng xuống mày không gọi tao?"

"Ổng có cho tao gọi mày đâu! Mà hên là ổng cũng dễ, ít ra không bị tịch thu mang lên phòng giám thị là may rồi đấy!"

May cái rắm, làm sao mày may được! Trong lòng Lâm Tranh gào thét, căn bản nãy giờ cậu đang nó chuyện với đại thần, nếu đại thần rep tin nhắn mà không trả lời, chẳng phải là khinh thường người ta sao!

Trong lòng Lâm Tranh gào thét, thầm nguyền rủa ông thầy đẹp trai phía trên kia.

Trong khi đó, Phó Nghiêm trở về chỗ ngồi, đưa mắt nhìn tin nhắn của Nước chảy đá mòn, xem ra mình để nhóc chờ lâu rồi. Anh mỉm cười.

[Lưu Tinh Phong Vũ]: Xấu xa mới trở thành đại thần!

Đúng lúc điện thoại Lâm Tranh cạnh bên rung lên. Màn hình điện thoại sáng lên, hiển thị có tin nhắn đến. Mà những chữ đầu tiên hiện lên, Phó Nghiêm phát hiện đó là tin mình gừi cho Nước chảy đá mòn, tại sao điện thoại của Lâm Tranh lại hiện chúng. Phó Nghiêm nhíu mày, quan sát Lâm Tranh không chú ý, khóe môi Phó Nghiêm khéo léo vẽ thành hình cung.

Thì ra là người thật ngồi trước mặt bấy lâu nay mà không hề hay biết đó nha!

[...]

Lâm Tranh dạo này thấy lạ, từ sau ngày bị tịch thu điện thoại, cậu được "vinh dự" Phó Nghiêm thường xuyên chú ý. Thường xuyên bị gọi tên lên bảng làm bài, thường xuyên bị gọi trả bài. Trong giờ kiểm tra cũng được "ưu ưu ái ái" thầy Phó Nghiêm đứng bên cạnh tặng kèm một nụ cười quỷ dị. Xem ra bản thân mình bị thầy giáo "chăm sóc đặc biệt rồi". Bị đì rồi!

[Nước chảy đá mòn]: *xông vào nhà đại thần* *khóc một trận*

[Lưu Tinh Phong Vũ]: Ngoan, làm sao vậy?

[Nước chảy đá mòn]: Em chính thức bị thầy giáo "chăm sóc đặc biệt" rồi!

[Lưu Tinh Phong Vũ]: "chăm sóc"? *cười manh* cẩn thận, đừng vận động mạnh kẻo đau hông!

[Nước chảy đá mòn]: Anh đang liên tưởng đến cái gì vậy?

[Lưu Tinh Phong Vũ]: "chăm sóc đặc biệt"!

[Nước chảy đá mòn]: Xí, không phải ai cũng đen tối như anh. Là bị thầy giáo đì đó! Hu, chỉ một lần sử dụng điện thoại trong lớp thôi mà, cớ sao em bị đì rồi, oan uổng quá!

[Lưu Tinh Phong Vũ]: đó là "chăm sóc đặc biệt"?

[Nước chảy đá mòn]: Thật đó! Em muốn chết!

[Lưu Tinh Phong Vũ]: Ngoan, đừng chết bỏ anh một mình. Làm theo cách của anh, em sẽ không bị đì!

[Nước chảy đá mòn]: Có thật không?

[Lưu Tinh Phong Vũ]: Thật, Lưu Tinh nói luôn là nói thật.

[Nước chảy đá mòn]: Vậy anh nói, em nghe!

[Lưu Tinh Phong Vũ]: Đứng dậy, đi thẳng đến cầu thang, lên cầu thang rồi đi thẳng, rẽ phải, sau đó kéo cánh cửa!

Lâm Tranh ngốc nghếch làm theo, cứ nghĩ đó là một cách để giải xui. Lâm Tranh cũng chẳng để ý, hùng hổ kéo cánh cửa ra. Trong lòng thầm nghĩ, có khi kéo cánh cửa này, mọi điều xui xẻo sẽ đi vào bên trong phòng, không còn đeo bám cậu.

Thế nhưng, tất cả đều là do cậu suy diễn mà thôi. Từ lúc cậu kéo cánh cửa, Phó Nghiêm đã ngồi bên trong, nhẹ nhàng quay người lại nở một nụ cười thật tươi.

Đó là phòng giáo viên, chẳng phải cái phòng giải xui gì cả!

Dê tự vào hang sói, đó mới là chân lý. Dê tự dâng mình, đó là chân ái.

[Ngoại truyện 1]

"Đại thần, anh lại đào hố?" Lâm Tranh quay người, nhìn chằm chằm con người đang lười nhác nằm ườn trên giường.

"Đang bí H, nên phải tạm dừng đào hố mới!" Phó Nghiêm trả lời, trong thanh âm mang theo một chút của sự lười biếng.

"Không H anh sẽ bị nghẹn chết!"

Phó Nghiêm mở mắt rồi xoay người, dáng người nửa nằm nửa ngồi trong khêu gợi làm sao. Lâm Tranh bị cuốn hút, cứ nhìn chằm chằm vào xương quai xanh của ai kia đang để lộ dưới vạt áo. Chốc chốc nuốt nước bọt xuống cuống họng, Phó Nghiêm nhoẻn miệng cười.

"Anh đang cần một hiện trường để viết H. Chi bằng... đêm nay em làm hiện trường, anh sẽ bù chap và hoàn thành truyện!"

"Phó Nghiêm, anh là đại ác ma!!"

[Ngoại truyện 2]

"Đáng ghét, sao lúc nào anh cũng nhằm lúc em không thuộc bài để gọi tên vậy?" Lâm Tranh trách móc, cố tình xoay mặt sang người khác, không thèm đếm xỉa phần hamburger cùng khoai tây chiên của người nào đó mang đến.

Phó Nghiêm nâng ly nước uống một ngụm, nâng mắt nhìn đối phương rồi liếm mép.

"Anh đang bí ý, phải tìm ý tưởng từ đời thực!"

Ngày hôm sau, Lâm Tranh thật muốn gào khóc thấu tận trời xanh, phải rồi, chi tiết tạc mao vì tội không thuộc bài của cậu được ai đó "ưu ái" đưa thẳng vào trong truyện.

[Ngoại truyện 3]

"Lâm Tranh!"

"Dạ?"

"Nói anh nghe, bình thường em không mang kính đi học, sao đến tiết anh em lại mang kính vậy?"

Lâm Tranh đỏ mặt, giọng liền nhỏ lại.

"Vì... muốn nhìn anh cho rõ!"

Thì ra bạn fan nào đó cũng háo sắc lắm chứ bộ!

[Ngoại truyện 4]

Từ nay không lo bí H, vì đã có hiện trường H trước mặt. Các bạn muốn H nặng hay nhẹ nào?

Lâm Tranh đọc status, liền có một cảm giác lạnh sống lưng dâng lên đại não. Toi rồi, toi rồi, Phó Nghiêm lại định làm gì đây. Nhân lúc Phó Nghiêm còn đang tắm, Lâm Tranh liền kéo xuống xem bình luận.

[XXOO]: H nặng a! Đại thần, ủng hộ anh viết H.

[Nước mưa lã chã, giọt có giọt không]: cao H, ngọt, hường, sủng các kiểu. Đại thần, hiện trường H là ai vậy? Có phải chăng là đại thần và tiểu thụ của anh.

[Tiểu Hương]: Nghi ngờ tiểu thụ nhà đại thần!

[Tuyết trắng vùng trời]: Thật muốn biết tiểu thụ nhà đại thần là ai quá đi.

[Khắp non sông]: Các bạn, đại thần đâu công bố là có tiểu thụ?

[Tinh Hoa Có Màu Trắng Đục]: H nặng a~ còn có SM, điều giáo, trừng phạt a ~~

Lâm Tranh rùng mình, bèn ngó sang thùng giấy bọc bằng băng keo trắng kĩ càng cạnh giường. Đừng bảo là...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top