Chương 126-130
Chương 126: Chu Lung Linh
Ngày ba mươi tháng mười hai năm hai mươi bảy Sùng Minh Đế.
Cách lễ mừng năm mới chỉ còn tháng sau, An Tử Nhiên trong khoảng thời gian ngắn này chỉ nhận được một phong thư từ Quân Tử thành gửi đến, thư là Phó đại quản gia viết, bên trong viết tình huống của Bao Tử và lão Vương gia, chuyện tình sòng bạc lại đơn giản nói ra mấy câu, hiển nhiên không có phát sinh đại sự gì.
Bất quá chuyện Phó Nguyên Phàm chiếu cố sòng bạc Thiên Long đã truyền ra.
Sau khi bọn họ rời khỏi Quân Tử thành, Phó Nguyên Kiến sau đó lại đi tìm sòng bạc gây phiền phức, bất quá không có được chỗ tốt, Phó Nguyên Phàm dù sao cũng là một vị hoàng tử, Phó Nguyên Kiến mặc dù có Triệu gia làm chỗ dựa, nhưng cũng không dám đem sự tình làm lớn chuyện, sau cùng chỉ có không giải quyết được gì.
Bất quá đây chỉ là một trong những nguyên nhân, kỳ thực còn có một cái nguyên nhân khác trọng yếu hơn.
Hậu cung xảy ra vấn đề.
Sùng Minh Đế sủng ái Diễm Phi ở hậu cung nhấc lên một làn sóng lớn, ỷ vào Sùng Minh Đế sủng ái, trực tiếp xưng bản cung trong mấy vị nương nương tôn quý nhất, mà mẫu phi của Phó Nguyên Kiến Vân Phi nương nương là người thứ nhất bị liên lụy trong đó.
Vân Phi nương nương sinh ra trong nhà thế gia võ tướng, tính cách thẳng thắn và khí khái kiên cường thừa hưởng từ Triệu Cương, loại tính cách này là không được Sùng Minh Đế sủng ái nhất, nhưng là bởi vì cần phụ thân nàng, cho nên Sùng Minh Đế đối với Vân Phi khá khách khí, hai người tương kính như tân, ngược lại cũng rất ít phát sinh chuyện không vui gì. (Tương kính nhân tân: tôn trọng nhau như khách)
Thẳng đến Diễm Phi khiêu khích Vân Phi nương nương, Sùng Minh Đế dĩ nhiên không để ý mặt mũi của Triệu Cương, trước mặt mọi người khiển trách Vân Phi một câu cũng cấm túc nàng, lệnh cưỡng chế nàng trong hai tháng không được bước chân ra khỏi tẩm cung, thẳng thắn thiên vị Diễm Phi, chuyện này ở hậu cung nhấc lên một hồi sóng gió to đi.
Phó Nguyên Kiến lo lắng mẫu phi, càng thêm không dám ở lúc này gây ra rắc rối gì.
Cho nên, hiện tại Sùng Minh Đế cũng không có tâm tư quan tâm đến hành tung của Phó Vô Thiên, vì một Diễm Phi, lão đem mình đưa lên đầu sóng miệng gió.
Bất quá mọi người cũng thật tò mò, cái vị Diễm Phi kia rốt cuộc là dựa vào cái gì mà đem Sùng Minh Đế mê hoặc đến xoay vòng.
Sùng Minh Đế quá háo sắc, sở dĩ mặt mũi của nữ nhân càng xinh đẹp càng có thể hấp dẫn sự chú ý của lão, Diễm Phi tuy rằng có chữ diễm, nhưng là mặt mũi cùa nàng ở trong hậu cung mỹ nhân đông đảo tuyệt đối không coi là đẹp nhất, thậm chí chỉ có thể xếp hạng trung hạ đẳng mà thôi, nhưng nàng hết lần này đến lần khác khiến cho Sùng Minh Đế vi nàng phá lệ nhiều như vậy, thậm chí xử phạt Vân Phi một trong tứ Phi.
"Vương gia cho rằng, Diễm Phi này là người thế nào?"
Hai người dạo bước ở ruộng đất Bạch Liên Hương, An Tử Nhiên nghĩ đến tin tức mà nhị bá gửi bồ câu đưa tới, đột nhiên đối với vị Diềm Phi này cảm thấy có chút hiếu kỳ.
Phó Vô Thiên chắp hai tay sau lưng, con ngươi đen thẫm dừng ở đồng ruộng phía trước, "Nàng là ai, bản vương không biết, bất quá phía sau người này khẳng định có huyền cơ khác."
An Từ Nhiên không ngoài ý muốn rũ mắt xuống .
Ngay cả hắn người đối với Sùng Minh Đế cũng không phải rất quen thuộc đều có thể nhìn ra bên trong có cổ quái, cùng người thân cận của lão khẳng định cũng có thể nhìn ra, hắn chỉ là không nghĩ ra đối phương dùng phương pháp gì.
"Nữ nhân hậu cung thủ đoạn chồng chất, lại một nữ nhân tuyệt đẹp, Sùng Minh Đế cũng có thể gặp qua không ít."
"Mặc kệ nàng dùng là biện pháp gì, hoàng thất càng loạn, đối với chúng ta lại càng tốt." Trong mắt Phó Vô Thiên tựa hồ hiện lên một tia sáng quỷ dị, đó là một loại 'khát khao' đối với tương lai.
An Tử Nhiên chú ý đến, đột nhiên thấp giọng cười.
Không sai, tuy rằng không biết nguyên nhân, thế nhưng loại tình huống này nếu như có thể duy trì liên tục được càng lâu, đối với bọn họ lại càng tốt, đợi đến thời điểm cây đay đực được ra đời, cho dù bọn họ có phản ứng kịp cũng đã muộn.
Hai người vừa đi vừa nói chuyện, bất tri bất giác liền đến nơi ở phụ cận của Chu phú hộ.
Nơi ở của Chu phú hộ là một tòa trang viện, diện tích trang viện đại khái chỉ có phân nửa Từ phủ, nhưng mà so với Từ phủ còn muốn vắng vẻ hơn.
Hai người không có tới gần, đang chuẩn bị đi đường vòng, hai nông phụ cách đó không xa nói chuyện lại làm cho bọn họ hứng thú. (Nông phụ: người phụ nữ nhà nông)
"Ngươi có nghe nói chưa, ngày hôm qua lại có rất nhiều nhân công hướng Chu phú hộ bãi công."
"Đương nhiên nghe rồi, nửa tháng trước Khẩu Tử nhà bọn ta cũng đã bãi công, lúc đó Chu phú hộ còn không chịu thả người ni, nói cái gì nếu như bãi công sẽ không trả lại tiền công cho hắn."
"Phi, thật không phải là người!"
"Nếu như trước đây khẳng định không có khả năng cứ tính như vậy, hiện tại tốt rồi, Phó vương phủ trả tiền công so với Chu phú hộ trả còn nhiều hơn gấp đôi, hơn nữa còn có thể lĩnh một tháng tiền công và lương thực trước thời hạn, nhà của chúng ta đã không hiếm lạ chút đồng tiền này của y, cùng lắm thì coi như bố thí, ta ngược lại muốn xem, không có nhân công, ruộng đất của Chu phú hộ sau này phải làm sao?"
"Chu phú hộ hiện tại nhất định gấp đến độ xoay vòng."
"Để cho hắn xoay đi, ai bảo ban đầu hắn bán muội cầu vinh, hiện tại báo ứng rốt cuộc đã tới rồi."
"Lại nói tiếp, đứa nhỏ kia cũng thực sự là đáng thương, tuy rằng vừa câm vừa điếc, thế nhưng dầu gì cũng là cô nương nhà trong sạch, đứa nhỏ kia ta đã thấy, trắng trẻo sạch sẽ, thật xinh đẹp, một đứa nhỏ đặc biệt ôn nhu, đáng tiếc bị Từ Vĩ Nghiệp kia làm hại tìm đường chết."
"Sợ cái gì? Hiện tại hắn đều tự thân khó bảo toàn, hắn ở A Lí Hương diễu võ dương oai lâu như vậy rồi, hiện tại người của Phó vương phủ rốt cuộc xuất hiện, ngươi cho ràng hắn còn có thể có chuyện gì..." Nông phụ đặc biệt to gan trả lời một câu, còn cố ý cất cao thanh âm, giống như sợ người khác không nghe được, bất quá nói đến phần sau, bà lại lặng lẽ thấp giọng, "Ta len lén nói cho ngươi biết đi, người của Phó vương phủ sớm muộn gì cũng sẽ xử lý Từ Vĩ Nghiệp."
Phụ nhân lại càng hoảng sợ: "Làm sao ngươi biết?"
Nông phụ cười đắc ý lên, "Đây là nhi tử ta nói cho ta biết."
Phụ nhân nhất thời lộ ra một bộ biểu tình 'thảo nào', chua chát nói rằng: "Nếu như ta có đứa nhi tử thông minh như con ngươi thì tốt rồi."
Nói ra là con trai nông phụ Lí Hà, đó là người gần đây bất luận một gia đình nào nghe đến đều sẽ giơ ngón tay cái lên tán thưởng, nhưng trên thực tế đối phương chỉ là một thiếu niên mười ba tuổi mà thôi, hắn từ nhỏ liền biết tầm quan trọng của tri thức, cho nên luôn trăm phương ngàn kế học tri thức, sau lại thực sự là tự học thành tài.
Tuổi còn nhỏ, tâm tư đã rất linh lợi, nói chuyện làm việc đáng tin cậy như người lớn, rất lâu, phu phụ nông phụ có chuyện gì vô pháp quyết định đều sẽ trưng cầu ý kiến của hắn, tựa như chuyện chiêu mộ nhân công Phó vương phủ, tin tức truyền tới, Lí Hà lập tức bảo bọn họ từ bỏ phần công việc của Chu phú hộ.
Hai phu phụ từ trước đến nay quen nghe nhi tử, không có do dự thế nào liền đồng ý. Về phần chuyện Phó vương phủ muốn xử lý Từ Vĩ Nghiệp, việc này là Lí Hà ngày hôm trước hắn cùng phụ mẫu nói chuyện không cẩn thận nói lộ ra hết, lúc đó còn dặn bọn họ nghìn vạn lần không thể nói ra ngoài.
Lí Hà không nghĩ tới, a nương đảo máy liền quen mất.
"Xin hỏi..."
Một thanh âm băng lãnh đột nhiên ở phía sau hai người vang lên.
Nông phụ sợ đến mức phát ra một âm thanh hết hồn, xoay người liền nhìn thấy hai nam nhân có tướng mạo xuất chúng, một thân quý khí bất phàm, giơ tay nhấc chân càng thần thái phi dương (thần thái phi dương: tinh thần cao, hào hứng phấn khởi, nói chung khen hai ca thật suất :3), dáng vẻ tự nhiên hào phóng, trong lòng hơi xốc lại tinh thần (nguyên văn là đả khởi cổ, giống như một tiếng trống trận làm hăng hái tinh thần á) bà rốt cuộc nhớ tới nhi tử đã nói qua không thể đem chuyện này nói cho người khác biết, hai người này chẳng lẽ nghe thấy được?
"Các người là ai?"
Ánh mắt một người phụ nhân khác cảnh giác.
An Tử Nhiên hướng các nàng gật đầu, khách khí nói: "Vừa nãy nghe được mọi người đang đàm luận chuyện Chu phú hộ, ta muốn hỏi một chút bán muội cầu vinh là chuyện gì xảy ra, nhị vị có thể hay không nói một chút?"
Nông phụ thở dài một hơi, không phải chuyện Từ Vĩ Nghiệp là tốt rồi, chuyện Chu phú hộ bán muội cầu vinh, người cả Bạch Liên Hương đều biết.
Người gọi phụ nhân kia kéo y phục của bà một chút, ý bảo bà không cần nói nhiều.
Nông phụ ném cho bà một ánh mắt không có chuyện gì, quay đầu nhìn về phía An Tử Nhiên và Phó Vô Thiên, cười nói: "Hai vị công tử vừa nhìn chính là người từ bên ngoài đến đi, không biết chuyện này rất bình thường, ban đầu nhà Chu phú hộ rất nghèo, sau lại không biết trúng cái vận gì cùng Từ hương trưởng đi chung đường, thoáng cái nhận thầu mấy trăm mẫu ruộng, năm thứ hai, Chu gia liền xây nhà ở, rồi đến năm thứ ba, Chu phú hộ đột nhiên không để ý đến hai lão Chu gia phản đối đem muội muội Lung Linh của hắn gả cho Từ hương trưởng, Lung Linh tuy rằng trời sinh vừa câm vừa điếc, thế nhưng nàng từ nhỏ chính là một tiểu cô nương xinh đẹp băng thanh ngọc khiết lại hiểu chuyện, phi thường khiến cho người thích, đáng tiếc cứ như vậy bị làm hại rồi." (Băng thanh ngọc khiết: trong sạch như băng, thuần khiết như ngọc)
"Nguyên lai là như vậy, đa tạ." An Tử Nhiên nói tiếng cảm ơn.
"Không cần khách khí." Nông phụ khoát khoát tay, lại lộ ra một bộ biểu tình muốn nói lại thôi.
An Tử Nhiên nói: "Đại thẩm, người có đúng là còn cái gì muốn nói nữa hay không?"
Nông phụ lúng túng cười cười, "Là như vầy, có thể thỉnh các ngươi không nên đem chuyện vừa nghe được nói ra hay không, con ta không cho ta cùng người khác nói, ta nhất thời đã quên."
"Yên tâm, chúng ta sẽ không nói ra ngoài."
"Vậy thì cám ơn."
Cáo biệt hai người, An Tử Nhiên và Phó Vô Thiên thay đổi lộ tuyến trở về Từ phủ, cùng không đi nhà Chu phú hộ, chuyến này so với bọn họ dự trù còn tốt hơn, có được tin tức ngoài ý muốn nếu như lợi dụng thỏa đáng là có thể nhanh chóng loại bỏ Từ Vĩ Nghiệp.
Hai người ở cửa Từ phủ gặp gỡ Quản Túc và Thiệu Phi cũng vừa lúc chuẩn bị xuất môn, so với tin tức tốt lành của bọn họ, hai người thu hoạch trái lại không được tốt lắm, bởi vì Chu Lung Linh hầu như rất ít khi rời khỏi phòng, bên người vẫn có nha hoàn bồi bạn, bọn họ tìm không được cơ hội ra tay.
Ở cửa không có thuận tiện, An Tử Nhiên để cho bọn họ trở về phòng trước, sau đó mới đem tin tức nghe được nói cho hai người, nếu như Chu Lung Linh là mấu chốt tốt, như vậy có thể ra tay từ trên người nàng.
Chương 127: Rốt cuộc?
Hai lão Chu gia dựng dục một nhi tử một nữ nhi, theo thứ tự là Chu Sơn và Chu Lung Linh.
Tuổi tác Chu Sơn và Chu Lung Linh không chênh lệch lớn lắm, Chu Lung Linh là hai lão tại thời điểm Chu Sơn mười tám tuổi sanh, cho nên hai lão Chu gia luôn đem Chu Lung Linh xem thành bảo bối, mặc dù sau đó lại phát hiện nàng là người câm điếc chưa từng thay đổi, nhưng là trừ đi sự thiếu sót này, những thứ khác lại cùng người bình thường không có khác biệt.
Thời điểm Chu Lung Linh bị ép gả cho Từ Vĩ Nghiệp chỉ mới có mười hai tuổi, đến bây giờ đã có chừng sáu năm, thế nhưng năm này nàng cũng mới mười tám mà thôi, thanh xuân đang tươi đẹp, nhân sinh kỳ thực chỉ mới vừa khởi bước, thế nhưng cũng đã thân hãm nhà tù. (Thân hãm nhà tù: ý nói vùi thân trong chốn bị cầm tù)
Bởi vì chuyện tình của Chu Lung Linh, hai lão Chu gia hầu như quyết tuyệt cùng Chu Sơn, cự tuyệt nhận lại đứa nhi tử này, đồng thời bắt đầu từ sáu năm trước liền lại không tiếp nhận hắn phụng dưỡng, hai lão dọn ra khỏi Chu gia tại phụ cận Từ phủ tìm một phòng ở điều kiện rất kém cỏi để ở. mấy năm như một ngày, mỗi ngày nhìn phương hướng Từ phủ, giống như xuyên thấu qua Từ phủ tưởng niệm nữ nhi bị giam cầm ở bên trong.
Từ Vĩ Nghiệp không để cho hai lão thăm Chu Lung Linh, hai lao cũng chỉ có thể làm như vậy.
Sáu năm qua, hai lão một lần rồi lại một lần tìm tới Từ phủ, thế nhưng mỗi lần đều bị cự tuyệt ở ngoài cửa, bất quá hai lão chưa từng có ý nghĩ buông tha, cho nên cách mỗi một đoạn thời gian đều sẽ đi Từ phủ một lần, này cũng là một trong những nguyên nhân hai lão dọn đến phụ cận Từ phủ.
Bất quá bởi vì hai lão không hề tiếp nhận nhi tử phụng dưỡng, cho nên phí tổn cuộc sống của hai lão đều dựa vào hai bàn tay mình làm ra, lần này bởi vì An Tử Nhiên chiêu mộ nhân công, hai lão cũng chạy đến báo danh.
Tuổi hai lão dày một xấp, thân thể vẫn còn có thể coi là cường tráng, bất quá đối với chiêu mộ lão nhân tuổi lớn từng này, An Tử Nhiên cũng để cho hạ nhân an bài cho lão một ít việc nhẹ.
Ngày này, trong nhà hai lão Chu gia có hai người khách không mời mà đến, hai người ở bên trong một hồi rồi đi, ngày hôm sau hai lão Chu gia trực tiếp đến Từ phủ.
Được biết bọn họ tìm đến cửa, Từ Vĩ Nghiệp tuyệt không ngoài ý muốn, đã sớm thành chuyện bình thường, tinh thần kiên nhẫn của hai lão khiến cho hắn cũng có chút phiền, hết lần này đến lần khác bởi vì bọn họ là phụ mẫu Chu Sơn, cho nên không động được.
"Đừng cho bọn họ tiến vào, trực tiếp đánh đuổi."
Từ Vĩ Nghiệp nghĩ đến người của Phó Vô Thiên còn ở trong quý phủ của hắn, nếu như bị bọn họ thấy nhất định sẽ hỏi chuyện này, liền để cho hạ nhân thừa dịp bọn hắn phát hiện trước đem người đánh đuổi đi.
Bất quá hắn không nghĩ đến chính là, chuyện này vốn chính là An Tử Nhiên trù hoạch, cho nên tại lúc hạ nhân đi ra ngoài cản người, An Tử Nhiên và Phó Vô Thiên liền 'Trùng hợp' đã trờ lại.
"Xảy ra chuyện gì?" An Tử Nhiên đi tới trước mặt bọn họ, liếc nhìn hạ nhân trông cửa đầu đầy mồ hôi hỏi.
Hai lão nhân không có hình tượng chút nào ngồi ở trên bậc thềm Từ phủ, phụng phịu chính là không chịu đi, hạ nhân trông cửa biết bọn họ là nhạc phụ và nhạc mẫu của lão gia, cho nên không dám thật làm bọn họ bị thương.
Nghe thấy câu hỏi của An Tử Nhiên, hạ nhân trông cửa không dám nói ra quan hệ của bọn họ với lão gia, chỉ có thể ấp úng giải thích là người tới gây phiền toái.
"Hắn ta nói bậy, chúng ta là đến tìm nữ nhi Lung Linh, nữ nhi đáng thương của ta sáu năm trước bị Từ Vĩ Nghiệp cưỡng đoạt đi làm thiếp thất, nhiều năm như vậy vẫn không chịu để cho chúng ta gặp mặt, việc này chém ngàn đao nhất định không chết tử tế được!" Chu lão phụ lớn tiếng khóc lóc kể lể đứng lên.
Nghe thấy lời của bà, hạ nhân trông cửa ngực gấp đến độ xoay vòng.
Nhãn thần An Tử Nhiên đông lại, "Bà ta nói có phải là thật không?" (Nhãn thần: con ngươi)
Hạ nhân trông cửa lau mồ hôi, "Cái này..."
Lúc này, Từ Vĩ Nghiệp rốt cuộc vội vã đi tới, vừa nhìn thấy An Tử Nhiên vả Phó Vô Thiên, sắc mặt có chút khó coi, thực sự là sợ cái gì sẽ đến cái đó!
"Từ Vĩ Nghiệp, ngươi đem nữ nhi trả lại cho chúng ta!"
Hai lão Chu gia thấy hắn rốt cuộc chịu đi ra, nhất thời phẫn nộ cặp mắt đỏ lên, lần này cũng không phải đang diễn trò, là thật sự thống hận Từ Vĩ Nghiệp, là hắn hủy đi nữ nhi của bọn họ.
Từ Vĩ Nghiệp ngoài cười nhưng trong không cười liếc mắt nhìn bọn họ, sau đó đối An Tử Nhiên và Phó Vô Thiên nói: "Việc nhà, để các ngài chê cười."
"Không giống như là việc nhà đi, bọn họ nói Từ hương trưởng cưỡng đoạt dân nữ."
An Tử Nhiên há có thể sẽ bỏ qua cho hắn, lời vừa ra khỏi miệng liền cho thấy lập trường y chuẩn bị nhúng tay vào chuyện này, nhưng lại ám chỉ hắn cưỡng đoạt dân nữ là muốn chịu tai họa tù giam, nhất thời làm hắn đen mặt.
Biểu tình Từ Vĩ Nghiệp cứng ngắc: "Vương phi không nên bị lời của bọn họ lừa gạt, ta cũng không có cưỡng đoạt dân nữ, hai bên ngươi tình ta nguyện, lúc đầu là nữ nhi của bọn họ tự mình đồng ý muốn gả cho ta, chuyện này nhi tử của bọn họ cũng có thể làm chứng."
Chu lão phụ cười lạnh một tiếng, "Nếu ngươi không có cưỡng đoạt Lung Linh làm thiếp thất của ngươi, vì sao sáu năm qua vẫn không chịu để cho chúng ta gặp Lung Linh, nếu không phải ngươi chột dạ, ngươi phải dùng tới phòng ngự sâu như vậy sao?"
"Đây là hiểu lầm... Thân thể Lung Linh luôn không tốt."
An Tử Nhiên và Phó Vô Thiên đều ở, Từ Vĩ Nghiệp càng thêm không muốn để cho bọn họ nhìn thấy Chu Lung Linh, hắn không hy vọng phát sinh bất luận cái gì ngoài ý muốn.
Chu lão phụ tiếp tục cười nhạt: "Thân thể nữ nhi của ta có tốt hay không ta đây làm nương thế nào không biết, trước lúc xuất giá vẫn luôn thật tốt, thế nào đến Từ phủ rồi thân thể liền không tốt, hơn nữa còn là sinh bệnh liên tục sáu năm? Từ hương trưởng nói lời này cũng không cảm thấy xấu hổ sao?"
Từ Vĩ Nghiệp bị bà nói xong sắc mặt lúc trắng lúc xanh, nhưng vẫn là cắn chặt, bất quá nếu như hắn biết động tác kế tiếp của Chu lão phụ, hắn nhất định sẽ hối hận không có lập tức đáp ứng.
Chu lão phụ thấy hắn vẫn cứ không chịu gật đầu, đột nhiên đi tới trước mặt An Tử Nhiên và Phó Vô Thiên, ùm một tiếng liền quỳ xuống, "Vương gia, Vương phi, lão phụ biết các ngài là chủ tử của Từ hương trưởng, thỉnh các ngài nhất định phải làm chủ cho chúng ta, để cho chúng ta gặp Lung Linh một lần."
Nói xong hai lão liền dập đầu hai cái vang dội.
An Tử Nhiên đem bà nâng dậy, cam đoan: "Bà yên tâm, chuyện này ta nhất định sẽ thay các người làm chủ."
Từ Vĩ Nghiệp lập tức giận tái mặt: "Này là chuyện nhà Từ gia cùng Chu gia, cho dù ngài là chủ tử của ta cũng không thể tùy tùy tiện tiện nhúng tay vào việc nhà của thuộc hạ đi?"
"Vốn là không thể." An Tử Nhiên ý vị thâm trường nhìn hắn, "Nhưng nếu như dính đến cưỡng đoạt dân nữ, vậy không nhất định."
Ngụ ý chính là muốn nhúng tay.
Từ Vĩ Nghiệp biết bọn họ sẽ không thay đổi chủ ý, cuối cùng phải dẫn bọn họ đi gặp Chu Lung Linh, hai lão nhân sợ y đổi ý, cho nên muốn làm cho An Tử Nhiên và Phó Vô Thiên theo bọn họ cùng đi, y cũng không thể không đồng ý.
Chu Lung Linh ở viện tử tương đối vắng vẻ, hơn nữa người không nhiều lắm, nhưng có bốn hạ nhân đang chiếu cố Chu Lung Linh, hai nam hai nữ, cơ hồ là người hầu thiếp thân, đi đến đâu cùng đến đó, bốn người đều là Từ Vĩ Nghiệp đặc biệt chọn lựa, có một nam một nữ nhìn được ngôn ngữ người câm điếc, cho nên bình thường đều là thay phiên hoán đổi.
Để phòng ngừa bọn họ âm thầm cấu kết nhau, Từ Vĩ Nghiệp trực tiếp đem người gọi vào tiền thính. (Tiền thính: sảnh trước.)
Một cái lệ ảnh màu trắng rất nhanh liền lảo đáo nghiêng ngã ra tại trước mặt bọn họ, phù dung trong sáng, dung mạo như thiên tiên, quả thực thiếu nữ xinh đẹp cùng nghe đồn giống như bông sen thanh nhã cao thượng, ánh mắt của nàng vô cùng trong suốt, tựa như nước hồ trong ao trong suốt thấu triệt.
Đại khái không thể tin được Từ Vĩ Nghiệp rốt cuộc đồng ý để cho nàng gặp phụ mẫu, Chu Lung Linh chạy trốn có chút gấp, nhưng dù có chật vật cũng là một đại mỹ nhân.
Thấy cha nương sáu năm không gặp, Chu Lung Linh nước mắt rơi xuống.
Hai lão Chu gia cũng lệ nóng doanh tròng, nhưng cũng không đoái hoài trường hợp, đi tới cầm tay của nữ nhi bảo bối, hai đôi tay khô gầy vuốt ve gò má nàng.
"Gầy rồi gầy rồi...."
Chu Lung Linh dùng sức lắc đầu.
Chu lão sơ sài lau đi nước mắt ở khóe mắt, quay đầu nhìn về phía Từ Vĩ Nghiệp: "Từ hương trưởng, chúng ta muốn cùng Lung Linh nói riêng mấy câu, không có vấn đề chứ."
Từ Vĩ Nghiệp há miệng đang muốn phản đối, liền thấy An Tử Nhiên hướng y nhìn qua, nhãn thần tựa hồ mang theo một chút dò xét, lúc này nếu như cự tuyệt quá mức, nói không chừng ngược lại sẽ khiến bọn họ hoài nghi, "Được rồi, Linh Chi, dẫn bọn họ đến phòng của Lung Linh trò chuyện."
Nhận được ám chỉ Linh Chi gật đầu.
Hai lão đã sáu năm chưa từng thấy nữ nhi, mượn cơ hội lần này, thời gian bọn họ nói chuyện rất lâu, thẳng đến Từ Vĩ Nghiệp sốt ruột, phái người đến thúc giục mới lưu luyến không rời đi ra, bất quá để bảo chứng bọn họ sau này tùy thời đều có thể thăm nữ nhi, hai người lại buộc Từ Vĩ Nghiệp ở trước mặt An Tử Nhiên và Phó Vô Thiên hứa hẹn.
Từ Vĩ Nghiệp nghẹn một bụng, nhìn theo bọn họ rời đi liền trực tiếp đi đến phòng của Chu Lung Linh, mở đầu liền hỏi: "Ngươi có nói chuyện tình không nên nói với phụ mẫu của ngươi không?"
Bởi vì cửa là đang đóng, đối thoại của bọn họ lại là dùng ngôn ngữ tay, cho nên nha hoàn Linh Chi cũng đều không biết chút gì bọn họ nói.
Chu Lung Linh rũ cái đầu thanh tú xuống.
Nàng đọc được ngôn ngữ môi, cho nên không cần Linh Chi phiên dịch. (Ngôn ngữ môi: khẩu hình miệng)
Từ Vĩ Nghiệp đi lới, dùng sức nắm cằm nàng, ép buộc nàng ngẩng đầu, chợt lạnh lùng nói: "Chu Lung Linh, ngươi hẳn là còn nhớ trước đây ta đã nói cái gì với ngươi, nếu như ngươi dám đối người khác nói lời gì không nên nói, đừng trách ta thủ đoạn độc ác, ngươi nhất định sẽ không nguyện ý thấy phụ mẫu của ngươi gặp chuyện không may, đúng không?"
Trong mắt Chu Lung Linh lập tức toát ra một tia hận ý, lại cũng có bất lực, lúc đầu nàng đồng ý gả cho Từ Vĩ Nghiệp là bởi vì hắn lấy cha nương uy hiếp nàng, sáu năm qua vẫn giữ bổn phận cũng là nguyên nhân này.
"Linh Lung, kỳ thực ta cũng không muốn thương tổn nàng, chỉ cần nàng ngoan ngoãn nghe lời, ta có thể đảm bảo tuyệt đối sẽ không động vào phụ mẫu nàng, đồng thời cung ứng bọn họ có ăn có mặc, tuyệt không bạc đãi bọn họ chút nào." Từ Vĩ Nghiệp đột nhiên thả mềm thanh âm.
Nếu như là trước đây, Chu Lung Linh có thể sẽ tin tưởng hắn nói.
Thế nhưng từ sau khi cùng cha nương nói qua, nàng biết những lời này của Từ Vĩ Nghiệp đều là dụ dỗ nàng nghe lời mà thôi, nàng sẽ không lại tin tưởng lời hắn nói.
Chu Lung Linh trầm mặc một hồi, làm mấy cái điệu bộ thủ thế.
Từ Vĩ Nghiệp nhìn về phía Linh Chi.
Linh Chi phiên dịch nói: "Lão gia, nàng nói chỉ cần ngài tuân thủ hứa hẹn, nàng sẽ không cùng bọn họ nói."
Từ Vĩ Nghiệp hài lòng gật đầu một cái, "Nàng yên tâm, ta nhất định sẽ tuân thủ lời hứa của ta."
Ánh mắt tham lam quét ở trên khuôn mặt xinh đẹp của Chu Lung Linh liếc mắt, lập tức lại nghĩ đến cái gì đó nhíu mi lại, đẹp thì đẹp, đáng tiếc ở trên giường chính là một con cá chết, tình thú cái gì cũng không có.
Sau khi Từ Vĩ Nghiệp đi, mấy người Linh Chi cũng đi xuống, gian phòng chỉ còn lại có một mình nàng.
Chu Lung Linh đột nhiên đứng lên, ánh mắt trong suốt chỉ còn sót lại một mảnh kiên quyết, nàng lừa Từ Vĩ Nghiệp, kỳ thực nàng đem tất cả mọi chuyện đều nói cha nương, đặc biệt chuyện sổ sách, mỗi tháng Từ Vĩ Nghiệp đều đến nơi của nàng, đích thật là để làm sổ sách.
Ngay từ đầu, Chu Lung Linh kỳ thực không biết, bởi vi Từ Vĩ Nghiệp mỗi lần tới đều sẽ khiến cho Linh Chi các nàng đút cho nàng ăn các loại nước có chứa thuốc mê, thẳng đến có một lần, nàng hoài nghi nước có vấn đề, cho nên thừa dịp Linh Chi lúc xoay người len lén đổ sạch.
Khi đó nàng mới biết được Từ Vĩ Nghiệp dĩ nhiên mượn chỗ của nàng dùng làm sổ sách, để cho người khác nghĩ lầm hắn là ở chỗ của nàng qua đêm, mặc dù sau đó bị Từ Vĩ Nghiệp phát hiện, thế nhưng nàng biết sổ sách liền giấu ở trong viện của nàng.
Vào đêm, Chu Lung Linh thừa dịp thời điểm các nàng đều ngủ len lén rời giường tìm sổ sách.
Đêm đầu tiên cũng không có thu hoạch, bất quá bởi vì không ngủ, cho nên sắc mặt không tốt lẳm, bốn người Linh Chi ngược lại không có để ở trong lòng, chẳng qua cho là hôm qua nàng mới gặp phụ mẫu, tâm tình kích động ngủ không yên.
Sau khi liên tục mấy đêm cũng đều như vậy, sắc mặt càng ngày càng kém, vành mắt đen rốt cuộc xuất hiện. Vì vậy cũng làm cho bọn họ chú ý, sợ bị bọn họ phát hiện, đêm nay, Chu Lung Linh cũng không dám lại rời phòng nửa bước, nàng biết bốn người Linh Chi nhất định đang âm thầm giám thị nàng.
Mặc dù nàng trời sinh là người có chỗ thiếu hụt, thế nhưng nàng cũng không ngu ngốc.
Bất quá Chu Lung Linh vẫn như cũ ngủ không được, nằm ở trên giường lật qua lật lại, thế nào cũng không nghĩ ra, rõ ràng nàng đã tìm khắp nơi bất luận cái gì có thể giấu đồ, nhưng chính là tìm không được.
Nàng ở ngôi viện tử này đã sáu năm, tuy rằng bình thường chân không ra viện, nhưng chính là bởi vì chỉ có một mình nàng, thỉnh thoảng lúc nhàm chán nàng sẽ ở trong sân đi dạo xung quanh, nàng không dám nói đối với nơi này từng cục gạch từng miếng ngói đều rất rõ ràng, nhưng tuyệt đối so với bốn người bọn Linh Chi quen thuộc hơn.
Rốt cuộc ở nơi nào?
Nàng quả thực tìm khắp nơi trong trong ngoài ngoài... suy nghĩ đột nhiên ngừng lại.
Chu Lung Linh đột nhiên từ trên giường ngồi xuống, mắt mở thật lớn.
Nàng nghĩ tới, có một chỗ nàng chưa từng có đi tìm, không phải là không muốn, mà là tiềm thức cho rằng không có khả năng, cho nên chưa từng có nghĩ tới.
Mà chỗ đó chính là....
(Tác giả: Mọi người đoán một chút xem là nơi nào?)
Chương 128: Xé rách mặt
Hai lão Chu gia lần thứ hai tìm tới Từ phủ là năm ngày sau.
Ngay từ đầu Từ Vĩ Nghiệp nghi ngờ bọn họ có phải có kế hoạch gì hay không, trùng hợp Chu Lung Linh hai ngày trước vì tìm sổ sách vẫn không có ngủ, dẫn đến khuôn mặt thập phần tiều tụy, hắn hoài nghi càng thêm sâu sắc, cho nên hắn để cho Linh Chi mấy ngày tiếp theo nghiêm mật giám thị Chu Lung Linh.
Không qua hai ngày hắn liền từ bỏ cái phỏng đoán này, bởi vì Chu Lung Linh sau đó đều rất an phận, thành thực mà ở trong phòng của mình.
Linh Chi cảm thấy phu nhân có thể là bởi vì tưởng niệm phụ mẫu, cho nên buổi tối mới có thể ngủ không yên, nhiều lần nàng ở ngoài cửa nghe thấy bên trong có âm thanh lăn qua lộn lại.
Từ Vĩ Nghiệp cũng nghĩ là nguyên nhân này, liền tạm thời bỏ đi hoài nghi đối với bọn họ, hai lão Chu gia tới cửa cũng cho rằng chỉ là tưởng niệm Chu Lung Linh mà thôi, hơn nữa lần này An Tử Nhiên và Phó Vô Thiên không ở, không suy nghĩ nhiều liền đồng ý cho bọn họ gặp mặt nhau.
Lần này, Từ Vĩ Nghiệp không lại cho phép bọn họ nói chuyện riêng.
Hai lão cũng không có kiên trì, cùng nữ nhi nói chuyện nửa nén hương mới bị Từ Vĩ Nghiệp tách ra. (Một nén hương là phương pháp tính thời gian của người xưa, thường thì một nén hương được tính là một canh giờ, một canh giờ thì bằng 2 tiếng đồng hồ. Vậy suy ra nửa nén hương là 1 tiếng :)) )
Lưu luyến không rời đi khỏi Từ phủ, hai lão ngựa không ngừng vó về đến nhà, Quản Túc và Thiệu Phi bất ngờ đã ở bên trong chờ bọn họ.
"Các người thực sự sẽ giúp Lung Linh thoát khỏi Từ phủ, đồng thời làm cho hắn không bao giờ có thể tìm đến chúng ta gây phiền phức sao?" Chu lão vẫn là không yên lòng hỏi một câu, này là chuyện trọng đại, nếu như thất bại, Từ Vĩ Nghiệp nhất định sẽ tìm bọn họ gây phiền phức, đến lúc đó chịu khổ nhất định là Lung Linh, nữ nhi của bọn họ đã đủ khổ rồi.
Quản Túc nói: "Đều đến bước này, hai vị còn có cái gì hoài nghi, Vương gia Vương phi chúng ta nếu đã hứa hẹn với nhị vị, liền nhất định sẽ làm được."
Chu lão không có nói cái gì nữa.
Lúc này, Chu lão phụ lại do dự hỏi: "Vị công tử này, nếu như, nếu như các người lấy được sổ sách, A Sơn nó có đúng hay không..."
"Bà nó." Chu lão cảnh cáo bà một câu.
Quản Túc liếc mắt liền biết trong lòng bọn họ đang lo lắng cái gì, đúng sự thật nói: "Chu Sơn cùng Từ Vĩ Nghiệp làm nhiều chuyện xấu như vậy, hắn là trốn không thoát khỏi trách nhiệm."
Thiệu Phi đột nhiên kéo kéo ống tay áo hắn.
Quản Túc quay lại cho hắn một ánh mắt an tâm một chút đừng nóng.
Sắc mặt của hai lão nhân không khỏi chán nản, tuy rằng bọn họ đã đoán được A Sơn không có kết cục tốt, thế nhưng cuối cùng cũng là con của bọn họ, hôm nay lại phải tự tay mình đưa hắn đi chết, tâm hai người đều rất không dễ chịu, bất quá vừa nghĩ tới Lung Linh còn đang ở Từ phủ chịu tội, hai người lại phải ép mình cứng rắn quyết tâm cắt ruột, (kiểu như vì con gái nên dù thương cũng phải dứt ruột buông thằng con trai)
A Sơn hưởng phúc nhiều năm như vậy, hắn phải biết đủ.
Bây giờ nói Chu Lung Linh là hắn đích thân đưa cho Từ Vĩ Nghiệp, hắn phải vì chuyện vô liêm sỉ năm đó tự mình làm ra mà chịu trách nhiệm, đây là hắn thiếu Lung Linh.
"Lung Linh nói nó đã tìm được sổ sách rồi."
Quản Túc và Thiệu Phi trở về đến Từ phủ, hai người ở cửa gặp được Từ Vĩ Nghiệp đang chuẩn bị xuất môn, người sau thấy bọn họ cũng không có sắc mặt tốt, chỉ là hừ lạnh một tiếng liền vội vã xuất môn.
Thiệu Phi hướng bóng lưng của hắn làm thủ thế, "Ngươi cũng chỉ còn lại có mấy ngày nay có thể sung sướng, hai ngày nữa xem ngươi ngay cả muốn khóc cũng khóc không được."
"Đừng ngây người ra." Quản Túc kéo hắn vào cửa.
Hai người đi thẳng đến căn phòng của An Tử Nhiên và Phó Vô Thiên, bọn họ đã sớm đợi tin tức, thành công đem chuyện sổ sách một năm một mười nói. (Một năm một mười: đầu đuôi gốc ngọn, ý nói cặn kẽ chi tiết.)
"Các ngươi nói Từ Vĩ Nghiệp đem sổ sách giấu ở trong phòng của Chu Lung Linh?" An Tử Nhiên nghe xong liền lộ ra biểu tình kinh ngạc, hắn quả thực không nghĩ tới Từ Vĩ Nghiệp vậy mà còn lớn mật như thế.
Thiệu Phi toét miệng nói: "Cũng không phải như vậy, nghe nói hắn là quang minh chính đại đem sổ sách đặt ở trong rương hắn đưa cho Chu Lung Linh, cái rương giả trang đó đều là Từ Vĩ Nghiệp sai người làm y phục mới cho nàng, thế nhưng Chu Lung Linh bởi vì chán ghét hắn, cho nên vẫn không chịu đụng những y phục này, nghe nói mặt trên đều rơi xuống mấy tầng bụi."
Chu Lung Linh là một nữ tử quật cường cương liệt, nói không chạm nàng thực sự sẽ không đi chạm, Từ Vĩ Nghiệp phỏng chừng nhất định lường trước điểm này, cho nên mới đem đồ để ở nơi đó, không chỉ có lớn mật, hơn nữa rất thông minh.
Chu Lung Linh trước đó vẫn tìm không thấy sổ sách, là bởi vì nàng cho rằng Từ Vĩ Nghiệp không có khả năng đem sổ sách dặt ở trong phòng nàng, đây là một loại hành động tiềm thức, hơn nữa rất có thể là Từ Vĩ Nghiệp cố ý làm cho nàng nhận thức sai, bởi vì hai người mặc dù là phu thê, thế nhưng số lần hành phòng phu thê thật sự cũng không nhiều.
Từ Vĩ Nghiệp ghét bỏ nàng ở trên giường vẫn không nhúc nhích như cổ tử thi, cho nên mỗi lần làm xong sổ sách hắn cũng sẽ nửa đêm rời khỏi, rất ít bước vào gian phòng của nàng.
Đêm đó, Quản Túc ẩn thân vào phòng của Chu Lung Linh, thậm chí dưới tình huống không kinh động Chu Lung Linh vô cùng thuận lợi lấy được sổ sách, có sổ sách, Từ Vĩ Nghiệp vô luận như thế nào đều trốn không thoát, tuy rằng hắn vốn là trốn không thoát.
Bên kia, Từ Vĩ Nghiệp lại không biết mình đã chết đến nơi, lúc này hắn đang trù tính kế hoạch phá hư chuyện tốt của An Tử Nhiên.
"Từ hương trưởng, người đều đã chuẩn bị xong, tùy thời đều có thể động thủ."
Một gã nam tử độc nhãn một đạo vết sẹo dữ tợn dọc trên mặt đối với Từ Vĩ Nghiệp nói, một thân ngạo khí nhìn ra được trên tay dính rất nhiều tính mạng, rõ ràng chính là một kẻ tội phạm giết người không chớp mắt. (Độc nhãn: một mắt; Một thân ngạo khí: thói khinh người kiêu ngạo)
Nghe thấy lời của hắn, trong mắt Từ Vĩ Nghiệp thoáng chốc hiện lên một tia âm ngoan, "Tốt, bất quá ngươi phải nhớ kỹ, ta muốn không lưu một người sống."
Nam tử độc nhãn liếc mắt trên dưới quan sát hắn, đột nhiên cười rộ lên, "Từ hương trưởng, ngươi đột nhiên đem kế hoạch đẩy trước thời hạn, có phải hay không đã xảy ra đại sự gì? Còn có, ngươi sẽ không sợ giết bọn họ sẽ bị hoàng thất Đại Á phát hiện sao? Cái Vương gia họ Phó kia tốt xấu gì cũng là thế hệ sau của hoàng thất."
Hắn vẫn luôn biết Từ Vĩ Nghiệp là người gan rất to, rất có dã tâm, nhưng là không nghĩ tới hắn cũng dám đối với thành viên hoàng thất hạ sát thủ.
"Ta không động thủ, bọn họ cũng sẽ không bỏ qua cho ta, ta sao không tiên hạ thủ vi cường, về phần hoàng thất, Sùng Minh đế nếu như biết chuyện này, nói không chừng lão còn có thể cảm tạ ta giúp lão loại trừ một cái đinh trong mắt." Từ Vĩ Nghiệp dự tính trước, hắn đã sớm có thăm dò thật tốt, bằng không cũng không dám phiêu lưu mạo hiểm lớn như vậy. (Tiên hạ thủ vi cường: ra tay trước thì chiếm được lợi thế.)
"Lời này làm sao nói như thế?"
Vẻ mặt nam tử độc nhãn hiếu kỳ, hắn là không biết chuyện đã phát sinh ở hoàng thành xa xôi, nhưng bọn hắn hẳn là thúc cháu có quan hệ huyết thống, Sùng Minh đế làm sao sẽ đem cháu của mình trở thành cái đinh trong mắt?
Từ Vĩ Nghiệp nhìn có chút hả hê nói: "Ngươi cho là thúc cháu thì nhất định phải quan hệ hòa hợp sao? Phó Vô Thiên nắm giữ binh quyền Đại Á nhưng không có đứng bên cùng Sùng Minh đế, lão đương nhiên sẽ đem đứa cháu này xem là cái đinh trong mắt, hơn nữa ta cũng không nhất định muốn mạng bọn họ, chỉ cần đem bọn họ khống chế ở trong tay, A Lí Hương sẽ vĩnh viễn đều là của ta." (Mơ!!!!!!!! hứ)
Nhưng mà bởi vì A Lí Hương cách Quân Tử thành quá xa, cho nên hắn căn bản không biết Phó Vô Thiên đã đem binh quyền nộp lên trên.
"Hy vọng kế hoạch của ngươi có thể thành công, chúng ta lúc nào động thủ?"
"Sáng ngày mốt, ta đã cùng Chu phú hộ nói xong rồi, để cho hắn ngày mai hẹn An Tử Nhiên và Phó Vô Thiên ngày mốt ở Chu gia trang gặp mặt, bọn họ đã đáp ứng, đến lúc đó các ngươi đi trước đến Chu gia trang mai phục."
"Được."
Đảo mắt liền tới ngày ước định.
An Tử Nhiên và Phó Vô Thiên sáng sớm người nào cũng không mang theo liền xuất môn.
Thái độ Chu phú hộ khác thường, ngày hôm qua đột nhiên đổi giọng nói muốn đem ruộng đất Bạch Liên hương còn dư kỳ hạn bán cho bọn hắn, cho nên hẹn hắn ở cửa Chu gia trang gặp mặt, nghĩ muốn nói một chút chuyện thù lao.
An Tử Nhiên đồng ý.
Chu phú hộ nhiệt tình tiếp đãi bọn họ, "Hai vị mời ngồi, Chu gia trang đơn sơ, so ra kém phòng ở Quân Tử thành, thỉnh Vương gia Vương phi thông cảm." Sau đó hắn để cho thủ hạ bưng lên hai chén trà nóng.
An Tử Nhiên liếc nhìn nhiệt khí bốc hơi từ trà, không có chạm đến, trái lại đi thẳng vào vấn đề nói: "Chu trang chủ không cần khách khí, vẫn là trực tiếp nói chính sự đi."
Chu phú hộ lại cười rộ lên, "Vương phi thật đúng là người bận rộn, ngay cả thời gian uống một chén trà cũng không có."
"Nếu biết ta bận, vậy tốc chiến tốc thắng đi." An Tử Nhiên đột nhiên ý vị thâm trường hướng ngoài đại sảnh nhìn thoáng qua, hơn nữa hắn quả thực bề bộn nhiều việc, không có hứng thú cùng y dây dưa.
"Ha ha ha!"
Một tiếng cười quen thuộc đột nhiên từ bên ngoài truyền vào đến, An Tử Nhiên nhìn sang, không bất ngờ thấy thân ảnh Từ Vĩ Nghiệp đi tới, biểu tình có vẻ rất đắc ý, ở phía sau hắn còn theo một nam tử độc nhãn, sắc mặt bất thiện.
"Xem ra Vương phi đã sớm phát hiện ta ở bên ngoài, ngươi đã muốn tốc chiến tốc thắng, ta cũng chỉ có liều mình bồi quân tử."
Hai đôi ngươi sắc bén của hai phu phu rơi vào trên người Từ Vĩ Nghiệp.
Từ Vĩ Nghiệp lần này có phấn khích, chống lại tầm mắt của bọn họ đặc biệt tự tin mà lại không hề nao núng, đột nhiên lạnh lùng nói: "An Tử Nhiên, Phó Vô Thiên, ngày hôm nay chính là ngày chết của các ngươi."
"Từ Vĩ Nghiệp, ngươi thật to gan."
Phó Vô Thiên biểu tình bình tĩnh nhìn y.
Từ Vĩ Nghiệp vỗ vỗ y phục trên người, lơ đễnh, "Vương gia cũng không phải không biết, lá gan Từ Vĩ Nghiệp ta từ trước đến nay chính là đều rất lớn."
Lá gan của hắn nếu là không lớn, dám từ trong tay hoàng thất Đại Á mưu đoạt A Lí Hương sao?
"Xem ra ngươi cũng không sợ chết, như vậy liền coi là Bản vương giết cả nhà ngươi, ngươi cũng sẽ không nháy nửa con mắt." Phó Vô Thiên thủy chung một bộ dáng dấp hời hợt, thật giống như trời sập xuống cũng không thể làm hắn thay đổi.
Nam tử độc nhãn đột nhiên nheo mắt, không biết vì sao, từ mới vừa bắt đầu da mắt của hắn vẫn nháy liên tục không ngừng, đặc biệt sau khi thấy Phó Vô Thiên thì nháy càng lợi hại hơn, nam nhân trong lời đồn này không hổ là chiến thần Đại Á, hiện tại bất quá là mặt đối mặt, y cũng đã mơ hồ có loại khiếp sợ khí thế của hắn.
Chương 129: Kết thúc
"Cũng phải xem ngươi có mạng sống cho đến lúc đó hay không."
Từ Vĩ Nghiệp hoàn toàn không thèm để ý uy hiếp trong lời nói của hắn, Vương gia thì thế nào, chiến thần thì thế nào, chỉ bằng bọn họ mang tới mười mấy binh sĩ liền muốn đối phó hắn? Quả thực nằm mơ! (Láo, chém chết thằng đó đi ca!!!!)
Tục ngữ đều nói cường long áp không qua địa đầu xà. (Cường long áp không qua địa đầu xà: ý nói rồng dù mạnh mẽ đến đâu cũng không thể đè ép được đầu rắn vùng này, ý bảo dù người mạnh đến đâu cũng không thể đè ép được ác bá cường hào địa phương)
Từ nhỏ y liền sinh sống ở A Lí Hương, bây giờ đã có hơn ba mươi năm, trù tính giờ khắc này cũng hơn mười năm, Phó Vô Thiên mới đến nơi này còn chưa được hai tháng, hắn cho rằng có thể đấu thắng y? Không có quân lính, điều mà họ gọi là chiến thần căn bản không có gì phải sợ!
Nói xong liền không hề cùng bọn hắn nói lời vô ích.
Từ Vĩ Nghiệp hướng nam tử độc nhãn liếc mắt một cái báo hiệu, nam tử độc nhãn lập tức giơ hai tay lên vỗ hai cái, một đám hung đồ cầm trong tay lưỡi đao sắc bén trong nháy mắt từ bên ngoài xông vào, đem đại sảnh bao vây lại.
Những người này đều là thủ hạ của nam tử độc nhãn, giết người đối với bọn họ mà nói bất quá là bình thường như cơm bữa.
Chu Sơn từ lúc bọn họ đang nói chuyện chuồn êm đến bên cạnh Từ Vĩ Nghiệp.
Ánh mắt Từ Vĩ Nghiệp âm ngoan nhìn bọn họ, thần sắc không khỏi đắc ý,"Hiện tại toàn bộ Chu gia trang đều được người của ta bao vây lại, các ngươi là không trốn thoát, nếu muốn còn mạng, ngoan ngoãn thúc thủ chịu trói, ta còn có thể cân nhắc không giết các ngươi, bằng không đừng trách đao kiếm không có mắt, mạng của các ngươi so với cái mạng này của ta quý giá hơn nhiều lắm."
"Từ hương trưởng thật đúng là rất tự tin!"
An Tử Nhiên cùng Phó Vô Thiên giống nhau, sắc mặt thủy chung bất biến, ánh mắt đạm bạc phảng phất ánh ra từng cái biểu cảm nhảy nhót xem kịch.
Vẻ mặt hờ hững xem Từ Vĩ Nghiệp đột nhiên nhíu mi lại.
"Nhiều lời vô ích, xem ra các ngươi là không muốn đầu hàng, đã như vậy..."
Lời còn chưa nói hết, Phó Vô Thiên đột nhiên phát ra một tràng cười to kiêu ngạo càn rỡ, tiếng cười điếc tai nhức óc, ngay cả ánh mắt của hắn cũng thay đổi, vừa rồi còn mang theo một chút đường cong nhu hòa cương nghị trên mặt đột nhiên trở nên tàn nhẫn không lưu tình, ánh mắt màu đen âm ngoan gian xảo, đây mới thật sự là chiến thần!
Danh chiến thần không chỉ là ý tứ thần thủ hộ Đại Á, nó cũng là ác mộng địch nhân vĩnh viễn không có biện pháp chiến thắng, bất kỳ một người nào bị ý niệm mê hoặc đều muốn hối hận.
Từ Vĩ Nghiệp và nam nhân độc nhãn còn đang khiếp sợ hắn làm sao đột nhiên thay đổi như vậy, bên ngoài đột nhiên vang lên từng đợt tiếng kêu rên thảm thiết không dứt bên tai, đó là thanh âm của thủ hạ nam tử độc nhãn vọng đến, chỉ thanh âm liền nghe được bọn họ sởn gai óc, gần như tưởng tượng ra được hình ảnh thảm liệt cỡ nào.
Nam tử độc nhãn rốt cuộc biết vì sao vừa rồi y lại cảm giác được loại quái lạ từ trên người Phó Vô Thiên, nguyên lai chính là cái này.
Danh chiến thần quả nhiên cũng không phải hư danh, nam tử độc nhãn không khỏi sinh ra một chút ý lui bước, đối phương rõ ràng cũng là có chuẩn bị mà đến, từ nơi này đột xuất vòng vây phần thắng cho bọn y không lớn.
Từ Vĩ Nghiệp phát hiện ý nghĩ này của hắn, mặt đen kịt hướng hắn hét lớn: "Nếu như ngươi không muốn chết, bây giờ chúng ta cùng nhau bắt bọn họ lại, chỉ có như vậy mới có thể giết ra ngoài."
Nam tử độc nhãn bị hắn rống đến giật mình sửng sốt một chút, phản ứng kịp nhất thời dọa ra một thân mồ hôi lạnh, y vừa nãy vậy mà bị ảnh hưởng, thiếu chút nữa buông tha cơ hội muốn sống, Phó Vô Thiên này quả nhiên đáng sợ!
"Ngươi trước giúp ta ngăn chặn Phó Vô Thiên, ta đi bắt An Tử Nhiên, chỉ cần hắn ở trong tay của ta, Phó Vô Thiên sẽ ném chuột sợ vỡ bình, không dám hành động thiếu suy nghĩ." (To gan, dám có ý nghĩ muốn bắt vk ca, đáng chém trăm ngàn đao, đóng cửa thả Phó Vô Thiên ahihi)
Từ Vĩ Nghiệp lấy thanh âm chỉ có hai người có thể nghe được nói ra kế hoạch của hắn.
Nam tử độc nhãn nhíu mày nhìn hắn một cái, cắn răng, cuối cùng vẫn không có phản bác, hắn biết mình không phải đối thủ của Phó Vô Thiên, nhưng là lời của y nói quả thực có đạo lý, hơn nữa Từ Vĩ Nghiệp võ công so với hắn còn kém hơn, chỉ có thể phân công như vậy.
Bàn tính của hai người đánh vang đến bùm bùm. nhưng là lại không để mắt đến một sự thật. (Đánh bàn tính: người Trung họ hay dùng cụm từ này để chỉ sự tính toán, kế hoạch.)
Thực lực của Phó Vô Thiên không chỉ có cao hơn nam tử độc nhãn, mà còn không phải là thông thường, có rất ít người có thể ở trong tay hắn qua lại năm hiệp, bởi vì trên người hắn có một đặc tính là đối với địch nhân mà nói tuyệt đối là trí mạng.
Phó Vô Thiên thói quen một chiêu trí mạng, nếu như trên tay hắn có đao, hắn sẽ một đao đem đối phương bổ đôi, trừ phi đối phương có năng lực tránh thoát một đao này, như vậy hắn ta liền có thể ở trong tay hắn sống lâu hơn mấy hiệp, nếu như không có đao, chúc mừng ngươi có thể không cần bị chết quá thảm, nhưng cũng sẽ không được chết thống khoái.
Bất quá nam tử độc nhãn còn không có cái ý thức này.
Y rút đao trên người ra, nổi giận gầm lên một tiếng liền hướng Phó Vô Thiên nhào qua.
Bên kia, Từ Vĩ Nghiệp đồng thời hướng An Tử Nhiên tiến lên, võ công của hắn bình thường, nhưng tự nhận là đối phó với một thiếu gia tế bì thịt nộn dư dả, cho nên thời điểm khi hắn bị An Tử Nhiên một cước đạp bay, Từ Vĩ Nghiệp mắt mở thật to, vẻ mặt khó có thể tin. (Tế bì thịt nộn: da mỏng thịt non)
Một cước lưu loát căn bản là một lão luyện.
Từ Vĩ Nghiệp kêu thảm thiết té ở ngưỡng cửa đại sảnh, lưng nặng nề nện ở trên một khối nổi lên của cánh cửa, vừa nghe thanh âm liền biết chắc vô cùng đau đớn.
Rất nhanh, nam tử độc nhãn cũng bước theo lên rập khuôn hắn.
Xương cốt vang đôm đốp, gắng gượng làm người ta nghe ra cảm giác trật khớp cùng với tan nát.
Vẻ mặt Từ Vĩ Nghiệp thống khổ nhìn sang, này vừa nhìn không khỏi sợ đến thiếu chút nữa mất khống chế, bởi vì nam tử độc nhãn là đang rất thảm, so với hắn thảm hơn mấy lần mười mấy lần không ngừng, hai tay hai chân của hắn ngoằn ngoèo đến lợi hại, đặc biệt hai chân, bị cứng rắn bẻ gãy hướng về phía trước hai đoạn, sợ đến cả người hắn đều mềm nhũn.
Tiếng kêu của nam tử độc nhãn thảm thiết thật sự là quá thê lương, hình ảnh cũng quá bi thảm, thủ hạ của hắn đều bị dọa đến không dám đi lên trước nữa, kinh sợ nhìn chằm chằm Phó Vô Thiên, từng người một ngược lại lui về phía sau.
Đúng lúc này, người bên ngoài rốt cuộc xông vào, Quản Túc và Thiệu Phi đi đầu, đi theo phía sau là một đám mặc y phục nông dân, kỳ thực là binh sĩ.
Người của nam tử độc nhãn và Phó Vô Thiên ở lại bên ngoài đều bị bọn họ giải quyết rồi, những người khác ở đại sảnh thấy thế, đều quăng đao trong tay, ôm đầu chủ động nhận thua.
Quản Túc để cho người đem Từ Vĩ Nghiệp và nam tử độc nhãn dẫn đi.
"Vương gia, người của Từ Vĩ Nghiệp đều đã giải quyết rồi."
Thiệu Phi đột nhiên thọt cánh tay hắn, ý bảo hắn nhìn về phía một góc, "Bên kia còn có một người ni!"
Quản Túc theo tầm mắt của hắn nhìn sang, Chu Sơn đang núp ở phía sau cây cột run lẩy bẩy, bất quá bởi vì hắn quá béo, cho nên hơn nửa người đều lộ ở bên ngoài.
"Đem hắn cũng mang đi." Phó Vô Thiên ném những lời này liền cùng An Tử Nhiên rời đi Chu gia trang trước, tới đây, sâu bọ có hại ở A Lí Hương cuối cùng cũng giải quyết rồi.
Chuyện ở Chu gia trang không giấu diếm được nông hộ gần đó, bất quá khi bọn họ thấy người chết thì lập tức sợ đến trốn về trong nhà không dám đi ra ngoài nữa, sống hơn nửa đời người, bọn họ còn chưa từng có gặp qua người chết, thẳng đến tất cả mọi người từ Chu gia trang rút lui hết, bọn họ mới dám ra ngoài, người chết đã được thanh lý sạch sẽ, thế nhưng trên đất lưu lại vết máu nói cho bọn họ biết một màn thấy trước đó không phải là ảo giác.
Tin tức Chu gia trang gặp chuyện không may ở Bạch Liên hương lan truyền nhanh chóng.
Có người nhận ra Quản Túc dẫn đầu người của Phó vương phủ, bất quá ấn tượng của mọi người bây giờ đối với Phó vương phủ rất tốt, cho nên chỉ là rất nghi hoặc, vì sao người của Phó vương phủ lại cùng người ở Chu gia trang nổi lên xung đột.
Ngày thứ hai, chuyện tình Từ Vĩ Nghiệp hợp mưu cùng Chu Sơn liền truyền tới, trừng phạt không chỉ một tội, thời điểm người nghe nói tin tức này trước mặt mọi người đều chấn kinh rồi.
An Tử Nhiên liệt ra mười tội trạng lớn của Từ Vĩ Nghiệp, từ nhỏ đến lớn, nhỏ có thể xem nhẹ, lớn cũng đã có thể muốn mạng của hắn, kể cả chuyện Từ phủ.
Hương dân A Lí Hương bây giờ mới biết, Từ Vĩ Nghiệp đã từng ở trong mắt bọn họ không có tội lớn dĩ nhiên là một người đại gian đại ác, thực sự là mắt bọn họ bị mù.
"Lão thiên a, ta bây giờ mới biết Từ Vĩ Nghiệp dĩ nhiên là người như vậy!"
"May mắn lão thiên gia mắt dài, nếu không phải là Phó vương phủ, chúng ta cả đời đều sẽ bị lừa gạt."
"Ta đã nói Chu Sơn năm đó làm sao có thể trong một đêm phất nhanh, thoáng cái nhận khoán nhiều mẫu ruộng như vậy, nhà hắn rõ ràng rất nghèo, ở đâu ra bạc a, kết quả dĩ nhiên là Từ Vĩ Nghiệp lợi dụng chức quyền liền cố tình phân chia cho hắn, báo ứng rốt cuộc đã tới!"
"Lừa gạt chúng ta lâu như vậy, thật là đáng kiếp!"
...
Hầu như ở khắp nơi A Lí Hương đều có tiếng lòng như vậy, đặc biệt chuyện đại diện tích đất ở A Lí Hương không thích hợp trồng lúa nước, Từ Vĩ Nghiệp biết rõ lại vẫn để cho bọn họ loại đó, chuyện này càng làm cho bọn họ tức giận không thôi, cũng là bởi vì có hắn cái loại quan này không xứng chức, cho nên A Lí Hương mới có thể nghèo như vậy.
Hai ngày sau, Từ Vĩ Nghiệp bị lôi ra dạo phố thị chúng, bao gồm đồng đảng của hắn, hương dân đều cầm trên tay rau vừa nát vừa thối ném ở trên người bọn họ, tiếng mắng bên tai không dứt.
Ghi chép ngày trước Từ Vĩ Nghiệp vừa lòng hả dạ lúc này mặt như tro tàn, ở bên cạnh hắn lại là đồng phạm Chu Sơn, hắn phạm tội so với Từ Vĩ Nghiệp nhẹ hơn, thế nhưng tội trạng ý đồ mưu hại Phó Vô Thiên và An Tử Nhiên cũng đủ xử hắn tội tử hình.
Trong đám người, một cô nương xinh đẹp đỡ hai lão nhân bi thương nhìn Chu Sơn.
Bọn họ chính là hai lão nhân Chu gia và Chu Lung Linh, lúc nhà Từ Vĩ Nghiệp bị tịch biên, người tham dự kế hoạch của hắn đều bị bắt lại, người không biết cầm bạc Phó vương phủ cho được trả lại đưa về nhà.
An Tử Nhiên thực hiện hắn hứa hẹn, đem Chu Lung Linh từ Từ phủ giải cứu ra, đồng thời cho bọn họ một nghìn lượng bạc, chuyện sổ sách là công lao của bọn họ, đối với tịch biên nhà Từ Vĩ Nghiệp rất có giúp đỡ, bằng không có người đem đồ vật giấu đi, bọn họ cũng sẽ không biết.
"Lung Linh, không cần vì ca của con mà đau lòng, đây là hắn tự làm tự chịu."
Chu lão phụ trấn an vỗ vỗ tay của Chu Lung Linh, bà biết nữ nhi là một người hiền lành, mặc dù ca của nàng đem nàng bán cho Từ Vĩ Nghiệp, thế nhưng trong lòng nàng vẫn chưa từng hận A Sơn, dù sao cũng là ca ca ruột thịt, thân nhân trong lúc đó không có cách hận thù.
Hôm nay Chu Sơn rơi xuống tình cảnh này, Chu Lung Linh càng thêm không cần phải lại căm hận hắn, chuyện cũ đã thành mây khói.
Chu Sơn tuy rằng bị bắt, nhưng là người nhà của hắn cũng vô tội.
Chu Sơn so với Chu Lung Linh lớn hơn, năm đó bức bách nàng gả cho Từ Vĩ Nghiệp cũng đã thành thân rồi, hơn nữa còn có một đứa con trai và hai nữ nhi, lớn nhất đã mười một tuổi.
Có lẽ là Chu Sơn còn có chút lương tâm, hắn chưa từng có đem vợ con của hắn đều dụ dỗ.
Chu Lung Linh hướng về phía bóng lưng Chu Sơn làm mấy điệu bộ thủ thế, "Ca ca, ta sẽ thay thế ca chiếu cố tẩu tử và ba đứa bé, ca không cần lo lắng."
"Đi thôi, Lung Linh."
Thời điểm lúc bọn họ xoay người đi vào đám người, Chu Sơn dường như có quay đầu lại, thế nhưng hắn chậm một bước, ba người đã biến mất.
Chu Sơn chảy xuống hai hàng lệ nam nhi, hắn đã biết sai rồi, nhưng là bây giờ hối hận đã không còn kịp nữa rồi, hắn đời này cũng làm lại không được nữa, bất quá tâm hắn rất yên lòng, bởi vì hắn biết muội muội rốt cuộc có thể thoát ly biển khổ, cùng cha nương lại một lần nữa cùng nhau sống cuộc sống mới, vậy là đủ rồi!
Cân nhắc đến hình ảnh trước mặt mọi người chém giết hơn mười người quá mức máu tanh, sợ cho một số người lưu lại ám ảnh, An Tử Nhiên cuối cùng vẫn là quyết định lén xử trí đám người Từ Vĩ Nghiệp sau đó sẽ đem tin bọn họ chết công bố ra ngoài.
Ngày thứ hai dạo phố thị chúng qua đi, tin tức Từ Vĩ Nghiệp bị xử quyết liền truyền đi, mặc dù có người tiếc nuối không thể tận mắt chứng kiến hình ảnh bọn họ chết, thế nhưng một cục u ác tính lớn nhất A Lí Hương rốt cuộc nhổ rồi, các hương dân cũng rất cao hứng.
A Lí Hương bế tắc lạc hậu nghênh đón mùa xuân chân chính ý nghĩa.
"Nhi tử nhi tử, thật sự bị con nói trúng rồi!"
Vị nông phụ lúc trước đàm luận muội muội Chu Sơn sau khi con trai trở về thật hưng phấn chạy đến trước mặt hắn nói chuyện này, nông phụ càng ngày càng bội phục con trai của bà, không lâu, nhi tử mới nói Phó vương phủ sẽ đối phó Từ Vĩ Nghiệp, kết quả chưa được một tháng liền thành sự thật.
Tháp Lý có chút bất đắc dĩ, "Nương, này đều truyền mấy ngày rồi, có cái gì mà hưng phấn?"
Nông phụ kiêu ngạo hất cầm lên, "Nương chính là vui vẻ, nhi tử của ta thực sự là quá thông minh, ngay cả chuyện này đều có thể nói trúng, con không biết, nương của A Na con sáng nay vẫn chua chát ước ao ta ni, được rồi, ta có một việc muốn nói cho con biết."
"...Chuyện gì?"
"Lần trước có hai nam nhân kỳ quái hỏi nương về chuyện của muội muội Chu Sơn, cũng không lâu lắm, Chu Sơn và Từ Vĩ Nghiệp liền xảy ra chuyện, con nói có phải là bọn họ làm hay không?"
Nông phụ hăng hái bừng bừng hỏi, bà vẫn rất hoài nghi.
Tháp Lý nheo mắt lại, "Vì sao bọn họ lại hỏi người việc này?"
Nông phụ không có chú ý tới biểu tình của con trai, bùm bùm như đảo đậu liền đổ ra đến. "Chính là thời điểm ta cùng nương của A Na con trò chuyện vụ của con, bọn họ đột nhiên đi tới."
"Nương, con nói rồi không cần nói cho người khác, người lại đem lời của con trở thành gió bên tai."
Biểu tình phấn chấn trên mặt nông phụ thoáng chốc cứng ngắt, quay đầu liền thấy khuôn mặt đen kịt của con trai, rất dọa người nha!
"Cha của hài tử, mau tới cứu cứu ta!"
Trong phòng, cha hài tử lắc đầu.
Tự làm tự chịu!
Chương 130: Hương trưởng tân nhậm
An Tử Nhiên ngồi trước cửa sổ lầu hai của tửu lâu duy nhất ở sông Tân, đối diện là Phó Vô Thiên khuôn mặt trầm tĩnh.
Mấy người Từ Vĩ Nghiệp và Chu Sơn đã bị xử tử hình qua năm ngày, không có bọn họ ở trong tối ngán đường, sông Tân phát triển rất thuận lợi.
Tuy rằng ngay từ đầu mục đích của Phó Vô Thiên chỉ là vì ruộng đất ở đây thích hợp trồng cây đay đực, thế nhưng nếu tiếp nhận A Lí Hương rồi, hắn cũng không có ý định phủi tay.
A Lí Hương là đất của Phó vương phủ.
Nếu như không có gì ngoài ý muốn, sau này A Lí Hương sẽ trở thành đại bản doanh của bọn họ.
Tựa như An Vĩnh huyền, An Tử Nhiên cũng mong muốn A Lí Hương có thể giàu có, cho nên một mặt để cho hương dân trồng cây đay đực, một mặt lại giúp bọn họ phát triển các ưu thế tài nguyên khác.
Địa thế sông Tân bằng phẳng, tài nguyên tự nhiên càng phong phú, tục truyền từ xa xưa ở đây đã từng có khu du mục, chỉ là phát triển đến bây giờ, tộc du mục trái lại càng ngày càng ít, bất quá đồng cỏ và nguồn nước ở sông Tân dồi dào, cây rừng đan xen rậm rạp, tài nguyên tự nhiên không giống như đời sau bị phá hoại nghiêm trọng, vậy nên rất thích hợp phát triển chăn nuôi.
Giai đoạn đầu cây đay đực tương đối đơn giản, giai đoạn sau mới phức tạp, cho nên bây giờ tinh lực An Tử Nhiên chủ yếu là đặt ở trên nghề chăn nuôi ở A Lí Hương.
Không nghĩ đến, sự quan tâm này lại bị hắn phát hiện một chuyện thú vị.
Thời điểm Từ Vĩ Nghiệp còn sống, hắn đối nghề chăn nuôi A Lí Hương cũng tương đối
quan tâm.
Từ Vĩ Nghiệp ở mấy địa phương tính chất màu mỡ phong phú thành lập mấy nơi chăn nuôi, những nơi chăn nuôi này nuôi dưỡng số lượng gia súc nhất định.
Tuy rằng bởi vì ăn bớt ăn xén nguyên vật liệu, làm cho từng nơi chăn nuôi hàng năm sản xuất số lượng gia súc không nhiều lắm, chất thịt cũng không tốt, thế nhưng mấy người nơi chăn nuôi số lượng đóng lại nhưng cũng không tính là ít.
An Tử Nhiên phát hiện, những bộ phận gia súc này ngoại trừ tiêu thụ ra bên ngoài, còn lại lại không thấy bóng dáng, giống như hư không tiêu thất, điều tra xuống dưới mới phát hiện, Từ Vĩ Nghiệp dĩ nhiên len lén qua lại cùng người nước Cao Trạch. (Hư không tiêu thất: trống rỗng)
A Lí Hương tiếp giáp cùng Cao Trạch, nhưng bởi vì hai lãnh thổ trong lúc đó cách một ngọn núi lớn, hình thành cái chắn thiên nhiên, cho nên mặc dù Cao Trạch cùng Đại Á quan hệ cũng không phải tốt, cho đến bây giờ Cao Trạch chưa từng muốn vượt qua ngọn núi này đánh lén Đại Á, Đại Á cũng giống vậy.
Nhưng mà dù sao vẫn có một chút ngoài dự tính xuất hiện.
A Lí Hương tuy rằng hẻo lánh, thế nhưng Từ Vĩ Nghiệp không dám cam đoan hành động vơ vét của cải số lượng lớn sẽ không làm cho người khác chú ý, cho nên hắn đem chủ ý đánh vào trên người Cao Trạch phía sau núi.
Từ Vĩ Nghiệp cùng nam tử độc nhãn hợp mưu, hai người ở nơi yếu nhất của ngọn núi đào một cái lối đi, có người nói cái lối đi này đào năm năm, rộng rãi bằng phẳng, nhìn ra được là hạ xuống tâm tư mà còn có ý định trường kỳ phát triển, có cái lối đi này, trong lúc đó hai nước qua lại ngay cả nửa canh giờ đều không cần.
Danh tính của nam tử độc nhãn là Cao Long, hắn là người Cao Trạch, đời đời đều là cường đạo, một lần ngoài ý muốn cùng Từ Vĩ Nghiệp kết giao, song phương ăn nhịp với nhau, từ nay về sau cấu kết với nhau làm việc xấu. (cường đạo: giặc cướp)
Có Cao Long thay thế người Cao Trạch thay Từ Vĩ Nghiệp đứng ra, trừ bỏ hướng Cao Trạch thuận lợi bán đi thịt và lương thực, vì bọn họ kiếm không ít bạc.
Để vơ vét của cải, Từ Vĩ Nghiệp có thể nói là dùng bất cứ thủ đoạn tồi tệ nào, may mắn duy nhất là, Từ Vĩ Nghiệp và Cao Long cũng lo lắng bị người biết sự tồn tại của mật đạo núi, cho nên chỉ nói cho người thân tín của bên mình, mà những người đó hiện tại đều đã đi gặp Diêm Vương gia, hiện tại người biết cũng chỉ còn lại có mấy người bọn hắn.
Bởi vì dính đến vấn đề lãnh thổ hai nước, Phó Vô Thiên vì tránh phức tạp, lập tức sai người đem mật đạo phong bế, đồng thời mệnh lệnh tất cả người biết đến mật đạo đều ngậm chặt miệng, không cho phép bất kỳ ai tiết lộ một chữ, bằng không chỉ hắn phải hỏi.
"Đang suy nghĩ cái gì?"
Thanh âm trầm thấp trong trẻo của Phó Vô Thiên đổi về sự chú ý của hắn.
An Tử Nhiên thu hồi đường nhìn ngoài cửa sổ, "Nghĩ đến sự phát triển tiếp theo của cây đay đực, trình tự thứ này so với cây gai còn phải phiền phức."
"Đây là chuyện của năm sau."
"Lập kế hoạch trước miễn cho đến lúc đó luống cuống tay chân, hơn nữa bây giờ ta còn chưa suy nghĩ tốt phải hợp tác ở phường nào, những điều này phải làm nhanh một chút."
"Có yêu cầu gì?"
"Yêu cầu không nhiều lắm, thế nhưng cần phải có một lượng lớn sức lao động địa phương."
Phó Vô Thiên nhẹ giọng cười, "Vương phi cảm thấy, Xương Châu thế nào?"
An Tử Nhiên ngẩn ra.
Cây đay đực không giống những cây trồng khác, tỷ như mấy thứ rau thơm dưa leo này, hái xuống phải lập tức đưa đến chợ, lấy dáng vẻ tươi sống bán đi, sau khi cây đay đực hái xuống dù cho kéo dài một đoạn thời gian cũng không có vấn đề, cho nên không tồn tại vấn đề đường xá xa xôi.
Xương Châu bởi vì vấn đề thiên tai, sinh hoạt của bách tính so với An Vĩnh huyền còn muốn kém hơn, tuy rằng đã trải qua cải thiện thật tốt, thế nhưng vẫn còn có rất nhiều ruộng đất bị tàn phá nghiêm trọng, đã không thích hợp trồng cây nông nghiệp, những nơi này vừa vặn có thể dùng để khởi công xây dựng tác phường. (Tác phường: phân xưởng)
An Tử Nhiên lập tức suy tư.
Dân cư Xương Châu tính lưu động lớn, đặc biệt trước sau phát sinh thiên tai, thế nhưng nó lại thân cận mấy lưu lượng dân cư châu lớn hơn, sức lao động không thành vấn đề.
Trọng yếu nhất là, Xương Châu cách Quân Tử thành gần, có chuyện gì cũng không đến mức ngoài tầm tay với.
"Liền như vậy, sau khi trở về ngươi phái người giúp ta thăm dò một chút, xem nơi nào tương đối thích hợp..."
"Vương phi, chuyện tình ở A Lí Hương đã làm được không sai biệt lắm, dự định lúc nào trở về?" Thời điểm hắn nói xong không sai biệt lắm, Phó Vô Thiên mới mở miệng hỏi.
An Tử Nhiên suy nghĩ một chút liền trả lời: "Từ Vĩ Nghiệp vừa chết, vị trí hương trưởng không thể bỏ trống tiếp, ta cần tìm một vị có thể đảm đương thử trọng trách cũng sẽ không giống như Từ Vĩ Nghiệp như vậy."
Chung Nguyệt trong khoảng thời gian này một mực hỗ trợ, thế nhưng nàng không có khả năng ở lại nơi này, hắn cũng không có ý định đem nàng để lại A Lí Hương, nếu không sợ rằng tâm của Cát Khiêm An sẽ trực tiếp bay tới A Lí Hương, không còn tâm tư giúp hắn làm việc.
"Trong lòng Vương phi đều không phải đã có thí sinh rồi sao?"
Đường nhìn Phó Vô Thiên chuyển đến ngoài cửa sổ vừa vặn lướt qua trên người một người đi qua phía dưới, đối phương năm nay bất quá mười ba tuổi, thế nhưng lớn lên thập phần cao lớn, người cao sắp đến một thước tám tuyệt đối sẽ không có người cho là hắn chỉ có mười ba tuổi.
An Tử Nhiên chú ý tới ánh mắt của hắn, thuận theo nhìn đến nhất thời thấy được Lý Tháp phấn chấn tự tin, lần trước nghe được đối thoại của hai người phụ nhân, hắn liền tìm người điều tra qua Lý Tháp, kết quả điều tra quả thực cùng nương Lý Tháp nói giống nhau, hắn là một thiên tài hiếm có, hơn nữa danh tiếng vô cùng tốt, từ nhỏ liền rất nhiệt tâm, mọi người phụ cận đều rất thích hắn, mỗi lần nhắc đến Lý Tháp liền khen không dứt miệng.
Mặc dù Lý Tháp đã có chuẩn bị tâm lý, thế nhưng nghe thấy người của Phó vương phủ muốn tìm hắn vẫn là có chút ngoài ý muốn, so với hắn dự tính nhanh hơn rất nhiều.
Từ phủ, hiện tại hẳn là Phó vương phủ.
Từ Vĩ Nghiệp đại khái không nghĩ đến, hắn phí hết tâm tư mười năm, sau cùng, tất cả mọi thứ của hắn đều rơi vào trong tay Phó vương phủ, bao gồm Từ phủ hắn tốn rất nhiều bạc xây dựng lên, bị trực tiếp xây dựng lại thành Phó vương phủ.
"Công tử Lý Tháp, Vương phi mời ngươi vào."
Chung Nguyệt phụng mệnh đi ra dẫn người vào đi đến trước mặt Lý Tháp.
Lý Tháp từng gặp qua nàng.
Trở ra đã là nửa canh giờ sau, mặc dù Lý Tháp có tư tưởng đại nhân, thế nhưng chung quy bất quá chỉ mới mười ba tuổi, đột nhiên xuất hiện tin vui làm hắn vui không tự kìm hãm được, đuôi lông mày sắc mặt không giấu được lộ ra vui mừng.
"Lý Tháp."
Thấy hắn trở về, tâm mọi người đều mang theo một tia hiếu kỳ mãnh liệt vây quanh hắn, thời điểm Phó vương phủ phái người gọi Lý Tháp đi qua bọn họ cũng nghe được.
"Lý Tháp, Người của Phó vương phủ tìm ngươi đến rốt cuộc là có chuyện gì? Nhìn ngươi một bộ dáng cao hứng, là chuyện tốt đúng hay không?" Một vị phụ nhân không kịp chờ đợi hỏi, nếu như là chuyện tốt bà cũng vui vẻ, Lý Tháp thế nhưng là bà tận mắt nhìn hắn lớn lên.
Lý Tháp thẳng thắn gật đầu một cái, "Đúng là chuyện tốt."
Dù sao mọi người sớm muộn sẽ biết, hắn cũng không có gì hay để giấu diếm.
"Là chuyện tốt gì, nói cho chúng ta cùng vui mừng một chút,đúng rồi, ngươi có phải nhìn thấy Vương gia và Vương phi hay không, nghe nói bọn họ lớn lên rất đẹp mắt."
Lý Tháp cười nói: "Đã gặp qua, đều rất đẹp."
Lúc này, bên ngoài đoàn người truyền đến một tiếng hừ lạnh.
Bầu không khí náo nhiệt nhất thời an tĩnh không ít, cái thanh âm này mọi người cũng không xa lạ gì, thậm chí rất quen thuộc.
Chỗ bọn họ làm việc là dược thảo đường, dược thảo đường là đặc thù của A Lí Hương, bởi vì A Lí Hương thực vật thảo dược hoang dại rất phong phú. (Dược thảo đường: tiệm thuốc) Đoạn thời gian trước khi Phó vương phủ đến mấy người bọn họ làm ở dược thảo đường, mỗi một dược thảo đường đều là tuyển nhận sắp đến hai mươi nhân công, Lý Tháp liền làm việc tại dược thảo đường, bất quá thái độ làm người các phương diện làm việc đều rất xuất sắc, có người liền cho rằng Lý Tháp hoàn toàn có năng lực làm đường chủ* dược thảo đường. Vì vậy không thể tránh khỏi khiến cho một số người đố kị.
"Lý Tháp, đừng để ý đến bọn họ, ngươi nhanh một chút nói cho chúng ta biết, người Phó vương phủ tìm ngươi đến là có chuyện gì?"
Phụ nhân lo lắng hắn sẽ bị bọn họ phá hủy tâm tình, vội vã nói sang chuyện khác.
Lý Tháp cũng không phải tiểu quỷ kích động, đương nhiên sẽ không theo tính toán của bọn họ, nếu là hắn nhìn không ra, ngay từ lúc bắt đầu liền không cùng bọn chúng hơn thua.
"Kỳ thực cũng không phải chuyện gì đặc biệt lớn, bọn họ chính là hỏi ta có lòng tin làm hương trưởng A Lí Hương hay không mà thôi."
Nghe được câu nói đầu tiên, mọi người cho rằng thật không phải là chuyện lớn gì, kết quả phía sau liền bật ra một câu hương trưởng, chức hương trưởng trừ Phó vương phủ là chức quan lớn nhất, tương lai người của Phó vương phủ phải trở về, hương trưởng chính là quan lớn nhất A Lí Hương, này chỗ nào không phải là chuyện lớn?
Ngay cả mấy người đố kị Lý Tháp đều phảng phất lộ ra biểu tình như bị bóp cổ.
* Đường chủ: Ở thời đại phong kiến Trung Quốc, trong tổ chức dân gian, phần lớn thành viên đều xuất thân từ tầng lớp bình dân bách tính. Cho nên căn cứ vào phong tục tập quán dân gian, trong các thành viên tụ hội thường đều có một quá trình quan trọng: mở hương đường, bái lạy một vị thần nào đó. Đồng thời, địa phương tổ chức tụ hội thường đều có đại sảnh đường chính thức, xưng hô đường chủ cũng liền ra đời. Theo baidu)
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top