Chương 2 : Du ngoạn vùng Địa mang danh- Vạn Sơn (2)

Đêm xuống , Hồ Thiên Thủy lặng lẽ tới cửa chính thành Vương phủ . Hắn thấy hai tên thị vệ đang đứng canh cửa , có vẻ hai tên này rất nghiêm túc . Thiên Thủy cười nhạt , hắn nhanh như cắt bay đến hai tên thị vệ , trong tích tắc hai tên đã nằm yên vị dưới đất . Hắn mở cửa bước vào , rồi quay ra đóng cửa cẩn thận . Vương phủ được trang hoàng bắt mắt , sơn thuỷ đều có , chẳng khác gì bức tranh thủy mặc hữu tình . Phủ rất trường ! Thật khó đoán cung của tên Vạn Sơn kia ở đâu, chi bằng hắn tìm chỗ nghỉ rồi mai tính tiếp . 

Mặc dù Hồ Thiên Thủy có dung mạo câu hồn , băng lãnh , yêu nghiệt ; tính cách ngạo mạn , kiều ngạo , lãnh khốc như đá , giết người không ghê tay nhưng ẩn sâu trong đó chính là một đứa trẻ ngỗ nghịch ,ương bướng . 

Hắn nhìn lên nóc viện trước mặt , không cao lắm . Thế là Thiên Thủy lấy đà nhảy lên nóc viện , hắn ngả người xuống , mắt nhìn lên cao . Ánh nguyệt hôm nay rất đẹp ... 

Cứ thế Thiên Thủy thiếp đi lúc nào không hay ...

_____________________________________________________________________

-Ưm ... Đây là đâu ? Hôm qua rõ ràng nằm trên nóc viện mà !

Thiên Thủy mở mắt ra  thấy mình nằm trên giường liền nghi ngờ không thôi . Hắn chẳng để tâm tới ai đang nhìn mình mà cứ theo đuổi suy nghĩ riêng .

- Cho hỏi ngươi là ai ?

Lần thứ nhất không có động tĩnh ....

- Này, ngươi là ai ? Đến từ đâu ?

Lần thứ hai chẳng tiếng hồi âm...

Lần thứ ba , Vạn Sơn mới đến bên Thiên Thủy lay vai hắn :

- Cho ta hỏi ngươi là ai ?

Thiên Thủy bị Vạn Sơn lay vai đến âm hồn tán loạn . Hắn cố gắng đẩy Vạn Sơn ra rồi khai nhãn đao về phía Vạn Sơn . Ồ , trước mặt hắn chính là một "tiểu cô nương "diện mỹ tuyệt luân . Quanh người tỏa ra ôn hương nhuyễn ngọc . Mái tóc mềm mại như nhược liễu phù phong . Mị nhược viễn sơn , mâu hàm thu thủy . Tóm gọn lại "tiểu cô nương" đứng trước mắt hắn chẳng khác nào tiên giáng trần , bàn bàn nhập họa , bế nguyệt tu hoa . Thế nhưng hắn vẫn cảm thấy thiếu cái gì đó ! Rõ ràng thần thái của "tiểu cô nương " này rất  dương chi bạch ngọc nhưng có cái điểm gì đó mà hắn không tài nào hiểu nổi ! À, đúng rồi phía trước của cô nương này phẳng lì , không chút gợn sóng . Y phục lại rất giống nam tử . Hay các mỹ nhân trên Địa Vạn Sơn đều như thế ? Nghĩ thế , nhãn hắn lóe lên tia ngoan độc rồi nhanh chóng biến mất .

- Tiểu cô nương , nàng ... sao lại ở đây ? Và tại sao ta cũng ở chốn này ? Chẳng lẽ hôm qua ...

Nói đến đây mắt hắn tràn đầy ý cười . Vương Vạn Sơn nghe tên trước mặt nói y là " tiểu cô nương" liền bốc hỏa , mắng không thương tiếc :

- Tên kia , nhà ngươi biết mình vừa nói cái gì không ? Trời đất , ta không ngờ ta lại vác sở khanh vào cung của mình ! 

- Ta nói gì sao ?? Ta nói tiểu cô nương là ai ? Sao lại ở đây ?

Vương Vạn Sơn hừ giọng :

- Ngươi đúng là nhãn để trên trán . Ta đây đường đường là nam tử hán đại trượng phu , ngươi gọi ta là "tiểu cô nương " ngươi có bị đui không vậy ? 

Hồ Thiên Thủy bất khả thuyết sau khi nghe "tiểu cô nương" kia nói mình là nam tử. Hắn cố gắng chỉnh lại thần thái nhưng không sao làm được . Bí quá hắn hỏi tiếp :

- Thế cô nương ... à nhầm ... ngươi là ai ?

Vương Vạn Sơn đang phát hỏa , gầm gừ với hắn mấy cái rồi mới nói :

- Ta là Vương Vạn Sơn - Vạn Sơn Vương Tử .

Hồ Thiên Thủy nghe Vạn Sơn nói hết câu thì cười lớn :

- Haha... không ngờ trên trần gian này cũng có thứ gọi là trùng hợp . Qủa thực ta không ngờ mình lại may mắn tới vậy .

Vương Vạn Sơn không hiểu Thiên Thủy đang nói gì nên buột miệng hỏi :

- Chẳng lẽ ta và ngươi quen nhau trước đó .

- Không phải ! Không phải ! Lệnh tôn của ngươi quen gia phụ của ta . Sơn - Thủy gặp nhau , kiếm đao phân thắng bại , huyết nhân đổ nhiều không kể xiết , bất cộng đái thiên.

Hắn nói xong khóe miệng vẽ lên nụ cười thâm độc . "Phụ thân , thành thực xin lỗi người ..con sẽ chỉ tỉ thí võ công thôi ... Sẽ không làm gì khác "

Vương Vạn Sơn nghe tới đó cũng đủ hiểu được hắn là ai . Vương Vạn Sơn cười nửa miệng , Hồ Lãnh Ngạo - cái tên mà trước khi xuống mồ phụ thân y vẫn cứ nhắc đi nhắc lại . Người nói sau này nếu có gặp thì hãy giải hòa đừng đại kinh tiểu quái . Hôm nay, con trai của Lãnh Ngạo - Hồ Thiên Thủy - người vang danh cả một vùng sơn thủy vì xây cột sắt chọc trời lại sở hữu dung mạo câu hồn đoạt phách , đến chốn Địa Vạn Sơn của y làm gì . Báo thù thay phụ thân hắn sao ?

- Hồ Vương Tử , nay ngài tới đây để làm gì thế ?

Giọng châm biến của Vạn Sơn mang ý tứ : không có chuyện gì thì xin về . Hồ Thiên Thủy chỉ cười cười , hắn nói :

- Đừng nói thế chứ ! Phụ thân ta muốn lên giải hòa , người không muốn hận cũ diễn ra nữa .

Vạn Sơn hơi bất ngờ khi nghe Thiên Thủy nói vậy , kỳ thực y không nghĩ chuyện này sẽ xảy ra . Nhưng nó lại khớp với ý muốn của phụ thân y trước khi băng hà . Y híp đôi mắt to , tròn lại :

- Thế sao ? Đúng lúc lắm, phụ thân ta cũng muốn như thế ! Nhưng .. tại sao ngươi không nhờ sứ giả lên Địa Vạn Sơn mà lại đích thân ngươi tới ? Chẳng lẽ nào ngươi còn có ý đồ gì khác? 

Thiên Thủy khựng người trước câu hỏi của Vương Vạn Sơn . Hắn nhanh chóng khôi phục lại nét mặt rồi cười cợt nhả :

- Ngươi nghĩ như thế nào ?

Vạn Sơn nhún vai :

- Nếu Hồ Vương Tử đã cất công tới đây thì ắt hẳn sẽ có việc gì trọng đại lắm !

Hồ Thiên Thủy vỗ tay nhè nhẹ , buông lời khen :

- Không hổ danh là lệnh lang của Vương Lương Thần !

Vạn Sơn ngoài cười nhưng trong không cười , y liếc Thiên Thủy :

- Vào vấn đề chính đi !

-Ta lên đây để tỉ thí với ngươi  ! Chỉ vậy thôi ...

- Được , tùy ngươi ! 

Vạn Sơn bỗng chốc lạnh nhạt hẳn , y bước ra khỏi cung mặc Thiên Thủy một mình ...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top