Chương 1 : Du ngoạn vùng Địa mang danh - Vạn Sơn (1)
- Hải ca ca , huynh thấy đệ có nên du ngoạn vùng Địa Vạn Sơn không ?
Hồ Thượng Hải nhìn Hồ Thiên Thủy , y nói :
- Hiền đệ , ta thấy việc này ...
Thượng Hải thực sự rất khó nói về vấn đề này . Bởi vì y biết phụ thân y tức Hồ Lãnh Ngạo hay còn gọi là Long Thần Thủy Quái có hận với Vương Lương Thần - lệnh tôn của Vương Vạn Sơn tức Đế vương của vùng Địa Vạn Sơn hiện tại . Thượng Hải không chán ghét Vạn Sơn thậm chí y còn coi Vạn Sơn như em trai của mình .
Hồ Thiên Thủy nheo mắt nhìn Thưởng Hải , hắn nói :
- Hiền huynh , đệ biết việc này rất khó trả lời nhưng đệ thực sự rất muốn biết !
Thượng Hải nhìn đệ đệ của mình , ngẫm nghĩ một chút y mới nói :
- Theo ta nghĩ việc này không tệ đâu ! Nhưng mà hiền đệ cũng biết tính khí phụ thân xưa nay vẫn thế , lần này khó mà phụ thân cho đệ rời Thủy cung ...
Hồ Thiên Thủy giương môi cười như không cười :
- Hiền huynh không phải lo , đệ đây đã có cách ...
Nói rồi hắn đứng dậy , quay người bước đi . Hồ Thiên Thủy vốn là quý nam của Hồ Lãnh Ngạo nên hắn ta được phụ thân , mẫu thân và huynh của mình chiều chuộng . Thế nhưng hắn không sinh hư hỏng mà lại một mực khôn ngoan . Hắn được thừa hưởng trí tuệ của phụ thân cộng thêm nhan sắc mỹ miều , mạo tự thiên tiên , kinh tài tuyệt diễm của mẫu thân hắn . Thân hình Thiên Thủy cao lồng lộng , khí thế băng lãnh bức người . Khuôn mặt yêu nghiệt , lạnh nhạt , gian xảo . Từng đường nét trên gương mặt hắn đẹp như tượng tạc , không gì lột tả . Nếu nói về dung mạo của Thiên Thủy , thì bốn chữ :" Câu Hồn Đoạt Phách " có lẽ cũng chưa sánh bằng .
Hồ Thiên Thủy ung dung , tự tại bước tới Thủy Hoàng Nguyệt - nơi dành riêng cho mẫu thân và phụ thân . Hồ Lãnh Ngạo và Mạc Ước Song thấy quý nam đến thì yêu chiều vô cùng . Lãnh Ngạo nhìn Thiên Thủy đầy tự hào bởi Thiên Thủy chính là người khây dựng lên cột thép chọc trời ấn định nơi thủy hà . Lãnh Ngạo nói :
- Thủy Nhi , con tới đây tìm ta có việc gì sao ?
Hồ Thiên Thủy qùy xuống nền đất được trải thảm lụa óng ánh , giọng nói băng hàn vang lên :
- Phụ thân , mẫu thân Thủy Nhi xin bái kiến người !
- Miễn lễ !
Hồ Thiên Thủy đứng dậy ngồi đối diện Lãnh Ngạo và Ước Song , hắn nói :
- Phụ thân , hôm nay con tới đây bái kiến người để xin một việc .
Lãnh Ngạo đang say nên giọng hơi khàn đặc :
- Cứ nói !
- Con biết mối hận giữa người và Vương Lương Thần . Kỳ thực con cũng chẳng muốn nhắc lại quá khứ đó làm gì . Nhưng hôm nay nhất quyết con cũng muốn bày tỏ ước nguyện của mình với người . Con thực sự rất muốn du ngoạn vùng Địa Vạn Sơn một chuyến .
Mặc dù đang say nhưng Lãnh Ngạo lại vô cùng tỉnh táo , y nheo đôi mắt lại :
- Hửm ? Ta không muốn cản con làm gì bởi hài tử của Long Thần Thủy Quái này cũng đã lớn rồi . Nhưng ta nhắc cho con một điều : Đừng hận nhà họ Sơn nữa , bởi lỗi cũng do ta quá bồng bột. Thay ta giải hòa nhé , Thủy Nhi !
- Hài tử đã hiểu . Cáo từ !
Nói rồi Hồ Thiên Thủy cung kính lui người , rồi lặng lẽ bước đi . Khóe môi cong lên một nụ cười nhạt nhẽo ....
Hắn quay trở lại Thủy Cung Phủ , thấy Thượng Hải vẫn đứng đó , hắn mới tiến vào .
- Hải ca ca , đệ đã hỏi phụ thân rồi . Người đồng ý cho đệ đi nhưng với một điều kiện ...
Thượng Hải thấy Thiên Thủy bước vào thì ngước lên nhìn :
- Điều kiện gì ?
Thiên Thủy chậm rãi ngồi xuống , đặt ly tửu vào miệng nhấm nháp , rồi mới cất lời :
- Phụ thân muốn đệ giải hận giữa nhà Sơn-Thủy.
Thượng Hải không nói gì , bởi y đang rất vui . Y biết sẽ có một ngày phụ thân mình sẽ nói lời này . Cuối cùng hận thù cũng chấm dứt , y thở phào trong lòng một tiếng như đã trút đi được gánh nặng bấy lâu .
- Thủy Nhi , đệ muốn đi luôn hay để ...
Không chờ Thưởng Hải nói hết câu , Thiên Thủy đã cắt lời :
- Đi luôn , thưa huynh ! Trước đó đệ muốn nhờ huynh gửi lời từ biệt tới mẫu thân và phụ thân .
Thượng Hải cười mỉm , y gật đầu rồi y rút một tờ giấy cũ rách trong lỗ tay y phục của y ra. Thượng Hải đưa cho Thiên Thủy rồi nói :
- Đệ cứ theo bản đồ này sẽ biết lối ra .
- Hiền huynh , đa tạ !
Thiên Thủy định đi luôn nhưng Thưởng Hải đã kéo lại :
- Thủy Nhi , đệ không muốn thay y phục sao ?
Nghe Thượng Hải nói vậy ,Thiên Thủy mới nhớ ra , hắn nói :
- Đệ quên ! Vậy nhờ huynh ....
Thượng Hải phất tay một cái , bộ y phục màu xanh lam quyền quý đã thay bằng y phục màu hắc ngắn gọn , đai lưng màu bạch lông mã . Bên hông là chiếc trường kiếm của phụ thân . Chiếc trường kiếm này đã được lưu truyền 18 đời , đời hắn là đời thứ 19 . Nghe nói chiếc trường kiếm này là đệ nhất vô song , khi xưa nơi thủy hà này bị xâm chiếm nặng nề bởi độc dược của nhà Sơn , may có chiếc trường kiếm này nên tất cả mọi người đều thoát nạn . Hóa ra phụ thân đã đưa cho Thượng Hải để truyền lại cho hắn . Bởi chỉ có quý nam mới được giữ chiếc trường kiếm vô song này . Thiên Thủy cười tươi , hắn nói đa tạ lần nữa rồi mới bước đi .
Mở tờ giấy cũ rách mà Thượng Hải đưa cho , Thiên Thủy nhìn ra ngay vị trí của mình đang đứng . Hắn tính chỉ cần đi một thủy lộ ngắn nữa sẽ ra khỏi Thủy cung . Nghĩ thế hắn gấp ngay ngắn tờ giấy lại rồi đi tiếp . Một canh sau đó, hắn đứng trước một động đá . Thiên Thủy bước vào , mắt nhìn thẳng chân tiến bước. Hắn bây giờ y như vị thần ngạo mạn , lạnh lùng.
Á thánh Mạnh Tử đã ghi danh trong sử sách Trung Hoa có nói : " Chi ư Tử Đô , thiên hạ mạc bất tri kỳ giao dã . Bất tri Tử Đo kỳ giao giả , vô mục giả dã"
Nếu Tử Đô trong truyền thuyết có dung mạo đẹp như gấm thêu thì Hồ Thiên Thủy hiện tại chính là mỹ nam cổ đại kim cương vương lão ngũ , tài sắc vẹn toàn . Hắn chẳng thua kém gì Tử Đô , hơn nữa tài năng bẩm sinh hay vẻ ngoài kinh tài tuyệt diễm của hắn còn cao hơn Tử Đô .
Chỉ một thoáng trước mặt Thiên Thủy chính là đoàn nhân qua lại tấp nập , ồn ào . Có vẻ như cái động đá nối với một chiếc ngõ nhỏ ở đây. Trên Địa Vạn Sơn này cũng rất thú vị thì phải ? Thiên Thủy đang chú tâm nghĩ nên hắn không để ý những ánh mắt hoa si đang dồn về phía hắn .
Thiên Thủy vốn đang bận suy nghĩ bỗng nhớ tới Vương Vạn Sơn thì liền tỉnh hẳn . Hắn muốn lên vùng Địa Vạn Sơn một chuyến là vì muốn tỉ thí công phu , thiện xạ , văn chương với Vương Vạn Sơn . Thật lòng mà nói , hắn không hiểu tại sao khi xưa phụ thân mình lại có oán với lệnh tôn của Vạn Sơn - Vương Lương Thần .
Nghĩ là làm hắn bước tới một bà lão hỏi bằng giọng từ tốn :
- Lão bà , bà bà có thể chỉ cho tại hạ viện của Vương Vạn Sơn không ?
Bà lão ngước nhìn hắn , bà nhăn mặt nói :
- Ngươi dám gọi Vạn Sơn Vương tử bằng danh thật ? Ngươi là ai ?
Biết mình lỡ lời hắn chỉ cười gượng , nói dối :
- Tại hạ là sứ giả từ Hỏa Cung . Muốn tìm Vạn Sơn Vương Tử để bàn chuyện trọng đại của Sơn gia.
Bà lão nghe vậy liền vui vẻ , tưởng thật bà chỉ về phía đông :
- Ngươi cứ thẳng phía Đông mà đi , ắt sẽ tới !
Hồ Thiên Thủy híp mắt phượng băng lãnh , hắn đạ tạ rồi một mình về hướng Đông .
Lúc đầu Thiên Thủy còn tưởng nó trường lắm thế nhưng chỉ mất một canh giờ là đến rồi . Trước mặt hắn chính là Vạn Sơn Vương phủ - viện của Vương Vạn Sơn . Hắn ngẫm : Nếu bây giờ hắn tự tại bước vào thì không hay lắm , hay về đêm rồi vào phủ . Như thế có vẻ hay hơn !
Thế là hắn bước tới gốc tre ngồi nghỉ , nhân lúc đó , Thiên Thủy rút chiếc sáo trúc mà mẫu thân hắn tặng hồi bé . Đặt chiếc sáo lên miệng , hắn nhắm mắt thổi ......
Tiếng sáo du dương thánh thót rung động lòng người bao quanh hắn làm Thiên Thủy dường như sáng hơn . Dung mạo anh tuấn , câu hồn đoạt phách , lãnh đạm kinh diễm khi thanh tịnh lại nhẹ nhàng , dịu dàng thu hút vạn vật . Bức tranh thanh thuần thoát tục đã bị ai đó thấy rõ ... Chỉ trong một khắc trái tim sắt đá dường như đang tan chảy .
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top