Chặng thứ 4: Ánh mắt lúc này

Thứ bảy, 2h chiều tại Ace.HT Thượng Hải...

Phóng viên đến rất đông. Đứng đợi ở cửa sảnh, chụp hình khách sạn  Ace.HT xa hoa tráng lệ. Lúc này có vài vị khách đã đến rất sớm. Trang sức đã được chuyển vào phòng 245 và được 12 tên vệ sĩ người Anh canh phòng nghiêm ngặt.

Lúc này Daniel, vui vẻ đi cùng người vợ người Anh của mình bước vào kháng phòng. Nhân vật chính của buổi tiệc đã đến. Không lâu sau đó, sau khi Khả Dư kiểm tra tất cả mọi thứ xong xuối liền chỉnh chu bước vào. Bao nhiêu máy quay đổ dồn về cậu. Ánh sáng chớp chớp từ máy ảnh làm cậu khó chịu. Ryan là cái tên bí ẩn của Ace.HT.

Bí mật về nước, khi lên nhận chức không cho thông tin lọt ra ngoài, lại không mời phóng viên đến. Đúng là bí ẩn. Lần đầu Ryan xuất hiện trước truyền thông không khỏi chấn động. Ryan thì ra là một thanh niên xinh đẹp lạ thường. Phải dùng từ xinh đẹp là vì nét đẹp của Khả Dư là sự dịu dàng mỏng manh. Là một thanh niên trẻ tuổi, nhìn chẳng giống một giám đốc của Ace.HT.

Bên cạnh Ryan lại là một nữ nhân xinh đẹp tươi tắn, đúng là trai tài gái sắc. Khiến phòng viên trầm trồ. Rồi bao nhiêu máy ảnh đột ngột chuyển hướng đến phía bậc thang ở sảnh lớn. Là chiếc xe của Hạ chủ tịch.

Hạ Dĩ khoác tay một cô gái có phong thái hiền lành, nét đẹp hồn nhiên trong trẻo. Là người đã đi với anh tất cả buổi tiệc kể từ khi lên chức chủ tịch. Anh bước vào kháng phòng với nét nghiêm nghị lạnh lẽo như mọi khi. Khiến bao nữ phóng viên điêu đứng.

Không hiểu sao, ngay lúc này bao nhiêu cảm xúc của Khả Dư biến mất. Cậu mất phương hướng, lùi bước đến gốc khuất. Tống Vương đặt tay lên vai cậu, hỏi han :

"Ryan.. Ryan không cần sợ.. không sao không sao"

Nào ngờ, hành động lúc đó của Tống Vương và cậu thanh niên quay lưng về phía anh đều được Hạ Dĩ nhìn thấy. Lúc đó, Daniel bước sang :

"Đó là Ryan, đúng là không ngờ nhìn non nớt như vậy mà được William trọng dụng, đúng là người không tầm thường"

"Là cậu ấy, anh chắc chứ"

"Cậu ấy vừa vào trước cậu vài giây thôi. Tôi gặp cậu ta 4 lần để bàn công việc rồi. Chắc chắn."

Anh cùng cô gái của mình bước sang chỗ cậu. Anh nhìn cậu rồi đến Tống Vương, vẫn là giọng trầm lạnh đó :

"Cậu là Ryan"

Khả Dư giật mình, cảm nhận hơi thở của anh sau gáy. Là anh thật rồi. Phải đối mặt thế nào. Khả Dư liều mạng quay sang :

"Là tôi, Ryan"

Nói thế nào đây, khuôn mặt Hạ Dĩ đúng là chẳng khác gì cả, chỉ là đẹp trai và phong độ hơn. Đôi mắt lại thêm lạnh lẽo hơn. Khuôn mặt này cậu vẫn rất muốn trông thấy. Sao lúc này lại thấy hối hận vì lúc đó không ở lại. Là cậu đang không thể kiềm nổi cảm xúc. Hạ Dĩ anh còn nhớ Khả Dư không ? Còn yêu em không ?

"Hạ Dĩ, của P&B"

Chết tiệt. Đúng là cậu. Sau bao nhiêu thời gian vẫn còn dám trở về trưng bộ mặt đó với tôi. Cậu rời đi rồi trở về với bao nhiêu vinh quang và cạnh một nữ nhân xinh đẹp. Đúng là tôi đánh giá cao tình cảm của cậu. Ánh mắt anh nhìn cậu không một chút thương tình, là sự chán ghét.

"Đây là Tống Vương, là.."

"Tôi biết rồi, còn đây là hôn thê tôi"

Anh ngắt lời cậu. Anh chán ghét lắm rồi, lại còn muốn giới thiệu người yêu cho tôi biết. Anh không suy nghĩ muốn đáp trả cậu. Cô gái cạnh anh hết sức ngạc nhiên, sau đó hiện lên tia hạnh phúc.

Còn cậu, đôi tai dường như không thể tiếp nhận được nữa. Cậu nhìn Tống Vương bi thương. Nước mắt sắp không cầm được. Tống Vương liền lên tiếng :

"Thất lễ, Ryan không khỏe. Chúng tôi vào phòng nghỉ"

Tống Vương dìu Khả Dư đi khỏi. Khả Dư từng nghĩ sẽ được anh dành yêu thương cho mình suốt cả đời. Từng nghĩ sau khi về nước sẽ hàng gắn được. Từng nghĩ tình cảm này,3 năm không thể làm mờ nhạt. Chỉ là cậu từng nghĩ, cậu làm sao biết anh không còn suy nghĩ như vậy nữa.

Năm đó, ở khu X. Cậu nói lời chia tay. Chính bản thân không nghĩ sẽ đau lòng như hiện tại. Lúc đó Khả Dư nhẹ nhàng buông tay, cúi đầu trầm mặc lặng lẽ kêu gào. Còn anh nhanh chóng rời khỏi tầm nhìn cậu.

Hạ Dĩ, anh có biết thứ kinh khủng nhất trên đời này là gì không ?

Chính là ánh mắt là ánh mắt của người không còn yêu mình.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top