Chặng thứ 3: Hiểu lầm do Tống Vương

Khả Dư từ phòng họp trở về khách sạn. Lúc này, đến quầy tiếp tân để dặn dò :

"Chào ngài Ryan"

"Thứ bảy sẽ tổ chức triễn lãm của Daniel ở toàn bộ sảnh phía Nam và phòng VIP 1 của khách sạn"

"Vâng, đã dặn dò bộ phận tổ chức sự kiện kỹ càng lắm rồi"

"À. Còn nữa, toàn bộ trang sức sẽ được chuyển đến trước 2 tiếng, để ở phòng 245, cẩn thận vào"

"Nhưng mà.. sẽ có 5 bộ do cá nhân đem đến, họ không tin tưởng bên mình, nhất quyết nói sẽ giữ an toàn hơn"

"Cái gì, đó là công ty nào"

"Là P&B"

Khả Dư liền khựng lại. Đúng rồi, anh chưa từng tin tưởng ai cả. Vậy là cách xa 3 năm cũng có thể gặp lại. Không biết ánh mắt anh nhìn cậu có còn thân thương như lúc trước, cậu không tin chỉ 3 năm anh có thể quên cậu.

Lúc đó cậu rời đi là có lí do. Nếu có thể, cậu không ngại tiến đến chỗ anh mà ôm lấy thân ảnh cậu luôn nhung nhớ. Chỉ sợ lúc đó, người đó không còn là người cậu có thể làm vậy

"Gíam đốc... giám đốc"

"Trang sức của họ, lỡ có sơ xuất gì ta đền không nổi đâu. Kệ đi. Lo cho tốt việc mình"

"Ryan.. Ryan yêu.. yêu.. yêu"

Khả Dư quay đầu lại, khẽ thở dài. Còn ai khác ngoài Tống Vương đang cầm biết bao nhiêu đồ ăn trên tay. Vừa từ cửa bước vào là um sùm cả khách sạn. Cậu đưa tay xoa trán, nói :

"Tiểu thư à, cậu không còn ốm để có thể ăn thỏa thích như vậy"

"Cậu.. người ta từ sáng đã làm việc muốn chết? Vừa mở miệng lại muốn đè người ta chết? Giám đốc ác độc"

"Được rồi. Lên phòng. Đưa túi đồ đây"

"Cậu biết điều đó Tiểu Kh..., à không. Ryan đại nhân"

_______________

"Sao cơ? Hạ Dĩ là người cậu nhung nhớ suốt 3 năm nay. Là anh ta sao"

"Ờ.."

"Tôi nghi lắm mà. Ơ khoan thứ bảy này anh ta cũng đem trang sức đến triễn lãm. Sẽ đụng mặt đó."

"Ừm.. biết rồi"

"Lúc đó cậu sẽ như thế nào"

"Cậu nghĩ xem, níu kéo hay giả vờ không quen biết"

"Tùy vào thái độ đi"

"Lúc đó cậu phải đi cạnh tớ"

"Tôi là bạn dự tiệc với cậu mà, ngu ngốc"

"Phải phải. Quên mất. Tắm đấy"

Ringggg.. ringggg

"Khả Dư.. là Hạ Dĩ gọi này"

"Đừng bắt máy" Khả Dư nói vọng ra.

"Jane, thư kí của Ryan" (Hàn : à há gan lắm)

Hạ Dĩ thả hơi khói, anh mắt vẫn nhắm nghiền. Anh bị giọng nói ban sáng làm bật dậy nỗi nhớ về cậu, làm anh như lại lên cơn nghiện. Hắn mở mắt, giọng nói trầm lạnh :

"Nói Ryan gọi cho tôi sau"

"Vâng ạ"

"Khoan đã, thư ký sao lại nghe di động cá nhân"

"Là người yêu h.."

Tútt.. tút..

"Là người yêu hờ..... quái lạ chưa kịp nói xong mà đá cúp"

Khốn khiếp, nếu Ryan là Khả Dư thì anh không bao giờ muốn nhớ tới nữa. Đi suốt 3 năm rồi có cả người yêu là nữ nhân. Đáng phỉ. Giả dối, không ngờ em lại như vậy. Tôi thật muốn đến thứ 7 xem Ryan cậu là Khả Dư hay tên quái nào.

"Đã nói không bắt máy cơ mà"

Khả Dư từ phòng tắm bước ra thấy Tống Vương đang cầm điện thoại của mình. Mi tâm nhăn lại. Giọng nói trở nên khác thường. Tống Vương chìa điện thoại trước mặt Khả Dư, cười hì hì :

"Xin nhỗi Tiểu Khả, tôi sợ anh ta có việc gấp. Anh ấy nói cậu gọi lại đó"

"Được rồi. Tắm đi"

Khả Dư bấm số gọi, 1 cuộc, 2 cuộc. Đến cuộc gọi thứ 5 vẫn không bắt máy. Cậu nhăn nhó :

"Tại sao không nghe nhỉ"

"Khả Dư, mau gọi đồ ăn đi. Tớ muốn tắm xong liền có thế ăn, kaka" Tống Vương cười lớn nói vọng ra.

Khả Dư lắc đầu gọi thức ăn, quên cả việc điện thoại của anh. Khả Dư không hề biết anh đang rất hận cậu điên cuồng, mà trong lòng vẫn sáng lên hi vọng hòa hợp lại với anh. Sau tất cả, cậu muốn lại được yêu anh một lần nữa. Giá như lúc đó cậu có đủ dũng cảm như bây giờ mà ở lại cùng anh. Giờ xin tha thứ có phải là quá đáng không ?

_______________

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top