Chặng thứ 2: Giọng nói lâu lắm rồi không nghe
"Sáng nay, chủ tịch Hạ đã mở cuộc họp báo về việc sáp nhập thêm 2 chi nhánh mới. Vừa lên chức chủ tịch 1 năm mà Hạ chủ tịch đã đưa tập đoàn P&B lên đỉnh cao mới, lớn mạnh đứng thứ nhất Trung Quốc."
Khả Dư vừa tắm xong, nghe thấy liền sững sờ. Không phải là anh ấy, nhất định không phải. Còn Tống Vương vừa ăn vừa xem tin tức, thấy Khả Dư bước ra, liền nói :
"Chủ tịch Hạ của P&B tài giỏi thật, mới một năm lên chức mà lại xuất sắc như vậy, hình như anh ta 24 tuổi, chẳng phải hơn cậu và mình 1 tuổi sao, oa tài giỏi thật, ngưỡng mộ quá"
Khả Dư vừa đeo đồng hồ, vừa hỏi :
"Hạ? Anh ta tên đủ là gì"
"Là Hạ Dĩ"
Chiếc đồng hồ rơi xuống, Tống Vương ngạc nhiên quay sang nhìn cậu, lo lắng hỏi :
"Sao vậy, làm rớt đồng hồ rồi kìa"
"À vừa tắm xong trợt tay"
"Khả Dư à, sắc mặt cậu rất tệ đó"
"Trễ rồi, đi thôi"
Tống Vương đứng thừ người nhìn bóng lưng Khả Dư đang lúng túng, lại nhìn ti vi đang chiếu gương mặt Hạ Dĩ.
Tống Vương rốt cục cũng chịu thua, đành lấy túi xách đuổi theo Khả Dư. Cậu ấy đứng chờ cô trong xe. Cô hớt hả, vừa thở hổn hển vừa hỏi :
"Tại sao gấp gáp vậy, không đợi, chạy theo cậu mệt thật"
"Thắt dây an toàn đi"
Cô đành im lặng, quen Khả Dư cô rất hiểu tính cậu ấy, bình thường sẽ rất ôn nhu vui vẻ, khi hoảng sợ hay buồn về chuyện tình cảm ngày trước lại cư xử rất đáng sợ.
_____
Buổi lễ chào mừng giám đốc điều hành bên Trung của Ace.HT khép lại sau 2 tiếng đồng hồ dai dẳn. Tống Vương đi theo sau bước chân của Khả Dư và vài vị trưởng phòng đang cố tạo quan hệ với cậu.
Ace.HT bên Trung chủ yếu lớn mạnh về chuỗi khách sạn năm sao và vài khu nghỉ dưỡng rộng lớn. Khả Dư vừa nhậm chức liền nhận được rất nhiều cuộc điện thoại đường dài từ Anh. Ngoài ra còn có các cuộc gọi của các công ty trong nước chào hỏi. Sau 1 tiếng tiếp chuyện, Tống Vương nhìn sơ qua danh sách, nói :
"Khả Dư, cậu sang đây vẫn dùng tên nước ngoài à ?"
"Ừ, trừ khi chỉ có hai người chúng ta, tớ dùng tên nước ngoài, dù sao trụ sở chính của Ace.HT là ở Anh. Chúng ta có rất nhiều nhân viên nước ngoài. Tớ thấy dùng tên Khả Dư không tiện"
"Được rồi, Ryan"
"Còn bao nhiêu công ty hợp tác với Ace.HT mà vẫn chưa gọi đến"
"Còn 6 công ty"
Tiếng điện thoại vang lên, Khả Dư đưa tay nhấc máy. Giọng nói cậu, thanh mảnh vang lên :
"Ryan"
Ở Anh người ta thường thay thế alo bằng tên của mình, đặc biệt là cậu luôn luôn ngắn gọn như thế, khiến đối phương phải dè chừng. Tuy vậy giọng nói lúc này, đã lâu lắm rồi không nghe :
"Chào cậu, Ryan. Tôi là Hạ Dĩ của P&B"
Giọng nói trầm ấm kia, đúng là của anh rồi, đúng là người cậu thương nhớ suốt 3 năm qua, là anh rồi, Hạ Dĩ.
"Chủ tịch Hạ, thật bất ngờ khi ngài liên lạc với công ty của tôi"
"Ryan cậu ở Anh không phải rất tài giỏi sao, ngài William lại để cậu về Trung, đúng là có ý định thâu tóm cả thị trường Trung Quốc"
Lời nói bén như con dao hai lưỡi của anh, đúng là anh rồi, lâu lắm rồi không nghe thấy, khiến người ta phải kính nể chỉ có thể là Hạ Dĩ. Khả Dư bật cười, là cậu nhớ anh đến điên rồi sao :
"Quá lời rồi Hạ chủ tịch, hy vọng sẽ có cơ hội hợp tác"
"Đương nhiên, tôi có cuộc hợp, thất lễ"
Hạ Dĩ cúp máy, mi tâm khẽ nhíu lại. Giọng nói này, thanh thanh như tiếng người đó, lại từ Anh về. Ánh mắt Hạ Dĩ nhìn sâu vào chiếc điện thoại, không thể hiện biểu tình nào cả. Anh ngã người về phía sâu, nhắm mắt lại .
"Khả Dư, lại đây"
"Hạ Dĩ à, em mỏi chân lắm rồi, nếu còn đi nữa chân sẽ gãy mất"
"Lại đây, leo lên lưng anh, nhất định phải lên đỉnh núi đó cùng khắt tên nhau lên cây cổ thụ"
Người mà anh nghĩ cả đời sẽ bảo vệ lại bỏ rơi anh mà đi. Lời hứa năm đó hoàn toàn bị phá vỡ. Lòng tin nơi anh bị cậu nhẫn tâm chà đạp.
Lần đầu tiên gặp cậu, là lúc mẹ Khả Dư dẫn cậu đến trước cửa nhà họ Hạ, quỳ xuống xin ba của anh chăm sóc. Lúc đó, anh nhìn thấy cậu có thân hình gầy gò. Khuôn mặt lộ rõ bi thương, hình như cậu hiểu rõ những chuyện xảy ra. Ba cậu ruồng rẫy mẹ cậu, tất nhiên mẹ cậu cũng vậy, cũng bỏ cậu để tìm hạnh phúc khác.
Do là hàng xóm và ba của anh rất quý cậu nên sau 3 ngày suy nghĩ và hỏi ý Hạ Dĩ. Ông quyết định đưa cậu về nuôi. Lúc ấy, cậu ngước mặt lên nhìn anh, khuôn mặt của đứa trẻ 12 tuổi lộ rõ vẻ xinh đẹp.
Cốc.. cốc..
"Vào đi"
"Hạ chủ tịch, ngài Daniel đã đến"
"Được rồi, mời anh ta vào"
......
"Hello Hạ Dĩ"
"Chào Daniel"
"Cậu thành công hơn tôi tưởng đấy"
"Cũng nhờ anh nâng đỡ, có chuyện gì sao"
"Công ty cậu vừa mở rộng thị trường, kinh doanh trang sức phải không"
"Phải, chẳng lẽ.."
"That right, tôi sắp mở triển lãm trang sức lần thứ 4 ở Trung. Sau đó bay sang Pháp kí hợp đồng. Muốn cậu trưng bày sản phẩm của P&B cho lần này. Tôi cần 5 bộ trang sức để đấu giá"
"Tuyệt, Daniel. Đây là cơ hội quảng bá của công ty tôi. Tôi sẽ gữi đến Vestiral của anh 6 bộ. Bộ còn lại coi như quà trước khi anh rời khỏi Trung Quốc"
"Thứ bảy sẽ diễn ra, ở khách sạn Ace.HT chi nhánh Thượng Hải. Đó là khách sạn bậc nhất của Ace.HT ở Trung. Cậu nghe nói Ryan, con ách chủ bài của William về nước rồi chứ. Khó khăn lắm mới ký được hợp đồng tổ chức triển lãm ở đó"
"Ace.HT.. có nghe. Tôi cũng muốn biết Ryan là ai mà William lại trọng dụng như vậy"
"Oh, chắc chắn không tài bằng Hạ Dĩ bạn tôi"
"Đến phòng họp ta sẽ bàn kỹ hơn và kí hợp đồng"
"Được thôi"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top