4~6

Bạc Quan Thành được ông nội đồng ý, vội vàng đi đến bên cạnh Bùi Ý:

"Cậu chủ nhỏ, tôi đưa cậu đi ra bên ngoài hóng mát một chút? Ở vườn hoa có đồ ăn ngon, chơi vui hơn nhiều đó."

Bùi Ý nghe cái giọng điệu dỗ trẻ nhỏ này, da gà da vịt rụng đầy mặt đất.

Có điều, hôm nay cậu tới đây chỉ là để gặp cậu hai nhà họ Bạc kia một lần, không có ý định lãng phí thời gian diễn trò trước mặt những người này, biết thời thế đi theo anh ta rời đi.

Trang viên nhà họ Bạc có diện tích rất lớn, trừ nhà chính, những người khác đều có nhà vườn riêng của mình.

Bùi Ý nhờ cái danh "đứa ngốc", cả đường đi không ngừng nhìn trái ngó phải, cố gắng nhân cơ hội này nhớ cẩn thận kiến trúc của trang viên.

Không bao lâu sau, Bạc Quan Thanh đưa cậu đi vào một căn biệt thự độc lập. Vừa mới đi qua tường rào, Bùi Ý đã chú ý đến một người đàn ông trẻ tuổi đang ngồi giữa vườn hoa.

Đối phương có gương mặt anh tuấn, làn da trắng nõn, mặc một chiếc áo sơ mi mỏng màu trắng, quần tây bọc cặp chân vừa dài vừa thẳng, cho dù đang ngồi cũng có thể khiến cho người khác tưởng tưởng được chiều cao đáng để kiêu ngạo.

Hình như anh nghe được tiếng bước chân, hơi nghiêng đầu về phía Bùi Ý.

Đôi mắt xanh đậm đó có chút xám xịt, giống như những viên ngọc bích bí ẩn được bọc trong một lớp mạng che mặt thần bí khó lường, khiến người khác không thể nhìn ra, đồng thời mang đến cảm giác xa lạ mà người lạ không nên đến gần.

Bùi Ý khẽ nhếch chân mày, không cần nghĩ ngợi đã nhận ra thân phận đối phương, cậu hai nhà họ Bạc, Bạc Việt Minh.

Chẹp!

Không hổ là vai ác công mà nhân vật chính phải tranh đua cao thấp, cho dù chỉ yên tĩnh ngồi ở đó, vẫn cực kì khí chất.

Nếu như nói, nguyên chủ Bùi Ý trong nguyên tác là một con chốt thí không đáng nhắc đến, vậy cậu hai nhà họ Bạc này lại là một vai ác cực kì quan trọng.

Bỏ qua thân thế cậu chủ nhà giàu máu chó không nói đến, sau khi tốt nghiệp đại học hàng đầu trong dự án 211, Bạc Việt Minh bước vào tập đoàn của gia tộc, không đến ba năm, những hạng mục đầu tư dưới tay anh đã tăng lên đến gần mười tỷ.

*Dự án 211: Dự án 211 là những trường đại học trọng điểm hàng đầu Trung Quốc.

Có tiền có sắc có thực lực, điểm kỹ năng đứng đầu cả bộ truyện.

Đương nhiên, mỗi một "nhân vật phản diện" đều có một nguyên nhân để "hắc hóa".

Hai tháng trước, ngọn gió vừa nổi lên Bạc Việt Minh bất ngờ gặp phải tai nạn giao thông, sau khi tỉnh lại phát hiện hai mắt của mình đã bị mù.

Dựa theo trong truyện viết, anh ở nhà họ Bạc bị anh em bày mưu tính tế, chẳng mấy chốc từ một công tử hoàn hảo để kế thừa chuyện làm ăn của gia tộc bỗng chốc rơi xuống vũng bùn, nhận được vô số coi thường và giễu cợt, từ đó tính cách từng bước từng bước trở nên vặn vẹo.

Chỉ tiếc, những người giàu có bưng cao đạp thấp kia không biết, mắt của Bạc Việt Minh chẳng những sẽ được chữa khỏi, hơn nữa vẫn trở thành người nắm quyền nhà họ Bạc như thường, sau đó trả thù từng người từng người đã để anh phải chịu khổ.

Bạc Quan Thành chủ động bước lên hai bước, phá vỡ không khí yên tĩnh:

"Việt Minh à, biết chắc em trốn ở đây mà. Ông nội bảo anh đưa cậu chủ Bùi đến gặp em, để hai người làm quen với nhau một chút."

Anh ta liếc nhìn Bùi Ý, khóe miệng nhếch lên:

"Ý của người lớn hai nhà đó là, muốn để cậu chủ nhỏ tối nay chuyển qua đây, còn ngày đăng ký và hôn lễ có thể để ngày khác làm cũng được."

Bạc Việt Minh ung dung nhấc tách cà phê đưa lên miệng, như có như không liếc về phía hai người: "Anh họ nói đùa rồi, một người mắt mù như tôi thì làm quen như thế nào? Bây giờ đến cả bản thân mình tôi còn không tự chăm sóc được, làm phiền người lớn trong nhà nhọc lòng quan tâm như vậy."

"Là anh lỡ miệng nói sai rồi."

Bạc Quan Thành nói mấy lời khách sáo không mặn không nhạt, còn nói thêm mấy lời an ủi: 'Việt Minh, lúc này vẫn chưa đến ba tháng, bác sĩ nói đôi mắt của em vẫn còn hi vọng, em cũng không thể ủ rũ mãi như vậy được."

Bạc Việt Minh hơi cụp mắt, đặt tách cà phê xuống, ánh mắt tối đi: "Nghe nói cậu chủ nhỏ nhà họ Bùi đầu óc không được tỉnh táo, nếu cậu ấy không muốn kết hôn với tôi, chẳng lẽ người nhà hai bên còn muốn ép hôn sao?"

Người giúp việc xung quanh cũng bắt đầu len lén đưa mắt nhìn qua bên này.

Đối mặt với cuộc chiến ngầm của hai anh em họ này, Bùi Ý hiểu rõ hơn ai hết.

Bạc Quan Thành nhìn bề ngoài lịch sự nhã nhặn, thực tế câu nào ra khỏi miệng cũng đều có ác ý riêng. Nhìn lại Bạc Việt Minh, mặc dù hai mắt không nhìn thấy, nhưng vẫn có thể ngồi đối đáp bình tĩnh như thường.

Ai cao ai thấp, chênh lệch này nhìn cái là biết ngay.

"Việt Minh, từ trước đến giờ em vẫn luôn rất thông minh. Chuyện liên hôn này không liên quan đến việc có thích hay không, mọi người đều được lợi mới là tốt nhất." Bạc Quan Thành đắc ý xoay xoay đồng hồ đeo tay, giọng nói châm chọc: "Hơn nữa, sao em biết cậu chủ nhỏ nhà họ Bùi lại không thích em chứ?"

Bạc Quan Thành vừa nói vừa như nhớ ra chuyện gì, xoay người đến gần Bùi Ý, hỏi: "Cậu chủ nhỏ, người trước mắt này chính là đối tượng kết hôn của cậu. Sau này cậu phải dọn tới nhà họ Bạc sống chung với cậu ấy, cậu cảm thấy thế nào? Có thích không?"

Anh ta từng âm thầm hỏi thăm được, cậu chủ nhỏ nhà họ Bùi này sau khi biết chuyện kết hôn đã nổi điên làm loạn một chân, khóc lóc không muốn rời khỏi nhà họ Bùi, không muốn kết hôn với cậu hai nhà họ Bạc."

Trước mắt dù có muốn hay không, chuyện liên hôn giữa hai nhà đã là ván đã đóng thuyền rồi.

Bạc Quan Thành chỉ muốn tên ngốc Bùi Ý này bị chút kí©h thí©ɧ, nổi điên một trận ngay trước mắt mọi người, khiến cho tất cả người giúp việc trên dưới nhà họ Bạc đều biết...

Cậu hai nhà họ Bạc bây giờ, đến cả một kẻ ngốc cũng chê!

Bạc Quan Thành cố ý dẫn dắt: "Cậu Bùi, đừng sợ. Cậu nhìn kỹ xem, có thích người em họ này của tôi không nào?"

"..."

Bạc Việt Minh đương nhiên hiểu rõ ác ý của anh ta, trong con ngươi u tối mơ hồ nhìn thấy tia ác độc.

Bùi Ý đương nhiên biết trong hồ lô của Bạc Việt Minh đang bán thuốc gì, cậu nhìn về Bạc Việt Minh cực kì đẹp trai trước mặt, âm thầm khẳng định suy nghĩ trong lòng...

*Trong hồ lô bán thuốc gì: Ý chỉ những ẩn ý mưu tính trong việc làm của một người

Trước khi tới nhà họ Bạc, kế hoạch của Bùi Ý là muốn thuận theo cuộc liên hôn này. Ở nhà họ Bạc, trước mắt đã đến bước này, cậu cảm thấy mình không nên tiếp tục "đóng vai người câm điếc không biết gì", là nên "thích điên thì điên".

Kẻ ngốc thì nên biểu hiện mình ngốc như thế nào?

Không thích thì hung dữ đẩy ra, thích thì vui sướиɠ nắm tay.

Sau khi quyết định xong chủ ý của mình, Bùi Ý đột nhiên dùng hết sức để đẩy Bạc Quan Thành ra, còn tặng cho anh ta một câu chê bai mà cách xa mười mét cũng nghe thấy được: "Đi ra! Mặt anh quá xấu, tôi không thích anh!"

"..."

Người giúp việc xung quanh trợn tròn hai mắt.

Còn chưa xong, Bùi Ý đẩy người qua một bên, lập tức chạy sang chỗ Bạc Việt Minh.

Sau đó xoay người hôn một cái lên miệng người đàn ông kia!

Hôn xong còn không quên để lộ ra một nụ cười ngượng ngùng si mê, giống như vừa lấy được bảo bối cực kì quý báu.

"Thích, kết hôn, chồng ơi~~~"

"..."

Bàn tay đang bưng tách cà phê của Bạc Việt Minh khẽ run lên một cái, trong đôi mắt không nhìn thấy ánh sáng khẽ lóe lên một tia kinh ngạc sau khi bị hôn trộm:

"Em gọi anh là gì?"

"..."

Bùi Ý nhìn vẻ mặt Bạc Việt Minh, bỗng có cảm giác hỏng bét.

Lần đầu tiên giả bộ ngu, nghiệp vụ không quá thành thạo, hình như mình không cẩn thận dọa đối phương hơi quá đà rồi?

Người giúp việc ngoài cửa, xung quanh cũng không ngờ tới sẽ được chứng kiến cảnh đặc sắc như vậy, trong lúc nhất thời không nhịn được bắt đầu xì xào bàn tán, thậm chí còn có vài tiếng cười trộm vang lên.

Bạc Quan Thành bị đẩy ngã xuống đất nhìn thấy Bùi Ý thay đổi thái độ như gió, bỗng cảm thấy tức giận không thôi...

Anh ta vốn dĩ muốn kích cho Bùi Ý nổi điên kháng cự, mượn cơ hội này để làm nhục Bạc Việt Minh. Kết quả đối phương không báo trước tiếng nào đã đẩy anh ta xuống đất, hơn nữa còn dám lớn giọng chê anh ta xấu xí?

Nếu như chuyện này truyền ra ngoài, anh ta còn mặt mũi nào lăn lộn ở Đế Kinh này nữa? Tự bê đá đập vào chân mình, còn chuyện gì bực hơn chuyện này cơ chứ?

Sắc mặt Bạc Quan Thành từ tái nhợt bỗng chốc chuyển qua đỏ bừng, nhìn còn đặc sắc hơn cả mấy chậu hoa sặc sỡ bên cạnh.

Tiếng bước chân liên tiếp vang lên.

Người nhà họ Bạc và Bùi Như Chương vốn dĩ đang ở trong phòng khách tìm cớ "làm quen", lúc này lại đang đến gần. Bạc lão tiên sinh nhìn thấy cháu trai trưởng mình ngã sõng xoài trên đất, lập tức lớn tiếng quát mấy người giúp việc đang vây xem náo nhiệt gần đó:

"Nhìn cái gì mà nhìn, tất cả giải tán!"

"Quan Thành à, cháu không sao chứ? Mau ngồi dậy, ngã có bị thương không?"

Vừa nói vừa ngấm ngầm bất mãn liếc về phía "đầu sỏ" đang đứng ở bên kia.

Nhóm người bọn họ từ phía xa đã nghe thấy tiếng chán ghét long trời lở đất của Bùi Ý.

Dám ở trong nhà của ông ta đẩy ngã đứa cháu trai mà ông ta thương yêu nhất sao? Nếu như không phải đang nể tình liên hôn giữa hai nhà họ Bùi, Bạc, ông ta nhất định phải để người đá cái thằng nhãi ngu ngốc Bùi Ý không biết tốt xấu này ra khỏi cửa!

Bùi Ý sao có thể không chú ý tới ánh mắt của Bùi lão tiên sinh cơ chứ? Cậu giả bộ sợ hãi, không biết gì hết, cố ý nấp sau lưng Bạc Việt Minh.

Bạc Việt Minh nhận ra động tác hơi nhẹ của người bên cạnh, sau đó trong vài ba lời nói của Bạc lão tiên sinh cũng đoán được đại khái, trong đôi mắt xám xịt khóe lóe lên tia sáng nhàn nhạt.

Anh đặt tách cà phê màu lục xuống bàn, đứng dậy hơi che chở cho Bùi Ý:

"Cậu Bùi đây nhất thời đùa nghịch với anh họ một chút, có thể có chuyện gì được cơ chứ?"

"Mắt của con..."

Trên mặt Bạc lão tiên sinh ngập tràn bất mãn, nhưng ngại vì người ngoài vẫn còn ở đây, kịp thời ngừng lại.

Bạc Việt Minh nghe ra ý trong mấy lời này, khóe miệng không nhịn nổi nhếch lên một nụ cười chế giễu:

"Ông nội lo lắng rất đúng, hay là mời bác sĩ đến kiểm tra cho anh họ thì tốt hơn. Ngộ nhỡ bị thương ở chân, hay bị thương ở những vị trí khác quan trọng hơn, vậy trong nhà này lại được thêm một người rảnh rỗi ở nhà dưỡng bệnh rồi."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top