22~24
Bùi Ý nhận lấy, khẽ rắc thuốc bột lên trên miệng vết thương, ngay sau đó đã nhìn thấy nét đau khổ thoáng qua trên mặt đối phương. Lấy thuốc bột cầm máu rắc thẳng lên vết thương đang chảy máu, nói không có đau đớn là giả.
Bùi Ý nhìn thấy Bạc Việt Minh đang cắn răng chịu đựng, lập tức vừa rắc thuốc bột vừa vỗ vỗ nhẹ vào vùng da xung quang vết thương của anh.
Đầu ngón tay ấm áp chạm đến da, tạo thành cảm giác nhột nhột mơn trớn ung dung phân tán đi cảm giác đau nhói, từng chút từng chút, cách thức thành thạo không thể bắt bẻ tý nào.
"..."
Bạc Việt Minh cảm nhận được động tác truyền đến trên tay, trong con ngươi màu xanh đâm lại hiện lên hoài nghi lần nữa:
"Sao cậu biết điều này?"
Dù sao người ngoài đều đồn ầm cậu chủ nhỏ nhà họ Bùi đến cả sinh hoạt hàng ngày đều không có cách nào lo liệu được, cho dù là người nhà họ Bùi phóng đại lê, nhưng bây giờ biến đổi như thế này có phải lớn quá không?
"Mấy người chú đánh tôi, đau lắm!" Bùi Ý đã sớm ngờ đến Bạc Việt Minh sẽ nghi ngờ, giọng nói đứt quãng kể khổ:
"Mẹ nói vỗ vỗ như vậy sẽ không đau nữa."
Mượn lý do này để loại bỏ đi hoài nghi của đối phương, nhân tiện còn nhấn mạnh thêm chút dáng vẻ giả dối của nhà họ Bùi, đúng là một công đôi việc mà.
Giọng nói vừa mềm yếu vừa khϊếp sợ, còn lộ ra một cảm giác đáng thương.
Bạc Việt Minh khẽ mỉm cười, yên lặng buông lỏng cánh tay đang kiềm chết, không tiếp tục truy hỏi nữa.
Bùi Ý nhìn thấy phản ứng mình muốn, cũng cất đi vẻ khϊếp sợ trên mặt, tiếp tục công việc rắc thuốc.
Hai bên cũng không nói lời nào nữa, chỉ có thỉnh thoảng truyền tới tiếng nước nhỏ giọt trong phòng tắm.
Bùi Việt minh không nhìn thấy, cũng không đoán ra suy nghĩ chân thực trong lòng Bùi Ý, trong đầu nghĩ lại những lời báo cáo của chú Khải.
So với "kẻ ngu ngốc" trong miệng nhà họ Bùi, đối phương càng giống như là tự ép mình lại sau sự cố đó thì hơn.
Người như vậy thật ra không ngốc, có suy nghĩ riêng của mình, cũng biết bảo vệ bản thân mình, chỉ cần cố ý không kí©h thí©ɧ, giao tiếp dịu dàng, thỉnh thoảng chắc chắn có thể mở lòng, có khi dần dần có thể hoàn toàn bình phục.
Trên cùi chỏ tiếp tục truyền đến một xúc cảm rất nhẹ.
Bạc Việt Minh "nhìn" Bùi Ý đang bôi thuốc, trong tầm mắt chỉ có một mảnh đen hư vô vô tận, cảng như vậy, những giác quan khác càng được phóng đại vô hạn.
Đầu ngón tay Bùi Ý hơi nóng, ngón tay nhẵn nhụi không để móng tay, lúc này đang dịu dàng êm ái không ngừng vuốt ve xung quanh vết thương, hoặc không biết có phải vì công dụng của thuốc không, vùng da bị chạm vào tê tê ngứa ngứa, bất tri bất giác nóng lên.
Sau đó, Bùi Ý áp hẳn lên cổ tay anh, nhiệt độ trong lòng bàn tay so với ở đầu ngón tay còn nóng hơn mấy phần.
"..."
Bạc Việt Minh tự nhiên nhớ tới khi còn nhỏ mình từng nuôi một con mèo sữa, mỗi khi anh về nhà chú mèo nhỏ đó đều dùng đệm thịt dưới vuốt để vỗ vỗ lên cánh tay của anh, cũng là cảm giác mềm mềm ấm ấm này, không đau, nhưng nhột nhột trong lòng.
Sau đó, mẹ anh đột nhiên náo loạn mất tích, mấy người họ hàng thân thích cưỡng ép anh đưa về nước Hoa, chú mèo sữa nhỏ kia đương nhiên cũng vì thế mà bị tách ra.
Đảo mắt đã hai mươi năm, chú mèo nhỏ trong trí nhớ kia đã không còn, người đàn bà lựa chọn bỏ lại anh kia có lẽ cũng sẽ không xuất hiện nữa.
Không bao lâu sau, bên cạnh truyền đến tiếng lạch cạch thu dọn đồ đạc.
Bạc Việt Minh thu suy nghĩ rời rạc của mình lại, tầm mắt không có tiêu cự chuyển về phía cậu:
"Xong rồi hả?"
Lực nắm trên cổ tay đã biến mất, thuốc đã bắt đầu có tác dụng, cảm giác kí©h thí©ɧ nóng hừng hực dần dần bị xúc cảm lạnh lẽo trong suốt thay thế.
Bùi Ý bị chứng ảm ảnh cưỡng chế vẫn đang bận rộn thu dọn lại hộp thuốc, không để ý tới anh.
Dù sao nguyên chủ tự ép mình nhiều lúc cũng trở thành người câm, không phải lúc cần thiết sẽ không lời nào, giả bộ như vậy càng giống hơn.
Bạc Việt Minh không nhận được câu trả lời có chút không quen, nhưng vẫn theo lễ phép:
"Cảm ơn."
Cạch!
Tiếng đóng hộp lại.
Bùi Ý nhìn Bạc Việt Minh vẫn đang ngồi ngay thẳng trước mắt, đột nghiên nghĩ đến cái gì, trong mắt hiện ra một tia thú vị:
"Anh, anh đừng đuổi tôi, lần sau, lần sau sẽ không như vậy nữa."
Sau oan ức là sợ hãi, còn đem theo một tia dè dặt, chắc chắn sẽ tăng thêm một điểm bồi dưỡng tình cảm.
...Cậu không thể bước vào phòng của tôi, chỉ cần để tôi phát hiện, tôi sẽ lập tức đuổi cậu ra khỏi nhà họ Bạc.
Bạc Việt Minh nhớ lại những lời cảnh cáo nghiêm nghị của mình lúc cậu vừa vào nhà, hiếm khi cứng người lại.
Có lẽ đối với hình tượng bên ngoài của Bùi Ý vẫn có những liên tưởng vô hình, phiền muộn của anh đối với cuộc hôn nhân này cũng giảm đi đôi chút. Dù sao người chủ đạo trong chuyện này vẫn là người lớn hai này, đối phương cũng ở trong hoàn cảnh xấu như anh, không có lựa chọn khác.
"Chuyện đêm nay không tính, tôi sẽ không đuổi cậu đi."
Mí mắt kiêu căng ngạo mạn của Bạc Việt Minh dãn ra, chớp mắt một cái:
"Sau này trừ khi chính cậu muốn rời đi, nếu không sẽ không có ai dám vượt quyền tôi đuổi cậu đi."
Bùi Ý nhướng mi, nhịn cười đáp lời:
"Được."
So với yêu cầu lạnh lùng lúc buổi chiều ở vườn hoa, bây giờ có chút tình người hơn rồi, vả mặt đến nhanh như vậy sao?
Bạc Việt Minh cố giấu chút lúng túng kia:
"Được rồi, cậu về phòng nghỉ ngơi đi, sau này có chuyện gì có thể tìm chú Khải giúp đỡ."
Thời gian không còn sớm nữa, khúc nhạc đệm này cũng nên kết thúc rồi.
Bùi Ý cũng không có ý định ở lại lâu hơn, đứng dậy rời đi.
Đến khi cửa phòng ngủ đóng lại, trong nháy mắt cậu đã xé bỏ lớp ngụy trang tinh xảo trên mặt mình, khóe miệng không thể nhịn được nâng lên một độ cong.
Mặc dù Bạc Việt Minh sau này hắc hóa và trở thành vai ác số một, cực kì trái tính trái nết, còn điên rồ nữa, nhưng trước mắt tiếp xúc với anh ta cũng không tệ lắm.
Dù sao cũng kết hôn sống chung với nhau qua nngày mà, vẫn phải tìm cho mình cuộc sống ung dung tự tại.
Đang suy nghĩ, anh mắt của Bùi Ý lập tức rơi đến trên bàn rượu, sau khi nhanh chóng xác nhận tình huống, nội tâm bỗng có cảm giác ảo não và hối hận trước nay chưa từng có.
Sớm biết vậy thì đã không mềm lòng với Bạc Việt Minh rồi.
Lần này rượu vang đã rót ra quá thời gian, đúng là một giọt thù lao cũng không có.
Buổi sáng ngày hôm sau, tiếng gõ cửa vang lên.
Tiếp ngay sau đó là giọng nói thận trọng của chú Khải:
"Cậu Bùi, cậu dậy chưa?"
Bùi Ý còn chưa ngủ đủ định trùm chăn lên đầu để ngăn cản giọng nói này, nhưng cậu đột nhiên nghĩ đến hoàn cảnh của mình, không thể không khó khăn ôm chăn trong ngực, đứng dậy đi mở cửa.
Cốc cốc!
Chú Khải đứng ngoài cửa gõ hồi lâu, cuối cùng cũng nhìn thấy cửa phòng khẽ hé mở.
"Chú Khải!"
Mái tóc Bùi Ý rồi loạn, hai mắt lim dim buồn ngủ, trong giọng điệu nói chuyện còn mang chút mềm yếu lười biếng, trên gương mặt trắng nõn hiện lên một vết đỏ ửng do ngủ đè trên giường. Bộ dáng mơ mơ màng màng ngái ngủ thực sự rất đáng yêu.
Chú Khải đột nhiên nhớ đến đứa con trai nhỏ vẫn học trung học phổ thông của mình, nụ cười thêm vài phần dịu dàng:
"Cậu chủ, đói không? Có muốn xuống lầu ăn sáng không?"
Bùi Ý nghe chú Khải đổi cách xưng hô với mình, suy nghĩ bỗng trật hai nhịp.
Dường như chú Khải nhận ra nghi vấn của cậu, chủ động giải thích:
"Trong nhà này dựa theo tuổi tác để xếp thì còn một vị "cậu chủ nhỏ" nữa, để tránh cho sau này xảy ra những phiền toái không cần thiết, cậu hai bảo chúng tôi thống nhất gọi cậu như vậy."
Bùi Ý nghe lời chú Khải nói, nhớ tới đúng là trong nhà Bạc Việt Minh có một vị cậu chủ nhỏ như vậy, vì vậy gật đầu một cái.
Chỉ là một cách xưng hô mà thôi, gọi sao cho thuận tiện là được.
Chú Khải nhìn thời gian trên đồng hồ đeo tay, nói:
"Cậu chủ, cậu thu dọn xong thì xuống lầu nhé? Cần tôi giúp cậu không?"
Bùi Ý lắc đầu một cái.
Đến nguyên chủ còn có thể tự mình vệ sinh cá nhân, huống chi là Bùi Ý vốn dĩ là người có đầu óc toàn vẹn.
Chú Khải không thúc giục cậu, chỉ dặn dò đơn giản xong là đi xuống lầu. Bùi Ý quay lại phòng rửa mặt một cái, đến khi mở vali hành lý ra mới thấy khó khăn của mình.
Tối hôm qua vì muốn nhanh chóng rời khỏi cái nơi chướng khí mù mịt nhà họ Bùi kia, cậu tùy tiện cầm mấy bộ quần áo trong tủ rồi đi luôn. Lúc này mới cẩn thận nhìn lại, quần áo này của nguyên chủ đa số là quần áo cũ đã mặc nhiều năm, gần như giặt đến mức bạc màu trắng bệch.
Bùi Ý chỉ có thể cố gắng chọn được chiếc áo phông trắng đơn giản và một chiếc quần đen, miễn cưỡng mặc lên người.
Chắc là có liên quan gì đến hoàn cảnh lớn lên và tâm lý, gương mặt của nguyên chủ cũng được coi là trắng nõn, mềm mại không có chút sắc bén nào, nhìn giống như một chú mèo sữa hay một con thỏ con nho nhỏ.
Chỉ có điều, hôm nay lại là một người có lòng dạ đen tối đang đội lớp mặt nạ này.
Sau khi thu dọn xong xuôi, Bùi Ý đi xuống lầu. Trong phòng ăn lầu một ngập tràn mùi thơm của thức ăn.
Bạc Việt Minh ngồi im tại chỗ, trước bàn có một cái đĩa trống không, hẳn là anh đã ăn rồi.
"Cậu chủ, mau đến đây ngồi, muốn ăn cái gì nào?"
Chú Khải pha xong tách cà phê đặt vào trong tay Bạc Việt Minh:
"Có sandwich và bánh mì sữa nhỏ, trong phòng bếp còn có bò bít tết và trứng gà nữa."
Đối với bữa ăn sáng Bùi Ý không có yêu cầu nhiều lắm, cậu tùy ý cầm miếng bánh mì nhỏ trong giỏ bánh mì trên bàn lên gặm.
Chú Khải thấy vậy, hỏi tiếp:
"Vậy có muốn uống gì không? Cà phê nhé?"
Bùi Ý liếc tách cà phê nóng đang trong tay Bạc Việt Minh, thậm chí còn cảm thấy đầu lưỡi mình cảm nhận được vị đắng. Cậu đột nhiên nhớ tới vị hơi chát của ngụm rượu hôm qua uống trộm, khẽ mấp máy môi.
Còn chưa đợi cậu mở miệng, Bạc Việt Minh đã thay cậu trả lời:
"Trong nhà có sữa bò không? Bảo phòng bếp rót cho cậu ấy một ly."
"..."
Bùi Ý cứng họng.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top