19~21

Khóe miệng Bùi Ý khẽ nhếch lên, trong lòng âm thầm cho anh một trăm cái like.

Hai bên phớt lờ không để ý lẫn nhau, không quấy rầy đối phương, đây mới là cuộc sống mà cậu mong muốn.

Đang lúc yên lặng, Bạc Việt Minh đột nhiên xoay người một cái, giống như là cảnh cáo:

"Chỉ có một việc cậu phải nghe cho rõ, phòng của tôi tuyệt đối không được bước vào. Chỉ cần để tôi biết được, tôi sẽ lập tức đuổi cậu ra khỏi nhà họ Bạc."

Bùi Ý liếc về căn phòng sau lưng anh, vừa nhìn vừa cảm thấy buồn cười.

Mặc dù vai ác Bạc Việt Minh sau này có thể khôi phục thị lực, nhưng bây giờ vẫn còn chưa nhìn thấy đâu, cho dù có người lén chạy vào phòng thì anh phát hiện ra kiểu gì cơ chứ?

Đuổi ra khỏi nhà họ Bạc?

Cố ý nói những lời này để hù dọa "đứa ngốc" là cậu này đúng không!

Bùi Ý che giấu khóe miệng đang nhếch lên, cố gắng bỏ đi hứng thú trong giọng nói của mình:

"Chồng, em ngoan. Em sẽ không đi đâu!"

"..."

Vẻ mặt nghiêm túc của Bạc Việt Minh ngẩn ra, đặt ly rượu trong tay xuống, đáp lại có chút không được tự nhiên:

"Còn một cái nữa, không được gọi tôi như vậy. Thời gian không còn sớm nữa, cậu mau đi nghỉ ngơi đi."

Nói xong, anh xoay người vững bước đi về phía phòng mình, đóng cửa phòng lại.

Bùi Ý không nhìn được trộm cười ra tiếng, không vội vã trở về phòng, bước nhanh đến trước tủ rượu, cầm ly rượu vang anh để lại lên ngửi một cái.

Chianti giá trị sáu con số, vừa mới mở ra, uống được mấy ngụm còn toàn bộ đều để lại.

Có tiền đúng là có tiền, quá lãng phí của trời.

Bùi Ý nhìn thấy cửa phòng đóng chặt, trong miệng lẩm bẩm:

"Dù gì cũng là đối tượng kết hôn trên danh nghĩa, cho tôi uống nửa ly không quá đáng chứ?"

Có điều, cái này vẫn chưa phải khẩu vị bình thường cậu thích uống nhất.

Đối với chuyện thưởng thức rượu Bùi Ý từ trước đến giờ đều rất có kiên nhẫn, sau khi xác nhận Bạc Việt Minh sẽ không đi ra, dứt khoát dựa vào quầy rượu bên cạnh yên tĩnh chờ.

Thời gian trôi qua lặng yên không một tiếng động.

Trong lúc bất chợt, trong phòng ngủ truyền đến một tiếng ngã vang vọng, Bùi Ý bất ngờ không kịp đề phòng đột nhiên căng thẳng màng nhĩ.

"..."

Bùi Ý chần chừ đến gần gõ cửa một cái, không có bất kỳ tiếng đáp lại nào, cảm giác được có gì đó không đúng, cậu theo bản năng đè chốt cửa xuống, lại phát hiện cửa phòng không có khóa.

Cánh cửa gỗ dễ dàng bị mở ra, âm thanh nghèn nghẹn khó chịu của Bạc Việt Minh vang lên từ sau cánh cửa phòng tắm khép hờ.

Bùi Ý đoán chừng đã có chuyện gì đó xảy ra, Bùi Ý nhanh chóng đi đến gần, hoàn toàn bỏ lời cảnh cáo "cấm vào bên trong" của Bạc Việt Minh ra sau đầu.

Cậu cố ý đeo lại cái mặt nạ khϊếp sợ của nguyên chủ, nhưng trong nháy mắt mở cửa vòng tắm xông ra vào, ngay cả hơi thở cũng biến mất không tiếng động.

Trong phòng tắm hơi nước mờ mịt, cảnh xuân như ẩn như hiện.

Bùi Ý nhìn tất cả trước mắt, từ đầu đến chân toát ra một suy nghĩ không đúng đắn.

Ôi má ơi!

Đây là thứ mà cậu không cần bỏ tiền cũng có thể nhìn được sao?

Bùi Ý im lặng không một tiếng động, không dám cả thở mạnh, cố gắng không để cho tầm mắt mình nhìn loạn.

Giờ khắc này Bạc Việt Minh đang té ngã trên nền đất, nước nóng từ vòi hoa sen xả ra phủ lớp hơi nước lên cửa kính mờ, dáng người đúng là tốt không có chỗ chê.

Nhận ra được có người tự ý bước vào bên trong, vẻ mặt đau đớn của Bạc Việt Minh lúc này thu lại, anh tìm được đúng phương hướng cầm áo choàng tắm choàng lên người, cố gắng khó khăn đứng dậy, trong con ngươi xanh đen kia toát ra vẻ lạnh lùng không thể kiềm chế.

"Bùi Ý, tôi cho cậu đi vào sao?"

Ở trong nhà này, không có người giúp việc nào dám tùy ý đi vào phòng của anh, cho dù là quản gia lâu đời như chú Khải cũng phải được anh đồng ý mới có thể đi vào.

Người bây giờ còn dám lỗ mãng xông vào như vậy, ngoại trừ Bùi Ý mới tới còn có thể là ai?

"..."

Bùi Ý nhìn ra Bạc Việt Minh đang cố nén tức giận, chỉ có thể bắt chước giọng điệu suy nghĩ của nguyên chủ, chậm chạp giải thích:

"Tôi, tôi nghe thấy tiếng động, cửa, cửa không khóa."

"Cửa không khóa là cậu có thể tự tiện xông vào sao? Quên tôi đã nói gì với cậu rồi à?"

Bạc Việt Minh nghẹn thở, càng tức giận càng cảm thấy bất lực.

Anh biết Bùi Ý xông vào hơn phân nửa không phải là ác ý, nhưng mình bị ngã chật vật cùng với không mảnh vải che thân bị người khác nhìn thấy, hai chuyện này không một chuyện nào không kí©h thí©ɧ kiêu ngạo và tự ái ẩn sâu trong lòng anh.

Từ sau khi bị tai nạn giao thông ảnh hưởng đến mắt, cho dù Bạc Việt Minh muốn duy trì cuộc sống người bình thường như thế nào đi nữa, thì cũng sẽ luôn thất bại trong những chuyện nhỏ nhặt nhất này.

Giống như bây giờ, bởi vì không nhìn thấy nền nhà tắm đọng nước, vừa từ phòng tắm đi ra đã dễ dàng bị ngã xuống đất.

Ban ngày anh phải giữ thể diện ở trước mặt mọi người, cố nén sương mù ở trong mắt, chỉ có thể chờ đến tối một mình, anh mới có thể ở trong phòng ngủ tùy ý trút giận những kìm nén và không cam lòng trong mình.

Sở dĩ cửa phòng và cửa phòng tắm không khóa lại, cũng là vì sợ đến cuối cùng xảy ra chuuyện bất ngờ gì không cách nào lo liệu, để cho người duy nhất anh tín nhiệm là chú Khải thuận lợi tiến vào trong giúp anh xử lý.

Vừa mới ngã xuống đất một cái, Bạc Việt Minh muốn nhịn đau vượt qua, không đi làm phiền tới chú Khải, không ngờ tới lại để cái người không biết tý gì Bùi Ý đi vào.

"Đi ra ngoài."

Bạc Việt Minh thở một hơi thật dài, lạnh giọng nhấn mạnh:

"Lập tức đi ra khỏi phòng tôi."

"..."

Nếu là nguyên chủ, sợ là đã bị dọa cho sợ đến mức co cẳng bị chạy, nhưng Bùi Ý lòng sáng như gương lại không sợ một chút nào.

Cậu đã từng đọc qua rất nhiều tiểu thuyết, cậu hiểu rõ Bạc Việt Minh lúc này chỉ là tức giận vẻ ngoài, nhưng thực tế sâu bên trong là sự bất lực và thất vọng đối với bản thân khi không thể khống chế được cả những việc nhỏ nhất.

Đã từng là thiên chi kiêu tử, đột nhiên một ngày lại trở thành "người mù" trong miệng người ngoài, cho dù sau này có thể khôi phục lại được thị lực, những tất cả những đau khổ và bất lực trong thời gian này cũng đủ để rèn luyện tâm tính của bản thân anh.

Bùi Ý nhìn chằm chằm gương mặt con lai đẹp trai của Bạc Việt Minh, không do dự đưa ra quyết định:

"Không đi, anh, anh chảy máu, phải, phải xử lý."

Dù gì mình cũng là "đối tượng kết hôn" của người ta, thỉnh thoảng quan tâm một chút, cho một chút ấm áp, nói không chừng có thể làm chậm lại tốc độ hắc hóa của "vai ác số một" này, cũng có thể khiến cho cuộc sống của cậu ở cái nhà này tốt hơn một chút.

Bùi Ý cố ý nói chậm, nhưng lời ít ý nhiều:

"Tôi giúp anh."

Bạc Việt Minh không ngờ đến Bùi Ý "ngu ngốc" lại có thể nói ra được những lời này, anh chậm mất nửa nhịp, sau đó cảm nhận được nguồn gốc của nỗi đau.

Trên cùi chỏ tay phải được phủ lên một tầng ấm áp, hẳn là lúc nãy bị ngã vô tình cọ xuống đất.

"Tự tôi có thể xử lí, cậu đi ra ngoài."

"Anh không thể."

"..."

Bạc Việt Minh không ngờ đến Bùi Ý lại dám phản bác lời của anh, nhất thời cứng họng không biết nói gì.

Ánh mắt Bùi Ý nhìn chằm chằm vào vết thương của Bạc Việt Minh, nói từng câu ngắn ngắt quãng:

"Rất nhiều máu, chú Khải không có ở đây, tôi biết làm."

"..."

Cảm giác đau đớn trên cùi chỏ càng ngày càng rõ ràng, chắc chắn phải kịp thời cầm máu bôi thuốc, Bạc Việt Minh không muốn muộn thế này còn làm phiền chú Khải đến chăm sóc, nhưng đúng là một mình anh thì không thể làm được gì.

Anh yên lặng do dự trong chốc lát, không thể làm gì khác hơn là mở miệng:

"Bùi Ý."

Bùi Ý thấp giọng đáp lại một tiếng.

"Bên ngoài phòng khách nhỏ, bàn trắng, trong ngăn kéo thứ hai có hộp y tế..."

Bạc Việt Minh cố gắng diễn tả rõ ràng nhất, giọng nói cũng trở nên hòa hoãn hơn nhiều:

"Làm phiền cầm đến đây cho tôi, được không?"

Mặc dù vừa rồi giọng nói còn hung dữ cực kì, nhưng bây giờ thái độ với người giúp mình đã tốt hơn rất nhiều rồi.

Bùi Ý khẽ nhếch môi:

"Được!"

Cậu quay lại phòng khách nhỏ một lần nữa, dựa theo miêu tả của Bạc Việt Minh tìm được hộp thuốc y tế, nặng trĩu, bên trong đều là một vài loại thuốc dùng khi bị thương do ngã.

Hai mắt có vấn đều, chuyện dễ gặp nhất là vấp ngã.

Vừa rồi chỉ quét mắt nhìn mấy giây, nhưng Bùi Ý cũng đã nhìn thấy trên người đối phương có rất nhiều vết bầm lớn nhỏ do bị ngã gây nên.

Bạc Việt Minh bên trong nhà tắm đã mặc lại áo choàng tắm đoàng hoàng, từ từ đi ra khỏi phòng tắm. Anh đã sớm quen thuộc với bố trí trong phòng, từ từ đi mấy bước chân chính xác đến bên mép giường:

"Bùi Ý, có thể tìm được không?"

Bùi Ý cầm hộp y tế đến gần, đưa cho anh.

"Cảm ơn."

Bạc Việt Minh ngồi ở mép giường, mở hộp thuốc y tế ra lục lọi tìm, đầu ngón tay của anh bất ngờ chạm vào một thứ ấm nóng.

Bùi Ý lấy tay xé miếng bông gòn trắng tinh đưa cho anh:

"Cho nè!"

"..."

Bạc Việt Minh hơi híp mắt lại, theo bản năng dò xét:

"Còn có một chai màu trắng nhỏ, bên trong là bột tam thất cầm máu."

Bùi Ý liếc mắt cái đã nhìn thấy lọ thuốc bột cầm máu, nhưng cậu sợ biểu hiện nhanh nhảu quá sẽ để lại đầu mối khiến đối phương nghi ngờ, cậu giả vờ cầm sai mấy lọ lên, sau đó mới đưa lọ bột tam thất cầm máu đến tay đối phương.

Bạc Việt Minh mở nắp bình ra, ngửi kĩ mùi thuốc bột trong bình, sau đó lấy miếng bông gòn sạch sẽ lau máu của mình, có điều hai mắt không nhìn thấy, lau nửa ngày cũng không thể lau sạch được.

Bùi Ý có tính bị ám ảnh cưỡng chế nhìn thấy như vậy thì trong lòng phát cáu, dứt khoát kẹp một cục bông gòn lau sạch vết máu. Cho dù Bạc Việt Minh dừng lại nhìn cậu, cậu cũng giả bộ như thường:

"Tôi biết mà!"

Bạc Việt Minh nghe vậy cũng dừng hẳn tay, lại đưa lọ thuốc tới:

"Nhìn thấy vết thương chảy máu không? Rắc cái này vào giúp tôi."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top