16~18
Từ trước đến nay người nắm quyền trong nhà họ Bạc đều là bà nội của Bạc Việt Minh, Bạc Phái Chi. Đối phương ở trong vòng thương trường của Đế Kinh nổi tiếng là một nữ thương nhân mạnh mẽ, gia sản nhà họ Bạc ở trong tay bà ấy không chỉ được tăng lên gấp đôi, hơn nữa còn trở thành thương nghiệp đứng đầu nước Hoa.
Ngược lại là Bạc lão tiên sinh bây giờ nhìn oai phong quản lý mọi chuyện trong nhà như vậy, ông ta vốn dĩ tên là Thành Ngưỡng Sơn, lúc còn trẻ đến ở rể nhà họ Bạc.
Sau khi Bạc Phái Chi và Thành Ngưỡng Sơn kết hôn sinh được hai người con trai, cha của Bạc Việt Minh là người thứ hai trong nhà, tên Bạc Lập Hồng.
Bạc Lập Hồng lúc còn trẻ cực kì phong lưu, thời gian du học nước ngoài quen được một cô gái trẻ tuổi xinh đẹp, nhanh chóng theo đuổi, hơn nữa còn cầu hôn người ta, nhưng chưa đến hai năm ông ta đã nói chia tay, sau đó xách hành lý phủi mông trở về nước.
Chẳng qua là ai cũng không ngờ tới, phía nhà gái sau khi chia tay mới phát hiện mình đã mang thai.
Bà ấy căm ghét cái tên trăng hoa phong lưu Bạc Lập Hồng này, nhưng vẫn không đành lòng làm tổn thương đến một sinh mạng vô tội. Bà mang thai chín tháng mười ngày, sau đó sinh ra một bé trai, chính là Bạc Việt Minh.
Năm Bạc Việt Minh sau tuổi, mẹ anh đột nhiên làm ầm ĩ một trận rồi biến mất. Họ hàng thân hữu xung quanh cân nhắc thiệt hơn, cuối cùng dẫn Bạc Việt Minh đang còn nhỏ trở về nước Hoa tìm nhà họ Bạc.
Khi đó Bạc Lập Hồng đã kết hôn, hơn nữa còn sinh được một đứa con trai. Đối mặt với một đứa bé tự nhiên xuất hiện này, với tính cách bội bạc của ông ta quả nhiên vừa tức giận vừa trở mặt không nhận người.
Sau một hồi náo loạn ầm ĩ ở nhà họ Bạc, cuối cùng vẫn là Bạc Phái Chi ra mặt, nhận đứa cháu trai này, đặt cho anh cái tên 'Bạc Việt Minh', hơn nữa đưa theo nuôi dưỡng bên người mình.
Bởi vì thân thế như vậy, cho dù Bạc Việt Minh có trở nên ưu tú xuất sắc như thế nào, cho dù anh không tranh không đoạt quyền thế, nhưng mọi người ở nhà lớn và nhà thứ hai đều nhất định không muốn gặp anh.
"Trước kia lúc lão phu nhân còn ở nhà, người người đó có thể giả vờ cho bà ấy một chút thể diện. Nhưng hôm nay bà ấy đang nằm viện, hơn nữa hai mắt cậu Hai lại xảy ra chuyện, bọn họ lập tức lộ rõ âm mưu của mình..."
Chú Khải còn giận thay cho Bạc Việt Minh, không nhịn được nhiều lời thêm hai câu, sau đó đảo mắt nhìn thấy vẻ mặt mờ mịt của Bùi Ý, kịp thời sửa lài:
"Cậu chủ nhỏ, sau này cậu có chuyện gì phải tới tìm tôi, tuyệt đối không được chạy loạn trong trang viên, có biết chưa?"
Để tránh cho những người nhà họ Bạc đang mòn mắt chờ cơ hội, gián tiếp gây thêm phiền toái cho Bạc Việt Minh.
Bùi Ý biết ý chú Khải nói, gật đầu một cái.
Đối với dáng vẻ khôn khéo của cậu, chú Khải vẫn cực kì thích thú, cười cười mở ra một cánh cửa:
"Nào, vào đây đi."
Đợi cửa phòng mở ra, Bùi Ý mới phát hiện bên trong chẳng khác nào chốn bồng lai tiên cảnh.
Vừa vào cửa đã là một phòng khách nhỏ, được sửa sang sắp xếp theo phong cách châu u nhìn rất sạch sẽ, bên cạnh có một chiếc tủ trưng bày đủ loại rượu quý giá mà người khác chỉ nhìn một cái đã thèm muốn, trái phải hai bên đều có phòng riêng mở rộng không gian.
"Bên trái là phòng ngủ của cậu hai, cả phòng sách nữa, đều là khu vực riêng tư, bình thường không có chuyện gì không thể tiến vào."
Chú Khải giới thiệu theo quy củ, sau đó lại mở cánh cửa bên phải ra cho Bùi Ý:
"Lúc trước căn phòng này vẫn để không, hồi chiều mới sai người tạm thời sắp xếp thành phòng ngủ. Cậu chủ nhỏ cứ ở phòng này trước đi, nếu thiếu đồ có thể nói với tôi."
Chú Khải không nghĩ Bùi Ý vừa nghe một lần đã có thể hiểu, nhưng trên người vẫn có chức tranh của quản gia, chuyện lớn nhỏ gì cũng đều nói rất rõ ràng.
Bùi Ý lặng lẽ quan sát khu vực thuộc về riêng mình, chim sẻ cho dù nhỏ nhưng vẫn đầy đủ nội tạng, gần cửa sổ còn có thể nhìn thấy vườn hoa dưới tầng trệt, rất phù hợp với mong muốn của cậu.
Chú Khải để hành lý của Bùi Ý ở ngoài cửa phòng ngủ:
"Cậu chủ nhỏ, có cần tôi giúp cậu sắp xếp đồ đạc không?"
Bùi Ý lắc đầu một cái, buồn bực kéo chiếc vali của mình vào phòng.
"Vậy cậu chủ nhỏ ở đây nghỉ ngơi trước đi, tôi xuống lầu nấu chút đồ ăn cho cậu." Chú Khải hoàn toàn không hề nghi ngờ hành động cử chỉ của Bùi Ý.
Dù sao đều nói cậu chủ nhỏ nhà họ Bùi sau khi xảy ra chuyện một thời gian dài đều tự ép mình thành một người câm, thỉnh thoảng bị kí©h thí©ɧ mới nổi điên làm ra chuyện gì đó. Lúc này cậu buồn bực rơi vào trong mắt những người lớn tuổi của bọn họ, rõ ràng là vừa khôn khéo vừa đáng thương.
Cũng không biết người nhà họ Bùi nghĩ như thế nào, trên mặt thì lúc nào cũng treo vẻ mặt hiền lành nhân từ lại có thể xúi giục bảo mẫu đánh chửi đứa bé này như vậy, sao bọn họ có thể ra tay được cơ chứ!
Chú Khải đang khinh bỉ hành động của người nhà họ Bùi, đột nhiên nhớ đến nhiệm vụ Bạc Việt Minh giao phó cho mình, sau khi sắp xếp cho Bùi Ý ổn thỏa xong xuôi vội vã xuống lầu.
...
Sau khi xác nhận đối phương đã rời đi, ánh mắt Bùi Ý mới rơi trên chiếc va li màu đen.
Nguyên chủ ở nhà họ Bùi vốn dĩ cũng không được coi trọng gì, đồ đạc cần sắp xếp cũng không đầy được một cái va li nhỏ này.
Bùi Ý không vội vàng sắp xếp đồ đạc, chẳng qua là lấy một quyển sổ có mật mã cất giấu rất sâu ở bên trong ra. Cậu vuốt ve cái bìa cũ nát của quyển sổ, dựa theo trí nhớ bấm sáu con số mở quyển sổ ra.
Bên trong trang bìa có một dòng chữ xinh đẹp viết kiểu cách:
"Chúc bé con của mẹ sinh nhật mười tám tuổi vui vẻ, mọi chuyện như ý, năm tháng bình an."
Quyển sổ mật mã này là món quà mừng trưởng thành của mẹ nguyên chủ tặng cho cậu.
Bùi Ý nhớ trong truyện có đề cập tới, tình cảm của cha mẹ nguyên chủ chẳng những không nhận được ủng hộ của Bùi lão gia tử, hơn nữa còn gặp phải phản đối mãnh liệt, thậm chí còn nghiêm trọng đến mức dọa đoạn tuyệt quan hệ cha con.
Kết hôn mới được mấy năm, cha nguyên chủ bất ngờ qua đời, nỗi đau người đầu bạc tiễn kẻ đầu xanh khiến Bùi lão gia tử đổ hết tất cả những sai lầm này lên người mẹ của nguyên chủ.
Hai bên giằng co một khoảng thời gian rất dài, khi đó Bùi Ý vừa sinh ra đời vẫn bị cưỡng ép đưa về nhà họ Bùi, chị ruột lớn hơn cậu hai tuổi thì ở lại bên cạnh mẹ.
Những năm này, Bùi lão gia tử không cho phép hai mẹ con Bùi Ý gặp nhau, nhưng Bùi lão phu nhân mềm lòng vẫn thỉnh thoảng sắp xếp cho hai người gặp nhau.
Cho dù sau đó nguyên chủ bất ngờ trở nên ngu ngốc, những lần liên lạc âm thầm này cũng không hề biến mất.
Bùi Ý mở quyển sổ mật mã ra, nhìn lướt qua mấy trang nhật kí không có mấy chữ kia. Nét chữ viết tay nhìn nghiêng trái đổ phải, nhưng mạch lạc rõ ràng, tất cả đều là suy nghĩ trong trí nhớ của nguyên chủ.
Đúng vậy.
Nguyên chủ một ngày trở nên ngu ngốc nhưng cũng không phải vô tri vô giác cả ngày. Đây đều là những lần rất ít cậu "khôi phục tâm trí" viết lại.
Nguyên chủ biết tình cảnh của mình ở nhà họ Bùi, cũng biết mẹ và chị ở bên ngoài gặp khó khăn, càng muốn thoát khỏi nhà họ Bùi, để cho những người chân chính yêu thương mình được sống một cuộc sống tốt hơn.
Đáng tiếc còn chưa đợi cậu nghĩ được đường thoát ra, đã bị chuyện "kết hôn" đả kích, cuối cùng nhảy sông.
Bùi Ý gập quyển sổ mật mã lại, hít một hơi thật sâu, ý tưởng và kế hoạch trong đầu càng trở nên kiên định.
Nếu đã xuyên vào trong chuyện này thay thế nguyên chủ, cậu đương nhiên phải thay đối phương hoàn thành những tâm nguyện chưa làm được.
Sở dĩ cậu lựa chọn thuận theo chi tiết liên hôn trong chuyện, tiến vào nhà họ Bạc, ngoại trừ muốn mượn che trở để âm thầm kiếm tiến, cũng là muốn thoát khỏi giám sát của nhà họ Bùi, thoải mái gặp mặt với người thân.
Đương nhiên, tất cả vừa mới bắt đầu, cậu không thể quá gấp gáp.
...
Đồng hồ báo thức nhỏ trên bàn reng một tiếng, đã mười một giờ đêm.
Sau khi sắp xếp xong xuôi, Bùi Ý ngả người nằm trên giường. Mặc dù hôm nay đã trải qua một loạt giày rò, nhưng cậu vẫn bị cái thói quen lạ giường không thể ngủ hành hạ một trận.
Đột nhiên, bên ngoài phòng khách truyền đến một động tĩnh cực nhỏ.
Bùi Ý do dự hai giây, rón rén xuống giường, mở cửa phòng xem có chuyện gì.
Đêm đã khuya.
Bạc Việt Minh một mình ngồi ở giữa trung tâm phòng khách trước tủ rượu. Trên bàn giải rượu bên người còn một chai rượu vang vừa mở không lâu, dưới ánh đèn nhàn nhạt tản ra một ánh sáng mê người.
"..."
Bùi Ý từ trước đến giờ vẫn coi rượu như mạng, nhất thời không khống chế được cơn thèm, cổ họng khẽ nuốt xuống hai tiếng.
Bạc Việt Minh vốn dĩ đang ngồi yên tĩnh ở bên cạnh ly rượu chập chờn, ngay sau đó ánh mắt mơ hồ nhìn về phía cậu đang đứng:
"...Bùi Ý?"
Ánh mắt Bùi Ý cuối cùng cũng trở lại trên mặt anh, khẽ lên tiếng:
"Ừ!"
Sau khi xác nhận thân phận đối phương, mi tâm Bạc Việt Minh nhíu chặt.
Anh đã hình thành thói quen buổi tối đều một mình ở đây uống rượu, hôm nay lại đột nhiên nhiều hơn một người, nhiều hơn một ánh mắt, cho dù là trong tình huống không thấy gì cũng khó tránh khỏi cảm thấy không được tự nhiên.
Có điều, chú Khải đã báo cáo với anh tình huống ở nhà họ Bùi...
Một cậu chủ nhỏ ngay cả bảo mẫu cũng có thể leo lên đầu lên cổ đánh đập , tính cách như vậy đoán chừng cũng chỉ có thể làm được công cụ liên hôn hai nhà, không làm được tai mắt cho Bạc Quan Thành.
Từ chuyện này, Bạc Việt Minh dứt khoát bày tỏ thái độ:
"Bùi Ý, chúng ta cũng chỉ là kết hôn trên danh nghĩa, vì không thể từ chối được trưởng bối, nhưng tuyệt đối không thể đi đến bước có kết quả."
Bạc Việt Minh không giống như những người khác suy nghĩ cho Bùi Ý "ngu ngốc" mà giảm tốc độ nói chuyện.
"Cậu muốn thì cứ ở lại chỗ này, ăn ở sẽ không phải lo lắng gì. Nếu cậu muốn đi, tôi tuyệt đối sẽ không giữ cậu."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top