13~15
Hôm nay nghĩ lại, cho dù tâm trí trở nên ngớ ngẩn ngu ngốc, đối phương cũng chưa hề làm mất món đồ mà ông ta tiện tay đưa cho.
Trên gương mặt lạnh nhạt của ông ta bỗng hiện lên một chút vỡ vụn, nhìn về phía Trần Dung:
"Nói rõ ràng xem chuyện gì xảy ra? Bà giấu ngọc bội của cậu chủ đi đâu rồi?"
Trần Dung đỏ mặt chối đây đẩy:
"Lão tiên sinh, tôi oan uổng quá đi! Cậu chủ ra khỏi cửa cũng có đeo ngọc bội đâu!"
"Rõ ràng, rõ ràng là chính cậu ấy vứt mất xong sợ bị mọi người trách mắng, mới đổi lên trên đầu tôi. Hơn nữa vừa nãy còn đẩy tôi một cái, sợ là tay tôi còn đang bị gãy đây này."
Trong con ngươi Bùi Ý lóe lên tia sáng nhàn nhạt, lúc xoay người lại giọng nói có chút sốt ruột:
"Tôi, tôi không có, chính là bà cầm!"
"Bà, bà cầm rất là nhiều đồ của tôi, còn đánh tôi, mắng tôi!"
Cậu tùy tiện vén tay áo lên trên, cố nén giọng càng nức nở:
"Ông nội và chú, chú không thích con sao? Bà ta nói mọi người muốn, muốn bán con lấy tiền..."
Trên cánh tay nhỏ gầy của Tiểu Ý còn hiện đầy vết máu bầm chưa tan đi, giọng nói càng về sau càng bất an lo sợ, vẻ mặt mọi người đều biến đổi.
Nửa câu sau nghe có vẻ như là lời đang tố cáo bảo mẫu, nhưng trên thực tế là đang vả thẳng vào mặt bọn họ trước quản gia Cao Khải.
Chú Khải cau mày, đúng lúc còn bổ sung một câu:
"Bảo sao trời này cậu chủ còn mặc áo dài tay."
Bùi Ý cúi đầu, trong lòng không khỏi cho vị công thần này một lời khen.
Mặc dù cậu mới xuyên đến đây không bao lâu, nhưng đã hiểu rõ chút đức hạnh ít ỏi này của nhà họ Bùi.
Chắc chắn sẽ làm bộ làm tịch với người ngoài, cực kì quý trọng thể diện, sau đó đóng cửa lại xử lý chuyện trong nhà sẽ tốt hơn nhiều.
Ngay cả một người bảo mẫu cũng có thể đạp lên đầu lên cổ cậu chủ nhỏ để đánh đập, trộm đồ? Sợ là chuyện này nếu truyền ra ngoài nhất định sẽ bị người khác cười đến mức rụng cả răng.
Đúng như dự đoán, Bùi lão gia tử giận đến mức tức ngực, nghiêm nghị mắng một tiếng:
"Hay có người phụ nữ đanh đá chua ngoa này, không biết bình thường trước mặt cậu chủ đã nói hươu nói vượn gì nữa đây?"
"Tôi..."
Còn chưa đợi Trần Dung mở miệng trình bày, lão Trịnh quản gia vội vã đi lên, trong tay còn cầm một miếng ngọc bội trắng trong suốt:
"Lão tiên sinh, tôi vừa mới đi lúc soát phòng của Trần Dung, trong gối của bà ta phát hiện được miếng ngọc bội này."
Bùi Ý lập tức cướp trở lại, nắm thật chặt ở trong lòng bàn tay của mình:
"Tôi!"
Không cần nhìn kĩ, cũng đã biết đây là miếng ngọc bội mà cậu "đánh mất" kia.
Trong mắt Bùi lão gia tử không cho phép mất mặt, huống chi chuyện này còn ồn ào khó chịu đến trước mặt người ngoài. Ông ta dùng sức giậm quải trượng một cái xuống đất:
"Lão Trịnh, lập tức báo cảnh sát cho tôi!"
Báo cảnh sát?
Trần Dung sợ đến mức run run, ánh mắt hốt hoảng như có như không liếc về một nơi nào đó trong phòng, sao có thể được chứ? Bà ta không muốn ngồi tù!
Chú Khải đứng ở ngoài thu hết một cảnh này vào trong mắt, dù gì cũng là nhân vật được tôi luyện trong gia tộc lớn như nhà họ Bạc, ông ấy lập tức hiểu hết tất cả những thủ đoạn ẩn giấu sâu trong này.
"Lão gia tử, nếu hai nhà Bùi, Bạc đã liên hôn, cậu chủ Bùi cũng được coi là một phần trong nhà họ Bạc của chúng ta, cho ta mạn phép nói một lời..."
Chú Khải nhìn về phía Bùi lão gia tử, giọng không nặng không nhẹ.
"Bảo mẫu này lại dám trộm đồ, hơn nữa còn dám động thủ với cậu chủ, đổi thành người khác chỉ sợ là có mười lá gan cũng không dám làm càn như vậy. Nhất định phải bảo cảnh sát thẩm vấn thật tốt, nói không chừng..."
Chú Khải nhìn hai vợ chồng nhà họ Bùi đang nhỏ giọng thương lượng đằng sau, trong lời nói như nặng như nhẹ:
"Nói không chừng sau lưng có người xúi giục hoặc là đồng mưu."
Khóe miệng Bùi Ý khẽ nhếch lên trong giây lát ngắn ngủi, thật muốn cho chú Khải một cái vỗ tay khen ngợi.
Vốn dĩ cậu chỉ muốn kéo đối phương lên vừa xem cuộc vui vừa làm chứng, không ngờ tới đối phương lại đi theo đúng con đường mà cậu vẽ ra.
Người nói có lòng, người nghe cũng có ý.
Trần Dung đảo tròng mắt một vòng, lập tức lăn đến bên chân Đặng Tú Á:
"Bà chủ! Bà không thể thấy chết mà không cứu! Tôi đều nghe lời bà mới đối xử với cậu chủ như vậy mà!"
Sắc mặt Đặng Tú Á lập tức đại biến, quay lại tát một cái tát:
"Con đàn bà khốn nạn này! Tôi bảo bà đi trộm đồ Tiểu Ý lúc nào cơ chứ?"
"..."
Trần Dung bối rối hai giây, vội vàng ngồi bệt dưới đất khóc lớn lên:
"Chính là bà ra lệnh cho tôi mà! Lúc trước cậu chủ còn có lúc thanh tỉnh, bà bảo tôi âm thầm thay đổi phương pháp giày vò kí©h thí©ɧ cậu ta, để cho cậu ta cả đời này đều điên điên khùng khùng như vậy!"
Bùi Ý tỉnh bơ nhìn chằm chằm vở kịch này.
Trần Dung cá chết lưới rách nắm chặt ống quần Đặng Tú Á, làm thế nào cũng không buông tay, làm gì có dáng vẻ của người gãy xương cơ chứ?
"Lão gia tử, quản gia, đó là tôi nhất thời bị mê hoặc! Cậu chủ nhỏ là một đứa bé đáng thương, nếu không phải bà chủ ngày ngày xúi giục tôi, làm sao tôi dám ở dưới mí mắt mọi người để làm chuyện này cơ chứ?"
"Không thể báo cảnh sát mà! Nếu như tôi ngồi tù, nửa đời sau sẽ phải sống thế nào cơ chứ? Chuyện này không chỉ đổ thừa một mình tôi được!"
Trần Dung khóc lóc kêu gào, ánh mắt nhìn về phía Đặng Tú Á vẫn oán hận không giảm như cũ:
"Đúng, đúng rồi. Tôi còn có lịch sử trò chuyện của Wechat, mọi người..."
Mấy lời này vừa mới nói ra, Đặng Tú Á hoàn toàn luống cuống.
Bà ta còn bất chấp thể diện cái gì nữa, nắm tóc Trần Dung chỉ muốn kéo đối phương ra ngoài:
"Lão Trịnh! Còn không mau đưa người đàn bà điên rồ này ra ngoài!"
Lão Trịnh nhận được ánh mắt ám chỉ của Bùi lão gia tử, vội vàng kéo Trần Dung ra ngoài, mãi đến khi tiếng gào khóc hoàn toàn biến mất.
Bên trong nhà yên tĩnh trở lại, nhưng bầu không khí lại chìm vào yên tĩnh.
Đặng Tú Á nhìn bảo mẫu đang bị kéo ra ngoài, trong lòng đang bối rối không biết giải thích qua loa lấy lệ như thế nào.
Đột nhiên, Bùi Ý giương ánh mắt vô tội nhìn lại, cướp lời mọi người trước, nhỏ giọng dò xét:
"Thím, thím không thích tôi sao?"
Lời nói này vô hình đã đốt thêm một ngọn được.
Ánh mắt Bùi Như Chương nảy sinh chút ác độc, bỗng nhiên quay người tát cho vợ mình một cái.
Bốp!
Đặng Tú Á che gò má nóng hừng hực của mình, đầu óc trống rỗng. Bà ta làm sao cũng không ngờ tới, cái tát vừa rồi trên mặt Trần Dung kia lại trở lại trên mặt mình!
"..."
Bùi Như Chương thừa dịp vợ đang yên lặng không biết nói gì, vỗ đầu mắng một trận:
"Bình thường tôi bảo bà chăm sóc cho Tiểu Ý thật tốt, bà coi như gió thoảng qua tai sao?"
Chuyện đến nước này, mấy chuyện như đánh chửi cháu sau lưng, ông ta chỉ muốn phủi sạch quan hệ với mình.
"Kể cả như Trần Dung đang hãm hại bà, vậy bà ta bình thường đánh chửi Tiểu Ý, người làm thím như bà sao không thể phát hiện chút nào? Sao bà lại để cho tôi phụ lòng anh tôi như vậy?"
Đặng Tú Á chậm nửa nhịp cuối cùng cũng lấy lại được tinh thần, giận đến mức phát run:
"Được lắm! Bùi Như Chương! Ông đúng là giỏi làm bộ làm tịch thật đó!"
Bà ta bất chấp dáng vẻ nho nhã ngày xưa, tông cửa xông ra ngoài.
Náo nhiệt hết cảnh này đến cảnh khác.
Bùi lão gia tử biết rằng đã mất hết mặt mũi, nhưng không thể không vớt lại chút thể diện:
"Quản gia Cao, nhà ta quản không nghiêm, để ông chê cười rồi."
"Bùi lão gia tử nói gì vậy? Chẳng qua tôi chỉ là đến giúp cậu chủ sắp lại hành lý thôi."
Chú Khải khẽ mỉm cười.
Cái gì ông ấy cũng nhìn hiểu, nhưng cũng không phơi bày cái gì cả.
"Đứa cháu này của tôi sau này phải làm phiền cậu hai với quản gia Cao chăm sóc thật nhiều."
Bùi lão gia tử tỏ ý nhìn về phía chú Khải, sau đó ánh mắt nhìn về phía Bùi Ý, cũng không giả vở nữa:
"Tiểu Ý, nếu nhớ nhà thì nói, lúc nào ông cũng có thể để chú con đến đón con về."
Bùi Ý không nói gì nhiều, chẳng qua chỉ là giả bộ gật đầu một cái.
...
Mãi đến khi Bùi Như Chương đỡ Bùi lão gia tử "thân thế khó chịu" rời đi, Bùi Ý mới mượn cơ hội này trốn vào trong phòng vệ sinh.
Cậu nhìn hai mắt ngấn lệ chưa khô trong gương, thờ ơ dùng ngón tay lau nước mắt mình đi: "Không phải sĩ diện hão sao?"
Chờ coi đi.
Lúc này mới chỉ là bắt đầu mà thôi. Mấy trò bịp bợm của nhà họ Bùi này, sớm muộn gì cậu cũng xé nát từng tầng từng tầng một!
Lúc Bùi Ý đi theo chú Khải trở lại khuôn viên nhà họ Bạc, sắc trời đã hoàn toàn tối thẫm.
Bạc Việt Minh đang ngồi im lặng trên ghế sô pha, nghe thấy tiếng động, hơi nghiêng đầu về phía cửa.
Ánh mắt hai người giao nhau giữa không trung, bên sáng bên tối, nhìn không rõ lắm.
"Cậu hai, tôi đưa cậu Bùi trở lại rồi."
Chú Khải chủ động lên tiếng, ánh mắt quét qua căn phòng trống.
Từ sau khi xảy ra chuyện ngoài ý muốn, Bạc Việt Minh cũng không để người giúp việc đi theo bên người hầu hạ nữa.
Bạc Việt Minh uống một hớp nước ấm trong tay, cũng không nhiều lời nói:
"Chú đưa cậu ấy lên trước đi, đợi lát nữa đến tìm tôi nói chuyện sau."
"Vâng!"
Chú Khải xoay người lại nhìn về Bùi Ý còn đang ngây người ở cửa, cho là cậu đang sợ hãi khẩn trương:
"Cậu chủ nhỏ, tôi đưa cậu lên phòng nhé?"
Bùi Ý hơi cúi đầu đáp một tiếng đồng ý, đi theo chú Khải lên cầu thang. Cậu giả vờ xa lạ chỗ không ngừng quan sát tất cả xung quanh, cuối cùng ánh mắt rơi trên người Bạc Việt Minh.
Có lẽ do không nhìn thấy nên cũng không cần thiết, phòng khách chỉ mở một ngọn đèn nhỏ, ánh sáng mờ tối yên lặng không một tiếng động bao phủ xung quanh Bạc Việt Minh, tạo thành một đường ranh giới trên dáng người anh tuấn của anh, đồng thời cũng khiến cho anh càng thêm một tia cô đơn lạnh lùng.
"Cậu chủ nhỏ, tình huống trong nhà họ Bạc và thân thế cậu hai có chút phức tạp."
Chú Khải nói một câu, kéo suy nghĩ đang rời rạc của Bùi Ý trở lại.
Đáy mắt Bùi Ý toát lên vẻ mờ mịt không hiểu, nhưng trong lòng thì lại hiểu rõ mối quan hệ nhà họ Bạc như soi gương.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top