1~3
Trong căn phòng nhỏ được sắp xếp đơn giản, Bùi Ý đang im lặng nhìn chằm chằm mình trong gương.
Không bao lâu sau, ngoài cửa truyền đến một tiếng gào thét không thể kiềm chế được:
"Cậu chủ nhỏ, cậu lại lằng nhà lằng nhằng làm cái gì đó? Ông Bùi đã thu dọn xong xuôi đang ở cửa chờ cậu đó! Nếu như để lỡ chính sự, ai cũng không cứu được cậu đâu đó!"
Bùi ý đang chìm trong im lặng, cuối cùng cũng có một tia động tĩnh.
Cậu duỗi cánh tay mảnh khảnh của mình ra, trong nháy mắt giật mặt dây chuyền ngọc bội đang đeo trên cổ xuống, xoay người tiện tay vứt nó lên giường, lúc này mới đi về phía cửa.
Vừa mới đi gần đến cửa phòng, cánh cửa không khóa bị người khác thô bạo đẩy từ bên ngoài vào, suýt chút nữa đυ.ng vào đầu Bùi Ý.
Bảo mẫu trung niên đứng ngoài cửa hiển nhiên cũng thấy hành động mình nguy hiểm như thế nào, nhưng trên mặt bà ta không có chút áy náy, hơn nữa còn lớn giọng:
"Yo, cuối cùng cũng chịu chui ra rồi sao?"
"Tôi nói cậu có thể kết hôn với nhà họ Bạc, đúng là vận may cứt chó mà. Một thằng ngu còn muốn chạy khỏi chuyện này chắc? Đúng là lạ đời, tôi nói này..."
Bùi Ý nhìn gương mặt cao cao tại thượng của bảo mẫu, đôi mắt nhỏ dài khẽ híp lại, trong mắt lộ ra tia lạnh lùng khiến người khác rùng mình.
Bảo mẫu quên mất cả mấy lời chửi mắng đã ra đến miệng, ngẩng đầu nhìn cậu, lập tức run rẩy.
Bùi Ý lười bố thí cho bà ta một ánh mắt, bước nhanh ra ngoài.
Bảo mẫu nhìn chằm chằm Bùi Ý đang đi về phía trước, hơi nghi ngờ hít một hơi thật sâu...
Chẳng lẽ tên ngu này đổi tính đổi nết rồi sao?
Vừa rồi ánh mắt kia có chút nào giống như ngày xưa đâu, nhìn dọa người như vậy.
Có điều, bà ta nhìn áo tay dài trên người Bùi Ý, kinh ngạc trong lòng bỗng đổi thành châm biếm:
"Có thể thay đổi được cái gì cơ chứ? Trời nóng nực còn mặc loại quần áo này, đúng là một thằng ngu!"
Nói xong, bà ta lén la lén lút bước vào trong phòng ngủ.
...
Bùi Ý vừa bước ra khỏi biệt thự, một chiếc xe màu đen đã đậu sẵn ở trước của.
Cửa kính xe phía sau hạ xuống, để lộ một người đàn ông trung niên ăn mặc nghiêm chỉnh. Đối phương nhìn Bùi Ý đang lững thững đi tới, hai mắt nhíu lại ngập tràn bất mãn:
"Mày còn ngớ ra đó làm gì nữa? Mau lên xe đi."
Trong lòng Bùi Ý cười nhạt, chậm rãi mở cánh cửa xe sau ra, ngồi xuống.
Xe nhanh chóng nổ máy.
Người đàn ông trung niên vẻ mặt nghiêm túc, cảnh cáo Bùi Ý:
"Đợi lát nữa đến nhà họ Bạc, mày phải ngoan ngoãn đi bên cạnh người tao. Cuộc hôn nhân này đối với mày hay nhà chúng ta đều không có chỗ xấu nào đâu!"
"Nếu mày dám làm mấy chuyện điên rồ ngốc nghếch làm mất mặt mũi nhà họ Bùi, tao với ông nội mày nhất định sẽ không bỏ qua cho mày đâu."
Bùi Ý giả vờ mình không nghe thấy gì, nghiêng đầu nhìn phía ngoài cửa sổ.
Người đàn ông trung niên nhìn bộ dạng lạnh nhạt của cậu, tức giận không thôi:
"Cả đầu mày đều là bã đậu với mấy thứ ngu xuẩn, có nói với mày mày cũng không hiểu."
"..."
Trong mắt Bùi Ý lóe lên một tia buồn cười, nhưng chỉ trong chốc lát lập tức tiêu tán.
Không hiểu?
Một người vừa đọc xong đã xuyên vào trong bộ truyện như cậu, còn hiểu tất cả mọi chuyện hơn bất cứ ai.
Đây là một cuốn tiểu thuyết đam mỹ máu chó tên là "Tình yêu hào môn sai lầm", kể về nhân vật chính là cậu chủ nhà họ Bùi, sau khi bị thay đổi thân thế, vẫn dựa vào thực lực cá nhân mình được một đám công tử nhà giàu coi trọng và theo đuổi, cuối cùng cũng có thể ở bên cạnh người mình yêu, sống hạnh phúc vui vẻ cả một đời.
Đương nhiên, vị nhân vật chính cậu chủ nhà họ Bùi trong truyện này không phải là chỉ Bùi Ý.
Mặc dù đều là họ Bùi, cũng đều là thiếu gia nhà họ Bùi, nhưng nguyên chủ ở trong truyện có thể được mệnh danh là "con chốt thí hàng đầu", cha mất sớm, mẹ thì không ở bên cạnh.
Năm mười tuổi, nguyên chủ bị người ta đẩy xuống hồ bơi suýt chết đuối, đến khi tỉnh lại đã biến thành một đứa trẻ ngốc.
Những ngày thường nếu không câm điếc tự nhốt mình trong phòng thì cũng là phát điên làm ra mấy chuyện ngu ngốc, trong những năm này đã sớm truyền đi trở thành một trò cười trong giới công tử nhà giàu của thủ đô, ngay cả bảo mẫu chăm sóc cậu cũng dám ngấm ngầm leo lên đầu lên cổ cậu.
Người đàn ông ngồi đàn ông trung niên ngồi bên cạnh này là chú ruột của nguyên chủ, một thành viên trong ban giám đốc hiện nay của tập đoàn Bùi thị: Bùi Như Chương.
Vì muốn lấy được cái tiếng thơm "đối xử tốt với cháu mình", mỗi lần tham gia mấy bữa tiệc xã giao gì, Bùi Như Chương đều dẫn theo nguyên chủ ăn mặc gọn gàng lịch sự đi để giới thiệu, nhưng trong góc khuất không ai thấy lại đối xử với nguyên chủ không bằng một con chó...
Cả ngày nhốt cậu ở trong phòng ngủ nhỏ như phòng giam, một ngày ba bữa bất cứ lúc nào cũng có thể đánh đập. Chỉ cần ông ta có chuyện gì không hài lòng chắc chắn sẽ giận dữ đến đánh chửi cậu.
Lúc này nguyên chủ vừa tròn hai mươi lăm tuổi, người lớn trong nhà bị đồng tiền làm mờ con mắt, giật dây sắp xếp cậu trở thành con chốt thí cho lợi ích thương trường, để cho cậu kết hôn cùng với cậu hai nhà họ Bạc bị mù sau một vụ tai nạn giao thông.
Cái này sao có thể coi là chú ruột cơ chứ?
Đây rõ ràng là thú dữ đội lớp da người, chỉ mong có thể nhai nuốt nguyên chủ sạch sẽ không còn một mẩu xương nào.
Hai ngày trước, sau khi nguyên chủ nghe được tin tức liên hôn này, không biết bị cái gì kí©h thí©ɧ, nổi điên chạy đến phía sau nhà họ Bùi nhảy sông.
Đoán chừng chính là lần nhảy sông này mới để cho Bùi Ý xuyên đến chiếm thân thể nguyên chủ.
Bùi Ý nhìn cảnh vật xẹt qua ngoài cửa sổ xe, nhân cơ hội này lướt qua nội dung trong truyện một lần. Trong cuốn "Tình yêu hào môn sai lầm" không nhắc đến nguyên chủ nhiều, nhưng đủ để tổng kết được một cái kết bi thảm.
Sau cuộc hôn nhân thương mại giữa nhà họ Bùi và nhà họ Bạc, cậu hai nhà họ Bạc cũng không thích nguyên chủ, cuộc sống hàng ngày bình thường đều coi cậu như không khí, không nghe không hỏi gì.
Sau đó nhà họ Bạc xảy ra cuộc chiến tranh quyền đoạt lợi, nguyên chủ vô dụng bị người ta bày mưu tính kế đuổi ra khỏi nhà, đến khi cậu hai nhà họ Bạc báo án tìm được người, cậu đã chết ở trong sông, cả người trương phình vô cùng thê thảm.
Không trêu ai không chọc ai, nhưng dưới cuộc chiến mưu quyền của nhà giàu, vẫn trở thành con chốt thí số một.
Bùi Ý nghĩ đến kết cục này, trong lòng im lặng giơ ngón giữa với tác giả bộ truyện này.
Cạn lời.
Đủ loại oán hận cuối cùng lại là tôi gánh đủ.
...
Rất nhanh xe đã lái vào trong khuôn viên nhà họ Bạc.
Dưới sự hướng dẫn của người giúp việc, Bùi Như Chương và Bùi ý đã vào phòng khách nhà họ Bạc.
Ông lão đứng đầu nhà họ Bạc gật đầu chào hỏi: "Đổng sự Bùi, đã lâu không gặp. Mắt cháu trai thứ hai của tôi đang không tiện, quả thực không tiện đi ra gặp người khác, để các người phải vất vả đến đây một chuyến."
"Lão tiên sinh, chúng ta cũng sắp trở thành một nhà rồi, việc gì phải nói những lời khách khí như vậy cơ chứ."
Bùi Như Chương chủ động lôi kéo quan hệ hai nhà:
"Đây chính là cháu nhỏ của tôi, Bùi Ý."
Ông ta đã đổi bộ mặt chán ghét với Bùi Ý trên xe thành một bộ mặt cực kì thân thiện:
"Mặc dù đầu óc hơi ngốc một chút, nhưng từ trước giờ đều rất khôn khéo hiểu chuyện."
Ý nói chính là, chuyện mà nhà họ Bạc ngỏ lời, Bùi Ý đã "nghe lời" đồng ý mối hôn sự này.
"Đưa mắt toàn cái thủ đô này, có ai không biết Đổng sự Bùi hiền lành tốt bụng cơ chứ? Ông vẫn luôn chăm sóc người cháu trai này như con ruột của mình, cậu nhà nhất định sẽ nghe lời ông rồi."
"Ha ha, lão tiên sinh quá lời rồi."
Bùi Như Chương nghe vậy cực kì thoải mái, thuận miệng ra lệnh cho Bùi Ý:
"Tiểu Ý, nào, đến đây, chào hỏi tiếng đi."
"..."
Chào hỏi?
Vẫn còn cho ông ta mặt mũi như trong quá khứ sao?
Bùi Ý nhìn mọi người trong nhà họ Bạc, hai mắt khẽ nhíu mày suy nghĩ. Được đó, vậy thì chào hỏi theo cách khác người chút đi.
Suy nghĩ một chút, cậu chợt cầm lấy chén trà quản gia vừa mới bưng lên, hung dữ ném xuống.
Xoảng!
Ly thủy tinh theo quỹ đạo đã dự đoán trước đập trên cổ chân Bùi Như Chương, nước trà nóng văng lên khiến ông ta run run, nụ cười giả tạo trên mặt cũng cứng lại.
Cái này còn chưa xong, Bùi Ý ném ly xong, không quên lùi lại, kéo xa khoảng cách với Bùi Như Chương ngay trước mắt mọi người.
Ghét bỏ là thứ vũ khí vô hình gϊếŧ người tốt nhất.
Mọi người trong nhà họ Bạc trố mắt nhìn nhau, ai cũng nhìn ra bầu không khí kỳ quặc này...
Chỉ là gọi lại chào hỏi một tiếng, vậy mà bị đứa cháu ngu nhà mình chống đối thành như thế này? Sợ là bình thường thái độ Bùi Như Chương đối với Bùi Ý này cũng không khá hơn chút nào đâu?
"..."
Nói lên cơn là lên cơn, nói ngừng là ngừng.
Bùi Như Chương ôm một bụng tức giận, ông ta làm sao cũng không ngờ tới, đứa cháu ruột từ trước đến giờ cực kì dễ bắt nạt, lại đập nát mặt mũi của ông ta ở ngay trước mặt mọi người.
Chỉ có điều, từ trước đến giờ ông ta vẫn luôn diễn vai "người chú tốt" ở bên ngoài, hơn nữa mọi người đều biết Bùi Ý là một thằng ngốc, liên tiếp hai điều này khiến ông ta muốn đánh cũng không được, muốn mắng cũng không xong.
Bạc lão tiên sinh nhìn thấy trên mặt đất bừa bãi mảnh vụn, trong giọng nói mơ hồ mang theo chút không vui:
"Đổng sự Bùi, không sao chứ?"
"Không sao."
Bùi Như Chương nghiến răng nuốt cơn giận xuống bụng, cười miễn cưỡng:
"Xin lỗi, để mọi người chê cười rồi."
Vừa dứt lời, một người đàn ông trẻ tuổi gương mặt phổ thông đứng dậy:
"Xem ra cậu chủ Bùi thấy nơi này hơi nhàm chán, không thích rồi. Ông nội, Đổng sự Bùi, không thì để con đưa cậu ấy đi gặp Việt Minh trước?"
Bạc Việt Minh trong miệng người đàn ông, chính là đối tượng liên hôn của Bùi Ý.
"Cũng được. Người giúp việc vừa nói Việt Minh đang ngồi trong vườn hoa đó, Quan Thành, con đưa cậu chủ Bùi qua đi."
Bùi Như Chương vội vàng mượn cơ hội xóa bỏ sự lúng túng:
"Vậy thì làm phiền cậu đây đưa đứa cháu nhỏ của tôi đi rồi."
Lần này mượn cái lý do lần đầu gặp mặt của cuộc hôn nhân này, thực tế là hai bên ký hợp đồng tiếp tục hợp tác, mấy chuyện này càng ít người không liên quan càng tốt, đừng nói chi là Bùi Ý chuyên gây họa này.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top