Chương 4 Chưa từng diện thánh
Cuối cùng đông qua xuân tới, cây cối lại xanh tốt. Lần đầu tiên đón giao thừa trong cung, tôi cáo bệnh từ chối đến dự yến tiệc cùng Hoàng thượng, chỉ cùng Phương Trúc ngày mùng một đến thăm Thái hậu.
Sau khi đi từ Vĩnh Khánh cung, chúng tôi định băng qua Ngự hoa viên để đến trường săn bắn thăm thú cho biết.
Trong lúc dạo quanh ngự hoa viên, phía trước mặt tôi xuất hiện một nữ tử ngồi trên loan kiệu, xung quanh là lọng che phượng hoàng, đoàn tuỳ tùng đi theo đông không kể xiết, xa hoa huy hoàng. Nhìn trang phục và phục sức cô ta đang vận trên người có thể thấy đây nhất định là phi tử có cấp bậc cao trong cung. Phương Trúc nói nhỏ với tôi: "Là Lệ phi" Tôi kinh ngạc: "Sao huynh biết?" Phương Trúc ra hiệu im lặng. Đoàn xa giá của Lệ phi ngày càng đến gần, chúng tôi từ xa chấp hai tay, quỳ nửa gối hành lễ: "Thỉnh an Lệ phi nương nương"
Xa giá dần dần di chuyển chậm lại, Lệ phi đưa bàn tay trắng nõn nà, đeo hộ giáp màu đen tuyền, trên nạm bạch ngọc vỗ vào loan kiệu hai cái. Đoàn tuỳ tùng dừng lại. Cô ta bước xuống, tiến lại gần chúng tôi: "Hai ngươi là tân nam sủng trong cung này à?" Phương Trúc đáp: "Thưa vâng, thần là Hiền Nam quý nhân, người cạnh bên là Tiêu Canh y" Tôi chỉ nghe thấy Lệ phi khẽ "À" một tiếng rồi nở một nụ cười niềm nở: "Miễn lễ" Chúng tôi đứng dậy, nàng ta tiếp: "Lần trước bản cung tặng trăm thước lụa làm quà ra mắt cho Tiêu Canh y, Canh y có hài lòng không?" Tôi liếc thấy ánh mắt Phương Trúc kế bên như đang thắc mắc cực độ, liền cung kính đáp lời: "Đa tạ nương nương ban thưởng, thần mới nhập cung mà đã được người hận đãi như thế này thì thật quý, nhưng thần ngu muội dám hỏi nương nương, trăm thước lụa này, người muốn thần dùng vào việc gì ạ?"
Lệ phi cười to hơn, rồi nói: "Từ từ Canh y sẽ hiểu tâm tình của bản cung" Nữ tử quay sang Phương Trúc: "Hiền Nam tài nhân, nghe danh không bằng gặp mặt, người tuấn tú như thế này, làu thông kinh sử như thế này, nhất định bệ hạ sẽ vô cùng hoan hỉ sủng hạnh" – "Hai vị đi hướng này có phải là muốn đến trường săn không? Hay để bản cung đi cùng nhé?" Chúng tôi vừa hồi hộp vừa khó hiểu mà đáp: "Cung kính chi bằng tuân mệnh, nương nương, mời!"
Lệ phi giơ tay ra hiệu cho đoàn tuỳ tùng quay về, còn nàng ta bước xuống loan kiệu, độc hành cúng chúng tôi, không có cung nữ nào bên cạnh.
Ba chúng tôi đi một quãng khá xa đến cuối ngự hoa viên, càng đi vào sâu, tiếng chim hót, tiếng suối chảy róc rách ngày một rõ. Đến khi trước mặt xuất hiện một tấm bia, trên đó đề ba chữ Ngự lâm uyển, Lệ phi liền nói: "Đây chính là Ngự lâm uyển, là một rừng trúc, có một con suối uốn quanh, do Hoàng đế Sùng Minh tiền triều cho dựng cách đây ba mươi năm. Có một giai thoại về khu rừng này, không biết trong hai vị có ai từng nghe qua chưa?"
Tôi cảm thấy Lệ phi hỏi cả hai chúng tôi, nhưng câu trả lời dường như chỉ dành riêng cho Phương Trúc, là nàng ta muốn thử tài huynh ấy. Phương Trúc niềm nở đáp: "Thưa nương nương, thần từng nghe qua, Hoàng đế Sùng Minh vì vô cùng sủng ái Thiên Tương Hoàng quý quân, Hoàng quý quân lại vô cùng ưa thích không gian yên tĩnh của trúc lâm, nên Hoàng đế cho trồng khu rừng này, là để thưởng cho mỹ nhân, cũng là để tạo nên một không gian yên tĩnh cho mình sau những buổi thượng triều căng thẳng. Thần hiểu biết kém cỏi, khiến nương nương cười chên rồi!"
Lệ phi vẫn tươi cười, ánh mắt sắc xảo như trúc diệp: "Hiền Nam quý nhân kiến thức thật sâu rộng, từng câu từng lời đều chuẩn xác so với hiểu biết của bản cung. Thật không hổ danh phong hào 'Hiền' mà Hoàng thượng ban tặng" Phương Trúc khom người tạ ơn, Lệ phi tiếp: "Thế còn Tiêu Canh y, người có biết vì nguyên cớ gì mà đến cuối đời tiền triều, Thiên Tương Hoàng quý quân ấy tuy từng một thời vinh sủng, nhưng cuối cùng lại chịu mối hoạ diệt gia, ngay cả tính mạng của mình cũng giữ không được không?" Tôi trả lời: "Thưa nương nương, theo hiều biết của thần thì Thiên Tương Hoàng quý quân không vì đắc sủng sinh kiêu, lại hiền đức đối đãi lục cung, nhưng vì Hoàng hậu lúc bấy giờ ghen tị nên vu oan cho gia tộc quý quân có ý mưu phản, chịu tru di cửu tộc. Là một gia tộc lớn, nên khi bị tuyệt diệt, tiền triều mất đi trụ cột, không còn đứng vững, thiên hạ biến loạn, cuối cùng rơi về tay của Mộ Dung gia" – "Có vu oan hay không thì bản cung không biết, chỉ biết ở chốn hậu cung này, nam phi cũng như nữ phi, đều nhất mực phải cẩn thận, tốt là là đừng nên khoe mình khoe tài, tránh người ghen kẻ ghét, dẫn đến hoạ vong gia diệt thân. Các ngươi đều là nam nhi của hai vị nhất đẳng khai quốc công thần, nên thân phận có chút đặc biệt, mà chính vì sự đặc biệt này nên càng phải trước sau thận trọng. Trong cung hiện giờ, ba vị tân sủng gồm các ngươi và Tô Thường tại chính là tâm điểm cho người người chú ý"
Tôi nhìn Phương Trúc ca, rồi cả hai đồng thanh: "Đa tạ Lệ phi nương nương nhắc nhở, chúng thần nhất mực tuân theo" – Lệ phi đáp: "Tốt"
Mãi trò truyện, cuối cùng chúng tôi đã xuyên qua trúc lâm, đến một toà biệt viện đã mang màu rêu phong, trên đề ba chữ 'Trúc uyển cư', nhưng sự hoang tàn này hoàn toàn chẳng thể giấu đi vẻ dân dã hoà cùng thiên nhiên ngày nào...Thiên Tương năm xưa phải tự kết liễu thân mình, để chứng tỏ tình yêu với Sùng Minh Hoàng đế, vừa để chứng minh lòng trung thành của gia tộc. Tôi thoáng rùng mình, một thời đắc sủng, một thời ái tình mặn nồng, nhưng Sùng Minh nói buông là không ngoảnh lại, nói giết là không truy xét, thật quá nhẫn tâm vô tình. Tiếc cho một nam nhân ngày nào...
Vinh sủng trong cung này như mưa móc, nữ tử vốn đã hiếm nhận được, huống chi đến nam phi. Tình yêu đế vương dành cho nam phi của mình chắc cũng có lẽ là hời hợt, chắc là vì có sự khác lạ... Nam phi chẳng thể sinh con cho Hoàng gia, chỉ có thể cật lực trở thành tri kỷ của đế vương để cầu cho mình một chút ân hạnh. Nam phi tuy không bị cấm can dự chính sự như nữ phi, nhưng xưa nay mấy ai làm được chuyện này. Cùng Hoàng đế gánh vác giang sơn, Tiên Tương Hoàng quý quân há phải lại chịu hàm oan hay sao? Huống hồ tôi chỉ là trang nam tử tầm thường thích ngao du sơn thuỷ, bất tài. Biệt viện dân dã mộc mạc trước mắt cũng có thể là bài học nhãn tiền cho bản thân tôi.
Lệ phi cuối cùng cũng đã dẫn chúng tôi đến trường săn, nàng ta bảo: "Hôm nay có lẽ Hoàng thượng sẽ đến đây săn bắn, các ngươi nhớ nắm bắt cơ hội" Nói rồi nàng ta vỗ tay hai tiếng thật kêu, một đoàn xa giá lập tức từ ngự lâm uyển xuất hiện. Lệ phi lên kiệu, nhẹ giọng hạ lệnh: "Hồi cung" Tôi và Phương Trúc cung kính: "Cung tiễn nương nương"
Ý định thăm thú trường săn của tôi và Phương Trúc cuối cùng lại biến thành như thế này, cả hai đều tâm tư uỷ khuất vì chuyện của Thiên Tương, tuy từng biết qua về sự này nhưng hôm nay nghe tận tai, thấy tận mắt, chúng tôi mới cảm thương hết được tấm lòng Hoàng quý quân năm xưa.
"Lệ phi cuối cùng là ý gì?" – Phương Trúc thắc mắc. Tôi lắc đầu: "Chúng ta về thôi ca ca, đệ không còn tâm trạng" Vừa định quay đi, chúng tôi liền nghe tiếng vó ngựa xầm xập, tiếng binh sĩ chạy theo tiếng ngựa, từ xa xa nhìn về hướng ngự lâm uyển đã thấy cờ phướng tung bay phấp phới, tưng bừng khí thế. Người ngồi trên lưng con chiến mã uy dũng nhất, khoẻ mạnh nhất chắc hẳn là Khánh Gia đế, "phu quân" chưa gặp mặt của tôi. Phương Trúc dường như cũng nhận ra đoàn tuỳ tùng lần này khí thế hơn cả của Lệ phi ban nãy gấp bội, liền thúc vào tay áo tôi: "Là Hoàng thượng, là Hoàng thượng" – "Đệ biết rồi, nhưng xa quá không nhìn rõ mặt người được"
Khánh Gia đế như không có ý dừng con chiến mã của mình lại, một mạch xông thẳng vào trường săn, cũng không để ý đến chúng tôi đang hành lễ với người.
Hoàng đế, Hoàng đế,...
Đây chính là lần thứ hai tôi có dịp ở gần Khánh Gia đến như vậy.
Trở về Tập Hiền cung, tôi lập tức ra lệnh cho cung nhân đem ra một xấp lụa của Lệ phi ban tặng, sau đó dẫn a Tấn đến Trúc Tức cung gặp Hiền Nam quý nhân Phương Trúc ca ca. Lần đầu bước vào Trúc Tức cung, tôi lập tức choáng ngợp bởi độ bao phủ của cây cối xanh tươi nơi đây, hơn hẳn cung Tập Hiền. Hẳn là Phương Trúc ca thích lắm. Không biết đây là tâm tư của ai mà thực khéo bày trí như ý của ca ca đến vậy. Tôi vừa bước vào cửa chính điện, vừa khoát tay tay báo hiệu cung nhân không cần thông truyền mà tiến thẳng vào: "Hiền Nam quý nhân thật là có phúc, cung Trúc Tức xanh tươi màu lá chẳng khác nào ở Ngự lâm uyển". Phương Trúc thoáng giật mình, đang ngồi trên bàn xem thi thư, thấy tôi vào liền nở nụ cười ấm áp: "Cuối cùng đệ cũng chịu ghé qua đây". Trông thấy chủ nhân của mình và Tiêu Canh y tôi có mối quan hệ hữu hảo, đám cung nhân tự nãy giờ sắc mặt căng thẳng cũng dễ nhìn hơn rất nhiều.
Phương Trúc ra lệnh cho tất thảy cung nhân ra ngoài, chúng tôi chỉ để a Tấn và a Hiểu ở lại, ca ca lập tức thay đổi nét mặt: "Ngự lâm uyển gì chứ, ta chỉ lo rồi nơi này cũng sẽ thành ngự uyển cư hoang tàn kia thôi" Thấy huynh ấy như vậy, tôi đồng cảm: "Biết sao được"
Phương Trúc để quyển thi tập xuống bàn, tự tay rót Liên hoa trà cho tôi. Tôi cầm lên, lấy tay áo trái che tai phải lại thưởng thức. Hảo! Tôi đặt ly ngọc bích xuống bàn, không khéo khiến nó rơi xuống, vỡ ra, vang một tiếng "xoảng" thật to.
Tôi lắc đầu ngao ngán nhìn Phương Trúc trong khi a Hiểu đang dọn dẹp tàn tích ban nãy: "Ca ca, đệ là nam tử, không thể như thế này, phụ thuộc vào ân sủng mưa móc của một nam tử khác như thế này được. Huống chi người ấy là Hượng thượng, là người không chỉ của riêng ai, là người của cả thiên hạ...Đệ không phải" Nghe xong sắc mặt Phương Trúc lại càng đâm chiêu hơn bao giờ hết: "Những lời này không tiện nói nhiều, sau này cũng hạn chế, đệ phải cẩn thận tai vách mặt rừng,...Ta cũng thấy thương tâm, Thiên Tương năm ấy..." Tôi ra hiệu cho Phương Trúc im lặng. Chuyện của Thiên Tương, tôi không muốn nghe gợi lại nữa, sầu não chỉ thêm sầu não. Thế nhưng huynh ấy vẫn tiếp: "Ân sủng của đế vương là như thế đó sao?"
Tôi lập tức chuyển chủ đề: "Lệ phi, không biết cô ta có ý gì" Nói đoạn tôi quay sang nhìn a Tấn, hắn lập tức đưa xấp vải đến trước mặt Phương Trúc. Tôi nói: "Tại sao lại tặng đệ thứ này rồi ra chiều bí hiểm như vậy?" – "Chính huynh cũng thấy lạ, tại sao trong số những tân sủng nhập cung, Lệ phi chỉ tặng vải cho một mình đệ. Thôi thì cứ cất nó vào, sao này ắt hẳn có lúc dùng tới. Đúng rồi, chúng ta nên cẩn thận người này. Hôm nay cố tình dẫn chúng ta đến Ngự lâm uyển, rồi ra chiều nghiêm nghị nói về chuyện của Thiên Tương, cố tình làm tâm trạng chúng ta không tốt, không thể diện thánh" – "Đành là vậy, nhưng chuyện của Thiên Tương là có thật, những gì Lệ phi nói cũng là thật, diện thánh thì sao, mà không thì sao, dù gì đệ và huynh cũng là nam nhi của khai quốc công, Hoàng đế nhất định giữ trong cung, triều đình nhất định không dám bạc đãi. Huynh có nhớ rằng, vì sao chúng ta ở đây, giờ này hay không?"
Phương Trúc cầm quyển thi tập lên, nhìn tôi rồi nói: "Đây là chuyện xưa nay triều đại nào cũng làm như thế. Tuân nhi à, đệ tiết chế bản tính lại một chút cũng không sao đâu, cứ như còn ở Niên phủ không bằng" Tôi im lặng. Phương Trúc tiếp tục: "Nếu đã không thể điều khiển vận mệnh, thôi thì huynh chọn cách đi cho thật tốt quãng đường này, chúng ta ở đây, không phải vì chúng ta, mà còn vì gia tộc Niên thị và Đông Phương thị nữa"
Ca ca đưa quyển sách trên tay cho tôi: "Đây, đệ cầm về mà nghiên cứu thi thư, tính đệ không hợp với võ bị thì cố gắng mà rèn luyện thi thư" Tôi liếc nhìn quyển sách, cầm lấy, rồi nói: "Đệ đọc quyển này rồi. Đệ cũng biết mình cần luyện rèn sử kinh, nhất định không phụ lòng huynh đâu" Tôi định đặt quyển sách xuống bàn nhưng Phương Trúc ngăn lại: "Cứ cầm về, sau này ắt hẳn có lúc đệ cần dùng đến"
Tôi mím môi, nhìn lại quyển thi tập của Thái Thân trên tay mình, rồi đưa cho a Tấn.
Vừa vải vóc, vừa thi tập, cuối cùng Lệ phi có ý gì, Phương Trúc ca ca muốn gì đây?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top