Chương 2 Giang Nam

Lần tuyển tú này hậu cung lại có thêm chín nữ sủng và mười bảy nam sủng. Từ khi Mộ Dung gia giành được thiên hạ đến nay, Hoàng đế vẫn chưa lập ai vào hàng Hoàng phẩm, tức trên nhất phẩm phi tử. Cũng đã ba năm rồi. Thái hậu vì nóng lòng muốn có hoàng tôn nên thúc giục Khánh Gia tuyển tú, lại góp phần làm cho hậu cung thêm đông vui.

Những người được chọn giữ lại đều phải về nhà, đợi ngày thánh chỉ ban xuống đón vào cung. Xa phu đưa tôi về đến gia môn, chỉ vừa mới đặt chân xuống đất đã nghe tiếng pháo ì đùng vang dội, làm huyên náo cả một vùng. Tôi bất ngờ ngước lên nhìn, là thân phụ, thân mẫu, còn có hai ca ca đang nhìn về phía tôi, phía sau là các gia nhân. Họ tiến tới, tôi định lập tức nhào vào ôm lấy, nhưng họ cung kính quỳ xuống hành lễ làm tôi phải dừng lại ngạc nhiên: "Thần Niên Y Phương cùng gia quyến tham kiến tiểu chủ"

Tôi lập tức sững sờ. lúc này mới nhớ là tôi đã được Hoàng thượng chọn làm cung nhân, giờ chỉ chờ thánh chỉ ban xuống xác nhận danh phận, cấp bậc. Sự thật này khiến tương lai của tôi đã có sự thay đổi lớn. Tôi vội đưa tay đỡ phụ thân lên.

Phụ thân vội vàng xua tay: "Tiểu chủ không thể được. Như này không hợp quy củ" Nước mắt tôi chực trào ra, cố kiềm nén, tôi nói khẽ: "Đứng lên đi."

Mọi người mới bắt đầu đứng lên đón tôi đi vào phủ. Lúc này chỉ còn vài người trong nhà. Yến tiệc bày ra xong, phụ thân mới chịu ngồi lên ghế

Tôi lập tức quỳ xuống khóc: "Con bất hiếu, không thể phụng dưỡng cha mẹ, không thể cho cha mẹ một nàng dâu đúng nghĩa, lại để cha mẹ hành lễ, chịu lễ nghi như vậy. Con thật sự rất bứt rứt"

Cha mẹ vội vàng đỡ dậy, tôi quỳ bất động tiếp tục nói: "Xin cha mẹ nghe con nói hết. Mặc dù con giờ đã là người của Hoàng gia, nhưng hiếu lễ không thể bỏ. Xin cha mẹ chấp nhận lễ phụng dưỡng này trước khi con tiến cung, bằng không con xin quỳ mãi không đứng dậy."

Mẹ rưng rưng nước mắt, phụ thân gật đầu, nói: "Được ! Y Phương ta quả không uổng công nuôi đứa con này" Tôi lạy phụ mẫu ba lạy xong, rót trà dâng lên, lúc này mới có ý bảo hai ca ca Niên Tuấn và Niên Khương đỡ tôi dậy.

Tôi buồn bực trong lòng, mấy ngày đi đường không được nghĩ ngơi, nên cũng chẳng ăn được gì nhiều. Tôi xin phép cha mẹ về phòng.

A Tấn đã dọn dẹp xong, tôi vừa định thổi nến đi ngủ thì thấy đại ca Niên Tuấn bước vào, trên tay cầm bát tổ yến: "Tuân Nhi, đại ca mang tổ yến cho đệ đây, ban nãy có ăn được bao nhiêu đâu"

Tôi cảm động đón lấy, mắt nhìn đại ca. Ca lại tiếp: "Sau này vào cung rồi thì cứ yên tâm, cha mẹ ở nhà đã có đại ca nhị ca chăm sóc. Đệ tuy chỉ mười sáu tuổi nhưng từ nhỏ đã được học hành lễ nghĩa, nên nhớ việc gì nặng việc gì nhẹ mà ứng xử. Trong cung lòng người đa đoan, khó đoán, đệ cũng đừng vì tước nhất đẳng khai quốc công của cha mà sinh kiêu ngạo. Sau này đệ và Phương Trúc hãy nương tựa vào nhau mà sống cho tốt" Nói rồi huynh ấy vô lấy tay tôi.

"Tuân nhi từ nhỏ lớn lên bên đại ca nhị ca, bên cha mẹ, giờ này phải vào cung thật sự lòng đệ vô cùng bất an. Thiên tử gia lại chẳng phải nữ tử..." Đại ca đưa ngón tay lên miệng tôi ra hiệu nói khẽ: "Không được nghĩ như vậy, Hoàng thượng đã chọn đệ, Nam Hà chúng ta lại cho phép nam nam thông hôn, từ bấy lâu nay đó vốn là lẽ tự nhiên, không có gì phải nghi ngại cả"

Tôi lại tiếp: "Nhưng đệ không biết sau này phải nương nhờ vào ai, đệ chẳng thể có con với ngài, cũng như chẳng có gì để rang buộc lẫn nhau. Đại ca, đệ sợ..." Ca ôm tôi vào lòng, vỗ đầu tôi mà khẽ nói: "Tuân nhi ngoan, đừng sợ, phúc khí của đệ còn ở phía sau, sau này rồi sẽ có cách mà..."

Tôi thiếp đi lúc nào không biết, chỉ biết lúc mở mắt dậy thì trời đã sáng. A Tấn bên cạnh nói: "Công tử, à không, tiểu chủ, người dậy rồi, nô tài lấy nước cho người rửa mặt". Vừa dùng khăn lau mặt, tôi vừa nói: "a Tấn, ngươi theo ta từ nhỏ, nay ta sắp nhập cung, nếu đi theo ta thì không thể ra ngoài nữa, cả đời sẽ bị bó buộc vào bốn bức tường thành màu tía. Ta cho phép ngươi chọn, ngươi có thể ra ngoài, tìm một nương tử tốt, sống một cuộc sống tự do..."

A Tấn quỳ xuống bên tôi: "Công tử, công tử cho a Tấn theo người đi, từ nhỏ nô tài đã ở bên cạnh chăm sóc cho công tử, thật lòng xem công tử như...huynh đệ, ngày sau vinh nhục thế nào a Tấn cũng chịu được, chỉ xin công tử đừng đuổi a Tấn đi"

Tôi gằng giọng: "Huynh đệ?" a Tấn hoảng hốt: "a Tấn không dám, a Tấn không dám..." – "Ha ha ha , được rồi, hảo đệ đệ", nói rồi tôi đưa tay đỡ a Tấn đứng dậy, trong lòng cảm thấy ấm áp vô cùng...a Tấn, ngươi theo ta, trung thành với ta, sau này vinh nhục có nhau, ta nhất quyết không để ngươi thiệt thòi.

Tôi định đi ra ngoài nhưng chợt nhớ đến cái tráp Thái hậu ban tặng còn để trên bàn, bèn bước đến cầm lên. Một lần nữa tôi phải thầm thán phục độ tinh xảo của nó, bốn chiếc phong linh theo chuyển động mà vang reo, một âm thanh vô cùng trong trẻo của báu vật. Tôi nhẹ nhàng dùng lực mở nắp tráp, bên trong là một mảnh giấy đỏ và một túi hương, trên giấy có ghi một chữ NHẪN, còn túi hương lại là một tuyệt tác, đường kim thêu vô cùng tỉ mỉ cẩn thận, có thể thấy độ xa hoa của nó. Túi hương tỏa ra một hương thơm ngào ngạt đến mê lòng, không quá yểu điệu mà có phần khảng khái mạnh mẽ, thích hợp mang bên người người nam tử. Tôi định bỏ túi vào tráp, nhưng rồi lại đeo lên thắt lưng. Nhưng điều làm tôi thắc mắc nhất lại là mảnh giấy, chữ nhẫn cuối cùng có ý nghĩa gì? Không lẽ chỉ đơn thuần nhắc nhở tôi phải nhẫn nhịn khi ở trong cung?

Một ngày trôi qua. Nội giám trong cung đến tuyên chỉ, phụ thân và mẫu thân, tôi, đại ca nhị ca đến đại sảnh tiếp chỉ, quan nội giám tuyên nói :

"Ngày 30 tháng 11 nông lịch, Niên Tuân mười sáu tuổi, con trai của nhất đẳng khai quốc công Giang Nam đô đốc Niên Y Phương phong tứ phẩm Canh y, ban phong hiệu "Tiêu", 15 tháng 12 này tiến cung. 15 tháng 1 năm sau ban Niên Tuấn chức ngự tiền thị vệ, nhập vào cấm vệ quân. Khâm thử"

Lòng tôi không biết là buồn hay vui nữa, chỉ lẳng lặng tiếp chỉ tạ ơn.

Vậy là đại ca cũng được triệu vào cung làm ngự tiền thị vệ.

Còn có một bà cung nữ tầm trung tuổi, xinh đẹp nho nhã. Tôi biết đó là giáo dẫn cô cô, liền cúi người chào, kêu một tiếng "Cô cô"

Bà sửng sốt, không nghĩ tôi hành lễ với bà. Vội vàng quỳ gối thỉnh an tôi : "Nô tỳ Tham Lương, tham kiến canh y tiểu chủ" Tôi cũng theo quy củ, giáo dẫn cô cô là thân phận đặc biệt, các tiểu chủ trong cung phải học lễ nghi từ cô cô, cho nên lần đầu gặp cũng chỉ là quỳ gối thỉnh an mà thôi.

Phụ thân sớm chuẩn bị tiền tài lễ vật đưa cho quan nội giám tuyên chỉ.

Tuyên chỉ xong, Cô cô cùng nội giám đi uống trà. Niên gia chuẩn bị cho cô cô căn phòng tốt nhất, chiêu đãi nồng hậu.

Người thay tôi đi hỏi thăm tin tức cũng đã trở lại. Bởi vì lúc tiến cung, phong vị cho các tiểu chủ cũng không cao, ngũ phẩm là cao nhất. Riêng tôi được đặc cách phong tứ phẩm, ân sủng thế này, có lẽ sẽ gây nguy hiểm cho tôi, khiến tôi trở thành mục tiêu công kích của hậu cung...Phương Trúc vừa hay được sắc phong thành ngũ phẩm Nam quý nhân, phong hiệu "Hiền" cùng tôi tiến cung trong một ngày.

Trong lòng tôi thoáng an ủi. Không những được thư thả ngày tiến cung, hai người chúng tôi lại quen biết nhau, sau này tiến cung có thể giúp đỡ nhau, không đến mức cô đơn tịch mịch.

Tôi đi làm lễ sắc phong, bắt đầu ở trong biệt viện. Tuy rằng vẫn ở tại phủ đô đốc, nhưng tôi bị ngăn cách với mọi người, bên ngoài là thị vệ trong cung được phái tới, còn bên trong là công công, cung nữ đến hầu hạ, nam tử nữ tử khác cấm được vào. Giáo dẫn cô cô dạy chúng tôi lễ nghi, chờ đến ngày 15 tháng 12 tiến cung.

Quy củ sắc phong khá chặt chẽ, trừ những cung nữ ở bên cạnh hầu hạ, ngay cả phụ thân và ca ca muốn gặp tôi cũng phải nói chuyện qua mành che. Mẹ được gặp một ngày 1 lần, nhưng phải theo lễ nghĩa cấp bậc thỉnh an tôi.

Phong hào "Tiêu Canh y" tượng trưng cho tôi đã là người của Thiên tử gia. Nhưng cha mẹ và các ca ca cũng phải quỳ xuống thỉnh an với tôi. Mỗi lần nhìn phụ thân quỳ gối, trong miệng kính cẩn đọc : "Tiêu Canh y cát tường, Canh y tiểu chủ phúc thọ an khàng" Sau đó cúi xuống nhìn đất, không dám nhìn tôi, trong lòng tôi thật khó chịu.

Như thế vài lần, tôi không thấy phụ thân đến nữa, chỉ có mẫu thân đến hỏi thăm tôi, những lần nào mẹ cũng bảo cha dặn tôi giữ gìn sức khỏe.

Từ sáng sớm mỗi ngày tôi Tham Lương cô cô giảng giải quy củ trong cung, buổi trưa nghỉ ngơi, buổi chiều lại học lễ tiết, đứng thẳng, đi đường, thỉnh ăn, tư thế chờ ăn cơm. Tôi học khá nhanh. Thời gian rảnh rỗi thì được nghe Tham Lương cô cô kể chuyện trong cung. Hoá ra cô cô là cung nữ bên cạnh thái hậu, tính tình ngay thẳng, là một thị hầu cực kì chu đáo. Tham Lương đề cập chút ít đến chuyện trong cung, tuy chỉ nói qua, nhưng tôi cũng hiểu tình hình trong cung phức tạp như thế nào rồi.

Thời gian thấm thoát trôi qua, ngày tôi phải tiến cung cũng đến gần. Trong lòng tôi lại luôn bức bối khó chịu, thật sự tôi không thể chịu được cảnh tù túng như thế này. Lần nọ, tôi và A Tấn nghịch ngợm lẻn trốn ra ngoài. Tôi cải trang, ăn mặc bình thường, cùng hòa vào dòng người trên phố phường Giang Nam đô hội đông đúc. Cảnh thịnh thế mới lập lại ba năm nhưng phồn hoa thiên hạ không thể che giấu vào đâu được. Tiếng người, tiếng nước chảy trong các con kênh dọc đường đi, tiếng gió thổi xuyên qua rặng liễu quyện vào nhau tạo nên một thứ âm thanh vô cùng dễ chịu.

Tôi cố gắng thả hồn theo làn gió, lắng nghe tiếng vó ngựa tiếng khua thuyền xa xa...tận hưởng những phút giây tự do cuối cùng của mình.

Tiếng chuông chùa vang xa. Tôi và a Tấn đến cầu phúc, hy vọng mọi chuyện sau này suông sẻ, tôi có thể sống một đời bình an trong cung. Xưa nay tôi vốn không tin chuyện mê tín bói toán, nhưng lần này cũng đến bàn của Thiên dật đạo sĩ xem một quẻ.

"Số kiếp của công tử đây thật quả không phải tầm thường. Sau này sẽ sống một cuộc đời vinh quang xán lạn, là phượng hoàng trong phượng hoàng bên cạnh chân mệnh thiên tử của mình. Tuy nhiên, trên con đường đi đến phúc phần ấy, công tử phải cẩn thận..."

"Cẩn thận gì thưa đạo sĩ?" – Tôi hỏi. Ánh mắt ông ấy tựa như xa xăm, đăm chiêu lắm. Đợi mãi không thấy trả lời, tôi chợt hiểu ý, liền đứng dậy bỏ đi. A Tấn bực dọc "Tên đạo sĩ chết tiệc, đã đưa ông ta một nén bạc rồi mà còn đòi thêm". Đạo sĩ giang hồ thật không đáng tin, mới nói một chút, lấy lòng người rồi đòi hỏi. Một lần này thôi tôi không bao giờ xem bói như thế này nữa.

Đang đi trên đường lớn, bỗng dưng tôi lắng nghe thấy tiếng vó ngựa phi gấp, từ xa vọng lại, đang hướng về phía tôi. Tôi nép vào bên bờ kênh, nhìn đoàn tuấn mã đi ngang, trong lòng không khỏi thêm phần nộ khí. Đường như thế này, người người qua lại mà nói phi ngựa là phi ngựa, không biết nghĩ đến ai cả, chỉ biết có bản thân mình. Thật quá đáng. Dù có quyền thế như thế nào cũng không được làm thế. Ở Giang Nam này, phủ đô đốc là lớn nhất, mà xưa nay Niên gia tôi chưa ai hành xử vô lại như vậy! Đám người này nhất định là muốn gây chuyện.

Định quay lưng đi nhưng a Tấn reo lên, chỉ tay về hướng gốc bằng lăng. Một người trong số họ vừa làm rơi ngọc bội. Miếng ngọc màu trắng, có tua rua đỏ phía dưới. Nhìn qua liền thấy có giá trị, còn ngắm kỹ càng hơn lại thấy toát vẻ thanh thoát, cao quý. Báu vật như thế này quả nhiên không phải của người tầm thường. Tôi bảo a tấn nhặt lên rồi tạm thời đeo lên ngươi, đợi khi có dịp sẽ dùng nó hỏi tội bọn người kia.

Chúng tôi đi đến một tửu lầu, gọi vài món Giang Nam, nhâm nhi mùi vị mộc mạc dân dã quê hương. Tửu lầu này nổi tiếng khắp đất Giang Nam bởi hương vị có một không hai, lại có thêm trò "thả chữ" tao nhã dành cho các bậc hiền sĩ mỗi 14 hàng tháng. Hôm nay vừa khéo đúng ngày 14, tửu lầu lại được dịp nhộn nhịp hẳn lên.

Cách chơi trò "Thả chữ" rất đơn giản, mỗi lượt, người tham gia sẽ đặt tiền vào một cái lọ, thường thì cả tửu lầu sẽ cùng tham gia. Ông chủ chọn một bài thơ cổ, viết lên tờ giấy lớn như để mất đi một chữ, không viết tên thi sĩ. Chữ bị thiếu đó sẽ được đọc là "vòng". Mỗi người tự đoán "vòng" đó rồi ghi vào một mảnh giấy nhỏ, các tiểu nhị sẽ đến thu. Đến giờ thì công bố đáp án và người thắng cuộc. Người thắng sẽ được hưởng chín phần số tiền đặt trong lọ, phần còn lại chủ quán sẽ hưởng. Nếu trong một lần mà nhiều người cùng đoán đúng thì tiền thưởng sẽ được chia đều ra.

Hôm nay tôi cũng tham gia, sau khi đặt tiền vào lọ rồi, tửu quán công bố bài cổ thi:

"Vòng vòng giang hồ thập quá thu,
Tửu bôi vô nhật bất trì lưu.
Tạ Công thành bạn khê kinh mộng,
Tô Tiểu môn tiền liễu phất đầu.
Thiên lý vân sơn hà xứ hảo,
Kỷ nhân khâm vận nhất sinh hưu?
Trần quan quải khước tri nhàn sự,
Chung bả tha đà phỏng cựu du"

Người cười tươi, kẻ lại nhăn mặt đâm chiêu, nhưng bài Tự tuyên thành phó quan thướng kinh của Đỗ Phủ này vốn đã quá quen thuộc với tôi. "Vòng" lần này là chữ Tiêu và chữ Sái. Tôi chỉ mỉm cười rồi viết lên mảnh giấy trước mặt, đề tên mình rồi gấp lại, đưa cho tiểu nhị.

Tất nhiên, lần thả chữ này, tôi là người chiến thắng. Chưa kịp hết vui mừng thì từ bàn đối diện, một toán người nhìn về phía tôi. Một người đứng dậy, phong thái ung dung, bộ dạng có phần phóng túng, mở lời: "Thật bái phục vị huynh đài này, chẳng hay huynh đài có thể cho mọi người cùng biết thêm về chữ Tiêu sái này hay chăng?"

Tôi vui vẻ đáp: "Hiếm khi có người có nhã hứng như vậy. Được, Niên mổ xin được diễn giải. Trò thả chữ lần này là bài thơ Tự tuyên thành phó quan thướng kinh của Đỗ Phủ. Bài thơ nói về một người mang chí hướng tiêu sái, muốn phiêu bạt giang hồ, cùng sống với mây gió đất trời, nhưng nhân sinh không như ý, lại không thể biết đến chữ nhàn, đành ngậm ngùi chỉ biết nhìn về những tháng năm ngao du xa xưa. Tiêu sái có nghĩa là phóng khoáng, thoải mái, phong trần. Đó âu cũng là chí hướng của bao kẻ sĩ trên đời. Nhưng chuyện đời nào ai biết được, có khi ta lại chẳng được như ý mình, vướng vào bao bộn bề toan lo không thoát ra được..." Tới đây tôi bất giác cảm thán cho chính bản thân mình. Thật ra tôi cũng như bài thơ này, không muốn nhưng vẫn phải chấp nhận số phận của mình...

"Hay, hay lắm" – Cả tửu lâu vỗ tay tưởng thưởng tôi. Còn tôi chẳng có tâm trí nào để ý. Chỉ biết rằng phút chốc tên nam nhân kia đã đến bên cạnh, cầm ly rượu nhằm thẳng vào tôi mà nói: "Tôi kính huynh đài đây một chung". Tôi đáp lại: "Được, được, hiếm khi được tiêu sái như thế này, chúng ta cạn". Tôi uống một hơi hết chung rượu, đặt lên bàn, nhưng bất cẩn làm rơi xuống đất. Hắn cuối người xuống nhặt lên, rồi bỗng dưng giật mảnh bạch ngọc đang đeo trên người tôi.

"Ở đâu ngươi có cái này?" Tôi hoảng hốt nhìn lại, là miếng bạch ngọc nhặt được khi nãy. "Là của ngươi sao?" – tôi hỏi. Thấy hắn không trả lời, tôi liền tức tốc: "Vô lại, nhà ngươi ỷ thế giàu sang rồi phi ngựa trên phố như vậy, có biết rất ảnh hưởng đến người khác không? Đâu ai cấm ngươi đi ngựa, nhưng phi chậm một chút không được sao? Giang Nam nhiều sông hồ kênh rạch, sao không thấy những người như ngươi té lộn xuống chết đuối đi. Bạch ngọc này là ta nhặt được lúc ngươi phi qua ban nãy đó"

Giọng tôi lớn đến nỗi xung quanh phải dừng lại mà nghe. Biết mình vừa thất thố, tôi vô cùng xấu hổ, định quay đi thì hắn kéo tay tôi lại. A Tấn hoảng hốt hất tay hắn ra, hắn lại càng giữ chặt hơn, mắt nhìn tôi như vừa phát hiện một vật gì đó tựa như lạ kỳ lắm. "Công tử, thất thố rồi, buông ra, hãy để ta đi". Hắn nở một nụ cười trên môi: "Thú vị lắm" rồi kéo tôi lại gần, môi sắp chạm môi. Tôi kinh hãi vùng vẫy rồi đẩy hắn ra xa, vung tay tát mạnh vào má hắn. Tôi tức giận quay đi, không quên ngoảnh lại: "Vô lại"

Về đến phủ, mọi người vẫn không ai phát hiện, a Tấn nhanh chóng tắm rửa cho tôi. Đồ đạc đều đã chuẩn bị hết cả, sáng sớm ngày mai thì lên đường nhập cung.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: