Chương 1 Tuyển tú
Ngày 30 tháng 11 nông lịch là một ngày hoàng đạo. Tiết đông giá rét, tuyết bay mù trời, khắp thành Trường An là một màu trắng đến buốt lòng.
Đây là đợt tuyển tú thứ hai của Mộ Dung triều, có cả nam tử tham gia. Hàng hàng xe ngựa liên tiếp nối nhau đi vào Đông môn. Danh gia thế môn cũng từ đây mà vào, từ đây mà ra...
Tôi là thứ nam của Giang Nam tổng đốc Niên Y Phương. Ở Nam Hà, nam nam thông hôn đã có tiền lệ, việc một nam tử lấy một nữ nhân hay một nam nhân khác vốn không còn quan trọng. Người người chỉ quan tâm đến cảm giác ưng thuận của bản thân.
Lần này nhập cung cũng không gì ngoài trách nhiệm báo đáp Hoàng ân, mang vinh quang về cho gia tộc Niên thị. Nhưng thật vạn bất đắc dĩ, tôi vốn không màng đến vinh nhục phú quý, thật tâm chỉ mong tìm cho mình một nhân tình, cùng ngao du sơn thủy, sống một đời giang hồ phiêu lãng. Nhưng phận làm con không thể bất hiếu, bề làm tôi chẳng thể bất trung, phụ thân đưa tôi vào cấm thành.
Là một trong tam đại khai quốc công thần, trong trận bình định tiền triều, dẹp loạn Bắc Hà, phụ thân dùng châu binh trấn giữ Giang Nam, phò trợ Mộ Dung gia. Còn nhớ trong trận đánh hỗn liệt ở Giang Nam, Thái hậu đã nương nhờ ở Niên gia, nên tôi và người có quen biết. Với tôi, Thái hậu mười phần ưng ý nên trong số các huynh đệ, chỉ mình tôi nhập cung.
Là hài nhi của khai quốc công, nên có lẽ vì vậy mà thân phận tôi cao hơn nhiều người khác. Nhưng bước chân vào cấm thành rồi, tôi chỉ biết dựa vào đôi tay, dựa vào trí óc của mình mà sống cho thật tốt. Hậu cung tiền triều minh tranh ám đấu, ác chiến đến tuyệt diệt cả một vương triều. Thật lòng không biết, đoạn đường sau này tôi phải đi như thế nào.
Thiên tử gia uy danh tứ phương, đối với ngài tôi có một sự ngưỡng mộ và thán phục. Thật đúng là anh hùng xuất thiếu nhiên, vạn hoàng chi long, hai mươi hai tuổi đã làm quân chủ cả một thiên triều, bình định thiên hạ. Tiếc là trong những bận ngài di giá đến gia môn cùng phụ thân bàn bạc quân cơ, tôi vẫn chưa có cơ hội diện kiến.
Theo tôi vào cung còn có A Tấn, là nô tài đem theo từ nhà mẹ. Tôi và A Tấn đã bên nhau từ lúc nhỏ, đến nay cả hai đều mười sáu.
Tú nữ tú nam tập trung hết một phòng, tôi và nam nhi của Vĩnh Giang tổng đốc Đông Phương Đệ là Đông Phương Phương Trúc đã sớm có quen biết nhau. Phủ đệ nhà tôi vốn là láng giềng nhà ngoại huynh ấy, tôi cùng huynh ấy lớn lên từ nhỏ, thân nhau như huynh đệ. Từ xa xa, huynh ấy đã thấy tôi liền vừa cười tươi vừa đi tới, bắt lấy tay tôi, vui mừng thân thiết nói: "Tuân Nhi, có đệ ở trong này huynh cũng yên tâm. Lần trước nghe ngoại tổ mẫu nói đệ đệ bị phong hàn, đã khoẻ chưa?"
Tôi bịn rịn, nói: "Chỉ ho khan mấy tiếng, đệ khỏe rồi, làm phiền huynh lo lắng! Huynh lặn lội đường xa Vĩnh Giang đến đây, thêm vào tiết đông giá lạnh, vất vả cho huynh rồi..."
Huynh ấy gật đầu, tỉ mỉ xem hai mắt tôi, mỉm cười: "Ở trong kinh thành nghỉ ngơi mấy ngày, huynh khoẻ lên nhiều rồi. Hôm nay trông đệ rất mộc mạc thuần khiết trong trắng, càng thêm vẻ dung mạo xuất chúng"
Tôi đỏ mặt, thẹn thùng nói: "Huynh không phải đã là mỹ nhân sao? Nói như vậy làm đệ xấu hổ gần chết"
Huynh ấy mỉm cười không nói câu gì, lấy tay nhẹ véo tôi hai cái vào má. Lúc này tôi mới có dịp nhìn kĩ huynh ấy, cả người là khí chất thanh tao trang nhã của trúc của mai. Tóc dài xõa ngang hông, phong thái trầm tĩnh.
Tôi cười, không khỏi tán dương: "Mấy ngày không thấy, ca ca ngày càng trổ mã. Thiên tử gia mà thấy nhất định sẽ chọn huynh cho mà xem"
Phương Trúc ấn ngón tay trên môi ra hiệu bảo tôi chớ lên tiếng, nhỏ giọng nói: "Lời nói thận trọng! Nhiều tú nam tú nữ nổi bật như vậy, ca không chắc sẽ được chọn đâu. Nhưng đệ kìa, một nhân trung long phụng, nếu không được chọn thì thật nhưáo gấm đi trong đêm"
Tôi tự biết mình nói lỡ, không thèm nhắc lại, chỉ cùng huynh ấy nói liên miên vài việc nhà.
Phụ thân của Phương Trúc ca cũng là một trong tam đại khai quốc công, gia môn vô cùng hiển hách.
Tú nam tú nữ được ra mắt đã nhiều, đến phiên tôi với Phương Trúc tiến điện diện thánh cũng là lúc hoàng hôn. Hơn một nửa đã trở về trước, còn khoảng mười người trong phòng lo lắng chờ.
Tôi cùng Phương Trúc và bố người khác sửa sang y phục – nghiêm túc đi vào, quan nội giám một bên dẫn đường ra lệnh quỳ xuống hành lễ, sau đó đồng loạt đứng lên, khoanh tay đứng thẳng một bên chờ đợi quan nội giám bước ra khỏi hàng yết kiến. Chỉ nghe lão nội giám thét lên:
"Tuần Châu, nam nhi của Lý Đức Nghiệp, Giang Tô Diêm phó đô, 18 tuổi"
"Lã Thanh Thanh, đệ đệ Lan Bố Y, Tô Châu học sĩ, 17 tuổi"
"Nữ nhi của tri phủ Tế Nam – Trần Tự Đạo, Trần Tiểu Đường, 13 tuổi"
Tôi cúi đầu, nhìn chằm chằm mặt đất, tảng đá vuông dài ba thước lát lại, bên trong trơn bóng như gương. Nghe nói, trước có vài tú nữ quỳ lạy, góc áo váy đính đầy châu ngọc trang sức phát ra âm thanh leng keng. Tôi tò mò liếc mắt người bên cạnh, có vài tú nữ tú nam đã khẩn trương đến độ hai tay run run, không khỏi cười thầm trong lòng.
Tôi tò mò nhìn trộm người ngồi trên ngai cao. Điện Thiên Trường rộng lớn, vách tường trong điện là các nhành lá cây tạo hoa văn rực rỡ, lộng lẫy, hoàn toàn không có hoa văn long phượng trong cung thường dùng. Ánh sáng vàng ròng cửu long kim bảo của ngai vàng ngồi phía trên chính là Thiên tử gia, hiệu Khánh Gia đế. Người nọ đầu đội mũ rồng, mười hai viên bạch ngọc châu, không thể thấy rõ vẻ mặt của người. Nhưng nhìn thân thể kia, hơi lộ vẻ mệt mỏi, chắc là nhìn tú nữ tú nam cả ngày đến độ hoa mắt, nghe họ thỉnh an cũng chỉ gật đầu, không hỏi cái gì liền phất tay bảo nhóm các người họ lui ra. Đáng thương thay có người quá mức căng thẳng, vì chú trọng nhan sắc mà ngay cả cơm trưa cũng không dám ăn, nơm nớp lo sợ đến lượt mình, cứ như vậy dễ dàng bị "úp thẻ". Hoàng thái hậu ngồi bên phải ngai vàng, mũ quan áo phượng, khuôn mặt nghiêm trang. Bộ dạng cũng đoan trang tú lệ, mặt mày hiền lành, mặc dù đã lao lực một ngày nhưng phong thái không giảm. Tôi nhìn thấy liền nhận ra người.
"Nam nhi của Vĩnh Giang đô đốc Đông Phương Đệ, Đông Phương Phương Trúc, 16 tuổi"
Phương Trúc bước lên phía trước, dáng người nhẹ nhàng, cúi đầu vén áo thi lễ, giọng nói như trúc lay:
"Thần Đông Phương Phương Trúc tham kiến Hoàng Thượng – Hoàng Thái Hậu, Hoàng Thượng vạn tuế, Hoàng Thái Hậu thiên tuế"
Hoàng Thượng ngồi thẳng người, giọng điệu có chút hứng thú: "Ngươi đã từng đọc qua sách chưa?" Không gian điện phủ rộng rãi, âm thanh Thiên tử gia vang xa.
Phương Trúc tao nhã có lễ đáp: "Thần thân nam tử, trong phủ đọc sách thánh hiền, cũng hiểu ít điều ạ"
Hoàng Thượng "Ồ" một tiếng nói: "Rất tốt!"
Vẻ mặt Hoàng Thái Hậu hoà nhã mà phụ hoạ: "Con là nam nhi của Đông Phương khai quốc công, thân phận có chút khác biệt, dung mạo lại tuấn tú, đứng lên, quỳ cũng đã mỏi rồi"
Phương Trúc nghe vậy cũng không dám quá mức lộ vui mừng, mỉm cười đáp: "Đa tạ Hoàng Thượng khen ngợi – Hoàng Thái Hậu khen ngợi" Rồi huynh ấy đứng lên.
Hoàng Thái Hậu ngữ điệu có ý cười, dặn dò quan nội giám: "Còn không mau lưu lại tên"
Phương Trúc lui ra, xoay người đứng bên cạnh tôi, cả hai nhìn nhau cười. Phương Trúc ăn nói có lễ, dung mạo xuất chúng, ca ấy trúng cử là chuyện một sớm một chiều, tôi cũng không lo lắng.
Đang nghĩ ngợi, quan nội giám đã nhắc đến tên tôi: "Niên Tuân, nam nhi của khai quốc công Giang Nam đô đốc Niên Y Phương"
Tôi tiến lên hai bước, quỳ gối, cúi đầu nói "Thần Niên Tuân, tham kiến thiên tử gia, Hoàng Thái Hậu, nguyện thiên tử gia và Thái hậu phúc thọ an kHàng, vạn phúc kim an"
Người ngồi trên ngai cao khẽ "à" một tiếng rồi cười bảo: "Thiên tử gia? Trước giờ rất ít người gọi trẫm như thế?"
Tôi đáp: "Hồi Hoàng thượng, thần từ lâu vốn tôn kính người, ngưỡng mộ tài thao lược của người, nay người anh hùng xuất thiếu niên, bình định thiên hạ, ổn định thiên triều, công cáo thiên mệnh, người là thiên tử, vạn dân bái phục" – Mặt tôi vẫn cúi sát mặt thềm, mắt đăm đăm nhìn vào viên gạch.
Chỉ nghe tiếng Thái hậu cười thật tươi: "Hoàng thượng, à không, thiên tử gia gia à, con xem, nam nhi này mồm mép như trét mật, nói chuyện ngọt ngào vô cùng. Ai gia vẫn nhớ, lúc binh biến, lưu lại phủ đệ Niên gia, Niên Tuân một lòng tôn kính chăm sóc, ta rất hài lòng"
Giọng của người nửa cười nửa nghiêm nghị "Vậy không mau giữ thẻ, ghi tên?"
Nội giám lại thét lên: "Niên Tuấn, giữ thẻ..."
Lòng tôi trùng xuống, vị nam tử ngồi ngay ngắn trên cao chính là phu quân của tôi sao? Tôi khom người làm lễ, yên lặng về hàng. Nhìn thấy Phương Trúc đang cười với tôi, đành cười lại. Lòng tôi rất hỗn loạn, không biết nên tiếp nhận chuyện trúng tuyển thế nào nữa. Chờ nhóm tú nhân ra mắt xong, đi theo quan nội giám dẫn đường phía trước, bất luận trúng tuyển hay không, đều dập đầu cảm tạ sau đó nối đuôi nhau ra ngoài.
Rời khỏi Thiên Trường điện, nghe được phía sau "phịch" một tiếng, xoay người nhìn, là tú nữ Lý Đông Đông, chỉ thấy sắc mặt nàng ta trắng bệch, trên trán tràn đầy mồ hôi lạnh, hình như trước đó đã bị ngất xỉu. Chắc là do không được "lưu lại" đến nỗi thương tâm quá độ phát bệnh mà ra.
Tôi thở dài một hơi nói: "Người muốn giữ thì không được giữ lại, người không muốn giữ thì lại được giữ"
Phương Trúc nói: "Đệ thở dài làm gì, có thể nhập cung là phúc nhiều người mong muốn còn không được. Huống hồ hai huynh đệ ta lại cùng tiến cung, có thể chăm sóc lẫn nhau. Lúc này thái giám tuyên chỉ đã đi rồi. Niên bá phụ nhất định rất vui mừng"
Ngón tay tôi túm một góc váy để xuống cầu tHàng, chỉ yên lặng không nói. Sau một lúc lâu mới nói nhỏ: "Ca ca, đệ không muốn thật mà, chỉ là đệ ngưỡng mộ thiên tử gia, chứ nào có ý muốn nhập cung..."
Huynh ấy kéo ống tay áo tôi, nói chậm rãi: "Huynh hiểu. Chẳng phải huynh đã từng nói, với tài mạo của đệ cho dù trốn tránh cũng khó" Huynh ấy ngừng lại một chút, thu hồi nụ cười: "Huống chi với tư chất của huynh và đệ, nếu không lấy một nữ tử làm vợ, chẳng lẽ lại muốn nương thân vào con người tầm thường hay sao?"
Ở ngoài cửa chỉ còn vài xe ngựa và một số người nữa, trước xe ngựa còn treo một chuông gió ngọc lưu ly lay động, như là không tự chủ được bản thân mình. A Tấn đang chờ ở trên xe, từ xa xa thấy chúng tôi đi đến, liền cầm áo choàng nhảy xuống xe ngựa chạy đến chỗ tôi. Tấn đỡ lấy cánh tay tôi, nhẹ giọng nói: "Công tử vất vả quá" Rồi đem áo choàng khoác lên trên người tôi để giữ ấm.
Ca ca được người hầu là A Hiểu đỡ lên xe, huynh ấy nhìn tôi rồi nói: "Đệ an tâm đi, sau này chúng ta sẽ nương tựa lẫn nhau trong cung này!"
Xe ngựa bắt đầu chuyển bánh thì tôi nghe tiếng "cộc cộc" của guốc sứ trên nền gạch, một vị ma ma ra hiệu xa phu ngừng lại. Tôi ngơ ngác ra ngoài, còn có Phương Trúc và một tú nữ nữa, cũng bị giữ lại. Nữ tử lên tiếng trước: "Chẳng hay ma ma có chuyện gì mà ngăn chúng tôi lại?"
Ma ma đáp: "Thưa ba vị tiểu chủ, thái hậu bảo nô tỳ đến đưa cho ba vị vật này". Ma ma vừa dứt lời, các cung nữ phía sau cung kính bước đến, hai tay dâng khay đỏ trước mặt chúng tôi. Trên mỗi khay là một cái tráp vàng, nạm hồng ngọc xung quanh, ở bốn góc nắp tráp cong lên, treo trên đó là một chùm chỉ vàng, phía cuối treo một chiếc phong linh bé xíu. Tráp được chạm trổ tinh xảo, hẳn là vật quý báu, nhân gian hiếm thấy.
Tôi, Phương Trúc ca, cả nữ tử ấy cùng đón lấy cái tráp vàng, hành lễ hướng về Hoàng cung, tạ ơn thái hậu. Phương Trúc ra hiệu, A Hiểu liền hiểu ý, lấy mấy nén bạc thưởng cho vị ma ma và các cung nữ. Chúng tôi hành lễ với ma ma rồi quay lên xe.
Nữ tử bên cạnh quay sang, nhìn chúng tôi rồi khẽ cười, dung mạo xinh đẹp hoa nhường nguyệt thẹn.
Mã xa của tôi và Phương Trúc đi song song với nhau, tôi vén rèm lên nhìn sang bên cạnh, hỏi: "Ca ca, nữ tử ấy là...?"
Ca ca cũng vén rèm cửa, đáp lại: "Tô Ân Tầm, nữ nhi của khai quốc công Định thắng thượng tướng quân Tô Thể Hiền. Thái hậu tặng phẩm cho ba chúng ta có lẽ cũng vì gia môn đều là khai quốc công"
Tôi gật nhẹ đầu vài cái rồi đóng rèm, lưng tựa vào thành xe, thở dài... Trong đầu vang lên khúc Giang Nam điệu quê nhà...
Con thuyền neo muộn bên bờ rào, ngồi xem thế sự ấm lạnh đổi thay
Mở ra bức lịch sử họa, cuộc đời tang thương lặng lẽ
Phồn hoa cũng tựa khói mây, vấn vương rồi phiêu tán
Trên lầu nào phường đán hoa cất giọng ca vang, tiếng vó ngựa hào hùng định giang sơn
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top