Tuyệt Cảnh
Khánh Phong đưa cậu đến một nơi mà chưa bao giờ đặt chân đến, trước mắt cậu hiện giờ là hình ảnh một chiếc cầu dài có cấu trúc xoắn kép cực độc đáo bên trên là mái vòm làm bằng một chất liệu gì đó cực kì, sáng cộng thêm vô vàn bóng đèn led liên tục đổi màu làm cây cầu thêm lung linh giữa trời đêm, từ xa trông thấy cây cầu như chứa đựng sự huyền ảo của con sông bên dưới và bầu trời cao ngút trên kia, nó như một tia sáng xẹt qua dòng sông bên dưới. Vẻ đẹp của nó chẳng thể tả được bằng những lời nói bình thường
Từ xa nhìn đã đẹp như thế đến gần lại thấy tuyệt mỹ hơn. Phương Thần sống ở thành phố này lâu như vậy vẫn không biết đến mỹ cảnh thời hiện đại này.
Đây là nơi dành cho giới thượng lưu, những người ở tầng lớp giàu có thường đến nơi đây để tổ chức tiệc vì diện tích của cầu rất rộng trải dài qua con sông xanh thẫm,đến nơi đây đích thị chỉ có thể hòa mình vào khung cảnh đẹp đến động lòng người của nó
Phương Thần như đứa trẻ được đưa đến khu vui chơi, cậu trố mắt nhìn, chốc lát lại wow lên 1 tiếng khiến Khánh Phong nở một nụ cười bất lực trước độ ngây thơ của cậu
Anh cho xe dừng lại tại đài quan sát hình bầu dục ở giữa cầu, Phương Thần vừa xuống xe liền lao đến ngắm nhìn cảnh vật bên dưới rồi cảm thán nói với anh
- A, đẹp thật đó anh, em chưa từng đến đây bao giờ
Chưa kịp nhìn ngắm cho đã mắt thì cậu đã bị anh che mắt lại. Khánh Phong đứng sau cậu dùng 1 tay che mắt còn một tay anh từ trong túi lấy ra một cái hộp đỏ. Anh nói:
- Chưa đâu đây mới là thứ đẹp nhất
Khánh Phong buông tay ra khỏi mắt của cậu, đưa món đồ mà anh cho là đẹp nhất ra trước mặt Phương Thần. Kể từ đây nó là thứ xác định mối quan hệ của cả hai
Trước mắt cậu là 1 cặp dây chuyền trên đó là hai chiếc nhẫn bạc sáng lấp lánh, sáng hơn cả những ánh đèn kìa, ánh sáng đó chính là tình cảm mà Khánh Phong đã đem vào đó.
Cặp nhẫn là do Khánh Phong tự thiết kế rồi đặt làm, kết cấu vô cùng phức táp. Một chiếc to là của anh còn chiếc nhỏ là của Tiểu Thần. Hoa văn nổi trên chiếc nhẫn to trùng khớp với hoa văn chìm của chiếc nhỏ. Chỉ cần hai người nắm tay những họa tiết đó liền hào vào nhau, không một khe hở, chúng sinh là dành cho nhau.
Nước mắt Phương Thần đã rơi,cậu quá đỗi hạnh phúc không thể kìm nén cảm xúc của bản thân, cậu quay sang ôm chặt anh. Khánh Phong dùng tay vuốt tóc cậu thật nhẹ nhàng anh sợ ngón tay vướng vào tóc rối cậu sẽ bị đau
Đôi mắt tròn của cậu phản chiếu những ánh đèn, đối với Khánh Phong đây là khung cảnh đẹp nhất cuộc đời anh, đến nhìu năm sau hình ảnh nãy vẫn còn khắc sâu trong trí nhớ của anh.
Không ai biết, Khánh Phong đã phải lợi dụng mối quan hệ của mình để bao trọn cây cầu đi bộ này để cả hai có không gian yên tĩnh cùng nhau nhìn thành phố, cùng nhau ghi nhớ cái ngày đặc biệt này.
Họ trò chuyện rất nhiều, họ nói về tương lai sau này chỉ cần có nhau an ổn hưởng hạnh phúc là đủ rồi không cần bon chen với cuộc sống tấp nập kia.
- Sao anh không đeo nhẫn cho em, mà lại lòng vào dây chuyền
- Phàm Phàm nói với anh em không thích đeo nhẫn, anh nghĩ cũng đúng, vì những lúc em vẽ sẽ dễ bị cấn vào tay
Lúc Phàm Phàm nói với anh cậu không thích đeo nhẫn anh liền nhận ra lý do, cậu học ngành thiết kế, nên đeo nhẫn sẽ khó chịu lắm, thế là anh tâm lý chuẩn bị thêm một cặp dây chuyền cùng đeo với cậu
- Cũng đúng, từ nhỏ em ít khi đeo nhẫn cũng là vì lý do này, còn nữa nha, lúc trước nội em từng nói. Khi nhẫn lòng vào dây chuyền đeo trên cổ sẽ tốt hơn cả khi đeo trên tay nha, vì cổ là nơi ở gần trái tim giúp con người ta dễ dàng cảm nhận tình cảm hơn
Đeo nhẫn theo kiểu như vậy tượng trưng cho tình yêu vĩnh cửu, biểu lộ vẻ đẹp của tâm hồn và sự trân trọng, thương nhớ một mối quan hệ nào đó.
- À nhưng mà anh gặp A Phàm khi nào vậy
Khánh Phong buông tay đang ôm cậu ra, đi ra xa, đốt một điếu thuốc rồi mới trả lời
-Phàm Phàm đến công ty tìm Diệp Hào nhưng cậu ta nghĩ việc rồi nên đến hỏi anh
Từ sau vụ việc đó Khánh Phong đã ký đơn để Diệp Hào nghĩ việc, anh tin với số tiền trong thẻ anh đưa cho cậu ta đủ để cậu ta sống tốt trong vòng 5 năm
Phương Thần bước lại gần anh, anh liền nhít ra chậm rãi nói
- Anh đang hút thuốc, không nên đứng gần, độc hại lắm
Phương Thần vẫn cứng đầu đi lại gần anh, giựt điếu thuốc ra rồi nói
- Anh đang có chuyện buồn đúng không, chứ bình thường anh ít khi hút thuốc
Đúng là không thể dấu cậu bất cứ điều gì, cứ như cậu có thể nhìn thấu được tâm can anh. Anh sợ cậu cầm điếu thuốc sẽ ảnh hưởng đến sức khỏe liền dụi tắt nó. Hôn nhẹ lên trán cậu, cậu liền ôm chặt, lặng lẽ nghe anh nói
- Không có gì, chỉ là công ty gặp chút rắc rối thôi
- Đừng suy nghĩ nhiều quá. Cứ để cho bản thân thoải mái rồi sẽ tìm ra cách giải quyết thôi
Thật ra chuyện ở công ty dù khó khắn đến mức nào cũng chẳng thể làm khó anh, chuyện anh lo lắng là lúc chiều nay ba anh bắt anh đi coi mắt, mực địch của việc này là củng cố quan hệ của công ty trên thị trường.
- Được rồi, nghe lời em đó, đi về thôi
Vừa dứt lời anh liền bế cậu lên xe, chạy một mạch về nhà
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top