Tương Tư
Sáng sớm những giọt sương vẫn còn đọng lại trên lá Phương Thần trên chiếc xe máy đã cũ của mình thong thả đến trường. Cậu hiện tại là sinh viên năm thứ nhất khoa thiết kế. Qua ngành nghề cậu chọn chắc hẳn ai cũng có thể đoán được giới tính của cậu. Đúng vậy, Phương Thần cậu đây chính là 1 tiểu mỹ thụ đích thực. Cậu không thể nào có tình cảm với bất đứa đứa con gái nào.Đó là lý do cậu có 1 cô bạn rất thân chính là Phàm Phàm, cũng chính là chị họ của cậu, trái ngược với Phương Phương đanh đá chanh chua, Phàm Phàm là người yêu thương cậu nhất trong nhà, luôn bảo vệ cậu trước mũi do mà chị và mẹ của cô nhắm vào cậu.
Xe buýt dừng trước cổng trường, Phương Thần dắt chậm rãi đi vào lớp, trước ánh nhìn của một số nam sinh của ngôi trường này. Phương Thần chính là Crush của những chàng trai đó. Nhưng cậu vẫn như không biết gì, vẫn cứ ung dung vì vốn dĩ vào thời điểm hiện tại trái tim của cậu không có dấu hiệu rung động
Trong lớp học nhộn nhịp ồn ào nhưng trong 1 góc nào đó hình ảnh người con trai nhỏ nhắn trắng trẻo, hai má phúng phính, đôi môi đỏ mọng, đôi mắt to tròn với hàng mi dài cong vút nhưng hôm nay không còn những nụ cười tươi như hàng ngày nữa mà thay vào đó là gương mặt trầm tư. Trong đầu cậu cứ ập đến những suy nghĩ về những việc đã xảy ra vào ngày hôm qua
Cậu liên tục nhớ đến giọng nói lạnh như băng ấy.Ánh mắt sắc bén nhưng lại vô cùng long lanh .Gương mặt đẹp trai với thần thái ngút trời. Cậu thầm nghĩ sau này chị Phương Phương về làm vợ của cái tên Khánh Phong ấy chắc chắn sẽ rất sung sướng, nào là bao nhiu tiền của tiêu ba đời vẫn chưa hết, đã vậy còn được ngắm vẻ điển trai của hắn hằng ngày. Nhưng nghĩ đến đây đột nhiên tim cậu cảm thấy nhói đau vô cùng
Cậu nghĩ đến khi chị Phương Phương và Khánh Phong tay trong tay bước lên lễ đường. Trao nhau nụ hôn. Những ngón tay của hắn lướt trên người chị Phương Phương xác thịt của họ nhẹ nhàng chạm vào nhau. Và rồi Khánh Phong sẽ lời yêu thương với chị ấy. Nghĩ đến đây thôi trái tim Phương Thần co thắt từng hồi làm cho hơi thở của cậu trở nên nặng nề rồi giọt nước mắt tự nhiên lại rơi
Phàm Phàm vào lớp thấy Phương Thần có vẻ không ổn cô bước tới đặt tay lên vai cậu
- chị chỉ mới vắng nhà 1 ngày mà e đã như thế này rồi. Sao có chuyện gì nói chị nghe mẹ chị lại ức hiếp em à. Phàm Phàm là con gái út của Vị Liễu và Mã Niệm, tuy bằng tuổi nhưng xét về vai vế lại lớn hơn cậu nên được Phương Thần gọi là chị.
Phương Thần giật mình vì không biết Phàm Phàm đã đến đây khi nào. Phương Thần kể hết cho Phàm Phàm nghe về cảm xúc của mình Đối với Khánh Phong cũng như hôn ước giữa Phương Phương và anh ta
Phàm Phàm rất bất ngờ cô bất ngờ không phải vì Phương Thần thích người cùng giới mà là vì người đó là hôn phu của chị hai cô
Cô chỉ biết lắng chứ hiện giờ cô không thể cho cậu bất cứ lời khuyên nào bởi vì chính Phàm Phàm 1 Tổng Giám Đốc tài năng như anh ta làm sao có thể chấp nhận tình cảm của Phương Thần được chứ
Mọi việc đã được sắp xếp 1 cách hoan hảo chỉ còn đúng 2 tháng nữa hôn lễ giữa Khánh Phong và Phương Phương sẽ diễn ra
Sau khi tan học Phương Thần và Phàm Phàm về nhà. Cậu lại tiếp tục lao vào bếp làm tiếp mọi việc của nội trợ, cậu phải chuẩn bị rất nhiều thức ăn bởi vì hôm nay như Vị Liễu đã nói bà ta sẽ mời họ hàng đến để ra mắt chàng rể tương lai của bà ta và không ai biết được liệu Khánh Phong sẽ đến hay không
Khánh Phong bước ra khỏi cuộc họp của công ty trông anh có vẻ khá mệt mỏi sau khi tranh luận với các cổ đông về việc mở chi nhánh mới .Leo lên xe để trợ lý đưa về nhà, anh liên tục dùng tay xoa 2 bên thái dương
Thấy a có vẻ căng thẳng nên Diệp Hào - trợ lý của Khánh Phong liền đứa cho anh 1 ly trà nóng giúp anh thư giản, nhưng Khánh Phong vẫn cứ như không thấy nên Diệp Hào lại đem ly trà đặt vào chỗ cũ. Người này là như vậy, lạnh nhạt với mọi thứ xung quanh, thờ ơ với cảm xúc của bản thân và mọi người, khi nào cần nói liền nói, không cần thiết thì liền trở nên lạnh lùng, vô cảm. Diệp Hào phóng xe đưa Khánh Phong về trên con đường nhộn nhịp
Một lúc sau cậu ta lên tiếng
- Lúc nãy khi giám đốc đang họp Vị Liễu gọi đến ạ .Bà ấy nói muốn mời tổng giám đốc đến buổi tiệc ra mắt ạ
- Vậy đến đó đi- Khánh Phong trả lời
Khi nhắc đến nơi đó đột nhiên anh, lại nhớ tới người đó, đến tên vẫn chưa nghe qua, nhưng anh lại vấn vương người ta đến nỗi điều tra hoàn cảnh và trường học của cậu. Khánh Phong cũng chẳng thể giải thích tại sao nụ cười hôm đó lại làm anh nhớ thương đến vậy
Diệp Hào rất bất ngờ từ trước đến giờ Khánh Phong không hề thích tham dự những buổi tiệc như thế này. Trong mắt anh chỉ có công việc và công việc. Khánh Phong không hề hứng thú với những chuyện này như bạn bè đồng trang lứa của anh.
••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
From Mị Mị With love, nhớ click vào ngôi sao nhaaaaa⭐
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top