Tâm Cơ

Trên chiếc xe sang trọng đen tuyền lướt trên đường phố có hai thân ảnh híp mắt cười đùa trò chuyện mang cho nhau những cung bậc cảm xúc chỉ dành riêng cho đối phương. xe quẹo vào hẻm nhỏ quen thuộc đôi mắt Phương Thần thoáng bối rối là do cậu sợ đụng độ với Vị Liễu đầy toan tính ,cậu sợ không biết phải ăn nói thế nào với bà khi 2 tháng trời không về nhà. Thấy mèo nhỏ hoạt bát bỗng trở nên ủ rủ Khánh Phong đậu xe vào 1 bãi đất trống gần đó rồi đưa tay vén vài sợi tóc trên khuôn mặt tròn tinh nghịch

- Có anh ở đây không cần lo đâu anh sẽ không để ai ức hiếp em cả .

Như đoán được tâm tư của cậu anh nhẹ giọng trấn an làm Phương Thần xoay qua nhìn anh với vẻ mặt phân vân

- Nếu em cảm thấy không thoải mái chúng ta về hôm khác tới, được chứ

Cậu chưa kịp trả lời thì 1 bàn tay nhỏ gõ nhẹ vào cửa kính xe cậu liền hạ kính xuống ló đầu ra nhìn thì Phàm Phàm ngân nhẹ chất giọng ngọt nịu

- Biết ngay là em mà đến rồi sao không vào nhà đi

Cậu bất đắc dĩ gượng gạo xuống xe hắn liền theo sau cậu đưa tay ôm chặt eo nhỏ ngay trước mặt Phàm Phàm làm cô nàng có cơ hội trêu chọc Phương Thần.

Căn nhà vốn dĩ thiếu hơi ấm này ngày hôm nay lại càng làm cậu cảm thấy xa lạ hơn, Phương Thần đi thẳng vào phòng của bà nội, phía sau là Khánh Phong tay xách những thứ đồ lỉnh kỉnh mà cậu mua để mang tới cho bà và Phàm Phàm. Có lẽ do bà cháu xa cách cũng đã lâu nên Phương Thần và bà trò chuyện khá lâu nhưng trước lúc cậu ra khỏi phòng bà lại bùi ngùi dặn Khánh Phong phải chăm sóc cho Tiểu Thần của bà thật tốt, không để cậu buồn và phải hứa chỉ trung thủy với mình cậu.

Khánh Phong lặp lời hứa như tuyên thề trước mặt bà khiến trong lòng người tình nhỏ liền trở nên thật ấm áp. Cậu hớn hở chào bà rồi ra về, vừa ra đến cổng đã gặp ác mộng của cuộc đời cậu Vị Liễu.

Mụ ta và Phương Phương vừa về đến nhà đã thấy Phương Thần nên nỗi uất hận hằng sâu trong tâm trí lại được khơi dậy, Phương Phương nhanh chóng cáu gắt lên khi thấy ranh con từng sống trong nhà mình giờ đang tay trong tay với người mà cô từng gọi là hôn phu, người mà đáng lý phải lấy cô làm vợ cô ta liền cáu gắt xông đến như muốn ăn tươi nuốt sống Phương Thần nhưng bị Vị Liễu níu tay lại ả la sản lên

- Đồ đáng ghét mày còn dám vác mặt về đây sao đồ trơ trẽn, thân là nam nhi mà lại quyến rủ chồng tương lai của chị mình, đúng là nuôi ông tay áo mà uổng công gia đình tao cưu mang mày, tao phải giết mày

Vị Liễu trấn an cô ta rồi nhốt vào phòng, từ hôm ấy đến nay Phương Phương không còn được bình thường nữa, lúc tỉnh lúc mơ và luôn nổi điên lên khi ai đó nhắc đến Phương Thần, từ đó bà ta lại thêm ghét bỏ và muốn hãm hại cậu nhưng bây giờ không phải là lúc nên làm vậy nhận thức được địa vị của Phương Thần giờ đã khác mụ ta nịnh nọt tiến đến nắm lấy tay cậu

- Phương Thần lâu lâu con mới về chơi một lần thiệt là quý quá mà. Sao về sớm vậy hai đứa ngồi xuống uống nước rồi hẳn về

Cậu đơ người vì sự thay đổi của bà ta nhưng cũng kính cẩn đáp

- Dạ thôi cũng trễ rồi nên con về trước hôm khác con lại tới ạ

Khánh Phong từ nãy đến giờ im lặng vì anh khỉnh bỉ bà ta và sự tráo trở của mụ.

Trong lúc cậu nói chuyện với Vị Liễu thì từ phía sau Phương Phương trên tay cầm con dao sắc nhọn đi tới dùng lực mà đâm xuống. Cậu vừa hoảng hốt xoay người qua thì cánh tay của Khánh Phong đã kịp chặn lại để không làm cậu bị thương. Phương Phương điên cuồng la toáng lên rồi chạy vào phòng.

Cậu chưa kịp hoàng hồn thì đã thấy trên áo anh một vết cắt hơi dài da thịt bên trong bắt đầu loang máu rất nhanh đã ướt một mảng. Nhìn thấy vết thương chảy máu liên tục cậu chua xót lắp bắp nói

- Phong à tay anh chảy máu rồi mau đến bệnh viện thôi

- Anh không sao vết thương nhỏ thôi

Nói rồi anh kéo cậu ra xe chu đáo mở cửa cho cậu Khánh Phong thật sự không muốn để cậu ở lại đó lâu nữa như vậy sẽ còn chuyện gì sẽ xảy ra với cậu nữa chứ

Về đến nhà cậu xốt ruột lôi đống dụng cụ y tế ra bắt anh ngồi xuống rồi chu đáo cởi áo rồi tẩy trùng vết thương cho anh bàn tay nhỏ nhắn nhẹ nhàng thực hiền từng thao tác trên cơ thể rắn chắc miệng liên tục càm ràm trách anh không chịu đến bệnh viện.

Băng vết thương xong cậu mới nhận ra Khánh Phong đang nhìn cậu chằm chằm Phương Thần vỗ nhẹ lên mặt anh

- Làm gì nhìn e như đang muốn ăn tươi nuốt sống em vậy

- Đúng đó mau cho anh ăn em đi

Nói rồi hắn như hóa thành tên lưu manh mạnh bạo đè cậu xuống giường không thương tiếc hôn hít khắp mặt lại còn đưa tay vào áo sờ sờ xoa làm cậu nhột chết đi

-Phong, đừng mà nhột quá

Cậu cười khúc khích nói nhưng Khánh Phong như không quan tâm tiếp tục làm càng mà kéo áo cậu lên hôn khắp bụng làm cậu nhạy cảm cong người vô tình xua tay đụng trúng vào chiếc tủ nhỏ cạnh giường biết cậu đau anh cầm bàn tay vuốt ve rồi buông lời mật ngọt
- Đau hả, anh xin lỗi

-Không nói chuyện với anh nữa

Cậu giả vờ quay người không nhìn vào mắt người kia. Khánh Phong liền vùi đầu vào cổ cậu, giọng điệu  làm nũng lộ rõ trong từng cử chỉ

-Tiểu Thần, xin em đừng giận mà, xin em đó, anh sắp bị sự lạnh nhạt của em làm cho chết cống rồi này

Anh dùng tay cậu đặt lên mặt mình sờ sờ liền bị cậu đẩy ra, Phương Thần cười khẽ

- Anh làm trò như vậy cho ai xem hả

- Cả đời này anh chỉ vui vẻ khi ở bên em thôi

Lời nói nhẹ nhàng như chuồn chuồn lướt nước làm trái tim Phương Thần một phen rạo rực. Khánh Phong nói rồi không nhanh không chậm kề sát mặt cậu từ từ tiến đến chiếm lấy môi nhỏ liếm mút cánh môi dưới rồi lại đùa giỡn với môi trên. Cậu cũng cuống theo nụ hôn đầu óc mông lung khẽ mở miệng hợp tác lưỡi Khánh Phong đưa vào bên trong xâm chiếm từng kẽ hở đó cũng là lúc áo cậu đã lìa xa cơ thể còn nút quần cũng được anh lay mở. Biết đã đến lúc cậu không khán cự mà còn hợp tác nghiêng đầu giúp Khánh Phong tạo một vết ngân đỏ nổi bật trên cổ trắng ngần . Cả hai hòa mình vào nhau trên giường, điều gì đến rồi cũng phải đến thời khắc tưởng chừng như là đêm ân ái đầu tiên của cả hai thì điện thoại vang lên phát nát không gian lãng mạn với tiếng mút mát triền miên

Khánh Phong như đạt đến cực độ giận dữ nhấc máy tiếng bên kia rất quen thuộc _ Khánh Thi giờ này cô còn gọi đến cho anh có việc gì

- Khánh Phong em mau đến bện viện đi ba lại lên cơn đâu tim rồi

Trong của cô nghe qua có chút bình tĩnh những pha lẫn trong đó là bất an tột độ, là đang kìm nén nỗi lo của mình, Khánh Thi chính là như vậy, không thể nhìn thấu được cảm xúc của cô

-Em đến ngay

Nói xong Khánh Phong liền tắt máy

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top