Rào Cản

Khánh Phong lao đến bệnh viện với tốc độ chóng mặt,việc ba anh lên cơn đau tim là hết sức bình thường, nhưng lần này lại nghiêm trọng đến mức phải nhập viện gấp thì có vẻ khá nguy hiểm

Đến nơi Khánh Phong cầm tay Phương Thần tiến vào, đảo mắt tìm kiếm Khánh Thi. Thấy rồi, chị ấy đứng đó, một mình cô trông có vẻ rất lo lắng.

Phương Thần liên tục ôm rồi xoa tay cô trấn an

- Chị đừng lo mà chắc chắn sẽ không sao đâu

- Tại sao ba lại tái phát nặng như vậy chẳng phải ở nhà luôn có thuốc dự trữ sao

Khánh Phong tiếp lời khuôn mặt cau có, khó coi

- Ba nghe người ở công ty nói về chuyện của em và Phương Thần liền lên cơn, chưa kịp uống thuốc thì nhà họ Mã gọi đến nói em đỡ cho Phương Thần 1 dao nên mới ra nông nỗi này

Anh vò nát khiến đầu tóc xù cả lên, cậu đứng cạnh nước mắt đã lưng tròng vì những cử chỉ hạnh phúc của cả hai mà giờ ba anh sống chết không biết trong phòng cấp cứu

Tiếng đẩy băng ca vang lên giữa yên tĩnh phá nát tâm trạng ưu sầu của cả ba. Ông Trương được truyền oxi rồi đẩy vào phòng hồi sức bà Đỗ đi bên cạnh nước giàn giùa cả đôi má hồng nhưng trông bà ta thật sự rất trẻ Phương Thần thắc mắc 1 người mẹ có hai đứa con lớn như vậy sao có thể nhìn như gái đôi mươi có khi nào.... Bà ta là mẹ kế, nhìn sơ qua thì có thể thấy bà ta tầm 40 xuân xanh một người như bà có thể lấy 1 ông lão hơn 60 tuổi,sao không tin được

15 phút sau, ba Khánh Phong đã tỉnh thấy anh từ ngoài bước vào ông liền quát

- Thẳng nghịch tử bất hiếu ,mày mau cút khỏi đây tao không muốn nhìn thấy mày và cái tình yêu ngu ngốc của mày

Tay ông chỉ thẳng về cậu trái nhỏ đứng ở góc phòng. Khánh Phong thấy cậu ấm ức liền Trả lời :

-Ba đừng ngang ngược như vậy

Uyên Trinh ( mẹ kế ó Mn) liền lên tiếng

- Con đừng lớn tiếng ở đây

Rồi chỉ thẳng vào mặt Phương Thần

- Đồ sao chổi vừa rước mày vào nhà thì đã có chuyện xảy ra, Khánh Phong bị thương là do mày ,cha con nó cải nhau cũng do mày

Cậu không thể kìm nước mắt nữa rồi liền kính cẩn gật đầu

- Con xin phép

Rồi chạy mất Khánh Phong liền sốt ruột chạy theo không để lại một câu .Trong xe tiếng thút thít liên tục vang lên, tiếng mở cửa xe khiến cậu giật mình cuống cuồng lau nước mắt .nhưng đã kịp để anh nhìn thấy. Nhẹ nhàng ngồi vào ghế lái anh đưa tay vuốt ve gương mặt lắm lem của mèo nhỏ

- Đừng khóc anh sẽ đau lòng lắm, mặc kệ họ đi ,họ muốn nói gì cũng được chỉ cần biết anh yêu em là được

- Nhưng họ là gia đình của anh

- Thì sao chứ , em đừng vì những lời nói của mụ đó làm mình buồn, cũng đừng vì như vậy mà muốn rời xa anh

Anh vừa nói vừa mỉm cười véo mũi cậu
Bỏ lại sự giận dữ của người bên trong bệnh viện cả hai trở về " tổ ấm yêu thương "

Ăn tối xong, thì cũng đã là 8 giờ anh nắm tay cậu ra ban công ngồi ngắm nhìn đèn xe vội vã tấp nập ,cậu ngồi trong lòng anh liên tục cười vì những câu trêu đua vu vơ làm Phương Thần quên đi những chuyện trong bệnh viện .

- Ngày mai để anh đưa em đi học nha

Giọng nói ôn nhu trầm ấm vang lên

- Không phải anh cần đến công ty sớm sao?

- Dạo này công việc cũng ít hơn nên anh có thời gian cho em

Cậu gật đầu rồi như nhớ ra gì đó liền ngước nhìn anh hỏi

- Người phụ nữ lúc chiều trong bệnh viện không phải mẹ ruột anh đúng không ?

- Ừm đúng vậy mẹ và ba đã ly dị từ rất lâu , còn người đó là thư ký trước đây của ba, lúc lấy về đến nay anh chưa từng gọi bà ta là mẹ, chị Thi gọi bà ta 1 tiếng mẹ là vì bà ta giúp chị ấy thuyết phục ba cho chị ấy học nghành y

Nhớ ngày đó khi anh chỉ mới 11 tuổi mẹ bỏ đi vì phát hiện ba anh có con riêng với mụ ta liền làm thủ tục ly hôn ,rồi chuyển qua nước ngoài sinh sống đến giờ chẳng thấy tăm tích, mấy ngày sau ba anh liền rước người phụ nữ đó về sống, thì mới phát hiện cái thai là giả, vậy mà ba Khánh Phong vẫn giữ ả lại ngày đêm chiều chuộng ,cung cấp những thứ đắt tiền

Xa mẹ quá sớm khiến anh ít nói ba còn vì ham mê sắc dục mà ít tâm sự ,khiến anh vô cảm với thế giới ,thậm chí còn mắc chứng trầm cảm nhẹ, chỉ có thể chia sẻ với chị hai cho đến khi Khánh Phong gặp được Phương Thần.

Cậu là người đã khơi dậy một nữa tình cảm trong anh . Tất cả mọi chuyện anh đều đem ra kể cho Phương Thần nghe, anh muốn nói với cậu thật lâu, thật nhiều. Phương Thần cũng rất chăm chú nghe từng chút một. Cậu muốn tìm hiểu về gia đình anh để lấy lòng họ, thuyết phục họ để cả hai bên nhau thật hạnh phúc . Kể được hồi lâu anh liền buông lời trêu chọc

- Giờ phải đi ngủ thôi ,kể 1 hồi nữa e sẽ quên mất ai là chồng e thì chết mất

- Em đâu có chồng đâu mà phải nhớ chứ

Cậu nghênh mặt như thách thức anh

- Vậy ngày mai e tự đến trường nha

Anh nói rồi bế xốc cậu quăng nhẹ lên giường nằm cạnh bên Phương Thần là lúc anh cảm thấy thời gian ngưng đọng tất cả chỉ còn lại cảm xúc của cả hai dành cho nhau

- À mà lúc nãy chị Thi nói có người trong công ty báo lại về việc của tụi mình nên ba anh mới như vậy . Anh nghĩ là ai chứ ?

Khánh Phong lắc đầu thầm nghĩ là còn định để vài tháng nữa mới nói cho gia đình biết việc này, vậy mà kẻ nào to gan như thế chắc chắn không ai khác ngoài tình 1 đêm của anh cả

- Ngủ sớm đi e mai còn đi học nữa đó

Anh gõ nhẹ vào đầu cậu rồi choàng tay ôm cậu như "gấu bông "

Cậu khẽ nhích người cử động, lại vô tình va vào vết thương trên đôi vai rộng anh thoáng đau nên nhăn mặt. Phương Thần liền xoa xoa thổi thổi vào chỗ đó để giúp anh đỡ đau hành động này rơi vào mắt Khánh Phong thấy vô cùng đáng yêu hôn nhẹ lên tráng mới nhắm mắt ngủ

- Anh muốn nhìn thấy em cuối cùng trước khi ngủ và khi thức dậy sẽ thấy em ngay trước mắt

################################

Ngọt ngào nhiu đủ rồi, chuẩn bị ngược nha

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top