Quan Hệ Bất Chính

Vào một ngày đẹp trời của một tuần sau, Phương Thần dậy sớm để đi học ,cậu cũng quên mất chuyện của ngày hôm đó cậu không muốn nghĩ đến,không muốn những việc mà mình bận tâm ảnh hưởng đến tâm trạng của Khánh Phong cũng như là cuộc sống của cả hai,dù gì anh đã hứa sẽ cùng cậu nuôi 1 tiểu bảo bối khi cậu ra trường mà.

Thay bộ đồ thoải mái ở nhà ra , khoát lên mình áo sơmi trắng và quần tây cậu rảo bước đi xuống lầu, lòng thầm nghĩ sẽ tự mình bắt xe buýt đến trường. Phương Thần vừa hí hửng ra đến cầu thang thì nhìn thấy vị Giám đốc ngạo kiều,lạnh lùng của một tập đoàn bây giờ đã không còn nữa,thay vào đó là con người chu đáo đang đứng bên bếp,tự tay làm thức ăn sáng cho cậu. Từ trong bếp đi ra, Khánh Phong thấy cậu mặc áo sơmi trắng hơi ôm vào người làm tôn lên từng đường cong trên cơ thể mà đêm đó anh đã được chiêm ngưỡng hết tất cả

Cậu ngồi xuống ghế,lướt mắt nhìn vào đống đồ ăn thơm ngon trước mặt mình quay sang nhìn anh nói

- Anh làm nhiều thức ăn như vậy ăn đến tận hai ngày vẫn chưa hết

Khánh Phong đặt ly nước cam vừa mới rót xuống bàn rồi ngồi bên cạnh cậu đưa tay siết chặt lấy chiếc eo thon mịn

- Em phải ăn nhiều vào , trên giường lúc em ưỡn người anh còn có thể nhìn thấy cả xương sườn của em đó

Cậu đỏ mặt nhìn cái tên vừa mới buông lời nói ma mị kia nhìn cậu cười cười đầy sự đắc ý ,rồi cậu chửi đổng một câu

- Anh.... Ăn nói như lưu manh.... Anh thật sự biết xấu hổ một xíu nào sao
- Do em suy nghĩ chuyện đáng xấu hổ nhưng tất cả của anh em đều thấy rõ hết rồi còn ngại làm gì nữa

Vừa nói Khánh Phong còn đèm bàn tay to lạnh lẽo của mình vào trong quần cậu xoa nắn đôi bông đào căn nảy

Hai má Phương Thần như hai ngọn núi lửa đang chực chờ để phun trào ,nó vừa nóng vừa đỏ khiến người ta khi nhìn vào chỉ muốn cắn mạnh 1 cái ,cậu cũng chẳng thể nói gì thêm với cái con người ngang ngược này ,chỉ có thể liếc anh một cái rồi cắm mặt vào thức ăn ,mặc kệ Khánh Phong đùa bỡn thứ đầy đặn bên dưới

Phương Thần cố gắng đẩy nhanh tốc độ ăn của mình đến khi chỉ còn lại ít đồ ăn thì cậu ngốn hết vào miệng, vừa cố nuốt xuống vừa đứng lên hối thúc anh đưa mình đi học. Khánh Phong vẫn ung dung ngồi đó ,choàng tay ra sau ghế nhướng nhướng mắt với cậu ,ý bảo mèo nhỏ phải uống hết ly nước cam mình vừa rót

Dằn co với anh cả buổi sáng khiến cậu suýt muộn giờ vào lớp, mà cũng chẳng thể nào đổ lỗi hết cho anh được rõ ràng do cậu cứng đầu không chịu uống hết nước cam mà trách ai được chứ.

Hôm nay Phương Thần đi học về sớm nên cậu hẹn Phàm Phàm đi ăn gì đó ,sẵn tiện hỏi thăm tình hình sức khỏe của bà nội, chỉ là khi ra đến nơi thì Phàm Phàm vẫn giữ khuôn mặt ưu sầu không nói một câu cho đến khi Phương Thần hỏi

- Chị làm sao vậy, trong lớp không tập trung gì cả, toàn nhìn đi nơi nào ,ra đến đây rồi vẫn không nói tiếng nào. Mau nói cho e biết đi có chuyện gì ?

Cô nhìn ra ngoài trời xanh thẫm thở dài thảm thương
rồi mới trả lời Phương Thần.

- Tiểu Tử à, chị sắp chết rồi đây chị bị bệnh rồi không trị được đâu

Phương Thần có chút hốt hoảng bán tín bán nghi thắc mắc nhìn Phàm Phàm hỏi

- Chị bị làm sao hả chị ? Bị bệnh gì chứ, mau theo em đi khám đi

- Chị đây là bị tâm bệnh ,chỉ có thể trị bằng tâm dược

Phương Thần thở phào nhẹ nhõm, thì ra cô chị này của cậu chỉ là đang làm quá thôi ,còn làm cậu tưởng sắp có 1 người cậu yêu thương lại bỏ rơi cậu nữa chứ. Phàm Phàm - cô gái này từ trước đến giờ luôn là chỗ dựa tình thần cho cậu, dù tốt dù xấu vẫn ở bên hết mực yêu thương cậu. Cả hai từ nhỏ đã thân nhau thân hơn cô chị Phương Phương đanh đá. Dù không phải là ruột thịt nhưng nếu người này khóc thì người kia nhất định không cười nổi.

Nhớ lúc nhỏ ,có một lần Phương Thần bị đứa trẻ nhà hàng xóm xô ngã ,Phàm Phàm sau khi nghe thấy liền hùng hùng hổ hổ chạy qua nhà thằng nhóc đó cốc vào đầu nó mấy cái để hả giận. Nhưng hai đứa nhóc chẳng ngờ cậu bạn kia liền chạy đi mách người lớn báo hại Vị Liễu đem mọi tội lỗi đổ lên người Phương Thần ,bắt cậu nhịn đói đứng ngoài trời mưa lạnh lẽo, rồi Phàm Phàm cũng chẳng ngần ngại cải lại lời bà ta xông ra đứng cùng Cậu đã vậy cả hai còn vui vẻ cùng nhau tắm mưa. Thật là kỷ niềm không thể quên.

Cậu ngẩng đầu lên nhìn cô chị với khuôn mặt ủy khuất của mình, chẳng đợi cậu hỏi nữa cô liền lên tiếng

- Chị rơi vào lưới tình rồ,i chị đang yêu đó. Nhưng liệu người ta có chấp nhận tình cảm của chị không ?

Phàm Phàm là một cô gái có dung mạo bình thường cũng không quá xuất sắc đến độ người khác nhìn thấy liền muốn đem tất cả đánh đổi nhưng điều đặt biệt là cô có đôi mắt thuần khiết, khi nhìn sâu vào đôi mắt đó sẽ tự khắc hiểu rõ được cô nàng đang nghĩ gì. Phương Thần tự nhủ nhan sắc của Phàm Phàm cũng chẳng đến nổi tệ chỉ là cô có thân hình hơi đầy đặn đó là vấn đề mà cô trăn trở, tự ti

- Chàng trai nào đã vô tình lọt vào mắt xanh của chị khiến chị phải thành ra thế này vậy

Cậu chóng tay lên bàn chăm chú nhìn chiếc môi đo đỏ của Phàm Phàm. Cô hút 1 ngụm nước ép dâu rồi nhanh miệng nói

- Hừm đây là người quen của em nói ra có thể sẽ khiến e bất ngờ đó
- Hả , người quen của em sao ,mau nói em nghe đi thử xem em có bất ngờ như chị nói không

Phương Thần từ nhỏ mồ côi với tính cách trầm lặng, ít nói thì người quen của cậu rất ít, trong lòng đón già đón non sốt ruột hối thúc Phàm Phàm mau nói cho cậu biết. Vừa mở miệng ,nói cô nàng liền cúi gầm mặt chỉ còn nghe những tiếng khe khẽ

- Là....là... Trợ lý của Khánh Phong.... Diệp Hào

Cô ngập ngừng nói những chữ sau càng nhỏ hơn, vừa vặn chỉ có mình Phương Thần nghe được ,cậu mở to mắt nhìn Phàm Phàm khi cô nói đây là người quen cậu còn nghĩ đó là bạn cũng lớp, đâu thể ngờ lại là anh trợ lý đó chứ.

- Làm sao chị thích anh ta được ? Bất quá chỉ nhìn qua có 1 lần tại buổi tiệc hôm đó thôi mà

- Chị đâu phải dạng con gái như vậy, thật ra dạo gần đây anh ta thường hay đến nhà chị, còn nói là có sở thích chung với mẹ chị gì đó cứ rủ bà ấy đi ăn uống đánh tứ sắc. Mẹ chị với anh ấy ngày càng thân cho nên thường hay cùng gia đình chị ăn cơm lại còn thân thiện cười với chị nữa

Phương Thần trầm mặc trong phút chốc rất nhiều câu hỏi hiện lên trong đầu, cậu đoán đây không phải điều tốt lành gì, cậu vốn dĩ không có ấn tượng tốt với người này ,bởi Phương Thần biết Diệp Hào và Khánh Phong có một mối quan hệ gì đó mập mờ khi anh chưa gặp cậu, một mối quan hệ hơn cả giữa cấp trên và cấp dưới. Suy nghĩ lâu liền bị Phàm Phàm làm mất tập trung ,cả hai trở với mọi chuyện xung quanh cuộc sống

####################################

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top