Có Chút Chạnh Lòng
Sau đêm bị anh chiếm hữu ,Phương Thần thức dậy thì đã trễ học rồi mà dù không trễ cậu cũng chẳng thể tới trường được, toàn thân cậu ê ẩm đau âm ỉ như vừa bị vứt vào đống sắt vụn. Hôm qua Khánh Phong hành cậu đến tận 4 giờ sáng ,giờ trên người cậu toàn là dấu vết của ngày hôm qua ,có nơi còn bị anh cắn đến bầm tím, còn trên cặp đùi non trắng nõn của cậu thì chằng chịt những đốm đỏ. Nhìn qua anh vẫn còn đang say ngủ cánh tay vẫn để dưới đầu cậu, lòng ngực rắn chắc áp thẳng vào mặt cậu. Phương Thần nhẹ nhàng ngồi dậy cố không đánh thức anh , lủi thủi vào nhà tắm thay ra chiếc áo thun màu xanh lá với một chiếc quần ngắn , cậu lon ton chạy xuống lầu pha ly trà gừng nóng hổi. Tuệ Nhung là người giúp việc liền mở lời
- Cậu muốn làm gì ,để tôi giúp cho
- Để em tự làm được rồi chị. À, mà sau này chỉ cần gọi e là Phương Thần là được rồi không cần trang trọng như thế
Nói là tự làm nhưng cậu vẫn phải nhờ cô nàng chỉ nơi để đường ,từ lúc bước chân vào nhà này đến giờ cậu chưa hề động vào việc nhà ,cậu chỉ xuống bếp khi cái bụng đói meo của cậu kêu lên ,chẳng phải như lúc còn ở nhà, lúc nào cậu cũng làm đến đầu tắt mặt tối trong gian bếp chật hẹp. Cuộc sống của cậu đã thay đổi hoàn toàn tuy có chút khó khăn cản trở nhưng cậu sẽ không bỏ cuộc vì cậu biết sau cơn mưa trời sẽ sáng tất cả mọi trở ngại dù sao cũng rất xứng đáng.
Cầm trên tay tách trà gừng thơm nhẹ nhàng, Phương Thần ra đứng trước ban công đón nhận những cơn gió se lạnh, tâm trạng có chút buồn bỗng nhiên cậu cảm thấy tủi thân đáng lý những lúc này cậu sẽ nhớ đến gia đình nhưng cậu lấy đâu ra gia đình để nhớ tới đây. Ký ức của cậu về cha mẹ từ lúc 5 tuổi giờ rất mờ nhạt ,chỉ nhớ lúc đó ba của cậu phá sản buồn bực trong lòng sinh ra việc thường xuyên nóng giận mà đánh đập vợ con để mẹ cậu phải đau khổ bỏ nhà đi trong nước mắt bà đã hứa sẽ quay lại tìm cậu ,mà đến giờ vẫn chả thấy tung tích gì ,mà nếu ba mẹ quay lại tìm cậu liệu họ có nhìn nhận một đứa con có giới tính lệch lạc như vậy không?
Chẳng nghĩ đến thì thôi, nghĩ đến rồi lại não nề đến rưng rưng nước mắt. Nhìn qua Khánh Phong đang say ngủ thì cậu lại thấy chạnh lòng hơn, khuôn mặt anh lộ rõ nét bình yên nhưng lỡ sau này, có một ngày cậu phải rời xa anh thì sự bình yên đó có còn ở cạnh anh không? Cậu cũng không thể chắc chắn về việc này, vì ba mẹ anh chẳng ai thích cậu, họ không muốn con họ phải dính tới đứa trẻ mồ côi như Phương Thần. Một giọt nước mắt long lanh lăn dài trên má.
Bỗng nhiên từ phía sau 1 cánh tay ôm chặt lấy eo nhỏ làm cậu giật thót lên, giọng nói trầm ấm không lẫn đi đầu được bắt đầu thì thầm bên tai của mèo nhỏ
- Anh thấy em khóc rồi , mau cho anh biết lý do
- Do bụi bay vào mắt thôi
Cậu lau đi nước mắt quay qua vòng tay lên cổ rồi nói với anh
- Được ,em không muốn nói thì anh ép nhưng khi nào muốn nói thì anh sẵn sàng nghe
Cậu gật đầu đưa mắt long lanh nhìn anh
- Vậy sao hôm nay em không đi học vậy hả
Anh trêu chọc làm cậu vỗ vào lưng anh hơi cáu giận trả lời
- Anh còn dám hỏi vậy nữa hả ,là do ai chứ ,ai không chịu tha cho e mà dây dưa đến sáng hả
Gương mặt phủ lên sự tươi vui không còn buồn bã nữa
-Phong à , nếu có một ngày e phải rời xa anh thì sao ?
Cậu trầm tư nắm bàn tay anh xoa xoa rồi hỏi ,làm anh có chút sửng sốt
- Sao em lại hỏi vậy ,nếu như vậy thì anh sẽ tìm em, tìm đến khi nào thấy em thì thôi
- Anh không nghĩ đến chuyện buông tay em hả?
- Anh sẽ yêu em mãi mãi, ở bên cạnh chăm sóc em, cho đến khi em không cần anh nữa, cho đến khi có người chăm sóc em tốt hơn anh và .... em cũng yêu người đó hơn anh ,thì anh sẽ để em đi
-
Nghe lời tâm sự của anh cậu lại càng ôm anh chặt hơn áp mặt vào lòng ngực rắn rỏi. Anh xoa đầu cậu rối cả lên
- Nhưng anh nghĩ chuyện đó sẽ không xảy ra đâu, đúng chứ. Ngoan nào, hôm nay anh ở nhà với em đó
Khánh Phong nhìn thẳng vào mắt Phương Thần gật liền hôn lên môi mọng một nụ hôn chuồn chuồn lướt nước. Phương Thần liền đẩy anh ra
- umm ... Anh vẫn chưa đánh răng
Phương Thần đẩy anh ra chạy nhanh xuống bếp trước khi đi cậu còn nói vọng lại
- Nhanh lên xuống ăn sáng nè, e đợi đó
Đối với Phương Thần chẳng có gì tuyệt bằng ăn cháo nóng vào buổi sáng nên vừa nhìn thấy trên bàn, mắt cậu đã sáng rực lên ngồi vào bàn nghĩ ngợi linh tinh trong lúc đợi anh xuống.
Lát sau, anh xuống với bộ vest tươm tất trên người cầm theo chìa khóa xe cậu thấy vậy liền hỏi anh định đi đâu. Khánh Phong có vẻ rất gấp rút chỉ có thể đứng lại nhìn cậu
- công ty có việc gắp em ăn trước đi khi nào xong việc anh về
Cậu nhanh nhảu ngồi dậy chỉnh caravat cho anh mỉm cười tươi chào tạm biệt ,ann cũng cười mỉm rồi bước đi với gương mặt khó coi
##################################
Bữa nay tui sẽ bão chap nhaaaa, ai hóng thì hống hông hóng thì hóng nha
Mà kể mn nghe tui đang định đổi tên truyện mn có ý kiến gì hông nè
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top