Chơi Đùa Với Tình Cảm


Sau 1 đêm thác loạn, Diệp Hào ê ẩm hết cả người có thể cậu sẽ mãi mãi không quên được lần đầu tiên cùng anh cũng có thể là lần duy nhất trong cuộc đời, đơn giản bởi vì cậu chỉ là trợ lý của anh và đêm qua cũng là do anh ta say, do Diệp Hào tự nguyện

Dù cho đêm qua thân xác này đã thuộc về hắn thì, cuối trái tim của Khánh Phong không bao giờ thuộc về cậu .Diệp Hào lim dim đôi mắt thức tỉnh sau một đêm mệt mỏi cậu đưa tay sang bên cạnh đúng như cậu dự đóan Khánh Phong đã không còn ở đây nữa.

Đang thơ thẩn nghĩ về những chuyện xảy ra trên giường, bất chợt cậu nhận được mợt cuộc điện thoại từ cấp dưới trên công ty

- Tôi đây - Diệp Hào nhấc máy rồi nghiêm nghị lên tiếng
-Trợ lý Diệp, tôi vừa gửi cho cậu danh sách thực tập sinh đến công ty chúng ta hôm nay đó

- à ,là chuyện đó à khoảng mấy giờ thì họ tới vậy

- khoảng 9 giờ, họ đi khoảng 15 người ạ

- Được ,vậy để tôi xem trước cái đã

- vâng ạ

Sau khi tắt máy Diệp Hào mở tin nhắn ra, nhìn vào tổng thể thì chỉ toàn là học sinh ưu tú của trường. Nhưng có một cái làm cậu chú ý đặc biệt hơn
Lâm Phương Thần ( Phương Thần theo họ mẹ nên không phải là họ Mã)

Diệp Hào vốn dĩ không ưa gì cái gia đình đó, lý do là bởi vì con gái của họ là hôn thê của người cậu yêu ,nên Phương Thần cũng không là ngoại lệ ,nhất là khi cậu nhìn thấy được ánh mắt say đắm mà Phương Thần dành cho Khánh Phong .

Ngước nhìn lên trên đầu giường cậu nhìn thấy một chiếc đồng hồ với sợi dây bạc lấp lánh mà Khánh Phong để quên - chiếc đồng hồ này là 1 cặp với chiếc mà anh đã tặng cho Phương Thần .Nhìn ngắm chiếc đồng hồ trên tay Diệp Hào nở 1 nụ cười ma mị, ranh mãnh

-Giám đốc, nghe nói thằng nhóc đó thích anh, để xem sau hôm nay tình cảm của nó dành cho anh có còn nguyên vẹn không nha , đúng là trời cũng muốn giúp em mà, làm sao nó có thể giành anh với em chứ.

   
Nhanh chóng thay đồ,đeo đồng hồ vào rồi chạy đến công ty. Diệp Hào đắc chí với những suy nghĩ trong đầu .Đến công ty cậu chạy thẳng vào phòng làm việc của Khánh Phong ôm chặt lấy anh rồi thỏ thẻ bên tai :

- đêm qua thật tuyệt đó anh à

Khánh Phong vẫn điềm tĩnh lấy trong túi áo ra 1 cái thẻ ngân hàng đưa cho cậu

- Mật khẩu là ngày sinh của cậu

Không phải Khánh Phong coi thường người này ,nhưng những người tình nguyện trao cho anh đêm đầu tiên không cần tiền thì là rất nhiều tiền .Với lại đây cũng là cách duy nhất để anh bù đắp cho Diệp Hào vì hiện giờ anh không thể cho cậu danh phận cũng như tình yêu .

Diệp Hào nhận lấy chiếc thẻ chậm rãi nói

- Em thật sự không đòi hỏi những thứ này anh chỉ cần cho em biết giờ đây anh hề có tình cảm đối với bất ai đúng không
Khánh Phong không đắn đo trả lời

- đơn nhiên là không

- vậy là tốt rồi ,em cần phải đi đây hôm nay có một nhóm thực tập sinh từ trường đại học đến thực tập

Cậu hôn nhẹ lên trán anh rồi nhanh chóng rời đi

Hôm nay Phương Thần được đi thực tập, nhưng tâm trạng của cậu lại không hào hứng như những lần trước, bởi vì nơi này là công ty của anh, cậu sợ sẽ phải chạm mặt anh ở đây, nếu thật sự chạm mặt cậu cũng không biết phải chào hỏi thế nào, hoặc họ sẽ lướt qua nhau như gió với mây, bởi vì người như cậu không hề có địa vị trong mắt Khánh Phong.

Cậu bước xuống xe liền nhìn thấy Khánh Phong đang rời khỏi công ty, trong anh có vẻ không vui nên cậu, cũng chẳng dám đến chào hỏi, nhưng khi anh đi lướt qua cậu, anh liền nhướng mày nhìn cậu và cổ tay đang đeo chiếc đồng hồ bạch kim đính những viên pha lê lấp lánh, khoảnh khắc đó trong lòng Khánh Phong nở rộ như những bông hoa trà my, kiêu hãnh nhưng chung tình, cao thượng nhưng ấm áp.

Đến khi Khánh Phong rời đi lâu rồi, Phương Thần vẫn đứng đó dõi theo bóng ánh, khi cậu vào đến sảnh, cậu liền xui xẻo va vào Diệp Hào. Phương Thần liền cúi đầu giúp Diệp Hào nhặt văn kiện lên, rồi ngước lên xin lỗi, cậu nhận ra đó là trợ lý của Khánh Phong, người mà hôm đó ngồi trong xe anh

- À ra là cậu, chào cậu, tôi là trợ lý của giám đốc Trương, Diệp Hào, hôm đó đã gặp cậu trong xe
Phương Thần cười tươi, gật đầu rồi đưa tay ra bắt tay với người trước mặt mình, Diệp Hào cười nhẹ, bắt tay với cậu

Rồi cậu nhìn thấy thứ mà cậu không nên thấy, là chiếc đồng hồ đó, tương tự như chiếc cậu đang đeo, cũng tỏa sáng lấp lánh, cùng một kiểu dáng nhưng Diệp Hào đeo lại toát lên khí chất hơn cậu

Diệp Hào thấy cậu nhìn chằm chằm vào cổ tay mình liền nắm bắt thời cơ, rút tay lại lại xoay xoay đồng hồ, rồi chỉ vào cái của cậu, phóng đãng nói

- Đây là giám đốc tặng tôi vào hôm trước, cậu cũng có cái tương tự à, thật trùng hợp nha

- Tôi xin phép đi trước

Nói rồi cậu chạy nhanh về phía nhà vệ sinh, bỏ lại Diệp Hào cười đắc chí. Phương Thần gài cửa nhà vệ sinh xong liền bật khóc, cậu tự cười nhạo bản thân mình

" Phương Thần à, mày đang nghĩ cái gì vậy chứ, nghĩ mày đặt biệt với người ta nên được tặng à. Mày sai rồi, người chỉ là thuận tay tặng cho mày và nhiều người khác nữa, vậy mà mày ngu ngốc coi nó là bảo vật còn nói người ta có tình ý với mày, đó là do m tự biên tự diễn thôi, tỉnh lại đi, mày có là gì với người ta đâu."

Cậu cắn môi cố không cho bản thân nấc lên trong cơn tuyệt vọng, nhưng tim cậu đau quá, giờ Phương Thần phát hiện trái tim của cậu không nghe theo lý trí nữa rồi, nó đã rung động, chỉ vì những hành động vặt vãnh kia mà trao hết tâm tư, trái tim khờ dại cũng đem gửi gắm vào người kia, để giờ nó vỡ ra từng mảnh, rồi từng mảnh đó lại cứa vào vết thương làm nó rỉ máu ngày càng nhiều hơn

Trong giây phút đó, cậu kiên quyết lấy lại tâm trí, tự dặn lòng không được như vậy, cậu cởi phăng chiếc hồ rồi quăng vào thùng nước, và ngồi xuống bật khóc thảm thương

##################################

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top