Chỉ Thích Hành Động
Thấy Phương Thần chạy ra ngoài với vẻ mặt không ổn Khánh Thi đuổi theo
- Phương Thần, em sao vậy
- Dạ không có chuyện gì đâu chị
- Thằng Phong bản tính của nó ngang ngược nên em đừng trách nó nha
- Dạ không đâu ạ
-Chị chăm sóc anh ấy giúp em, mai đi học về em sẽ tới
-em hãy tự hỏi lòng mình đi. Hỏi chính bản thân em có yêu Khánh Phong hay không , có lo cho nó không, có sợ mất nó không
Khánh Thi nói rồi quay vào phòng bệnh. Cô nhìn thấy gương mặt ủ rủ của em trai thì cũng đã phần nào biết được chuyện gì đã xảy ra. Anh ta vẫn không nói gì cô bực tức nói với Khánh Phong
- yêu người ta mà không thể hiện thì làm sao người ta biết, rồi lại nói là người ta không chấp nhận tình cảm của mình
- em ấy đâu rồi chị. Hắn lạnh lùng hỏi
- về rồi, ở đây để nhìn gương mặt ảm đạm của em hả
Cô nói với giọng điệu chăm chọc
Tối đó Phương Thần đã suy nghĩ rất nhiều cậu biết trái tim mình nghĩ gì, muốn gì
Cậu muốn được yêu hắn cậu không muốn làm hắn đau ,cậu sợ mất hắn.
Cậu cảm thấy có lỗi, anh ta vì cậu mà suýt chút nữa đã mất mạng từ nhưng suy nghĩ trong đầu cậu quyết định sẽ làm một việc vào ngày mai , cậu nhất định phải làm như vậy dù cho có bị anh từ chối thì Phương Thần cũng sẽ làm
Nếu yêu anh là sai thì cậu không cần đúng, cậu quyết phải liều một phen. Hài lòng với suy nghĩ của mình cậu rơi vào giấc ngủ trên môi nở 1 nụ cười xinh đẹp .
Còn về phía Khánh Phong anh ta cũng suy nghĩ rất nhiều anh ta vẫn đang chờ đợi cậu, giờ đây chỉ cần 1 lời nói hay bất cứ 1 hành động nào của cậu thể hiện tình yêu dành cho anh thì sẽ sẵn sàng bỏ hết tất cả để đến với cậu
Sáng hôm sau, vừa tan học cậu nhận được cuộc gọi từ 1 số lạ . Cậu e dè nhấc máy giọng nữ thân thương cất lên
- Phương Thần em đi học về chưa
- dạ em vừa tan học em về nhà tắm rửa rồi em sẽ tới ạ
Không hiểu sao mỗi lần nói chuyện với Khánh Thi thì Phương Thần cảm thấy rất thoải mái có cảm giác gì đó rất thân thiết với người chị này
- em tới nhanh đi, từ tối hôm qua tới giờ Khánh Phong vẫn chưa chịu ăn gì hết, chị cũng không biết tại sao
- em đến ngay ạ
Tắt điện thoại cậu quay qua nói với Phàm Phàm
-chị tự chạy xe máy về nha em đến bệnh viện thăm anh ấy
-Ai?
- Khánh Phong
-à là anh, bị gì mà nằm viện vậy
-Anh ấy đỡ cho em nên bị xe tông thôi không nói nhiều nữa em đi nha
-nè,nè....
-cái thằng nhóc này...hết nói rồi
Trong bệnh viện, cậu nhẹ nhàng bước vào phòng bệnh trên tay cậu là cháo cá cậu khéo léo đổ ra tô ,mắt vẫn chăm chú nhìn người kia
Từ nãy đến giờ , hắn cứ ngồi đó nhìn chăm chăm vào cuốn tài liệu trước mặt , không thèm nói một lời thẫm chí còn không liếc nhìn cậu 1 cái.
Uổng công Phương Thần khi nghe hắn bỏ ăn liền chạy đến nhanh nhất có thể vậy mẹ mà....cậu lại bị hắn ghẻ lạnh như thế này
Cậu từ tốn múc từng muỗng cháo thổi đến khi nguội rồi mới đút cho hắn ăn. Bầu không khí căng thẳng từ nãy đến giờ hắn và cậu đều không mở miệng nói câu nào ,nhưng Khánh Phong vẫn ngoan ngoãn há miệng để cậu đút ăn .
- Anh làm được tất cả mọi chuyện ,nhưng vẫn không thể khiến em nói một lời yêu anh
Nói xong hắn cười nhếch mép rồi nằm xuống giả vờ như đã ngủ. Cậu cũng dọn dẹp rồi nhanh chóng ra ngoài. Nữa tiếng sau cậu vào phòng bệnh lấy đồ thấy hắn ngủ say, cậu nhìn gương mặt quá đỗi đẹp trai khiến cậu vô thức đến gần nhìn chằm chằm vào xương quai hàm vuông vức, sóng mũi cao vút, chân mày rậm rạp ,yết hầu tinh tế khiến cậu khẽ nuốt 1 ngụm nước bọt
Cậu dùng tay len lỏi vào mớ tóc rối nhẹ nhàng cười nhìn ngắm con người mà cậu dành trọn con tim này .Phương Thần đặt nhẹ 1 nụ hôn lên chiếc mũi cao rất gần với đôi môi đó Phương Thần hôn rất lâu cậu rất muốn tận hưởng cảm giác này làn da này mùi hương này cậu không muốn rời xa anh dù chỉ là 1 giây . Đây là kế hoạch mà cậu đã ấp ủ từ hôm qua .Hôn xong, cậu đứng dậy khẽ nói
- Phong à đôi khi yêu không thể hiện qua lời nói được , em vẫn thích hành động hơn
Nói rồi cậu đứng dậy định đi về thì một bàn tay nắm lấy tay cậu làm cậu ngã ngữa nằm đè lên người hắn
- vậy để anh hành động cho em xem
Dứt lời Khánh Phong kéo cậu vào nụ hơn đầu tiên của cả hai .Hắn liên tục mút mát cánh môi mềm mại .Phương Thần như đứng hình không muốn đẩy ra cũng không muốn giữ lại. Dường như không còn không còn oxy để Thở nữa anh mới luyến tiếc rồi đôi môi mọng nước ấy
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top