" Anh Thương Em"
Phương Thần co rút nằm trong căn phòng nhỏ , liên tục cựa quậy không thể ngủ được khi biết anh ta đang ở ngoài đó mà cậu không thể đến gần. Loay hoay mãi cậu mới có thể thiếp đi , vậy mà mới chỉ nhắm mắt 1 chút lại có người mở cửa phòng cậu. Phương Thần mệt mỏi nhướng người dậy , thân ảnh cao, gầy ấy không thể nhầm được là Khánh Phong
Nhưng...nhưng sao anh ở đây,mặt anh ta có vẻ rất đỏ. Khánh Phong cảm thấy cả người như chẳng thể kiểm soát được hành động của mình, liền lao tới ghì chặt cơ thể của Phương Thần. Cậu cố vùng vẫy đẩy anh sang một bên nhưng đó sai lầm , không mất nhiều thời gian Khánh Phong đã để cậu nằm dưới thân mình. Cậu mím môi sợ hãi như đang gượng ép bản thân đón nhận thứ sẽ xảy đến với mình. Cậu yêu anh ta , muốn được gần gũi với anh ta, nhưng không phải với cách này.
Cậu không dám la lên vì sợ Vị Liễu sẽ biết , có thể cậu sẽ bị đuổi ra khỏi nhà. Khánh Phong mặt rất đỏ , mồ hôi rơi xuống như mưa tuông nhìn có vẻ như rất mệt hành động mạnh bạo đã dừng lại từ bao giờ. Phương Thần nhanh chóng ngồi dậy đưa tay sờ trán Khánh Phong người anh nóng quá. Cậu đẩy anh nằm xuống giường , cho anhnằm im đó cậu ra ngoài lấy nước nóng . Giờ đây mọi người đã ngủ hết, cậu nhẹ nhàng rót nước nóng cùng với 1 chiếc khăn nhỏ mang vào phòng mình.
Ngồi bên giường cậu tỉ mỉ nhúng khăn vào nước, vắt cho khô rồi lau người cho anh. Khánh Phong hiện giờ đang trong trạng thái mê man nhưng anh vẫn cảm nhận được hơi ấm của bàn nhỏ xinh. Phương Thần ngại ngùng vén vạt áo hắn lên , cậu như đứng hình khi thấy thân mình rắn chắc với những múi cơ hoàn mỹ, khẽ luồn chiếc khăn vào để lau người cho anh ta. Ánh mắt lo lắng lộ rõ trên gương mặt thanh tú , cậu tự hỏi anh bị gì thế này, lúc nãy còn có ý định xấu với cậu , mà bây giờ lại mệt mỏi nằm trên giường để cậu chăm sóc. Cậu cũng mừng thầm vì cậu có thể chăm sóc cho anh.
Vị Liễu trong lòng vui sướng vì đã được mục đích ,bà ta thầm nghĩ đêm nay Khánh Phong sẽ thực hiện hành vi đồi bại với Phương Phương và ả sẽ bắt anh chịu trách nhiệm, anh ta sẽ không thể hủy hôn nữa. Ả cứ nghĩ đến thì trong lòng như nở hoa vì mình đã gần như đạt được mục đích nhưng Vị Liễu đâu ngờ loại thuốc kích dục quá mạnh khiến cho cái tên Khánh Phong ấy sốc thuốc sốt cả đêm.
Sáng hôm sau , Vị Liễu thông thả vệ sinh cá nhân rồi ăn sáng , bà ta bưng trên tay ly sữa ung dung đi đến phòng Phương Phương. Trong lòng định sẵn sẽ hét lên khi thấy Khánh Phong nằm bên cạnh cô con gái của mình. Rồi ả và cả gia đình sẽ được hưởng vinh hoa phú quý đến hết đời ,nhưng chuyện đó đã không xảy ra. Mở toang cửa phòng bà ta xanh mặt khi thấy Phương Phương vẫn còn ngủ nằm 1 mình trên giường.
Như có gì đó mách bảo ả đóng mạnh cánh cửa của căn phòng rộng lớn tạo nên 1 tiếng rầm khá lớn, cố chạy nhanh đến phòng nhỏ cạnh góc tường, Vị Liễu tay siết chặt chặt ly sữa nhìn đăm đăm vào căn phòng, rồi mạnh dạn mở cửa. Trước mắt bà là cảnh mà ả sợ nhất Khánh Phong nằm trên giường không mặc áo, Phương Thần cũng thế cậu nằm trên người hắn cái má hồng phúng phính dán chặt vào cơ ngực rắn chắc cả hai ôm chặt nhau như chẳng có thứ gì có thể tách rời họ. Ly sữa trên tay rơi xuống, giờ đây ác mộng của bà đã xảy ra ,Phương Thần thằng nhóc mà bà coi là cái gai trong mắt đã ngủ với hôn phu của con bà ta , một giám đốc của công ty tầm cở quốc tế .
Cuộc sống mà bà hằng mơ ước đã tan thành mây khói, ả như rơi vào hố không tuyệt vọng. Tiếng ly sữa rơi xuống vỡ nát trên sàn nhà Vị Liễu vì quá sốc nên cứ đứng im đó. Phương Phương tỉnh ngủ cô gấp rút chạy đến bên mẹ thì đôi tình nhân trên giường kia vẫn chưa dậy cô hét toáng lên lao vào phòng tiếng ồn làm Phương Thần mệt mỏi mở mắt chưa kịp định hình vì tình trạng của mình và Khánh Phong thì đã bị Cô chị lao đến như muốn ăn tươi nuốt sống mình
- mày đang giở trò gì vậy hả
Cô ta như phát điên liên tục hét lên rồi với tới như muốn đánh cậu nhưng Khánh Phong đã kịp ngăn lại , cổ tay Phương Phương bị Khánh Phong nắm chặt. Từ cái ngày Khánh Phong nhìn thấy người của anh bị ức hiếp một cách dễ dàng anh đã tự hứa với bản thân sẽ không để ai làm hại đến cậu dù chỉ là 1 sợi tóc
- Tôi trước giờ chưa đánh đàn bà, nhưng thử đụng tới em ấy lần nữa đi, tôi sẽ không bỏ qua đâu
-anh mau buông em ra em phải giết nó anh là của e mà.
Cô ta nói trong giận dữ như tiếc nuối thứ gì đó, đúng vậy cô ta rất tiếc , rất sợ đánh mất khối tài sản của Khánh Phong chứ không phải anh ta
- ra ngoài
Anh lạnh lùng liếc cô rồi từ tốn nói
Phương Phương nhìn khuôn mặt đầy sát khí ấy rồi rụt rè đi ra khỏi phòng
Cửa phòng vừa đóng lại,chợt nhận ra cả đêm hôm qua mình đã nằm trên người hắn mà ngủ đã vậy cả hai còn không mặc áo ( may quá còn mặc quần nên chưa làm gì hết) cậu đỏ mặt lãng tránh ánh mắt ôn nhu mà hắn dành cho cậu
Khi cậu định buộc nhà vệ sinh bị Khánh Phong chen lại anh ta áp cậu vào tường rồi ôm chặt
- Đừng lo anh thương em, rất thương em
Lời nói ngọt ngào vang lên chấm dứt sự im lặng đáng sợ .Anh mặc áo cho cả hai rồi hai người tay trong tay bước ra ngoài .
Vẻ mặt nghiêm nghị của Khánh Phong đã trở lại anh nghiêm túc ngồi đối diện Vị Liễu . Bà ta đúng thật rất thâm độc vẫn trưng bộ mặt thản nhiên nói
- Cậu Phong à dù gì thì thằng nhóc này cũng là cháu của tôi, tôi rất hiểu nó chắc chắc thằng nhóc này sẽ không làm khó cậu đâu cậu không cần phải lo còn nếu cậu muốn chịu trách nhiệm thì hãy đến với Phương Phương nè nó sẽ chấp nhận hết tất cả mọi chuyện mà
Hắn cáu gắt nhìn Phương Phương ta hí hửng như chẳng có chuyện gì
- Sao có thể làm như vậy chứ đã ngủ chung rồi thì phải cưới chứ thời buổi này không có chuyện phân biệt đối xử nữa
- nhưng mà . . . .
- Không nói nhiều nữa
Chưa nói dứt lời bà ta đã bị hắn cắt ngang . Nói rồi hắn nắm tay cậu kéo vào xe rồi chạy đi trước anh mắt căm ghét của hai mẹ con nhà nọ .
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top