Chap 5 Không ăn không phải do không thích
"Biết nhắn gì đây nhỉ? Thôi nhắn bừa vậy."
-Tèng téng teng.( thêm icon hình bà mẹ)
-???
-Tìm được rồi nhá ^_^
-Ai vậy?
-Em Ohm này. Đố anh sao em có được số điện thoại này?
-Cậu đọc hết cuốn sách nào rồi? 6 giờ chiều tôi tới phòng kiểm tra.
"Thôi chết rồi! Mày mang họa vào thân rồi Ohm. Tự nhiên mày nổi hứng nhắn tin làm gì". Ohm tru éo nằm ôm gối. Cậu chợt bật dậy lấy ngay cuốn sách đọc còn dang dở cắm cuối nghiên cứu. Căn phòng chợt chìm vào trong yên tĩnh bất thường.
Đúng 6 giờ không sai một phút. Toey gõ cửa phòng Ohm. Sau khi bước vào phòng, Toey không kìm được thốt lên:
"Này! Đây là phòng ở hay cái chuồng heo thế?"
"Hì hì.Phòng hơi bừa bộn. Anh kiếm chỗ nào ngồi đại đi."
"Cậu nhìn cái phòng này, cậu nói tên nên ngồi ở đâu. Còn không mau dọn phòng cho tôi. Thử hỏi cậu sống luộm thuộm vậy, hỏi sao học hành không khá lên nổi."
"Vâng vâng! Cứ tưởng là học đại học được thoát khỏi mẹ, cuối cùng vẫn gặp phải bà mẹ dữ dằn hơn nữa." Ohm vừa dọn dẹp vừa lầm bầm.
"Cậu nói gì tôi không nghe không rõ!" Toey lườm mắt nhìn Ohm.
"Dạ không có gì! PToey ngồi tạm chỗ này đi. Em dọn nốt bên kia nữa là xong.Anh Toey biết em tham gia câu lạc bộ nào không. Em tham gia câu lạc bộ hát đó. Để em hát cho anh nghe nhé.
"Everything..."
Nghe được một hồi, cái âm thanh méo mó đó khiến Toey bực mình quay sang cáu gắt:
"Cậu thôi đi. Không hiểu cái câu lạc bộ đó sao nữa mà nhận một đứa giỏi tra tấn như cậu."
"Hì. Em giỡn thôi. Em tham gia câu lạc bộ bóng rỗ chứ đâu có dám tham gia câu lạc bộ hát hò gì."
Sau khi phòng óc Ohm gọn gàng ổn định rồi, Toey quay sang hỏi
"Thế chiều cậu đã gặp giáo sư chưa. Thầy hướng dẫn hướng đi đề tài sau này cho cậu như thế nào."
"Dạ. Thầy bảo em có thể chọn ba hướng đi khác nhau giữa bảo hiểm, chính sách kinh tế hay xu thế gia công trên thế giới. Thầy bảo em có thể chọn hướng đi khác, thầy sẽ giúp nhưng đây là ba thế mạnh của thầy. Trong vòng 2 năm đầu, em cứ tìm hiểu xong rồi đưa quyết định cho thầy. Có vấn đề gì thì hỏi thầy hay trao đổi với anh Toey. Thầy bảo em thế."
"Tôi thấy cậu nên lo sống sót với mấy môn khó năm đầu đã rồi tính tiếp chuyện này. Còn cậu đọc được cuốn sách nào rồi, đưa cho tôi xem."
"Không sao! Bình tĩnh. Chắc anh ấy cũng chưa đọc qua cuốn này đâu." Ohm tự trấn an.
"Cuốn này tôi đọc rồi. Tuy ít chương nhưng cũng có một số vấn đề quan trọng."
"Bộ anh là từ điển sống sao. Cái gì cũng biết." Ohm nhăn nhó lầm bầm nhìn đi chỗ khác.
"Thú thật với anh là em chưa đọc hết. Vẫn còn hai chương nữa, chương thứ 3 phần cuối em không hiểu lắm."
"Thôi được rồi. Hai chương cuối không quan trọng lắm. Tôi sẽ giảng sơ lại chương 3 và hai chương cuối."
Toey ngồi chăm chú giảng cho đàn em khờ khạo nghe. Ohm cảm thấy anh nói rất ngắn gọn, dễ hiểu và không rườm rà như trong sách viết. Điều này khiến Ohm vô cùng nể phục trước sự hiểu biết của đàn anh.
"Ọttttt! "
"Tiếng gì thế nhỉ?"
Toey đỏ mặt quay đi chỗ khác.
"À! Anh đói bụng à? Mấy giờ rồi ấy nhỉ? 8 giờ hơn rồi à. Giờ này nhà ăn đóng cửa rồi."
"Không sao! Tại tôi từ sáng tới giờ ngồi thư viện suốt. Tôi tính ghé qua chỗ cậu một tí rồi đi ăn luôn. Không ngờ lại ngồi tới giờ. Để sáng mai tôi ghé nhà ăn ăn một thể cũng được."
Ohm bỗng cảm thấy tội lỗi. Vì cậu mà anh phải chờ cậu dọn dẹp phòng. Cậu không đọc hết cuốn sách nên anh phải mất thời gian giảng lại cho cậu nghe. Cậu cảm thấy vô cùng áy náy.
"Không được! Người anh đã ốm nhom ốm nhách vậy, ăn uống như thế không tốt cho sức khỏe. Lỡ anh đổ bệnh có phải tốn thêm mấy ngày dưỡng bệnh không.Theo em ra ngoài ăn tối nào. Em mới mua cái xe máy hôm qua, nên cũng không phải cuốc bộ xa đâu."
Nói rồi Ohm đứng dậy nắm lấy tay Toey lôi cậu đi. Toey nhìn chằm chằm vào bàn tay đang nắm trọn lấy đôi tay mình . Đôi bàn tay mang màu rám nắng ấy tuy thô ráp nhưng lại vô cùng ấm áp.
* * *
Dưới hàng cây xanh, có một chiếc xe đang chạy vù vù trên đường. Trên chiếc xe có bóng dáng của một chàng trai to cao, nhưng đen gần tiệp với màu của màn đêm, phía sau là một chàng trai nhỏ nhắn, trắng trẻo như một thiên thần đang ôm cứng ngắc người phía trước.
"Ohm! Chạy từ từ thôi. Đường kế tiếp xe hơi nhiều lắm, chuyên xảy ra tai nạn."
"Anh yên tâm. Cũng sắp tới rồi đó!"
Ohm dừng trước một quán cơm bình dân. Hai người chọn một bàn trong góc và ngồi xuống. Sau khi nhìn thực đơn cuối cùng Ohm cũng gọi món cho cả hai. Một người ăn cơm bò xào, người còn lại ăn cà ri gà.
"Tiệm này hôm trước em có ăn thử. Thấy cũng ngon mà rẻ. Anh ăn thử đi, bữa nay coi như em mời anh cảm ơn đã giúp đỡ kèm cặp cho em."
Toey không nói gì, cậu lọc những miếng hành nhỏ trong dĩa cà ri của cậu, đẩy gọn sang một góc dĩa.
"Anh không biết ăn hành à? Hay do không thích. Tiếc ghê! Hành tốt cho sức khỏe vậy mà. Đưa sang đây em ăn cho." Nói rồi Ohm chìa muỗng lấy góc hành đó sang dĩa cậu.
"Không phải không biết cũng không phải không thích mà là không muốn."
"Sao cơ."
"Không có gì. Ăn nhanh còn về ngủ sớm, mai có tiết quan trọng đấy."
"Vâng."
Hai người im lặng ngồi ăn. Sau khi về trường Ohm chạy về gần ký túc thì quay lại hỏi :
"Ký túc anh số mấy? Để em chở về luôn."
"Không cần đâu. Cậu cứ về ký túc cậu đi. Ký túc tôi gần ký túc cậu. Tôi tiện thể đi bộ tiêu cơm."
"Vậy à! Chậc!" Ohm có cảm giác hơi tiếc nuối.
Tới nơi rồi, Ohm trước khi vào thang máy quay sang chào anh
"Tạm biệt anh Toey. Chúc anh ngủ ngon."
"Cậu lên phòng đi. Tôi mua ít nước trái cây ngay cái máy bán hàng kia rồi sẽ về."
Ohm bước vào thang mấy. Nhìn thang mấy lên tới tầng 12, Toey thở phào nhẹ nhỏm. Cậu bước vào thang máy rồi quyết định bấm tầng 10, sau đó từ tầng 10 đi bộ cầu thang lên tầng 11. Cậu có cảm giác làm vậy sẽ an toàn hơn. Vào tới phòng, thèm hít thở it khí trời, cậu ra ban công ngó lên phòng bên trên vẫng còn sáng đèn và bậc nhạc.
"Cái thằng ngốc này! Không lo ngủ sao mai có sức đi học."
Hôm nay bầu trời buổi tối quang đãng, thật dễ chịu, du dương tiếng nhạc "In the rain" phát ra từ tầng 12.Cậu vươn vai lần cuối, chuẩn bị bước vào phòng.
"Đi ngủ thôi! Mai lên lớp nữa. Còn thằng ngốc này, mau đủ đi!" Toey lắc đầu, đóng rem tắt đèn.
Sáng hôm sau, vì dậy muộn, Ohm phải chạy thục mạng tới lớp.
"May quá! Giáo viên chuẩn bị vào lớp. Mình vào bằng cửa sau vậy."
Cậu vào ngồi một trong những bàn trống phía sau. Khi vừa đặt mông xuống yên vị chỗ ngồi, đôi mắt hướng lên dãy bàn giữa, Ohm bất giác mỉm cười khi thấy một bóng hình phía sau lưng thân quen.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top