Chương 7: Anh thương Linh Linh nhất!

Những ngày tháng ấy đã qua nhưng mỗi khi nghĩ lại cậu đều nổi da gà. Quá kinh khủng!

Phùng Linh vừa giặt quần áo vừa có thể cảm thấy da gà da vịt trên người cậu đã nổi hết lên. Đã qua quãng thời gian ấy được gần bốn năm rồi nhưng cậu có thể nhớ rõ từng chi tiết, từng cảm xúc như vừa mới xảy ra ngày hôm qua.

Giờ cậu đã trưởng thành hơn, chuyện Âu Dương Nam Khương có bạn gái không còn khiến cậu buồn lòng như trước nữa. Một phần vì đã lớn, một phần vì trong suốt gần bốn năm qua anh thay người yêu như thay áo, cậu đã không quá coi trọng chuyện này. Sau rất rất nhiều mối tình của Âu Dương Nam Khương, Phùng Linh nhận ra rằng dù trải qua chuyện tình như thế nào, dù cô nàng anh đang hẹn hò ra sao cuối cùng anh sẽ vẫn trở về bên cậu, lao vào vòng tay cậu, muốn cậu xoa đầu, gãi lưng cho. Giống như một đứa trẻ, sau một ngày đi chơi dài mệt nghỉ, dù thế nào nó vẫn sẽ trở về nhà và xà vào lòng mẹ nũng nịu hỏi, "Mẹ ơi, hôm nay ăn gì thế? Con đói."

Thời gian khiến cậu trở nên kiên cường hơn. Dù trước mặt cậu là anh và một cô nàng đang

cười nói cậu vẫn có thể nở nụ cười tươi hỏi rằng, "Mấy giờ anh về ăn cơm vậy? Thích ăn gì em làm?" Cậu không có thời gian để buồn, cậu phải chuẩn bị sẵn sàng và hoàn hảo để chờ anh về. Công việc của cậu là đứng đấy, đợi anh và khi anh về cậu sẽ ôm anh thật chặt, vuốt ve mái tóc, sóng lưng cho anh. Đấy chính là nhiệm vụ, trắc nghiệm và điều cậu có thể làm...cả cuộc đời.

Nhưng...cậu cũng là con người mà, cậu cũng có cảm xúc. Dù đau đến mức toàn thân phát lạnh, đến mức như cảm thấy tim rỉ máu, đến mức muốn khóc cậu vẫn phải kìm hãm cơn đau, nuốt nước mắt vào và...cười thật tươi.

Phùng Linh lắc đầu thật mạnh để rũ bỏ suy nghĩ của mình rồi tiếp tục công việc nhà đang dang dở. Từ trước đến nay cậu chưa từng nghĩ đến việc cho đồ vào máy giặt, mọi thứ đều tự tay cậu giặt thật sạch. Giặt quần áo xong thì ngâm quần áo. Ngâm xong rồi cậu liền đi dọn dẹp nhà cửa. Mở to bài "Mỉm cười chúc phúc" lên để ngăn những suy nghĩ trong đầu, cậu bắt đầu dọn dẹp. Sau khi cả ngôi nhà được lau dọn không thiếu ngóc ngách nào, cậu cho quần áo vào máy giặt để vắt rồi đi chợ để chuẩn bị bữa tối.

Chiều nay sau khi ăn xong bò khô chua ngọt của bữa chiều, Âu Dương Nam Khương đã đi ra ngoài. Anh nói đi với bạn, sẽ về trước bữa tối. Phùng Linh cười khổ trong lòng. Ngày hôm trước anh vừa chia tay với Tiểu Linh, hôm nay chắc là đi với Tiểu Ngọc rồi. Tối qua cậu có đọc được tin nhắn tỏ tình của Tiểu Ngọc và tin nhắn của... Tiểu Hồng, Tiểu Đào, A Mễ, Tiểu Phương, rất nhiều người nữa... còn có của Hồ Quân, hot boy lớp 11E7. Có một vài cái là tỏ tình, còn lại là rủ đi chơi. Theo thứ tự thì hôm nay chắc là Tiểu Ngọc. Không biết có vui không?

Phùng Linh lắc đầu nguầy nguậy, cố gắng rũ sạch đầu óc của mình, trèo lên chiếc xe đạp cũ kĩ đi đến chợ.

Đi chợ xong xuôi, cậu về nhà phơi đồ rồi bắt tay vào nấu cơm. Ninh sườn, làm nước suốt, ướp thịt đều được cậu thực hiện vô cùng hoàn hảo. Trong lúc đợi canh đậu sôi, cậu đem hoa quả hôm nay mua cắt thành từng miếng nhỏ, định cho vào tủ ướp lạnh sau bữa ăn sẽ mang ra.

Đang gọt vỏ táo, Phùng Linh nghe tiếng cửa mở, xem ra tiểu tâm can của cậu về rồi. Mỉm cười, cậu dịu dàng hỏi, "Hôm nay đi chơi vui không?"

Âu Dương Nam Khương vừa đi vào phòng bếp đã lao đến ôm cứng Phùng Linh. Hai tay ôm lấy bụng, hai chân quấn chặt lấy chân của Phùng Linh, giống hệt con lười ôm cây, bám dính tuyệt đối không buông.

Cọ cọ vào lưng cậu, anh than thở, "Vui gì mà vui, mệt chết ra! Quả nhiên ở nhà với Linh Linh là tốt nhất!"

"Sao vậy? Cô bạn gái mới này không hợp với ý anh à?" Phùng Linh bắt đầu gọt xoài.

"Bạn gái mới gì chứ, anh làm gì có!" Bắt đầu chuyển đề tài, "Linh Linh thật thơm! Linh Linh là tốt nhất!" Cọ a cọ.

Phùng Linh bật cười, "Em thơm hay đồ ăn thơm?"

Cọ nhiệt tình hơn, "Em !"

"Được rồi, ăn mấy miếng rồi đi tắm đi, xong xuống ăn cơm."

Mắt anh sang lên như bắt được vàng, Âu Dương Nam Khương nhét vài miếng táo vào miệng rồi chạy như bay lên tầng.

Anh vừa đi khỏi, Phùng Linh liền nghe được một giọng nữ, trong câu nói phát ra sự hào hứng không nén nổi, "Trùi ui, hai cậu hơi bị dễ thương à nghen !"

Cậu ngạc nhiên, "Chu Lệ ? Cậu làm gì ở đây?"

"Hồi chiều Khương Tử đi với tớ, chọn hộ tớ mấy bộ đồ mai đi họp lớp, xong tớ quyết định vào đây ăn tối luôn ! Ba mẹ tớ đi xem phim rồi !"  Vừa nói Chu Lệ vừa tháo giày, cất đồ lên sofa, mom men đến gần Phùng Linh, "Không rủ cậu là vì gu thẩm mỹ của cậu tệ quá, không hợp gu tớ, đưa Khương Tử đi... Ai da !" Chu Lệ xoa tay, xuýt xoa bàn tay vừa bị cậu đánh vì tội nhúp trộm sườn.

"Đi moto của anh tớ, đủ hai người. Hơn nữa cậu không thích đi moto. " Chu Lệ trình bày tiếp.

"Dọn bát đũa ra đi." Phùng Linh cất đĩa hoa quả vào tủ lạnh, nói. Chu Lệ định phản kháng thì cậu nhả ra bốn chữ, "Nhập gia tùy tùng."Cô đành ngoan ngoãn dọn bát đũa và thức ăn ra.

Âu Dương Nam Khương xuất hiện đúng lúc ăn cơm làm Phùng Linh rất hài lòng còn Chu Lệ thì bực bội trong lòng, người đâu chả phải làm gì mà vẫn được ăn ngon, lại còn xuất hiện đúng lúc ăn cơm chứ!

Sau bữa ăn, Phùng Linh đi rửa bát còn Chu Lệ và Âu Dương Nam Khương thì dọn dẹp phòng bếp. Sau đấy Chu Lệ đem những thứ mua được hôm nay trình diện một vòng cho Phùng Linh xem, còn tư vấn cho cậu xem mai nên mặc gì cho thiệt soái !

Nhà Chu Lệ rất thân với ba mẹ Phùng Linh và Âu Dương Nam Khương nên cô thường xuyên sang nhà hai người chơi và ăn cơm. Nhiều hôm còn ngủ luôn tại đấy. Một đứa con gái ngủ lại nhà hai thằng con trai có không nên nhưng hai nhà quen thân, ba mẹ ba nhà lại yên tâm về hai đứa con trai vô cùng, nhiều lần còn trêu : "Gạo nấu thành cơm thì lấy luôn, sợ gì !"

Còn bản thân cô thì lại càng không sợ ! Hai tên này đều cong, mình sợ cái gì ! Tuy Âu Dương Nam Khương chưa nhận ra nhưng đấy là đều rõ như ban ngày nên cô cực kỳ xõa hết mình với hai người.

Đến tối cô lười về, mà ở nhà chỉ có một mình nên quyết định ngủ lại nhà Phùng Linh luôn, mai tiện ăn sáng rồi đi dự tiệc. Chu Lệ tâm tình vui sướng đi vào phòng ngủ dành cho khách, Phùng Linh thì thấy đau đầu vô cùng. Con gái gì đâu ăn nhờ ở đâụ nhà cậu biết bao lần rồi, cũng không biết ngại, da mặt thật dày a ! Phòng dành cho khách này có khách nào ở đâu, chỉ có mình Chu Lệ thỉnh thoảng lại mặt dày ở lại.

Lúc cùng đi vào phòng ngủ dảnh cho khách, Chu Lệ bỗng nói, vẻ mặt tý tởn bay biến đâu mất, thay vào đó là nét nghiêm túc hiếm thấy, "Cậu không sao chứ ?"

Phùng Linh đương nhiên biết Chu Lệ đang nói đến vấn đề gì. Cậu mỉm cười, nhàn nhạt đáp, "Không sao. Dù có sao thì cũng có khác gì ?"

Phùng Linh trả lời nhẹ nhàng vô cùng, ấy vậy Chu Lệ lại thấy thật nặng nề, thật thê lương. Cô không nói gì thêm cả, cả hai cứ im lặng suốt đoạn đường.

Phùng Linh trở về phòng, nằm phịch xuống giường, mệt mỏi nhắm mắt. Nhưng có hơi ấm quen thuộc khiến cậu không thể không mở mắt. Nhìn thiếu niên anh tuấn trước mặt, Phùng Linh yêu thương vô vàn vuốt nhẹ mái tóc anh, "Về phòng đi, em đã nói bao lần rồi. Lớn rồi phải ngủ mình, đừng tối nào cũng sang em ngủ. Không hay đâu !"

Thiếu niên nũng nịu cọ cọ, giống như trẻ con ủy ủy khuất khuất nói, "Không có Linh Linh anh ngủ không được ! Anh thích ôm Linh Linh đi ngủ cơ, ôm thật thích, thật êm !"

"..." Vô vàn lời muốn nói đều nghẹn lại ở đầu lưỡi. Cậu buông thả, choàng tay ôm lấy thân hình không gầy không béo, hết sức vừa vặn của anh. Mặc kệ anh đang cọ vào lồng ngực cậu, ngứa gáy vô cùng. Cậu thật không nỡ để anh rời xa mình, biết đâu một ngày nào đó cậu không thể ôm anh như thế này, không thể vuốt tóc, gãi lưng cho anh. Thôi thì được ngày nào hay ngày ấy.

"Linh Linh, anh thương Linh Linh nhất ! Dù anh có nhiều bạn gái nhưng người anh thương nhất chỉ có em thôi !"

Sao nghe giống đang tỏ tình thế nhở?

"Anh đồng ý hẹn hò với họ là do anh không nỡ từ chối, anh không có chút tình cảm nào với họ cả!"

Âu Dương Nam Khương càng nói càng thấy "ý thơ tuôn trào", không nhịn được mà nói rất lâu, rất nhiều. Tất cả đều hữu ý vô tình biến thành lời tỏ tình ngây thơ, trẻ con khiến người khác không nỡ lòng từ chối.

"Anh không thích nhìn thấy con gái khóc, mà chúng nó cứ khóc trước mặt anh, sao anh chịu nổi!"

"Anh thích Linh Linh vuốt tóc anh, thích Linh Linh gãi lưng cho anh..."

"Thích được Linh Linh ôm vào lòng..."

"Thích được thấy dáng vẻ ôn nhu của Linh Linh..."

"Thích được Linh Linh cưng chiều..."

Vừa nói vừa cọ, đáng yêu đến mức khiến Phùng Linh nghẹn thở. Những lời này... cậu...anh...liệu được tính là tỏ tình không? Trái tim cậu run không ngừng.

"Thích tóc...thích mũi...thích mắt...thích môi...thích nhiều vô cùng!"

"Thích...thích...thích đến mức không tả được!"

"Thích...Linh Linh là người em trai anh thích nhất...thương nhất..." Giọng nói ngày càng nhỏ đần, nhỏ dần cuối cùng tắt lịm.

Phùng Linh sững người. Cảm giác dây thần kinh trong đầu vừa đứt, "phựt" một tiếng điếng người.

"Em...em trai? Ra chỉ là em trai thôi...thích như một người em trai... Đáng ra mình phải biết ngay từ đầu rồi chứ! Đã biết rõ ràng là thế mà sao vẫn ảo tưởng, vẫn ngu ngốc hi vọng? Ngu ngốc!"

Ngay từ đầu cậu đã biết mình chỉ như một người thân bên cạnh của Âu Dương Nam Khương, nhưng vẫn ôm một tia hi vọng nhỏ nhoi, biết đâu...biết đâu đấy. Sao cậu lại ngu ngốc như thế? Tại sao lại đáng thương hại như vậy? Tại sao?

Lồng ngực thắt chặt đến nghẹn thở, muốn khóc nhưng không rơi được giọt lệ nào.

Chu Lệ ngoài cửa nghe lén cũng sững người. Nước mắt không biết rơi từ bao giờ, cứ thế tuôn trào không cách nào ngừng lại được. Không một tiếng động, nước mắt lặng lẽ rơi lã trã. Vốn dĩ cô định nhìn lén Phùng Linh và Âu Dương Nam Khương. Lần nào ngủ lại cô cũng ra đây coi trộm, là một hủ nữ cô không thể nào bỏ qua cảnh tình cảm của couple mình đã ship cách đây mấy năm trời.

Chu Lệ kiềm xúc động muốn lao vào đánh cho Âu Dương Nam Khương một trận mà lau nước mắt, len lén rời đi.

Sáng sớm hôm sau, ngồi bên bàn ăn, Phùng Linh và Chu Lệ đều trưng ra bộ mặt thản nhiên đứng mức không thể thản nhiên hơn mà ăn sáng. Chỉ có Âu Dương Nam Khương là thành thành thật thật cười tươi đến tít cả mắt.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top