Chương 2: Mưa và nắng

"Ê, ê! Này! Phùng Linh!!"

Một trận vũ bão lướt qua mặt, Phùng Linh có thể cảm thấy vài giọt "mưa" rơi trên mặt mình. Cậu thích mưa, thích cảm giác mưa chạm vào da thật, nhưng cái kiểu "mưa" xuất phát từ miệng người khác thì cậu xin chịu. Phùng Linh ngẩng mặt lên, xem "mưa" từ ai mà ra. Trước mặt cậu, một cô gái buộc tóc đuôi ngựa xinh xắn, vẻ mặt tức giận, hai hàng lông mày nhíu chặt vào nhau đang nhìn cậu. Cậu ngán ngẩm, lấy gấu áo của cô ta chùi một cái lên mặt. Cô ta vội giật lại gấu áo, quát, "Cậu làm cái quái gì thế hả?"

Phùng Linh từ từ nói, "Chùi mưa của cậu." Ai ngờ cô gái kia chẳng hề xấu hổ, tiếp tục "tạo mưa", "Cậu thích mưa mà đúng không, tớ cho cậu chết trong mưa luôn!"

Phùng Linh vội chặn lại, chùi như điên, "Được rồi, Chu Lệ, cậu gọi tớ cái gì?"

Cô gái tên Chu Lệ chống hông, quát, "Tớ gọi hỏi xem cậu định nhìn đến bao giờ? Cậu định chỉ nhìn thôi à?! Nhìn là đủ rồi đúng không? Hả?!"

Phùng Linh cảm thấy người trước mặt không phải bạn cậu mà là một bà bán hàng chua ngoa ngoài chợ. Có chút chán nản. Cậu hiểu Chu Lệ đang nói gì, đang bực bội chuyện gì. Chu Lệ đang tức giận cậu quá nhu nhược, quá yếu đuối. Phùng Linh ngước lên nhìn Chu Lệ, mỉm cười, "Ừ, chỉ nhìn thôi. Không nhìn thì tớ làm gì được?"

Nói rồi, cậu khoanh tay lên bàn, gục đầu xuống nhìn về phía bên kia. Nơi một cậu trai có mái tóc ngắn điển trai, đôi mắt to tròn đáng yêu, đôi môi đang không ngừng liến thoắng, luyên thuyên cùng bọn con gái. Cậu ghen. Chẳng ai thích người mình yêu trò chuyện vui vẻ với một đám con gái cả, hơn nữa, đứa nào trong số bọn họ đều là những con sói, ánh mắt như muốn ăn ướt nhốt sống tâm can bảo bối của cậu. Cậu tức giận. Lũ con gái trơ trẽn, cứ táp vào người cậu yêu, mà...trong khi cậu không thể làm gì cả, cậu không có quyền. Phải, quyền. Cậu đơn phương người ta mà, quyền gì, tư cách gì mà quản người ta. Vậy nên cậu đau, cảm thấy bản thận bản thân thật nực cười. Đã ngu ngốc cam chịu tình cảm của mình chỉ là đơn phương thì còn oán giận gì? Yêu cầu mong muốn gì chứ? Thật đáng thương mà.

Nhìn thôi mà đã khiến tim cậu thắt lại, đau nhói. Đau nhưng hình ảnh ấy quá đỗi đẹp đẽ, quá đỗi dễ thương khiến cậu không thể dừng lại. Cậu cảm thấy mình như con thiêu thân, biết ánh lửa đẹp đẽ, đầy mị lực kia là chỗ chết nhưng vẫn ngu dốt mà đâm đầu vào. Ừ, đau đấy nhưng có sao đâu, nhìn thôi cũng tốt mà. Có thể biết được bây giờ người ấy đang làm gì, ra sao, dù không sự hiện diện của cậu, nhưng người ấy vui là được rồi.

Chu lệ im lặng nhìn cậu, ánh mắt và nụ cười của cậu thản nhiên đến đáng thương. Cô cảm thấy xót xa thay cho cậu. Người bạn này của cô đơn phương người ta lâu như vậy, cũng chỉ dám nhìn từ xa. Nhìn thôi, chỉ nhìn, nhìn rồi đau đến quặn lại nhưng vẫn chỉ dám nhìn. Sao cậu có thể ngu ngốc như vậy?

Chu Lệ ngồi xuống bên cạnh cậu, xoa nhẹ lưng cậu, khinh bỉ nói, "Cái lũ chết tiệt! Cứ bám lấy Nam Khương không chịu buông! Cậu có muốn không, tớ có thể khiến cho chúng nó đến gọi tên Âu Dương Nam Khương cũng không dám!"

Phùng Linh cảm thấy buồn cười, lắc đầu. Cậu biết Chu Lệ là người nói được là làm được, chỉ cần cậu đồng ý. Chu Lệ là đàn chị trong trường, một cái búng tay, sự việc sẽ diễn ra khốc liệt hơn câu nói đó nhiều. Nhưng, rồi sao? Nếu làm vậy thì được gì? Người cậu yêu rất nổi bật, rất dễ thương, không phải đám con gái kia thì sẽ đám con gái khác. Bao giờ mới đến lượt cậu?

Chu Lệ bên cạnh cảm thấy con người này thật hết nói nổi, kéo cậu đứng lên, rồi chạy sang bàn Âu Dương Nam Khương, vung tay đập một cái, "Nam Khương, đi ăn không? Bản cô nương bao!"

Dù bị cắt ngang cuộc nói chuyện nhưng trong đám con gái không ai dám ho he câu gì. Âu Dương Nam Khương cười tươi roi rói, "Đi!"

Quên chưa nói, người Phùng Linh đơn phương là Âu Dương Nam Khương. Là người mà Phùng Linh gặp vào ngày mưa mười hai năm trước, là người anh họ hàng xa lắc xa lơ không thấy điểm cuối bỗng dưng xuất hiện của cậu. Và là một người con trai. Phùng Linh cảm thấy chuyện tình của bản thân thật đáng thương, cậu - một đứa con trai đơn phương một đứa con trai khác gần chục năm trời. Lúc phát hiện tình cảm của mình, cậu đã rất sốc, hoảng sợ nhưng rồi cậu từ từ chấp nhận hiện thực cũng như tình cảm của mình rằng: cậu yêu Âu Dương Nam Khương. Đây là sự thật không thể trối cãi, không thể trốn tránh hay chối bỏ.

Phùng Linh yêu Âu Dương Nam Khương đến mức trở thành một cái bóng đi theo anh mỗi ngày, trở thành người chăm sóc Âu Dương Nam Khương như người mẹ thứ hai, đến mức gần như chết lặng khi thấy anh vui vẻ bên người khác, rồi cứ thế cam chịu, buông lơi để ở

bên cạnh anh, cưng chiều anh,xem anh như bảo bối mà nâng niu, mặc kệ tất cả.

Phùng Linh yêu Âu Dương Nam Khương.Yêu cái con người khác một trời một vực với cậu.

Anh nổi bật, sôi nổi, hoạt bát rực rỡ như ánh mặt trời. Còn cậu, mờ nhạt, trầm ổn, dịu nhẹ như mưa. Nếu nói cậu là mưa thì anh chính là nắng. Mưa yêu nắng, nhưng chính những đám mây khi trời đổ mưa đã che mất nắng. Theo Phùng Linh, đây là do mưa đang dùng mây che mất, không cho những con người trên thế gian được hưởng thức sự ấm nóng của nắng. Mưa chỉ muốn một mình mưa được nhìn ngắm nắng mà thôi. Thật ích kỷ.

Nhưng, Âu Dương Nam Khương mãi không nhận ra tình cảm của cậu. Phùng Linh nói, là do anh vẫn còn trẻ con. Cậu nói, tốt hơn, anh cứ trẻ con như vậy đi, đừng bao giờ trưởng thành. Cậu sợ khi Âu Dương Nam Khương trưởng thành sẽ không cần cậu nữa, sẽ rời xa cậu. Cậu ích kỷ lắm, chỉ mong anh cứ vậy để cậu chăm sóc, bảo vệ, không cần nhận ra tình của cậu, chỉ cần ở yên đây với cậu. Cậu cũng sợ, nếu cậu thổ lộ, anh sẽ kinh tởm cậu, tránh xa cậu, đến lúc ấy ngay cả ở bên cạnh, nhìn ngắm anh mỗi ngày cũng không được. Nên, cậu không mong muốn gì nhiều, chỉ vậy là đủ rồi.

Chuyện tình của cậu bắt đầu vào một ngày mưa, cậu phát hiện ra tình cảm của mình cũng vào một ngày mưa, có lẽ tình cảm đơn phương này sẽ giống như mưa, có lúc dữ dội, có lúc dịu nhẹ nhưng lại âm ỉ, rả rít mãi không dứt, khó chịu và ẩm ướt. Và rồi, chắc có lẽ sẽ kết thúc vào một ngày mưa nào đó.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top