Chương 47: Chủ quyền tuyệt đối

Cào phím: Rùa màu lam

Ngày hôm sau, ở bộ biên tập.

Bộp! Một chồng sách đập lên trên bàn.

Giản Minh Chu vẫn đứng trước kệ sách tiếp tục lựa chọn.

Sự rung động tối hôm trước quá mức sống động, đến giờ vẫn còn sót lại chút cảm giác loạn nhịp.

Xúc cảm đụng chạm ở lòng bàn tay. Khoảnh khắc ánh mắt chạm nhau.

Còn có thanh âm trái tim của bản thân vang lên mạnh mẽ...

Anh bình tĩnh lại, rút ra một quyển truyện tranh:

Nhất định là do anh xem một thể loại truyện tranh quá nhiều.

Tạ Cảnh quá giống hình mẫu công yêu thích của anh, sự tsundere khiến anh choáng váng... Cho nên trong đầu anh lúc nào cũng sẽ tự động liên tưởng đến những cảnh trong truyện.

Phải đổi thể loại khác thôi, đừng suy nghĩ miên man nữa.

Anh rút từng quyển truyện tranh ra.

Giản Minh Chu đang chọn lựa, Hạ Diệp từ phía sau đi ngang qua, tùy ý quét mắt: "Cậu đang tìm gì đó? Gần đây không có bộ nào mới đâu, truyện hợp gu chắc cậu đã đọc..."

Giọng nói dừng lại, cậu ta lật xem trang bìa:

[Mắt kính biến thái XX.] [Đêm xúc tu] [Cưỡng chế trong văn phòng...]

"......"

Hạ Diệp đẩy kính: "Cậu bị gì thế? Làm tôi sợ đấy."

Giản Minh Chu cố gắng tự nhiên nhất có thể: "Tôi đổi khẩu vị."

"Khẩu vị cậu thay đổi lớn thế. Không phải cậu thích nhất đẹp trai ngầu lòi, đồng phục, chó sói công, tsundere sao?"

Mỗi từ Hạ Diệp phát ra đều chọc vào lòng Giản Minh Chu một cái.

Cuối cùng hợp lại thành một hình ảnh cụ thể.

Cảm giác bị chạm vào tim dường như trở nên mạnh mẽ hơn.

Anh vội vàng đè xuống! Ôm truyện tranh: "Chỉ là đột nhiên cảm thấy những cái đó hơi nhạt nhẽo."

Anh nói xong, Hạ Diệp dựa một bên không nói chuyện.

Giản Minh Chu lựa truyện tranh xong định mang đi, bỗng nghe cậu ta hỏi: "Mấy cái đó, cậu định mang về nhà đọc à?"

"Ừ, không được sao?"

Hạ Diệp liền phát ra tiếng cười quái dị: "À há~!"

Giản Minh Chu: "......"

Đang êm đẹp tự dưng lại lên cơn nữa rồi.

Anh nhàn nhạt nhìn sang.

Hạ Diệp hơi thu lại nụ cười, mặt người dạ thú vỗ vỗ anh: "Sinh hoạt hằng ngày hơi nhạt nhẽo, cần phải kích thích một chút."

Giản Minh Chu không nhìn nổi nữa, săn sóc hỏi: "Hôm qua có đến phòng nghỉ không?"

Nụ cười trước mặt tắt hẳn: "Không có."

"Ồ, một ngày không uống nước à."

"......" Hạ Diệp lấy lùi làm tiến: "Lúc đến bên trong không có ai."

Giản Minh Chu liền ôm truyện tranh chạy đi: "À há~"

Sau lưng lập tức ám khí nặng nề.

...

Sau khi tan làm, Giản Minh Chu xách đống truyện tranh về nhà.

Hôm nay tan tầm sớm, Tạ Cảnh vẫn chưa trở về.

Anh quẳng balo nặng nề lên ghế sofa, ngồi bên cạnh tùy tiện chọn một quyển lên đọc.

[Xiềng xích vang lên, loảng xoảng.]

[Cho em lựa chọn? Được. Khuôn mặt thành thục của người đàn ông tiến lại gần, một tay bóp lấy cằm cậu...]

[Em có thể lựa chọn gọi tôi là chồng, cũng có thể lựa chọn gọi tôi là ba...]

...Cái đệt! Đầu ngón tay Giản Minh Chu run rẩy.

Mấy năm nay thịnh hành thể loại này hả?

Anh chầm chậm lật vài tờ, phía bên kia truyền đến âm thanh mở cửa. Tiếp theo là tiếng cạch đóng lại——

Tạ Cảnh về rồi.

"Chú nhỏ." Tiếng bước chân hướng đến bên này.

Bên cạnh Giản Minh Chu còn đang bày một đống truyện tranh.

Bây giờ mà đứng dậy ôm truyện tranh đi thì có vẻ giấu đầu lòi đuôi, anh căng thẳng tiếp tục lật một trang: "Ừm, về rồi sao."

"Em về rồi..."

Âm thanh tắt đi, Tạ Cảnh dừng lại phía sau lưng anh.

Bìa của mấy quyển truyện tranh trên sofa lồ lộ, tầm mắt đảo qua, những từ ngữ mấu chốt lọt vào tầm mắt: Lão đàn ông hào môn, lão tướng quân đế quốc, cấp trên cuồng dã, tình yêu vượt tuổi tác...

Mí mắt Tạ Cảnh lại nhảy lên: [Thì ra là baba]...?

Không khí trong phòng khách bỗng lạnh đi.

Giản Minh Chu đưa lưng về phía cậu, không hề biết chuyện đã xảy ra. Đang định quay đầu, bỗng nghe Tạ Cảnh giống như đang rất bình tĩnh chậm rãi hỏi:

"...Chú nhỏ, chú thích kiểu này sao?"

Cậu nói tiếp: "Niên thượng, lão đàn ông?"

Giản Minh Chu cảm giác trong lời của cậu có ý gì đó, đốt ngón tay cuộn lại, gắng sức bình tĩnh nói: "Chỉ là tiếp xúc với vài thể loại mới thôi."

Không khí dường như khẽ thả lỏng một chút, chỗ tựa lưng đằng sau sofa lõm xuống. Tạ Cảnh nhoài người về phía trước: "Ừm... hay không?"

Âm thanh và nhiệt độ kề sát bên tai anh.

Giản Minh Chu bình ổn tâm tình, nhìn về phía truyện tranh.

Thật ra nội dung cũng không tệ lắm, chỉ là không chọc đến điểm đáng yêu trong lòng, thậm chí còn hơi vượt mức quy định.

Anh trái với lương tâm nói: "...Cũng khá hay."

Bên cạnh trầm mặc vài giây, sau đó đứng dậy: "Ừm."

Tạ Cảnh rời khỏi phòng khách.

Trong lòng Giản Minh Chu thả lỏng, lại để ý đến: Tạ Cảnh hỏi "niên thượng" giống như có ý gì đó. Có phải cậu cảm thấy anh đang ám chỉ...

Anh chỉ đơn thuần muốn đổi khẩu vị, quét sạch đầu óc thôi mà.

Nhưng chẳng lẽ muốn anh nói gu của bản thân không phải "niên thượng" sao?

Nghĩ đến đây, hai tai Giản Minh Chu nóng bừng. Cố gắng sắp xếp lại suy nghĩ của mình:

Không thích "niên thượng", vậy nghĩa là anh thích niên h...

Bỗng có động tĩnh từ phía sau vang lên, dòng suy nghĩ lập tức bị đánh gãy.

Giản Minh Chu còn chưa kịp quay đầu, bên cạnh bỗng nhiên "xoạt" một tiếng rơi xuống một đống truyện tranh, lấp đi chồng truyện của anh. Ngay sau đó, chỗ dựa lại lõm xuống, Tạ Cảnh từ sau lưng cúi xuống——

"Chú nhỏ ơi, truyện tranh em vừa mua, chú đọc không?"

Cánh tay dài vòng qua bên cạnh Giản Minh Chu, như là cách một cái sofa ôm lấy anh.

Nhịp tim Giản Minh Chu tăng lên, hô hấp nhẹ lại.

Rõ ràng cách nhau một cái sofa, nhưng lại tựa như Tạ Cảnh đang trực tiếp ôm lấy anh, cả người nóng lên.

Tầm mắt anh rơi xuống: "Cái gì..."

Truyện tranh nằm la liệt phía trước: [Sống chung 9 ngày] [Là anh trai thì sao?] [Sau khi phát hiện bí mật của bạn cùng phòng...]

Đệt! Đây là——

Máu Giản Minh Chu chớp mắt dồn lên tai, chóp tai nóng bừng.

Tạ Cảnh lại cầm lên một quyển.

Cúi người xuống, khoảng cách thu hẹp lại, đầu cậu vô cùng tự nhiên gác lên vai Giản Minh Chu.

"Niên hạ, cùng phòng, chú không ship cp này sao?"

Cằm khẽ cọ lên hõm vai, cảm giác bị chạm đến tim tối hôm qua ùa về. Trong đầu anh rối như một cuộn chỉ, một lúc lâu sau Giản Minh Chu vẫn chưa tìm lại được giọng nói của chính mình. Cuối cùng cố gắng giữ bình tĩnh đáp: "...Không ship, đi ra ngoài."

Bên cạnh im lặng một chút, tiếng cười trầm thấp của Tạ Cảnh vang lên: "Ra chỗ nào ạ?"

...Quên mất, bọn họ đều ở trong phòng khách.

Giản Minh Chu nghèn nghẹn hai giây: "...Ra khỏi chủ quyền tuyệt đối của tôi."

Tạ Cảnh: "......"

Đôi tai hướng về phía cậu đỏ bừng.

Tầm mắt cậu dời đến, yết hầu khẽ cử động. Sau đó không nhịn được cong môi, đứng dậy ngồi lên sofa.

Cách một đống truyện tranh, vô cùng nghe lời ngồi bên ngoài chủ quyền tuyệt đối.

Tạ Cảnh ngồi xuống, lại cầm lấy quyển [Là anh trai thì sao?].

"Chú nhỏ, em thấy quyển này hay hơn mấy quyển chú mang về nhiều."

Dòng suy nghĩ của Giản Minh Chu được kéo về một chút.

"Không phải cậu nói âm thầm tự ship sao?"

Tạ Cảnh xoạt một cái lật ra: "Nhưng cũng có thể đề cử mà."

"......" Giản Minh Chu trợn to mắt.

Đúng thật là... Tạ Cảnh còn muốn đề cử cho anh nữa hả!

Anh liếc mắt nhìn nội dung trang truyện đang liên tục chọc vào điểm đáng yêu của mình, trong giây lát không kiềm được, mất tự nhiên nói: "Tôi biết rồi, cậu bỏ xuống trước đi."

Truyện tranh lập tức được chuyển qua tay anh.

Tạ Cảnh rất biết nghe lời đứng dậy: "Vậy em đi nấu cơm trước nhé, chú nhỏ."

Cậu nói xong quay người đi về hướng quầy bếp.

Giản Minh Chu mím môi, nhìn đống truyện tranh trước mặt: ...Bộ còn thiếu cơm lắm hả?

------

Ăn cơm dưới dạng vật lý xong, Giản Minh Chu lại ngồi về ghế.

Chồng truyện "niên thượng", "niên hạ" của hai người bày một đống, anh lười dọn nên đành làm ổ trên ghế sofa.

Laptop cũng được đặt trên bàn trà.

Buổi tối vẫn phải nhận bản thảo của tác giả mới, Giản Minh Chu mở wechat lên treo ở đó. Anh đọc truyện tranh một lúc, phát hiện mình được add vào một nhóm chat.

【Nhóm họp mặt lớp 1】

Anh lập tức nhớ đến Trâu Văn Tùng đã nói về chuyện họp lớp.

Lúc này tin nhắn ồ ạt gửi đến.

Trong nhóm đều đã sửa lại biệt danh của mình, từng cái tên quen thuộc lần lượt hiện lên.

Giản Minh Chu rướn người khỏi sofa, ngồi trước bàn trà gõ phím, sửa lại biệt danh của mình: Giản Minh Chu.

Trong nhóm náo nhiệt hàn huyên tán gẫu.

Anh lướt chuột từ từ.

Bên cạnh bóng người thoáng qua, Tạ Cảnh dọn dẹp xong bước đến ngồi xuống: "Vẫn đang làm việc ạ?"

"Không, là chuyện họp lớp."

Giản Minh Chu không tắt giao diện chat.

Những mặt đáng xấu hổ nhất đều bày ra trước mặt Tạ Cảnh hết rồi, hình như cũng không có gì không thể thấy nữa.

Hơn nữa sự phòng bị của anh đối với cậu cũng ngày càng thấp.

Chẳng những để cậu ôm anh, chạm vào anh, còn lo lắng việc mình cự tuyệt có khiến cậu mất mát hay không.

Ngón tay đặt trên bàn của anh khẽ cuộn lại: Tình cảm như vậy, giống như...

Đang nghĩ ngợi, giọng nói nhàn nhạt từ phía sau truyền đến: "Chú nhỏ, lớp mọi người còn có hoa khôi à?"

Tim Giản Minh Chu nhảy lên, ngẩng đầu nhìn tin nhắn trên màn hình:

Đúng rồi, hoa khôi có tới không?

Hoa khôi hoa khôi, gọi hoa khôi đi~

"......"

Giản Minh Chu nhìn tin nhắn ừ một tiếng.

Kế bên cử động, Tạ Cảnh trượt từ sofa xuống, ngồi xổm bên cạnh anh——

Một con cún to đùng.

Dáng người cao lớn trước mặt, cảm giác tồn tại quá lớn. Tạ Cảnh bây giờ trông giống hệt meme [Cún lớn ngồi xổm].

"Hoa khôi có đẹp không, chú nhỏ?"

Giản Minh Chu cụp mắt: "...Cũng được." Anh lại hỏi: "Cậu hỏi cái này làm gì?"

"Chú biết em thích chú mà."

Cánh tay Tạ Cảnh gác lên đầu gối, nhìn thẳng anh, nói: "Có cảm giác nguy cơ không phải là chuyện thường tình sao?"

...Tạ Cảnh, sao có thể thẳng thắn như vậy chứ?

Mặt Giản minh Chu nóng lên, dừng một chút, bình thản đáp: "Cũng không cần phải cảm thấy nguy cơ vậy đâu."

Dứt lời, Tạ Cảnh sửng sốt.

Ánh mắt sáng rực, không chớp mắt chậm rãi nói: "Đây là có ý gì, chú nhỏ?"

Giản Minh Chu mím môi, không nói chuyện.

Vài giây tĩnh lặng, tin nhắn trên màn hình nhảy ra!

Hoa khôi, cậu nói gì đi chứ. @Giản Minh Chu

"......"

"......"

Giản Minh Chu nhẹ nhàng nhắm mắt: Biết ngay mà.

Tạ Cảnh im lặng thật lâu mới mở miệng: "Chú nhỏ, chẳng trách chú muốn làm y tá..."

"Tiểu Cảnh." Giản Minh Chu trừng mắt, dịu dàng nói: "Lời không nên nói thì đừng nói."

Tạ Cảnh khép miệng: "Vâng ạ."

...

Buổi họp lớp quyết định tổ chức vào tối thứ bảy.

6 giờ ăn cơm, địa điểm cách chỗ Giản Minh Chu không xa.

Gần 5 giờ, Giản Minh Chu chuẩn bị đi tắm rửa.

Vừa lấy quần áo, Tạ Cảnh kết thúc tập huấn trở về nhà, thấy anh liền hỏi: "Bây giờ chú tắm ạ?"

"Ừm, chuẩn bị đi họp lớp."

Giản Minh Chu nói xong bước vào phòng tắm.

Cửa khép lại, vòi sen mở ra.

Hơi nóng bốc lên, thân hình mảnh khảnh cân đối thấp thoáng trên tấm kính mờ sương, nước nóng uốn lượn trên mặt đất.

Trong tiếng nước ào ào, suy nghĩ rất dễ bay xa.

Một chốc Giản Minh Chu nhớ về thời học sinh của mình, một chốc lại nhớ đến cuộc sống sinh viên của Tạ Cảnh.

Trong thời kỳ này, dường như lúc nào cũng ngập tràn sự nhiệt tình và thẳng thắn.

Vừa hồi tưởng liền cảm nhận được hơi ấm còn sót lại trong lồng ngực.

Giản Minh Chu vừa nghĩ vừa rửa sạch bọt xà phòng trên người, nước từ đỉnh đầu xối xuống bỗng nhiên trở nên lạnh lẽo——

Đột nhiên hứng một dòng nước lạnh, cả người anh giật nảy lên, vội vàng tắt nước! Trong lúc né ra còn đá vào chiếc ghế bên chân khiến chiếc ghế đập mạnh vào cửa.

Rầm một tiếng!

Đệt mợ... Giản Minh Chu khẽ run rẩy: Hơi ấm sót lại đều bị xối mất rồi.

Ngoài cửa rất nhanh có động tĩnh, tiếp đó là tiếng gõ cửa vang lên: "Chú nhỏ, làm sao vậy?"

"Đột nhiên nước trở lạnh."

"Em đi xem xem." Bước chân Tạ Cảnh dần xa. Giản Minh Chu lau tóc qua loa, mặc quần áo vào, người ở trước cửa đã trở lại.

"Có vẻ bị ngắt khí rồi, chú muốn..."

"Không sao, đúng lúc tôi vừa tắm xong."

Giản Minh Chu vừa nói vừa đẩy cửa bước ra——

Cửa mở ra, Tạ Cảnh đứng bên ngoài phòng tắm.

Lúc này mặt trời vẫn chưa lặn, ánh sáng lọt vào từ phía bên kia ban công.

Quanh người Giản Minh Chu vẫn tản ra chút hơi lạnh.

Anh ngẩng đầu muốn nói gì đó, Tạ Cảnh đã duỗi tay đặt lên gáy anh. Lòng bàn tay khô ráo nóng rực, vô tình cọ qua vành tai suýt nữa làm anh run lên.

Tạ Cảnh cụp mắt: "Lạnh quá."

Giản Minh Chu nháy mắt như bị bốc cháy! Anh theo bản năng nghiêng đầu, tim đập dữ dội: "Đừng mà..."

Đây là lần đầu tiên anh né tránh sự đụng chạm của Tạ Cảnh.

Người trước mặt khựng lại vài giây.

Sau đó Tạ Cảnh thu tay lại, thấp giọng nói: "Em xin lỗi, em chỉ muốn xem chú có bị lạnh không."

Cậu nói xong quay người cầm áo khoác trên sofa lại đây.

Áo khoác nhẹ nhàng choàng qua đầu vai anh.

Giản Minh Chu giương mắt, trông thấy Tạ Cảnh rũ mi, dáng vẻ có hơi mất mát. Nhưng cậu cũng không nói gì thêm, chỉ nhẹ nhàng mím môi nói: "Chú sấy khô tóc trước đi."

Cảm xúc trong lòng anh rối bời.

Giản Minh Chu chưa kịp sắp xếp suy nghĩ đã vội lên tiếng: "Tiểu Cảnh, tôi không có ý đó đâu."

Tạ Cảnh dừng lại nhìn sang.

Giản Minh Chu túm lấy áo khoác trên người: "Không có ý cự tuyệt cậu. Bởi vì cậu đột nhiên chạm vào làm tôi bị giật mình, theo bản năng..."

Bóng người trước mặt bỗng dưng nghiêng tới. Tạ Cảnh ôm chặt lấy anh——

Ánh sáng trước mặt phút chốc lóe lên.

Giản Minh Chu khẽ mở to mắt, nhịp tim chạm đến người trước mặt: "Sao lại..." Cánh tay ôm lấy anh qua lớp áo khoác, nhiệt độ không ngừng truyền qua cơ thể lạnh lẽo của anh.

"Chú nhỏ ơi, chú đang nói gì thế..."

Tạ Cảnh ôm chặt anh, đầu vùi vào hõm vai. Giọng cậu vương vấn ý cười, âm thanh trầm thấp ẩn hiện sau áo khoác mềm mại: "Em sắp chìm trong ảo tưởng mất thôi."

"Chú như thế này, giống như là đang nói thích em vậy."

——————

Chia sẻ một chút, từ trong tiếng Trung có nghĩa là đu cp, ship cp,... Nhưng tại sao khúc Tạ Cảnh cầm truyện hỏi, tôi không dịch là 'Chú không đu truyện này sao?' hoặc 'Chú không đu cp này sao?', vì tôi cảm thấy trong câu Tạ Cảnh nói 'niên hạ, cùng phòng' không những đang nói cp trong truyện, còn đang nói về mình và anh Minh Chu, mà hai người lại chưa đến với nhau, nên tôi mới dùng từ ship, ''Chú không ship cp này sao?'' cũng có nghĩa là em Cảnh đang hỏi: ''Chú không ship hai đứa mình sao?'' hay thẳng ra là ''Chú không muốn hai đứa mình thành đôi sao?''.

Hơi overthinking nên lúc dịch truyện nghĩ hơi nhiều, cả nhà thông cảm :))

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top