Chương 4: Sống chung
Cào phím: Rùa màu lam
Cuối cùng, cả hai bắt taxi trở về.
Đến khi Giản Minh Chu bước vào chung cư, lòng vẫn âm thầm băn khoăn về vấn đề 'cả hai bị bắt say rượu lái xe'.
Hai người lần lượt lên lầu.
Giản Minh Chu đi được vài bậc, cuối cùng vẫn giải thích: "Ban nãy tôi nhỡ miệng."
"......" Người đằng trước dừng lại. Tạ Cảnh cười một tiếng, quay đầu nói: "Vâng, tôi biết rồi."
Giản Minh Chu đứng tại chỗ nhìn qua.
Cười cái gì, tin hay không thì nói một lời?
Ánh đèn hành lang chiếu nghiêng từ phía trước xuống.
Tạ Cảnh đứng ở bậc thang cao hơn anh, vai tựa lên tường, càng thêm cao lớn thẳng tắp. Giản Minh Chu vốn muốn giải thích tiếp, lại đột nhiên thất thần.
Một cao một thấp đối mặt nhìn nhau vài giây, Tạ Cảnh lơ đễnh cười, duỗi tay ra: "Sao thế? Có cần tôi dìu chú lên không, chú nhỏ?"
Bên ngoài lá cây đung đưa xào xạc, hành lang yên tĩnh không người.
Bàn tay phía trước đưa ra to và rộng.
Giản Minh Chu lấy lại tinh thần nhìn qua, lý trí nghĩ: Đây không phải truyện tranh BL.
Anh chầm chậm đẩy tay ra: "Không cần đâu."
......
Có lẽ Tạ Cảnh cũng chỉ thuận miệng hỏi, thu tay, cả hai đi lên lầu, vô tri nói chuyện : "Hình như cậu không tin tôi."
"...Tin mà."
"Tôi rất tỉnh táo đó, tiểu Cảnh."
"Nhưng ban nãy chú còn ghép vỏ tôm..."
"Đó, cậu chả tin tôi!"
"...Tin mà."
Nói chuyện qua lại một lúc, Giản Minh Chu cảm thấy sự chú ý của mình bị phân tán rồi!
Khó khăn trèo lên lầu, đến trước cửa nhà. Anh thở ra một hơi, lấy chìa khóa mở cửa.
"Khoan nói nữa đã... vào nhà trước."
Tạ Cảnh nghe lời ngưng nói, đứng ở phía sau.
Cạch, anh vặn chìa nhưng không được.
Căn chung cư này mua đã lâu, ổ khóa cũng có tuổi rồi, thỉnh thoảng chìa sẽ bị kẹt.
Giản Minh Chu khẽ cau mày, đưa thêm một cánh tay lên, dùng lực vặn sang một bên—— Trong ổ khóa phát ra âm thanh thanh thúy, răng rắc.
Hành lang yên tĩnh hai giây.
Tạ Cảnh cúi đầu nhìn người đang bất động trước mặt: "Chú nhỏ?"
"Có một tin xấu——" Giản Minh Chu lùi lại hai bước, quay đầu cố gắng dùng giọng điệu bình tĩnh: "Chìa khóa gãy mất rồi."
Tạ Cảnh: "......"
"Còn có tin xấu hơn nữa."
"...Tin gì?"
Giản Minh Chu hít sâu một hơi: "Hình như đây là cửa nhà người khác."
Tạ Cảnh: "!"
------
Hai mươi phút sau, thợ khóa đến như đã hẹn.
Nhìn nửa cái chìa trong ổ khóa, anh ta ngạc nhiên! Sau khi biết là cửa nhà người khác, bỗng chốc thổn thức: "Cũng tính là xương cốt bị vùi lấp nơi đất khách quê người..."
Giản Minh Chu: "......"
Đừng có biến chìa khóa cửa của anh thành nhân vật anh hùng.
May là thợ khóa thích diễn kịch này tay nghề không tồi, nhanh chóng vớt cái xác chìa khóa. Hàng xóm tầng dưới cũng khá thân với anh, sau khi mở cửa nghe anh xin lỗi, còn cười khanh khách: "Tiểu Chu à, cháu cũng có ngày hôm nay~"
Dì Quách hàng xóm cười xong, lại nhìn Tạ Cảnh ở bên cạnh: "Ô, sao trước giờ chưa thấy cậu đẹp trai này nhỉ!"
Giản Minh Chu giới thiệu: "Là cậu nhóc sống cùng nhà với cháu."
Tạ Cảnh lễ phép: "Chào dì."
Bọn họ xã giao vài câu, trong nhà vang lên tiếng của chồng dì Quách: "Trễ thế này rồi, cho tiểu Chu về nghỉ ngơi đi!"
Dì Quách ừ hử hai tiếng rồi ngừng nói.
Vào lúc cửa đóng lại, Giản Minh Chu còn nghe phảng phất tiếng hai người nói chuyện vui vẻ trong nhà: "Ông thì hiểu cái gì, có hai cậu đẹp trai đó!"
"......"
Giày vò một hồi, vào được đến nhà cũng gần 12 giờ.
Đoạn hội thoại vô tri trước đó cũng không tiếp tục nữa, hai người dọn dẹp xong liền về phòng ngủ.
Giản Minh Chu ngủ một mạch đến trưa hôm sau.
Tỉnh dậy liền nhìn điện thoại, màn hình có mấy cuộc gọi nhỡ liên tiếp, kèm theo tin nhắn——
【cc Tiểu Lộc】: Mạng chó khó giữ! Chu biên cứu mạng ! ! !
"......"
Đã bảo đừng gọi Chu biên rồi mà.
Giản Minh Chu thở dài đứng dậy, định đi ăn trưa trước, rồi đi vớt chó.
Anh ra khỏi phòng ngủ, bắt gặp Tạ Cảnh.
Có vẻ định đi ra ngoài, nghe tiếng thì quay đầu. Bốn mắt nhìn nhau, Tạ Cảnh nhìn anh một lúc, sau đó cất tiếng: "Chú nhỏ à, chú còn nhớ chuyện tối hôm qua không?"
Lời này là có ý gì đây?
Giản Minh Chu gật đầu: "Đương nhiên là nhớ."
Tạ Cảnh hỏi: "Chú không có gì muốn nói sao?"
Nói cái gì? Giản Minh Chu tự ngẫm: Anh nhớ luật giao thông nè, cũng không làm lộ chuyện anh đu BL, trừ việc không cẩn thận chôn xác chìa khóa vào ổ nhà người ta...
Nhưng cuối cùng cũng giải quyết hoàn hảo rồi còn gì.
Anh ngẫm nghĩ: "Hôm qua chơi vui lắm, cảm ơn nha."
Tạ Cảnh: ......?
Tạ Cảnh trầm mặc hai giây, cuối cùng nói: "Không cần cảm ơn." Rồi quay người đến trường.
Giản Minh Chu ăn trưa xong thì ghé qua chỗ Tiểu Lộc.
Lần trước đã giúp người ta trì hoãn, lần này lại phải gấp rút lấy bản thảo để phát hành.
Đối với những người mắc chứng trì hoãn như này, Giản Minh Chu suy đoán châm ngôn sống của bọn họ là: Vẫn còn ngày mai.
Lúc đẩy cửa bước vào, Tiểu Lộc cũng ba người trợ lý đang ngồi quanh bàn, không khí sầu thảm. Nháy mắt nhìn thấy Giản Minh Chu, trong mắt bốn người phát ra ánh sáng của hi vọng——
"Đại nhân!"
"Thần——" [1]
"Đấng cứu thế ! ! !"
[1] Bản gốc là 卡密, đồng âm với かみ kami trong tiếng Nhật, phổ biến trong phim 'Death note' chỉ nhân vật Yue Yagami, nghĩa là 'thần'.
Giản Minh Chu nhìn bản thảo trắng tinh trên bàn, sau vài giây, nhẹ nhàng mở miệng: "Tôi tưởng tôi đến chỉ để duyệt bản thảo."
Anh nhìn mấy người đang câm như hến: "Đây là cái gì? Thế giới khác để làm lại từ đầu của tôi à?"
Mấy người: "......"
Bốn cái đầu cắm sâu xuống.
Một lúc sau, Giản Minh Chu hít một hơi thật sâu, đặt túi vải, ngồi xuống trước bàn, lấy laptop ra: "Cho tôi lý do tại sao tiến độ bằng 0."
Ba trợ lý quay qua nhìn Tiểu Lộc——
Tiểu Lộc nháy mắt trưng bộ mặt đau khổ: "Thiết lập truyện ngay từ đầu đã bị kẹt rồi! Tôi bí ý tưởng! Nghĩ không ra lý do khiến công thụ nửa đêm không về nhà, chạy đến sườn núi ngắm sao——"
Giản Minh Chu nghe xong cũng đau khổ: "...Thế tại sao phải để bọn họ nửa đêm lên núi ngắm sao?"
"Khung cảnh ngồi dưới bầu trời đầy sao lãng mạn lắm đó!" Tiểu Lộc chột dạ "Hơn nữa tôi lỡ spoil lên weibo rồi..." (weibo là mạng xã hội Trung Quốc, tương tự facebook)
Trợ lý Tiểu Lịch xùy một tiếng: "Tự tuyệt đường sống."
A Tranh: "Đào hố chôn mình."
Tiểu Cát ngẫm nghĩ: "Tự... Tự rước lấy nhục!"
"Dừng." Giản Minh Chu ngắt ngang trò chơi nối thành ngữ [2] của bọn họ, cuối cùng cũng hiểu tại sao tiến độ chậm rì rì.
[2] Giống trò nối chữ, nhưng dùng thành ngữ. (3 thành ngữ trên đều bắt đầu bằng 自)
Anh xoa thái dương: "Để bổn tọa... để tôi nghĩ đã."
Căn phòng yên tĩnh, chỉ trông cậy vào người trưởng thành đáng tin cậy là anh.
Giản Minh Chu hạ mi trầm tư. Vô số hình ảnh và giả thuyết lướt qua lướt lại trong đầu, một ý tưởng quen thuộc chợt nảy ra——
"Hay là, cô để lúc công thụ về nhà, làm gãy chìa khóa trong ổ."
Kẹt ổ khóa, một đứa cũng đừng hòng vào nhà!
Mấy người ngồi trước bàn: .........
Tiểu Lộc vỗ bàn: "Hahaha, làm sao có người ngốc——"
Giản Minh Chu gửi cái nhìn ấm áp như gió xuân cho cô.
Đối diện với ánh mắt dịu dàng tĩnh mịch đó, Tiểu Lộc sợ hãi sửa miệng: "...Ngốc tới mức dễ thương như thế."
Giản Minh Chu nhẹ giọng: "Mau vẽ đi."
......
Có Giản Minh Chu ở bên cạnh giám sát, bản thảo nhanh chóng được hoàn thiện.
Bận bịu đến xế chiều, điện thoại trên bàn rung lên một cái.
Giản Minh Chu quay ra xem, vậy mà là tin nhắn wechat của Tạ Cảnh.
Có lẽ không tiện gõ phím, đối phương gửi một tin nhắn thoại. Anh mở lên, nghe âm thanh của Tạ Cảnh qua loa: "Chú nhỏ à, tối nay tôi tập huấn thêm, không về ăn tối."
Chắc là vừa chạy xong, giọng nói trầm thấp có hơi thở dốc.
Giản Minh Chu không cảm thấy có vấn đề gì, trước mặt lại vang lên tiếng hét phấn khích: "Đậu má ! ! !"
Anh run rẩy ngẩng đầu, thấy Tiểu Lộc và ba trợ lý nhìn chằm chằm anh, trong mắt có ánh sáng lấp lánh quen thuộc: "Ai! Anh đẹp trai gợi cảm này là ai ! ?"
Giản Minh Chu: "......"
Sao nghe ra được là anh đẹp trai gợi cảm hay vậy?
——Mặc dù Tạ Cảnh đúng là vậy thật.
Tiểu Lộc hưng phấn nhiều chuyện: "Ui ui ui ~ ~ biên tập à, anh sống chung với anh đẹp trai ~ ~ ~"
"Nhưng mà cậu ta gọi anh là chú... đừng bảo là cháu của anh nhé?"
Giản Minh Chu giải thích: "Là cháu của bạn tôi, đến ở nhờ."
Tiểu Lộc lập tức phơi phới: "Không có quan hệ huyết thống!"
Trợ lý kế bên nhỏ giọng: "Có thì càng kích thích..."
Giản Minh Chu: "......"
Anh chịu hết nổi, gõ bàn cảnh cáo: "Có là bất hợp pháp đấy!"
------
Sau khi gấp rút vẽ cả ngày, cuối cùng cũng xong bản thảo.
Lúc Giản Minh Chu dọn dẹp rời đi, bên ngoài trời cũng đã chập tối.
"Đợi một lát, biên tập à." Tiểu Lộc lấy trong tủ lạnh sandwich và cơm nắm, bỏ vào hộp đựng cơm: "Hôm nay vất vả cho anh, anh cầm về ăn đi!"
Giản Minh Chu nhận lấy: "Cảm ơn... Chắc vẫn chưa hết hạn sử dụng đâu nhỉ?"
"Đương nhiên là chưa!"
Anh rời khỏi, bắt taxi về nhà.
Giản Minh Chu bảo tài xế dừng trước siêu thị gần chung cư, thuận tiện mua vài món đồ.
Anh vừa ra khỏi siêu thị, trên đỉnh đầu liền có mưa rơi xuống.
Cơn mưa mùa hè đến bất chợt xối xả, trong vòng nửa phút, mưa to rào rào trút xuống.
Gió lớn khiến ngọn cây nghiêng ngã, cành lá xào xạc.
Giản Minh Chu nhìn khoảng cách không xa lắm, dứt khoát chạy một mạch về nhà.
Tới lúc anh ướt đẫm tới nhà, mới phát hiện Tạ Cảnh đã trở về rồi. Tạ Cảnh nhìn anh, quay đầu vào nhà tắm lấy một cái khăn khô: "Chú nhỏ, lau đi."
Chiếc khăn khô rơi vào lòng bàn tay, ánh sáng phòng khách chiếu ra lối đi.
Giản Minh Chu ở một mình đã lâu, lúc này có cảm giác hơi hoảng hốt.
Là chàng tiên ốc à... [3]
"Cảm ơn."
[3] Truyện cổ tích nàng tiên ốc: Có 1 bà lão bắt được con ốc, bà không bán mà đem về nuôi trong chum, nàng tiên ốc trả ơn bằng cách dọn nhà, quét tước cho bà.
Cổ anh ướt một mảng, chiếc áo thun mỏng dính sát vào người. Sau khi nhận khăn, anh thuận tay để túi vải cạnh bàn.
Cạch... Hộp cơm hình dâu tây trượt một nửa ra khỏi túi.
Giản Minh Chu không chú ý tới, cúi đầu lau tóc.
Lau được một nửa, đột nhiên nghe Tạ Cảnh nhàn nhạt mở miệng: "Xem ra tôi đoán sai rồi——"
Dưới tấm khăn, anh nhìn qua: ?
Tạ Cảnh chống tay lên mép bàn: "Hôm đó bạn học hỏi tôi chú có bạn gái chưa, tôi trả lời có lẽ là chưa."
Ánh mắt nhìn anh rồi nhìn xuống hộp cơm hình dâu tây.
Giản Minh Chu phản ứng lại, liền biết cậu hiểu lầm rồi.
"Không phải, hôm nay đến chỗ đồng nghiệp giúp đỡ, cái này là trả công thôi." Anh thuận miệng đáp: "Tôi làm sao có bạn gái được."
Anh nói như lẽ đương nhiên.
Tạ Cảnh thuận theo hỏi: "Tại sao không thể có."
Giản Minh Chu dừng động tác, nghĩ đến sở thích của bản thân.
Tưởng tượng: Nếu tìm được một cô bạn gái, hai người tình cảm thắm thiết ngồi dưới ánh hoàng hôn đọc đam mỹ, cùng phát ra tiếng cười khanh khách...
Lòng anh chấn động: Đó là chị em còn gì... !
"Nghĩ gì vậy?" Tạ Cảnh thân thiết nhắc nhở, "Con ngươi co lại luôn kìa."
"......"
Giản Minh Chu tỉnh táo lại.
Không biết vì ướt mưa hay nguyên nhân khác, người anh bắt đầu nóng lên. Nếu là lúc bình thường, anh sẽ nói mấy câu thường thấy "Chỉ là không có hứng thú." kiểu vậy.
Bây giờ anh vừa lau nước, vừa liếc mắt nói: "Dù sao thì, cũng chẳng ai muốn yêu đương với tôi cả."
——————
Tác giả có lời muốn nói:
Tạ Cảnh: Đổi giới tính của đối tượng là thành một khung cảnh khác rồi.
Giản Minh Chu: Hở? (Ngơ)
Tiểu Lộc và ba thư ký: Đu đu đu đu cp!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top