Chương 30: Mưu mô xảo quyệt
Cào phím: Rùa màu lam
Giản Minh Chu nhìn chằm chằm định vị, hít một hơi sâu: "Khoan nấu nướng đã, cậu nhỏ của cậu tới rồi."
Tạ Cảnh khẽ khựng lại, cau màu: "Cậu nhỏ đến đâu rồi?"
Giản Minh Chu: "Phòng bảo vệ."
Tạ Cảnh quay đầu: " ? "
Vài lời không thể giải thích hết được, nghĩ cũng không thể hiểu, nhất là kẻ nhặt rác khả nghi kia——
Anh không biết Tạ Trì bị cái gì nữa!
Nhưng trong lúc tâm trạng khó diễn tả thế này, anh cảm thấy vui vẻ: Tạ Trì bị tóm rồi, vui ghê.
Giản Minh Chu xoay người dọn dẹp đống truyện tranh trên tủ ti vi: "Tiểu Cảnh, dọn hết sách vào cấm địa đi, rồi khóa cửa phòng đó lại."
Tạ Cảnh ừm một tiếng, vươn cánh tay dài ôm gần hết chồng truyện lên. Nghiêng đầu nhìn về phía anh: "Ngày trước lúc tôi đến, tại sao chú không khóa cửa?"
Ánh mắt Giản Minh Chu điềm tĩnh: "Hai người không giống nhau."
Tạ Trì... là giống chó Husky.
Sau khi dọn dẹp xong, hai người chuẩn bị ra ngoài, đi đến phòng bảo vệ khu vớt người.
Phòng bảo vệ nằm ngay cửa lớn khu chung cư.
Ra đến cửa, Giản Minh Chu chuẩn bị tinh thần, đẩy cửa đi vào——
Bước vào cửa, nhìn thấy một người đàn ông cao to thật thà ngồi trên băng ghế dài. Dưới khuôn mặt điển trai vẫn không thể giấu nét trắng bệch. Sau lưng anh ta buộc một bó cành cây, dưới chân để một bao tải lớn, bên trong còn có thứ gì đó đang động đậy.
Tóm lại, có thể khả nghi bao nhiêu liền khả nghi bấy nhiêu.
Nhân viên bảo vệ chọc chọc bao tải: "Đây là cái gì?"
Tạ Trì lập tức đau đớn kêu lên: "Đừng chọc, đừng chọc mà! Cua chết không ăn được nữa đâu——"
Theo sau tiếng hú đau đớn của Tạ Trì, bó cây đằng sau "soạt" một tiếng quét các giấy tờ trên bàn làm việc! Giấy tờ và cành cây trong chốc lát rơi tán loạn dưới đất.
"......"
Giản Minh Chu đứng ngay cửa, nhắm mắt tuyệt vọng.
Chuẩn bị tâm lí vẫn là chưa đủ, bây giờ thật sự muốn tìm một nơi phong cảnh xinh đẹp để an nghỉ.
Tiếp theo, Tạ Trì phát hiện anh đến: "Minh Chu ơi! Tạ Cảnh! Cứu tớ với ! ! !"
Giản Minh Chu hít sâu, bước vào trong.
Tạ Cảnh khựng lại một lúc, cũng im lặng theo anh đi vào.
Hai người đến trước mặt Tạ Trì, Giản Minh Chu trầm tư, cất tiếng: "Cậu đang làm cái gì thế?"
Tạ Trì chỉ chỉ bao tải: "Đến ăn năn hối lỗi, cậu xem nè!"
"...Vậy thì bây giờ tội lỗi chồng chất rồi."
Bọn họ trò chuyện rất quen thuộc với nhau, nhân viên bảo vệ trông thấy liền chần chừ: "Anh Giản, vị này... là người thân của anh à?"
Giản Minh Chu nhìn khuôn mặt đóng băng của Tạ Cảnh: "...Tạm thời là thế."
Tạ Trì: ......
"Ấy xin lỗi nhé, hiểu lầm rồi."
Nhân viên bảo về lập tức xin lỗi, thả người.
Tạ Trì đáng thương cằn nhằn: "Các cậu thấy kẻ nhặt rác nào đẹp trai như tôi chưa?'
Nhân viên bảo vệ nghiêm túc: "Nghề nghiệp không phân biệt vẻ bề ngoài."
"......" Tạ Trì nghẹn họng.
Giản Minh Chu nhìn hết nổi, anh liếc nhìn khuôn mặt đáng thương hề hề của Tạ Trì, trong đầu chợt hiện lên câu: Lần nữa nhìn thấy ánh mặt trời. [1]
[1] Thành ngữ nguồn gốc từ "Văn Sơn toàn tập" hồi 13. Văn Thiên Tường nói: "Vừa bước vào Chân Châu, nhìn thấy y phục Trung Quốc, tựa như một kẻ lang thang trở về quê hương, không ngờ được gặp lại ánh mặt trời." Có nghĩa là được cứu vớt, thoát khỏi tăm tối... Chân Châu là đơn vị hành chính thời Bắc Tống, thuộc tỉnh Giang Tô ngày nay.
"Vứt mấy cành cây đó đi."
"Vậy không được đâu, đây là lời xin lỗi chân thành của tớ."
Giản Minh Chu nhìn Tạ Cảnh, cậu cụp mắt nhàn nhạt nói: "Vứt đi, cậu nhỏ, nhân lúc con còn có thể khống chế nắm đấm của bản thân."
"......" Tạ Trì lập tức quăng bó cây!
Giải quyết đống cành lá xong, anh ta theo thói quen đưa bao tải cho Tạ Cảnh: "Nè tiểu Cảnh, phụ xách đi."
Giản Minh Chu dịu dàng: "Không phải cậu đến ăn năn hối lỗi à?"
Tạ Trì: "À ừ nhỉ, để cậu tự xách."
------
Sau bao sóng gió cuối cùng cũng tới được nhà.
Tạ Trì mở bao tải ra, cua bên trong còn sống bò loạn xạ: "Tớ vừa đi công tác ở thành phố F, bắt mấy con cua béo nhất trong ao của bạn tớ, mang thẳng đến cho hai người đó!"
Anh ta liếc nhìn Tạ Cảnh, hắng giọng: "Lần trước là do cậu không suy nghĩ kĩ càng."
Tạ Cảnh nhìn một lúc, không biết là do bất lực hay do vị tha, nặng nề thở dài: "Bỏ đi."
Tạ Trì nhẹ nhõm, lại vui vẻ đứng lên:
"Ấy tối nay hai người ăn gì, làm cua ăn luôn đi!"
"Nhúng lẩu." Giản Minh Chu đáp.
Anh ta lúng túng: "Hả? Vậy phải nuôi cua trước à?"
...Nuôi cái quần gì? Nhà tôi là thủy cung hả?
Giản Minh Chu đang cúi đầu suy tính thì đã nghe Tạ Cảnh hỏi: "Chú nhỏ, tối nay chú muốn ăn không?"
"Hay là nhân lúc còn tươi, làm vài con đi."
Người trước mặt ừm một tiếng, thế là Tạ Cảnh đứng dậy bắt cua: "Vậy nấu một nồi lẩu, tôi làm thêm món cua xào sả ớt. Đúng lúc có cậu nhỏ ở đây, nấu thêm vài món."
Cậu nói xong liền thành thục đi đến quầy bếp.
Tạ Trì nhìn mà ngơ ngác.
Anh ta quay đầu xác minh: "Đó là Tạ Cảnh hả? Thiệt là Tạ Cảnh hả? Nó biết làm mấy món ăn phức tạp này sao?"
Giản Minh Chu xác nhận: "Tiểu Cảnh được việc lắm."
"Chậc chậc..." Tạ Trì đánh giá, lại quan sát anh: "Tớ phát hiện có phải cậu có thiết lập nhân vật gì đó không? Ai ở cùng cậu cũng nhịn không được đút cậu ăn tận nơi. Ngẫm lại hồi đại học ở kí túc xá, ba người chúng tớ..."
Đang nói giữa chừng, Tạ Cảnh ở bên kia liếc một cái.
Giản Minh Chu cảm giác bản thân bị anh ta nói thành đồ vô dụng đến nơi, vội ngăn lại: "Được rồi, lại giúp tôi nấu lẩu đi."
Tạ Trì: "Ò, được."
...
Bàn ăn đối diện với quầy bếp.
Tạ Cảnh ở phía trước tách vỏ cua, Giản Minh Chu bên này sơ chế nguyên liệu, Tạ Trì như con husky đi loanh quanh, đánh hơi chỗ này, nhìn chỗ kia.
Lúc thì nhặt túi nilon, lúc thì đứng nhìn Giản Minh Chu bày biện món ăn.
"Đây là gì thế? Woa... giỏi ghê."
Lúc anh ta sắp gục đầu vào vai Giản Minh Chu, một âm thanh phía bên kia vang lên! Dao rơi xuống một tiếng cạch——
"Cậu nhỏ."
Tạ Cảnh nhìn chằm chằm: "Nếu cậu không có việc gì làm thì ngồi yên chờ cơm đi."
Tạ Trì rụt đầu lại, ủ rũ nói: "Ò."
Anh ta quay đầu về phòng khách, Giản Minh Chu được rảnh tay rảnh chân. Vừa định thở phào, chợt giọng nói Tạ Trì vang lên: "Trên sofa có truyện tranh à? Của ai vậy, Tạ Cảnh có đọc truyện tranh không?"
Quầy bếp nhà ăn bỗng im bặt.
Đệt mợ! ! ! Giản Minh Chu suýt bóp nát miếng thịt viên: Bí mật của anh trai!
Anh cố giữ bình tĩnh quay sang: "Tạ Trì——"
Tạ Trì cách quyển truyện tranh ba bước, dừng lại ngoảnh đầu: "Sao thế?"
Tim Giản Minh Chu đập thình thịch, giọng điệu mềm mỏng: "...Giúp tớ ép ít nước hoa quả đi, trong tủ lạnh có cam."
Tạ Trì chậm chầm đi đến: "Ok."
Chờ khi bóng người rời xa khu vực nguy hiểm.
Giản Minh Chu khẽ thở phào, nhìn sang Tạ Cảnh. Ngay lúc Tạ Cảnh cũng đang nhìn anh, miệng nở nụ cười.
...Còn cười được nữa hả!
Dưới ánh nhìn chăm chú của anh, Tạ Cảnh trực tiếp cười ra tiếng.
Tạ Trì đang vắt cam quay đầu, kinh ngạc: "Ể? Tạ Cảnh, con mới cười đó hả? ? ?"
Tạ Cảnh thong dong tách vỏ cua: "Cậu nghe nhầm rồi, cậu nhỏ."
"......"
Nhân lúc hai người bên đó nói chuyện, Giản Minh Chu âm thầm lẻn ra phòng khách, nhét quyển truyện tranh nguy hiểm đó xuống đệm ghế.
Phi tang xong, anh vô thức giơ tay chạm vành tai.
...Nóng ghê.
------
Một nồi lẩu, một dĩa cua được dọn lên.
Ba người ngồi vào bàn, khói nóng nghi ngút, ánh sáng dịu nhẹ, bầu không khí ấm cúng hài hòa.
Lẩu trên bàn đang sôi, muôi vớt ở bên chỗ Giản Minh Chu. Anh vừa vớt hai miếng thịt viên, Tạ Trì đã đánh hơi được đi đến, dâng bát ra:
"Minh Chu à, vớt vớt." [2]
"......"
[2] 捞 /lāo/ là vớt, nhưng 捞捞/lāolāo/ là cứu mạng. (Từ 'cứu với' Tạ Trì nhắn ở chương trước cũng là từ này.)
Việc lựa chọn từ ngữ giống nhau sẽ gợi lên kí ức tồi tệ.
Giản Minh Chu nhìn anh ta thật sâu, múc cho anh ta hai cục thịt viên.
Còn chưa nhồi được vài miếng, Tạ Trì lại nhích đến: "Vớt chả tôm cho tớ nữa."
Niệm trong lòng đây là khách, Giản Minh Chu rộng lượng đưa tay. Nhưng chưa kịp chạm muôi, một cánh tay khác đã duỗi ra, cầm lấy muôi đối diện anh.
"Để tôi."
Anh ngước mắt, nhìn thấy thân hình cao lớn thẳng tắp của Tạ Cảnh đối diện, từ tốn vớt hai miếng chả tôm cho Tạ Trì, lại duỗi tay về phía anh:
"Chú nhỏ, đưa bát đây."
Anh hơi sửng sốt, đưa bát qua: "Cảm ơn."
Tạ Cảnh vớt cho anh vài miếng chả tôm, lại vớt thêm chả cá, còn cẩn thận tránh không múc phải ớt rồi đưa bát qua. Thuận tay rót đầy cốc nước hoa quả cho anh.
Dịch vụ tại chỗ mượt mà chu đáo.
Cuối cùng, còn thuận miệng hỏi Tạ Trì: "Mọi người trong kí túc xá hồi đó cũng đút chú nhỏ ăn thế này à?"
Tay cầm đũa Giản Minh Chu khựng lại: Nghe thấy rồi à.
Đầu đang cắm trong bát của Tạ Trì ngoi lên: "Hả? Cũng không đến mức..." Anh ta lựa cách diễn đạt: "Không đến mức há miệng đút vào đâu."
Tạ Cảnh ừ một tiếng, không nhiều lời nữa.
Giản Minh Chu liếc Tạ Cảnh, lại liếc qua Tạ Trì bên cạnh: Đột nhiên nhớ lại năm đó dáng vẻ Tạ Trì mang cơm cho anh cũng có thể xem là chăm chỉ, đáng tin cậy.
Nhưng không hiểu sao, bị Tạ Cảnh lấn át——
Hiện nguyên hình háu ăn lười làm giống anh.
Anh kiềm nén cảm giác déjà vu: Ảo giác thôi.
Nồi lẩu trên bàn sôi sùng sục, bên cạnh còn một dĩa cua, Giản Minh Chu nhân lúc còn nóng, gắp một con lên gặm.
Anh ăn rất nhanh, một gặm nửa con.
Tạ Trì quay sang trông thấy, chợt vui vẻ nói: "Tớ nhớ một chuyện, miệng Giản Minh Chu đút được nhiều lắm nhé."
Giản Minh Chu suýt nghẹn!
Một chốc không đoán được người bên cạnh định nói gì, nhưng miệng anh còn đang nhét nửa con cua——
Không kịp ngăn cản, đã nghe Tạ Trì nói tiếp: "Có một lần hồi đại học có lớp học mở, Minh Chu đem theo một quả táo nhỏ, bọn cậu cược cậu ấy có thể một gặm hết quả táo được không, thế là cậu ấy không do dự nhét hết quả táo vào miệng luôn——"
Tạ Cảnh dừng đũa, hứng thú dạt dào: "Ồ, cược cái gì?"
"Nếu cậu ấy thắng, bọn cậu phải gọi cậu ấy một tiếng 'anh'."
"......" Người đối diện trầm mặc: "Sau đó thì sao?"
Tạ Trì cười khà khà: "Sau đó cậu ấy bị gọi đứng dậy trả lời câu hỏi!"
Ngón tay Giản Minh Chu run rẩy, nhìn chằm chằm anh ta: "Tạ! Trì!"
Anh cảm giác cổ anh nóng lên hết rồi: Mấy thứ ngu ngốc này! Sao lại nói trước mặt Tạ Cảnh vậy hả! !
Hơi nóng dần bao lấy anh.
Tạ Cảnh cho anh mặt mũi, đứng dậy, thu dọn bát đũa: "Tôi rửa bát cho."
Nói xong liền đi đến quầy rửa bát.
Giản Minh Chu lạnh lẽo nhìn Tạ Trì.
Tạ Trì chầm chậm thu lại nụ cười đểu, ngồi phịch xuống ghế, xoa xoa bụng.
"Rồi rồi, không trêu Minh Chu nữa."
...Haha, nên trêu cũng trêu hết rồi.
Giản Minh Chu liếc anh ta, anh ta cũng liếc lại.
Trên bàn ăn yên tĩnh đáng sợ.
Bọn họ hướng mặt về quầy bếp, vừa khéo thấy được Tạ Cảnh đang quay lưng lại dọn dẹp rửa bát.
Một lúc sau, Giản Minh Chu nghe Tạ Trì gọi mình. Anh quay đầu, thấy trong mắt Tạ Trì nhẹ nhõm: "Từ khi ở nhà cậu, hình như tiểu Cảnh thay đổi rất nhiều."
Anh ngơ ngác, thuận theo nhìn về hướng Tạ Cảnh.
Tấm lưng săn chắc của Tạ Cảnh khẽ cử động, lộ ra phần gáy, sự trầm ổn vượt xa tuổi tác. Giản Minh Chu ngắm nghía, tim khẽ rung động.
Tạ Trì lại nói: "Càng ngày càng trâu ngựa hơn."
"......"
Lúc lâu, Giản Minh Chu nhẹ giọng: "Có tâm chút, đừng để Tạ Cảnh nghe thấy."
" ? " Tạ Trì: "Ò."
------
Ăn uống xong xuôi, Tạ Trì căng da bụng chùng da mắt lăn trên sofa.
Tạ Cảnh bị dính dầu lên áo lúc chiên cua.
Giản Minh Chu bảo cậu thay quần áo, còn anh tựa vào quầy bếp gọt hoa quả.
Anh cắt xong dưa hấu, bưng lên, nhìn Tạ Trì buồn chán dính trên sofa: "A... Không có gì làm hết. Ấy, vừa nãy không phải có quyển truyện tranh à, thể loại gì thế?"
Giản Minh Chu đá vào chân bàn.
Suýt nữa úp đĩa dưa hấu lên mặt——
Anh ổn định lại, đặt dưa hấu xuống: "...'Thiếu niên điền kinh', Tạ Cảnh cất rồi."
"Ồ. Nghe có vẻ hay, cho tớ mượn xem đi."
Nửa phút sau, Tạ Cảnh thay đồ xong bước ra.
Giản Minh Chu lập tức đi đến: "Tiểu Cảnh." Anh kéo cậu qua một bên, nghiêng đầu thì thầm: "Nhanh, đưa cho cậu nhỏ của cậu cuốn 'thiếu niên điền kinh' kia đi."
Tạ Cảnh câm lặng một lúc, yết hầu khẽ động: "...Không có quyển đó."
"......" Hở?
Giản Minh Chu nhìn sườn mặt góc cạnh của cậu, hồi lâu, não anh bắt đầu lùng bùng!
Vậy lúc ở phòng thay đồ——
Giọng nói Tạ Trì từ sau lưng truyền đến: "Tìm được quyển 'thiếu niên điền kinh' chưa?"
Giản Minh Chu cảm thấy trong mắt mình cũng sắp có một cơn bão lớn ập đến. Anh nhìn Tạ Cảnh, giọng nói dịu dàng như gió xuân:
"Vậy cậu còn gì khác nữa? Có 'kiện tướng ném đĩa', 'hoàng tử vượt rào' không?"
Tạ Cảnh: "......"
——————
Miệng Giản Minh Chu rốt cuộc có thể đút cái gì vậy... ⁄(⁄ ⁄ ⁄ω⁄ ⁄ ⁄)⁄
Rùa màu lam: Mới đọc một bộ bên Trường Bội, bot là tác giả truyện BL mười tém cộng, chương hai mấy đã tính đến chiện ngủ với người ta rồi, nhìn lại anh Chu nhà mình mà nản, cũng biên tập BL đó mà 30c rồi còn chưa được nắm tay hiuhiu.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top