Chương 23: Ngã ngựa

Cào phím: Rùa màu lam

Giản Minh Chu như nghẹt thở! Đầu óc trống rỗng:

——Tạ Cảnh!

Tại sao lại ở đây! ?

Trong khung cảnh người qua lại, chỉ có bọn họ hóa đá ở đây. Goods doujinshi trong tay anh lại còn khá bắt mắt.

Hai người nhìn nhau im lặng vài giây.

Người phía trước mở lời: "Chú nhỏ."

Não đang đông lạnh chớp mắt chuyển động! Giản Minh Chu trấn tĩnh lại cắt ngang: "Cậu có biết cái gì gọi là mua hộ..."

Tạ Cảnh nhẹ giọng nhắc nhở: "Chữ ký sắp rơi ra ngoài rồi."

Giản Minh Chu: "......"

Giản Minh Chu: "Ờ, cảm ơn à."

Đệt! Anh cúi đầu, miễn cưỡng bình tĩnh nhét nửa tờ giấy có chữ ký sắp rơi ra ngoài vào lại, giấu đi hai chữ "Minh Chu" chói lóa phía trên.

Bề ngoài anh tỏ ra bình thản, nội tâm lại rạn nứt!

A a a a a ! ! !

Cứu tôi trời ơi cứu tôi!

Bây giờ nhét đầu vào túi xuyên qua thế giới khác được không? Tòa A có bán cỗ máy thời gian không?

Lời thì thầm ma quỷ lượn qua lượn lại trong đầu anh: Đừng có tới lúc quay về xách một túi BL 18x cực mạnh rồi đụng phải cậu ta, thế thì trăm miệng cũng không biện bạch được...

Cái miệng quạ đỉnh nhất—— Hạ Diệp!

Ngón tay nhét chữ ký vào túi cuộn tròn.

Tạ Cảnh từ đối diện nhìn qua, thấy anh hơi cúi đầu, tuy khuôn mặt vẫn giữ vẻ bình tĩnh, nhưng vành tai lộ ra giữa mái tóc đỏ bừng.

Hai người cứ đứng im như vậy giữa hội trường, bỗng chốc thu hút ánh nhìn từ bốn phía.

Ngón tay Tạ Cảnh khẽ động, đột nhiên giơ tay——

Bất chợt, một chiếc mũ rơi xuống đỉnh đầu Giản Minh Chu, che khuất nửa khuôn mặt anh.

"......!"

Tim Giản Minh Chu đập mạnh, ngẩng đầu nhìn Tạ Cảnh qua tầm mắt bị khuất một nửa. Bàn tay cách một chiếc mũ đặt trên đầu anh, anh chỉ nhìn thấy yết hầu đối phương cử động, lại bị đè đầu xuống.

Tạ Cảnh dường như kéo anh về phía trước một chút, giọng nói trầm thấp rơi xuống: "Mua đồ xong chưa?"

Tim Giản Minh Chu nóng lên, ừ một tiếng.

Tạ Cảnh liền quay đầu, dẫn anh ra cửa: "Vậy về nhà thôi."

Hai người chân trước chân sau.

Nhưng cùng đi về một hướng.

Khung cảnh và dòng người xung quanh dần mờ đi trong tầm mắt——

Tạ Cảnh đi về hướng lối ra, trong lòng nghĩ: Thì ra chú nhỏ thật sự có đọc BL.

BL, chính là hai người đàn ông hôn nhau.

Lớp màn mỏng bao lấy trái tim tựa như bị chọc thủng, có gì đó nảy mầm.

Dòng máu chuyển động, tiếng tim đập thình thịch vang lên bên tai cậu.

Tạp âm xung quanh xa dần. Tạ Cảnh liếc nhìn vành tai lặng lẽ đỏ lên, cậu che chở anh đi qua biển người, khóe môi khẽ nhếch lên.

...

Ra khỏi hội trường, người đã tản bớt đi.

Làn gió ập đến, thổi bay sự đờ đẫn và khô nóng.

Giản Minh Chu cảm thấy bản thân đã bình tĩnh hơn, không biết có phải do chiếc mũ của Tạ Cảnh cho anh thêm một lớp vỏ bảo vệ không, ít nhất luồng suy nghĩ anh đã bình thường trở lại.

"Cậu..." Chữ đầu tiên nói ra có hơi trống rỗng, anh lại gọi hồn mình trở về.

"Sao cậu lại tới đây?"

Tạ Cảnh nói: "Bị Hà Tập và Châu Hứa Dương kéo tới, vừa lúc không có việc gì làm liền đi theo bọn họ."

Hà Tập và Châu Hứa Dương. Giản Minh Chu thầm than thất sách, nhắm mắt: ...Tiểu Ngọc!

Anh lại cố gắng bình tâm: "Vậy cậu xong việc chưa?"

"Chưa đi." Tạ Cảnh mím mím môi nhìn qua, ấn mũ anh xuống: "Để lần sau, về nhà trước đã."

Xe taxi rất nhanh đã tới.

Lên xe, Giản Minh Chu dựa vào cửa sổ, ôm chặt túi truyện 18x vào lòng.

Không gian xe đóng kín, không nói chuyện thì có hơi lúng túng. May mà chủ đề lúc nãy đã trở về bình thường, lúc này chỉ cần thuận theo tán gẫu gì đó...

Giản Minh Chu chưa kịp mở lời, tài xế phía trước còn nhanh hơn anh một bước: "Hôm nay chỗ này đông người vậy, có sự kiện gì sao?"

Khoang xe trầm mặc một lúc.

Giản Minh Chu nhìn về tài xế qua gương chiếu hậu: Một người, hai người, ai cũng biết nói chuyện quá ha...

Tài xế không hề để ý: "Hai người cũng vừa tham gia sự kiện xong à?"

Hầu kết Giản Minh Chu khẽ động, nhìn ra cửa sổ: "Vâng, triển lãm tranh."

Hình như người bên cạnh liếc anh một cái.

Tài xế phấn khích đập một phát, vô lăng phía trước còn vang lên tiếng "bộp": "Triển lãm tranh! Vậy ở đó toàn là nghệ thuật gia à!"

"......" Hô hấp Giản Minh Chu run rẩy: "Vâng."

Tài xế hỏi: "Là loại nghệ thuật gì vậy?"

"Nhân văn."

Bên cạnh rốt cuộc cũng vang lên tiếng phì cười.

Ánh nhìn Giản Minh Chu nháy mắt trở nên sắc bén! Tạ Cảnh quay đầu nhìn ra cửa sổ, giả vờ không có gì xảy ra.

Tâm hồn nghệ thuật của tài xế giống như bị khơi dậy, đã bắt đầu ngâm nga hát lên. Âm thanh du dương phát ra từ cổ họng, tay còn gõ nhịp say sưa trên vô lăng.

"Ôi... Nhà nghệ thuật ~ nhân ~ dân, người thân yêu nhất của tôi..."

"......" Giản Minh Chu nhắm mắt.

Đây không phải là giai điệu của bài "Cha" sao, ông còn chế lời nữa!

Chiếc túi trong tay bị anh siết vang lên tiếng "soạt soạt". Trong không khí ngột ngạt, đột nhiên tiếng cười của Tạ Cảnh cắt ngang: "Bác tài à."

Giọng hát dừng lại: "...Hả?"

Cậu nói: "Tôi say xe, muốn chợp mắt một lát."

Lập tức, giọng hát trong xe đổi thành một khúc hát ru nhẹ nhàng.

Giản Minh Chu thở phào, mệt mỏi nhìn ra cửa sổ.

Cảnh đường phố lùi dần trong tầm mắt. Không biết qua bao lâu, trong giai điệu dịu dàng, anh phát hiện:

Tạ Cảnh về theo anh, chẳng phải Hà Tập và Châu Hứa Dương chì có hai người cùng nhau xếp hàng xin chữ ký sao?

......Các người anh em ổn không?

------

Một đoạn đường thưởng thức khúc hát ru cuối cùng cũng về tới nhà.

Khi Giản Minh Chu xuống xe, lòng đã bình tĩnh hơn nhiều: Cứ xem như một giấc mơ là được!

Hai người bước vào chung cư.

Lúc này xung quanh không có người, anh trả mũ lại cho Tạ Cảnh: "Cảm ơn."

Tạ Cảnh nhìn một cái, cầm lấy đội lên đầu mình.

Giản Minh Chu chuyển chủ đề: "Tối nay ăng gì?" [1]

[1] /cī/ tiếng địa phương của /chī/: ăn, hoàn cảnh này có thể xem là nói ngọng.

Lời vừa thốt ra, anh suýt nuốt luôn đầu lưỡi. Tạ Cảnh dường như không để ý anh đang quẫn bách: "Ăng cà ri được không?"

"......" Không sao, chỉ cần bản thân không ngại, người ngại sẽ là người khác: "Ừm."

Vài bước tới trước cửa nhà. Tạ Cảnh móc chìa lạch cạch mở cửa, quan tâm nói: "Vậy tôi nấu cơm, chú đi sửa soạn goods và chữ ký đi."

Giản Minh Chu: ! !

Cửa đóng lại, Tạ Cảnh vào bếp.

Giản Minh Chu nét mặt bình tĩnh về phòng sách. Cửa vừa đóng, anh liền rúc thành một ổ trên sofa——

A a a a a! ! ! !

Đúng lúc này, điện thoại rung lên.

Giản Minh Chu lông đầu xù cầm điện thoại, là Hạ Diệp.

【Chủ biên】: Sao rồi, xin được chữ ký chưa?

【Chủ biên】: Về nhà nhớ đừng xách một túi BL 18x cực mạnh rồi đụng phải đứa nhóc nhà cậu, hahahahaha!

"......"

Hahahahaha.

【Chủ biên】: Nhưng chắc không xui xẻo đến vậy đâu. [dấu chấm than màu đỏ]

【Chủ biên】: ? [dấu chấm than màu đỏ]

【Chủ biên】: ? ? ? ? ? [dấu chấm than màu đỏ]

Phong ấn lúc trước hình như còn hơi yếu.

Giản Minh Chu vô cảm đặt điện thoại xuống, quyết định đoạn tuyệt quan hệ với Hạ Diệp một tuần.

...

Bữa tối đã nấu xong, Tạ Cảnh ở ngoài gọi anh: "Chú nhỏ, ăn cơm thôi."

Giản Minh Chu đi vào phòng ăn, trên bàn có hai phần cơm cà ri vàng óng.

Tạ Cảnh nói: "Cơm không đủ thì múc thêm, trong nồi vẫn còn."

Bây giờ anh nghe không lọt cái từ "cơm" nữa rồi, kéo ghế ngồi đối diện Tạ Cảnh: "Đủ rồi."

Hai người mặt đối mặt ăn cơm.

Điện thoại của Tạ Cảnh đặt trên bàn, rung lên liên hồi.

Giản Minh Chu liếc nhìn: Lần trước không trả lời tin nhắn, là chuyện nhà... Anh nhớ hôm nay Tạ Cảnh vốn dĩ có việc, kết quả vì đụng phải anh nên không đi, liền hỏi: "Chậm trễ việc gì sao?"

Tạ Cảnh bưng bát cơm, ánh mắt không di chuyển: "Không sao, là Hà Tập và Châu Hứa Dương đang chửi tôi."

Giản Minh Chu: "......"

Anh an tâm, lại giả vờ vô tình hỏi: "Vậy cậu định giải thích thế nào?"

Tạ Cảnh cười cười, vô cùng tâm lý: "Yên tâm, tôi không nhắc đến chú nhỏ đâu. Tìm người khác cõng nồi rồi." [2]

[2] 背锅/bèi guō/: cõng nồi, gánh tội dùm.

Giản Minh Chu: " ? "

Là bé đen đủi nào cõng cái nồi này giúp anh thế...

Nhưng thấy Tạ Cảnh không nói, anh cũng không hỏi nữa.

Ăn cơm xong, Tạ Cảnh dọn dẹp rửa chén.

Bóng dáng cao lớn vững vàng quay lưng lại với phòng khách, động tác không nhanh không chậm, không có chút thiếu kiên nhẫn nào.

Giản Minh Chu nhìn qua, nhớ tới sở thích đọc BL của bản thân bị vạch trần:

Thực ra anh nửa xấu hổ, nửa sợ hãi Tạ Cảnh sẽ nghĩ gì về mình. Dù sao cũng là một thẳng nam, không thể tiếp nhận BL âu cũng là chuyện bình thường.

Nhưng thấy thái độ đối phương vẫn như thường ngày, xem như giải quyết được một vế.

Vế còn lại thuần túy là sự xấu hổ.

Giản Minh Chu lại đứng dậy đi vào phòng sách.

Đồ mang về từ hội chợ chỉ mới sắp xếp được một nửa, lúc này còn nằm vương vãi trên mặt đất.

Anh từ bỏ: Dù sao cũng bại lộ rồi, còn giấu cái gì nữa.

Dứt khoát nhân lúc sắp xếp, lôi hết đống truyện tranh, doujinshi đã giấu lúc trước ra.

Từng quyển từng quyển chất chồng trên đất: [Vườn hoa hồng—cấm kỵ!][Thiên thần sa ngã][Sau giờ học, anh và tôi...][Văn phòng tình yêu]

......

Giản Minh Chu trong phòng sách làm rầm rầm.

Tiếng động truyền ra ngoài, Tạ Cảnh đi tới dựa vào cửa, nhìn phòng sách phong phú hỗn loạn.

Đánh giá một chút, cậu lịch sự hỏi: "Chú nhỏ, tôi có thể vào cấm địa được không?"

Giản Minh Chu tê liệt nghĩ: Cậu trộm nhìn lãnh thổ cuối cùng của người ta rồi, cấm địa thì tính là cái gì?

Anh phân loại sách, nói: "Vào đi."

Tạ Cảnh đi qua, ngồi xổm kế bên anh.

Hình dáng cao lớn ngồi xổm bên cạnh, có cảm giác mạnh mẽ. Giản Minh Chu vốn đã bình tĩnh, nhưng Tạ Cảnh dựa qua đây, tim anh lại nóng lên.

Anh cắn răng phân loại sách.

Tạ Cảnh ngồi sát bên nhìn: "Chú nhỏ, có cần tôi giúp dọn dẹp không?"

Ngón tay Giản Minh Chu run lên: "Không cần... cậu không biết phân loại."

"Xem tóm tắt và nội dung là biết mà."

"......" Cậu còn muốn xem tóm tắt nội dung hả!

Giản Minh Chu xếp sách thành một chồng: "Vẫn là để tôi tự dọn nhanh hơn."

"Ừm." Tạ Cảnh không hỏi nữa.

Cách vài giây, người bên cạnh thu hồi tầm mắt.

Tạ Cảnh lấy điện thoại ra lướt, Giản Minh Chu thấy sự chú ý của cậu dời đi, âm thầm thở phào.

Quả nhiên là không có hứng thú với mấy thứ này.

Đang tiếp tục dọn dẹp, đột nhiên nghe cậu nói chuyện: "Chú nhỏ, trong đống này cái nào là của tôi?"

"......" Giản Minh Chu: "? ? ? ?"

Cái gì mà cái nào là của cậu? Anh ngồi taxi xuyên không, bỏ qua một đoạn nhân sinh nào rồi hả?

Anh thắc mắc: "Nghĩa là sao?"

Tạ Cảnh lướt điện thoại, trượt đến lịch sử trò chuyện cho anh xem, trên đó dừng ở câu: Không có gì, đem ít đồ về cho cậu -^0^-

Giản Minh Chu đông cứng, ánh mắt cố định.

Hai tay Tạ Cảnh đặt lên đầu gối, khóe môi cong cong, lúc này trông giống meme [cún lớn ngồi xổm].

"Không phải đem về cho tôi sao? Cho tôi xem với."

——————

Nhà người ta trung khuyển công, nhà này "khuyển" công.

Bài hát Cha (bài này ý nghĩa lắm).

https://youtu.be/zQ1RDDLV1oA

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top