Chương 20: Lý tưởng, đam mê!

Cào phím: Rùa màu lam

Lúc rời phòng y tế đã gần giữa trưa.

Giản Minh Chu đang chuẩn bị trở về nhà liền bị Tạ Cảnh gọi giật lại: "Cùng xuống canteen ăn đã rồi hẵng về, chú nhỏ."

Canteen cách sân tập không xa.

Lúc này một số tổ huấn luyện đã kết thúc, từng tốp học sinh bước vào.

Giản Minh Chu đi tới ô cửa sổ nhỏ chọn món: "Canteen trường các cậu tôi có thể ăn không?"

"Có thể dẫn người nhà theo." Tạ Cảnh bưng đĩa đứng bên cạch, nhẹ giọng: "Nhưng mà chẳng phải chú đã chọn xong rồi sao?"

Giản Minh Chu thẹn thùng, lại lấy thêm một phần rau xanh.

...

Lúc thanh toán, Giản Minh Chu nói: "Để tôi."

"Vẫn là để tôi thanh toán cho, tôi có thẻ ăn."

Tạ Cảnh móc thẻ ăn, đột nhiên cười nói: "Chú nhỏ à, nếu là trong truyện tranh, có phải tôi nên nói câu 'cho em thẻ, quẹt tùy thích' không?"

Giản Minh Chu chỉnh sửa: "Cậu nên kẹp thẻ ăn trên đầu ngón tay, ngang ngược nhét vào túi áo tôi, nói 'quẹt tùy thích'."

Tạ Cảnh im lặng một lát, quẹt thẻ:

"Trong hiện thực chắc sẽ không có ai thần kinh..."

Tít. Âm thanh từ cửa sổ nhỏ bên cạnh truyền tới.

Hai người cùng lúc quay đầu, nhìn thấy bác sĩ trường học kẹp thẻ giữa đầu ngón tay, ngang ngược nhét vào túi áo bản thân, gật đầu với dì canteen: "Quẹt tùy thích."

Dì canteen phóng khoáng vung chiếc thìa lớn, không thèm ngẩng đầu: "Vừa quẹt 12 tệ rồi, còn muốn tùy thích cái gì nữa?"

Tạ Cảnh: "......"

Giản Minh Chu: "......"

Thật sự có người thần kinh nè!

Hai người bưng đĩa, đi về hướng ngược lại.

Tạ Cảnh bình tĩnh: "Anh ta học y để tự cứu bản thân à?"

Giản Minh Chu nhẹ giọng trả lời: "Tiểu Cảnh à, đừng nói sự thật bất lịch sự như vậy."

Hai người tìm vị trí ngồi xuống.

Bọn họ chọn sáu món, khẩu phần vừa phải. Sợ lây bệnh cảm, còn lấy thêm đôi đũa dùng chung.

Giản Minh Chu đang ăn cùng Tạ Cảnh, bọn Hà Tập đi tới.

Hà Tập nhìn thấy có thêm một đôi đũa, ánh mắt ngạc nhiên vui vẻ: "Biết tớ đến tìm mọi người nên cố ý để cho tớ một đôi đũa à?"

Mi mắt Tạ Cảnh còn không thèm nâng lên.

Giản Minh Chu mím môi: "Là đũa cho virus."

"......" Hà Tập thành thực ngồi xuống!

Châu Hứa Dương và những người khác cũng ngồi bên cạnh.

Hà Tập nhìn các món ăn bày trước mặt hai người như bữa ăn gia đình, được gợi ý nói: "Thì ra còn có thể ăn như thế này! Bọn em lúc trước đều là phần ai nấy ăn thôi."

Cậu ta quay đầu nói với Châu Hứa Dương: "Sau này hai chúng ta cũng ăn như thế này đi, một bữa có thể ăn sáu món."

Châu Hứa Dương: "Không cần, ăn phải nước bọt của cậu."

"Anh Minh Chu với Tạ Cảnh không phải cũng ăn như thế sao!"

Cạch, đũa Giản Minh Chu run run, gõ vào mép bát một cái: Hà Tập biết nói chuyện quá ha!

Cậu ta là quân phục kích do khỉ phái đến à? [1]

[1] Câu đúng là 猴子搬来的救兵 /Hóuzi bān lái de jiùbīng/ quân cứu viện do khỉ phái đến. Xuất phát từ một câu chuyện ngụ ngôn: Một con khỉ sống trên núi, ngày nọ gặp một đàn sói muốn tấn công nó. Một số binh sĩ đi ngang qua vô tình giải cứu cho đàn khỉ. "Khỉ mang người đến cứu" tượng trưng cho những người 'anh hùng' khi không ai ngờ tới giúp đỡ kịp thời, cứu vãn tình thế. Đổi 'quân cứu viện' thành 'quân phục kích' chắc là bảo đến phá đám.

Anh ngẩng đầu định nói chuyện, đã thấy Tạ Cảnh buông đũa, bưng một bát thức ăn đưa qua: "Ăn đi."

Hà Tập được chiều mà sợ: "Sao lại đột nhiên tốt với tớ vậy?"

"Lây bệnh cảm cho cậu, khiến cậu câm miệng."

"......"

Giản Minh Chu nuốt lời vừa định nói, im lặng thưởng thức vở kịch nhàm chán trước mặt.

Lúc gần ăn xong, nhóm Hà Tập đã rời đi trước.

Hai nữ sinh ngồi xuống bên cạnh. Không biết thuộc tổ nào, đang hào hứng dạt dào trò chuyện với nhau.

Giản Minh Chu thu dọn bát đĩa, ban đầu không chú ý tới, sau đó lại nghe một trong hai nữ sinh nói chuyện: "Thứ bảy tuần sau là hội chợ doujinshi đó! Ở bên hội trường Xuân Minh, có tác giả mà tớ thích nữa!"

Tay trượt một cái, bát đĩa va vào nhau.

Tạ Cảnh quay người: "Chú bưng được không? Đưa một ít cho tôi đi."

Giản Minh Chu bình tĩnh lại: "Không sao, dầu trên đĩa trơn quá."

Giọng nói bên cạnh vẫn tiếp tục vang lên, nữ sinh kia tiếc nuối: "Nhưng thứ bảy tuần sau phải tập huấn, aaa chết tiệt! Tớ cũng muốn đi hội chợ doujinshi!

"Không được thì nhờ người mua hộ đi~"

Giản Minh Chu thở phào: Vậy tới lúc đó sẽ không đụng phải sinh viên trường này.

"Chú nhỏ, đang làm gì thế?"

Tạ Cảnh quay đầu lần nữa, nhìn thấy chiếc bát rỗng đang lăn qua lăn lại trên đĩa: "Diễn xiếc góp vui à?"

Giản Minh Chu nâng đĩa lên: "Tập giữ thăng bằng."

"......"

Đợi hai người đi xa, một cô gái khác đột nhiên lên tiếng: "Nhưng buổi tập huấn thứ bảy đều kết thúc sớm, từ đây bắt taxi qua chắc là vẫn kịp đúng không?"

Đối phương suy nghĩ, vui mừng nói: "Đúng rồi ha!"

------

Thể chất Tạ Cảnh vốn dĩ rất tốt, chưa tới hai ngày đã bình phục hẳn.

Giản Minh Chu yên tâm.

Dù sao cuối tháng này, sắp đến hạn deadline bản thảo, còn phải báo cáo cấp trên và hội chợ doujinshi, bận túi bụi, anh sợ không chăm sóc tốt cho người ta.

Thứ ba là ngày phải đến địa điểm tổ chức và bàn giao với người phụ trách.

Giản Minh Chu đến bộ biên tập với Hạ Diệp trước.

Vừa đến trước cửa bộ biên tập, cảm thấy mây đen dày đặc, một đống hỗn loạn——

Những cuộc điện thoại liên miên, máy in kêu lên không ngừng, trong lúc bận rộn không biết ai đá vào chân ai, uỵch! Những tờ giấy từ dưới đất bay lên khắp không trung.

Giản Minh Chu hít một hơi, nhìn mà không dám bước vào, đứng trước cửa, cách chiến trường hỗn loạn vẫy gọi Hạ Diệp: "Đi thôi, chủ biên."

Hạ Diệp như được cứu, đeo kính đứng dậy.

Ánh mắt Tiểu Ngư bỗng dưng hung ác, mất lý trí: "Chủ biên! Văn phòng bận thế này! Anh lại trốn theo trai——"

Giản Minh Chu kinh ngạc, bận thành quỷ rồi vẫn không quên đu cp!

Hạ Diệp thành thục bước qua hiện trường vụ án một cách khó khăn.

Trên đường đụng phải Thiến Thiến, điện thoại bỗng phát loa ngoài, lập tức truyền đến tiếng cười mãnh liệt của tác giả: "Tôi yêu công việc của tôi! Khoái cảm khi vẽ ra thứ rác rưởi này——"

"......"

Tới khi Hạ Diệp bước qua cửa, nhìn thấy Giản Minh Chu nhìn chằm chằm vào trong: "Cậu đang nhìn gì thế?"

Giản Minh Chu: "Tôi luôn hoài nghi đây là trại tâm thần ngụy trang thành bộ biên tập đam mỹ."

"......" Hạ Diệp: "Không phải cậu cũng ở trong sao?"

"Tôi không giống bọn họ." Giản Minh Chu trang trọng nói: "Tôi là y tá trưởng."

Hạ Diệp thâm thúy nhìn anh: Tôi thấy cậu cũng không được bình thường lắm.

...

Ra khỏi công ty, Hạ Diệp lái xe đến hội trường Xuân Minh.

Rời xa bộ biên tập độc hại, ngay cả không khí trong xe cũng trở nên trong lành.

Giản Minh Chu ngồi ở ghế phụ, mở cửa sổ thổi bay ít khí độc còn đọng lại trong đầu.

Hạ Diệp liếc anh: "Cuối tuần này, cậu có định tự xếp hàng không?"

"Ừm."

Mỗi lần gặp tác giả yêu thích, anh đều sẽ đích thân xếp hàng xin chữ ký. Mặc dù có quan hệ, đi cửa sau cũng có thể lấy được chữ ký, nhưng Giản Minh Chu cảm thấy không bằng tự mình xếp hàng.

"Buổi ký tặng lần trước, Tiểu Lộc còn gào khóc với tôi nếu người xếp hàng ít quá phải làm sao."

"Làm sao, còn sợ danh tiếng tác giả Kiêu Linh không đủ à?"

Giản Minh Chu dựa vào cửa kính xe hóng gió: "Không phải, tôi chỉ cảm thấy có lẽ đối với tác giả, mỗi người xếp hàng phía trước đều là động lực quan trọng."

Vừa lúc gặp đèn đỏ ngay ngã tư, Hạ Diệp dừng xe.

Cậu ta quay nhìn Giản Minh Chu, anh dựa vào cửa sổ xe, đôi mắt sáng dịu dàng. Cùng làm việc vài năm, Hạ Diệp biết Giản Minh Chu đối với người và việc nào đó mà bản thân thích, đều cực kỳ nghiêm túc.

Hạ Diệp thu hồi tầm mắt: "Quả nhiên là đam mê có khác."

Giản Minh Chu tiếp tục nhẹ nhàng đáp: "Đúng rồi, khác với chủ biên bị gậy thọc qua bộ đam mỹ..."

"......"

Đèn đỏ chuyển xanh, Hạ Diệp nhấn ga! Đầu Giản Minh Chu đập vào khung cửa một tiếng cộp! Một phát gục luôn——

"Ha, mưu sát cậu."

...

Hội trường Xuân Minh nằm ở phía nam thành phố, cách một tiếng lái xe.

Bên ngoài hội trường thoáng đãng, bên trong rộng lớn, là hội trường nhất nhì nam thành phố. Thậm chí hội trường ban đầu cũng không sánh bằng.

Giản Minh Chu và Hạ Diệp vào bên trong hội trường, người phụ trách Lưu Lạp Hòa đã đợi trước lối vào.

Đôi bên chào hỏi nhau, liền bắt đầu bàn bạc hạng mục công việc.

Sau khi thống nhất hàng loạt vấn đề về thời gian thuê, an ninh nhân sự, danh sách khách mời, vân vân... Lưu Lạp Hòa dẫn hai người đi làm quen địa điểm.

"Ở đây đều là gian hàng doujinshi, bên kia là quầy trưng bày. Ở giữa có khoảng trống, bên kia để các tác giả làm quầy ký tặng.

"Không còn vấn đề gì nữa, vất vả rồi."

Đi xong một vòng, ba người quay về sảnh lớn.

Các hạng mục công việc đã sắp xếp xong, Giản Minh Chu và Hạ Diệp đang định nói tạm biệt thì ngoài cửa đột nhiên có tiếng động.

Quay đầu liền nhìn thấy một người từ đám đông bước vào.

Đôi giày da bóng loáng giẫm lên nền đất bằng phẳng, trên người là bộ tây trang đắt tiền, nhưng không hề phô trương. Tầm khoảng bốn năm mươi tuổi, vẫn có thể nhìn ra nét điển trai trên khuôn mặt ông.

Mọi người xếp hàng bên cạnh ông ta, mang khí chất tổng tài bá đạo.

Hội trường rộng lớn sáng sủa, bao quát toàn cảnh.

Ba người Giản Minh Chu đứng bên cạnh trông khá bắt mắt. Lúc đối phương đến trước mặt bọn họ, Lưu Lạp Hòa nhanh chóng đi lên chào hỏi: "Chào Lâm tổng!"

Người phía trước dừng lại. Có lẽ do thấy khuôn mặt xa lạ, ông ta hỏi: "Hai vị này là?"

Lưu Lạp Hòa giới thiệu: "Đây là Hạ Diệp, chủ biên bộ phận đam mỹ công ty giải trí Hoàn Giác, và phó biên Hạ Diệp, hôm nay tới bàn bạc về việc sử dụng hội trường để tổ chức hội chợ vào thứ bảy.

Anh ta lại nói với Giản Minh Chu và Hạ Diệp: "Đây là chủ tịch tập đoàn Quân Tạo của chúng tôi, Lâm tổng."

Hội trường Xuân Minh thuộc sở hữu của tập đoàn Quân Tạo.

Giản Minh Chu và Tạ Diệp chào hỏi: "Lâm tổng."

Lâm Tiến Thời nhìn qua, dường như hơi kinh ngạc về thân phận biên tập bộ đam mỹ của họ, nhưng cũng không nói gì, chỉ bình tĩnh gật đầu: "Còn trẻ như vậy, tuấn tú lịch sự."

Hai bên đều có việc, chào hỏi xong bèn tạm biệt.

Giản Minh Chu ra khỏi hội trường, lại quay đầu nhìn bóng dáng ở phía xa: Tràn đầy bá khí, hào quang khắp người, còn biết tiết chế cảm xúc. Hoàn toàn ăn khớp với hình tượng tổng tài bá đạo chín chắn điển trai trong truyện tranh.

Hạ Diệp hỏi: "Cậu nhìn gì thế?"

Giản Minh Chu: "Lão bá..."

Hạ Diệp: "Đừng tùy tiện nhận bố." [2]

[2] 老霸 /lǎobà/ là bá đạo, đồng âm với 老爸/lǎobà/: bố.

"...tổng." Giản Minh Chu cau mày: "Suy nghĩ của cậu thật là dơ bẩn."

Hạ Diệp giả vờ không có gì xảy ra, kéo cửa xe: "Lên xe."

------

Vị tổng tài bá đạo sống ban nãy để lại ấn tượng quá sâu sắc.

Đến lúc lên xe, bệnh nghề nghiệp của chủ biên nổi dậy, bắt đầu đàm phán buôn bán truyện tranh chủ đề 'bá đạo tổng tài'.

"Truyện tranh về tổng tài bá đạo gần đây cậu đọc chưa?"

"Đọc rồi." Giản Minh Chu nói: "Mấy năm gần đây đã không thịnh hành kiểu 'ngồi cười trên xe đạp hay khóc trên BMW' nữa rồi."

Hạ Diệp: "Vậy thịnh hành cái gì?"

Giản Minh Chu: "Ngồi trên Maserati cười haha."

Sảng văn ngốc ngếch ngọt ngào là vương đạo!

"......"

Hạ Diệp nghe Giản Minh Chu nói mà lòng căm ghét nhà giàu nổi lên! Tưởng tượng đã thấy khung cảnh đó chả hay ho gì.

Cậu ta lập tức mở cửa sổ thông gió: "Tôi hơi khó chịu đấy nhé."

......

Lúc sắp tới nhà, hai người còn đang cãi nhau "yêu hận tình thù" hay "sảng văn ngốc nghếch ngọt ngào" thịnh hành hơn.

Điện thoại Giản Minh Chu rung lên, cấm khẩu Hạ Diệp.

【Cảnh】: Thuận đường mua chút đồ ăn, chú nhỏ bao lâu nữa mới về?

Anh cúi đầu trả lời: Sắp tới khu chung cư rồi.

【Cảnh】: Vậy tôi ở dưới lầu đợi chú. [cún lớn ngồi xổm]

Giản Minh Chu trả lời tin nhắn xong, nhìn thấy môi Hạ Diệp nhếch lên, khóe mắt khinh bỉ nói: "Cậu cười gì đấy?"

"......" Anh cất điện thoại: "Không có gì."

Lúc xe dừng dưới tòa nhà đã thấy Tạ Cảnh xách một túi lớn đứng đợi trước bồn hoa. Hạ Diệp chớp mắt hiểu ra, nhìn Giản Minh Chu với ánh mắt cười hehe.

"Xuống xe đi, chiếc BYD của tôi không gánh vác nổi niềm vui của cậu nữa rồi."

Giản Minh Chu bao dung đóng cửa xe.

Tạ Cảnh đứng phía trước, nghe thấy câu này liền hỏi: "Đang nói chuyện gì?"

Hạ Diệp đang định lái xe rời đi, liếc nhìn Tạ Cảnh một cái, đột nhiên đẩy gọng kính cười: "Đang nói Giản Minh Chu muốn ngồi trên Maserati cười haha."

——————

Tác giả có lời muốn nói:

Tạ Cảnh: Nhà tôi có.

Hạ Diệp: ?

Rùa màu lam: Mấy chỗ tổng tài bá đạo với sảng văn gì đó tôi để nguyên hán việt nhé, dịch hẳn ra thuần Việt nghe không hay.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top