Lam Trạm x Ngụy Anh ( 2 )
Sự trở lại của tình yêu !
- Xin lỗi Ngụy Anh , chị xin lỗi em !
- Con gái !
Ngụy Anh hồn siêu phách tán , Lam Trạm bây giờ mới nhận ra tình cảm của mình mà tự giam mình trong phòng còn nương tử của Lam Trạm là tỷ tỷ của Ngụy Anh , gia đình hai bên ngay từ đầu đã sắp đặt hai người thành thân và cũng vì vậy mà Ngụy Anh thất vọng , đau buồn dãn đến bị quỷ nhập .
- Mẹ vào được không Lam Trạm ?
Lam Trạm cũng không trả lời , mẹ trực tiếp vào phòng và nhìn thấy Lam Trạm đang ngủ trên bàn .
- Lam Trạm lại giường ngủ đi con !
- Mẹ !!!
- Con lại giường ngủ đi !
- Mẹ !
- Sao thế con ?
- Con nhớ Ngụy Anh !
- Sao con nhớ Ngụy Anh ! Trong khi Tiểu Liên là vợ của con ? Con có biết Tiểu Liên đang nằm trên giường bệnh hay không ?
- Mẹ con không yêu Tiểu Liên !
- Lam Trạm !
- Con yêu Ngụy Anh !
- Xin lỗi mẹ đã không suy nghĩ cho con !
- À mẹ có cái này cho con này !
- Là kẹo hồ lô sao ?
- Ừm đúng rồi đó ! Nay mẹ xuống phố thấy người ta bán nên mua cho con đấy .
- Cảm ơn mẹ !
Mẹ Lam rời đi để lại Lam Trạm với hai thanh kẹo hồ lô . Lam Trạm ngồi đó nhìn hai cây kẹo hồ lô lại nhớ về lúc hai người đi dạo phố .
- Lam Trạm !
- Sao thế ?
- Cho huynh này !
- Gì thế ?
- Kẹo hồ lô ấy !
- Cái này mấy đứa trẻ ăn mà đệ cũng ăn à !
- Có ai cấm đâu ngon thì ăn thôi , huynh cũng ăn đi !
- Đệ ăn đi huynh không ăn đâu !
- Không được huynh phải ăn !
Cậu giật cây kẹo hồ lô của anh rồi đưa tới miệng bảo ăn cắn .
- Một miếng thôi !
Anh cũng làm theo cắn một phát .
- Anh nói không ăn mà hết nửa cây rồi !
- Cũng ngon chua chua ngọt ngọt .
- Vậy huynh ăn hết cây này nha !
- Cảm ơn đệ !
- Lam Trạm ?
- Gì thế ?
- Đệ thấy bên kia có bán quạt giấy kìa ,có dù nữa đi mua đi !
- Từ từ té bây giờ !
Vừa tới cái sạp bán là cậu đã sấn vô lựa lựa cuối cùng lấy được hai cái quạt khá là đẹp rồi còn chọn được cây dù cũng khá là đẹp .
- Huynh coi đi !
- Đẹp đấy Ngụy Anh nhưng hình như huynh thấy hai cái này là quạt đôi đấy !
- Đúng đấy cậu ấy nói đúng đây là quạt đôi dành cho các cặp yêu nhau .
- Vậy sao ?
- Đệ đúng là ngốc hết chỗ nói !
- Lam Trạm !!!
- Tôi thấy hai người giống người yêu hơn huynh đệ đó . Lấy hai cây này đi tôi giảm giá cho lấy đi !
- Lam Trạm !
- Vậy tôi lấy !
- Lam Trạm dù thì sao ?
- Mua luôn !
- Đây là dù tình yêu người ta hay nói nếu hai người cùng đi chung dưới cây dù này thì sẽ nên duyên chồng vợ sẽ bên nhau đến cuối đời .
Lam Trạm chạy ngay tới phòng chung của hai người trong ngăn bàn , anh tìm thấy chiếc quạt của cậu rồi lại nhìn cái trên tay rồi lấy cây dù ra mà ngắm nghía nó .
Cuối cùng anh đem hết về phòng nhìn thấy hai cây kẹo hồ lô, anh tiến tới lấy một cây và cắn rồi thưởng thức nó .
- Không ngon ! ( Nhăn mặt )
Anh búng tay hiện ra một cây kẹo hồ lô rồi cầm lấy mà ăn .
- Dỡ tệ !
Anh bất lực ngồi xuống giường ôm lấy cây dù với hai cái quạt .
- Lam Trạm !
- Ngụy Anh !!!
- Huynh đi với đệ nha !
- Huynh không đi đệ về với ta được chứ ?
- Không được đâu Lam Trạm !
- Ngụy Anh ta yêu đệ !
- Đến lúc đệ phải đi rồi huynh ở lại sống thật tốt nha .
Cậu quay đi , hòa vào khói trắng .
- Ngụy Anh ! ( Anh cố chạy theo )
- Đệ đâu rồi ! Ngụy Anh !!! Ngụy Anh !!!
- Lam Trạm huynh sao vậy ?
Anh giật mình thức dậy
- Ngụy Anh ! ( Ôm chằm )
- Đệ này sao thế Lam Trạm ?
- Không phải đệ đã...
- Nhờ cha mẹ huynh đã cứu đệ !
- Cha mẹ ta ?
- Họ đã bỏ đi 10 năm tuổi thọ để đổi lại linh hồn và thể xác cho đệ .
- Ngụy Anh ta yêu đệ !
- Lam Trạm.....
Chụt 💋
- Đừng bỏ ta lại nữa nha !
- Đệ biết mà !
- Vậy cho huynh tí được không ?
- Không được ! 🙅
- Ngụy Anh !!!
- Lam Trạm, Lam Trạm, Lam Trạm....
- Mama ( Anh nói khi thức giấc và nhìn thấy mẹ )
- Sao vậy , sao con nói mớ vậy ?
- Con mơ thấy Ngụy Anh!
Cứ như vậy thời gian cứ trôi mới đó đã hết một kiếp người .
* Kiếp sau :
- Vương Nhất Bác , đóng tiền quỹ nhanh lên !
Anh chỉ liếc cậu một cái rồi tiếp tục đọc sách .
- Đóng tiền quỹ hay để tao gọi cô ! Nhanh lên !
- Tí nữa !
- Chỗ photo đòi tiền kiểm tra kìa nhanh lên thằng kia !
- Mệt chết đi được !
- Mệt thì đưa tiền nhanh lên ! ( Cậu chìa tay ra về phía hắn )
- Đây tiền đây !
- Vậy đi cho nhanh , cãi tao hoài !
- Đi thu quỹ hơn đi đòi nợ !
- Mày là đứa nợ dai nhất đó ! ( Cậu vừa đi vừa nói vọng vào )
- Dai vậy mà còn chưa cua được mày mà ! ( Anh cười )
- Ê ăn gì vậy mạy ?
Cậu đang đi thì anh chạy tới gác tay lên vai rồi hỏi .
- Ăn không ?
- Vậy xin !
- Nè ăn đi ngon lắm á !
- Ừm ngon lắm ! ( Ngon như cậu vậy đó )
- Ê !
- Hử ?
- Nay rãnh không ?
- Chi vậy ?
- Đi chơi với tao hôm !
- Sao tao phải đi ?
- Tao bao !
- Ok !
- Vậy tí tao qua đón !
- Ừm !
- Đi tao đưa về !
- Nay tốt với tui vậy ta !
- Mày biết đó tao toàn cắm đầu vô cuốn sách , rủ được mày đi chơi thì phải tốt với mày chứ !
-q Ờ ! Vậy tao nhớ nha !
- Ok !
- Đâu rồi Tiêu Chiến!
- Ra liền !
- Đi thôi !
- Nay định chở tao đi đâu thế ?
- Đưa đi ăn, tao đang đói !
- Ok !
Hai người đi ăn với nhau rồi đi chơi nhưng mà họ không biết tai họa đang đến khi mà anh đi mua kem thì cậu đã bị bắt đi .
Trong một căn phòng màu bạch kim cậu nằm trên giường bất động .
- Chào cậu chủ !
- Ra ngoài được rồi !
- Vâng thưa cậu chủ !
Một người đàn ông bước vào phòng tiến tối chỗ cậu , hắn đưa tay nâng cầm cậu lên định hôn cậu nhưng không ngờ bị cậu đạp thẳng vào bụng . Cậu ngồi dậy , trên tay cầm một chiếc dao rọc giấy .
- Ông tiến tới đây tôi sẽ tự vẫn !
- Tiêu Chiến bình tĩnh !
Cậu mở cửa phòng ra .
- Để tôi đi !
- Được , được cậu cứ đi nhưng đừng tự làm tổn thương mình !
Cậu ra khỏi được cổng thấy Vương Nhất Bác đứng bên kia đường nên chạy ngay qua đó nhưng không ngờ đã bị xe tông chết .
Chính cái khoảnh khắc đó là làm những hình ảnh về cái trận đồ đã mang cậu "đi" nó như cuốn phim chậm chạy qua trước mắt cả hai người . Cậu được đưa tới bệnh viện và nằm ở đó một tháng trời cậu bị thương quá nặng nề .
1 tháng sau
- Tiêu Chiến!
- Nhất Bác.
- Cậu khoan hẳn ngồi dậy !
- Nay xuất viện rồi đó !
- Nằm đi đóng tiền xong tao vô cõng về !
- Ờ thì tùy cậu !
Anh rời đi để cậu lại đó , cậu lại nhớ về những gì mình đã thấy trong lúc sắp bị tông .
Khi mà anh trở lại dọn xong đồ thì Tiêu Tiêu lại gọi :
- Nhất Bác !
- Sao thế ?
- Tiêu nhìn thấy....
- Bác cũng vậy !
- Vậy ????
- Thôi bỏ sang bên đi xe tới rồi đi thôi !
Hai người lên xe và về nhà Bác .
- Mẹ con vừa xuất viện rồi ! Nhờ có Nhất Bác nên con ổn rồi !
- Thay mẹ gửi lời xin lỗi cho nó nha con !
- Dạ !
- Tiêu Tiêu !
- Sao vậy ?
- Chuyện lúc nãy Tiêu Tiêu nói !
- Sao thế ?
- Vẽ lại đi ,chân dung của người đó !
- Ok !
Sau 3 tiếng đồng hồ hì hục ngồi vẽ cuối cùng cũng đã xong , anh vẽ ra Ngụy Anh còn cậu lại vẽ ra Lam Trạm.
- Đi !
- Ê đi đâu vậy ?
- Đi mua đồ !
- Chi vậy ?
- Kêu thì đi đi !
- Ờ !
Anh kéo cậu tới shop bán đồ cổ trang rồi nhờ nhân viên tìm giúp hai bộ đồ trong hai bức tranh ấy và quả nhiên là có thật . Đến khi thử bạn nhân viên còn tưởng họ trong tấm ảnh bước ra mà sợ hãi .
- Hai người là ma !!!
- Chị ơi , em là người !!!
- Hai người giống trong ảnh như thế ! Ma à !
- Không phải ! Mà thôi , thanh toán giúp em !
Chị nhân viên tay vừa run vừa cầm thẻ thanh toán .
- Nhất Bác !
- Đi thôi miên không ?
-Làm gì ?
- Nhớ lại những gì cần nhớ !
- Tớ nghĩ là không !
- Không đi cũng phải đi !
Đến nơi hai người bắt đầu thôi miên và nhớ lại chuyện ở kiếp trước . Cậu bị trận đồ thiêu chết , anh thì đau lòng nhớ nhung về cậu . Và sau khi tỉnh lại , cậu lại im lặng đôi mắt thắm đượm buồn còn anh thì nắm tay cậu đứng dậy rồi cả hai rời đi .
- Lam Trạm !
Nghe cậu gọi , anh bỗng quay phắt lại ôm lấy cậu .
- Đệ yêu Huynh !!!
- Ngụy Anh , ta yêu đệ !!!
Cậu và anh tự nhiên lại rơi nước mắt , có lẽ là nước mắt hạnh phúc thì phải !
~~~~~~~~~~~End~~~~~~~~~~~~~~~
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top