Bình phàm thụ , đơn phương .
Tôi gặp được anh trong một ngôi trường anh là một học cực giỏi năm nào cũng nhất khối , còn tôi cũng chỉ đứng thứ 2 lớp , chưa bao giờ được đứng cùng anh ấy .
Chúng tôi nói chuyện với nhau được vài lần , tôi đã lỡ yêu mất nụ cười của hắn . Nhưng hắn lại là một người ít nói ít cười ngược lại với hắn tôi lại là một người nói liên tục cười như điên . Mới đó đã 3 năm tôi yêu hắn , lâu rồi tôi chưa thấy nụ cười đó , tôi đành liều mạng ib với hắn hỏi :" Có vấn đề gì à ? Sao không cười gì hết vậy ? "
Hắn còn hỏi :" Me ?? "
- Yes !
- Ko có gì sao cười được !
- Oh !
- Có ghét LGBT ko ?
- Ko !
- Phù !
- Nếu không ảnh hưởng đến !
- Nói ko là mừng rồi mà còn không ảnh hưởng nghe mà tức !
Tôi trl như vậy , rồi nhắn thêm vài tin sau đó là tạm biệt .
Câu trả lời đơn giản :" Nếu không ảnh hưởng " nó như chửi thẳng vào mặt tôi rằng :
- Tránh xa tao ra !
Đêm đó tôi đã khóc , quyết định tìm mọi cách để quên hắn. 1 tháng sau tôi gặp lại hắn , nhưng điều khác lạ là mỗi khi tôi xuất hiện là tên đó tự nhiên cười , nụ cười ấy nó đẹp lắm !
Nhưng mà giờ em......
Nếu anh có đọc được câu chuyện này em chỉ muốn nhắn nhủ với anh rằng : Năm nay là năm cuối cùng chúng ta học cùng trường , sau này sẽ không còn có thể gặp nhau nữa . Em yêu anh nhưng em không biết anh có yêu em hay không nhưng em mong anh sẽ luôn thật hạnh phúc thật vui vẻ và hãy luôn sống thật tốt anh nhé !
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top