Chap 3
Mạc Lâm nhìn vị công tước đang ngồi trước mặt mà cảm thấy có chút vô ngữ. Hôm qua tan rã trong bầu không khí không được tốt lắm mà sao hôm nay Trần công tước lại đến, có khi nào đến để hỏi tội không?
Mà phủ nam tước của cậu nghèo lắm không có tiền bồi thường gì đâu. Muốn thì đến phủ Anh hùng của đế quốc á.
" Thật vinh hạnh khi Trần công tước đến chơi" trên môi của Mạc Lâm nở 1 nụ cười đầy tiêu chuẩn của quý tộc.
Trần Hoài nhìn nụ cười mà lòng đầy gợn sóng, em ấy cười lên thật đẹp, thật muốn đem em ấy giấu đi để không ai có thể nhìn thấy em ấy. Trần Hoài nén lại dục vọng cùa mình mà nói " Tôi có quà muốn tặng cho ngài nam tước" hắn vô thẳng chủ đề.
Mạc Lâm bỗng thấy có chút kì kì, có thân quen gì đâu mà tặng quà, vô công bất thụ lộc a "Công tước không cần khách khí như vậy. Ngài đến nhà tôi đã là món quà quý giá rồi"
Nghe được Mạc Lâm nói như vậy Trần Hoài khẽ nhếch mép, trong lòng nở đầy hoa, em ấy nói hắn là ' MÓN QUÀ QUÝ GIÁ' hắn thật sự rất vui nha. Tay hắn móc vào túi áo lấy ra 1 hộp nhung rồi đặt lên bàn đẩy về phía Mạc Lâm " Đây là quà của tôi dành cho nam tước, tôi mong ngài sẽ thích"
Mạc Lâm cười cười, tay muốn đẩy hộp lại nhưng thấy Trần Hoài nhíu mày lại, mặt có vẻ khó chịu khi cậu không nhận quà. Cậu cười cười, đem hộp quà mở ra, là một chiếc khuy cài ngực có đính đá quý màu xanh biển" Cảm ơn món quà của ngài công tước"
Lúc chọn món quà này, hắn nhớ đến đôi mắt màu xanh biển của cậu, cảm thấy viên đá quý này thật sự giống đôi mắt của cậu nên hắn đã mua nó " Thật vui khi ngài thích món quà này" Trần Hoài hài lòng khi nhận được câu trả lời của Mạc Lâm.
Mạc Lâm dẫn Trần Hoài đi tham quan khu vườn đầy hoa của mình. Còn mời Trần Hoài ở lại cùng ăn trưa với mình, cậu rất vui vì được nhận quà của Trần Hoài. Cậu là con riêng của hoàng đế nên tài sản của bản thân ít đến đáng thương, nhờ chút đầu cơ nên cũng kiếm được một ít nhưng nghèo thì vẫn nghèo. Quà của Trần Hoài như đang góp thêm tài sản cho cậu. Ôi ngài công tước thật sự tốt bụng! Tôi thật sự cảm kích ngài. Cái quà mà ngài công tước tặng không biết trị giá bao nhiêu tiền, chắc giá cao đây.
Trần Hoài khá hài lòng khi được tham quan nhà của Mạc Lâm dù cho chỉ là khu vườn, hắn cảm thấy đây như là cặp tình nhân đang hẹn hò nhau vậy. Thật là muốn dọn vào nhà Mạc Lâm ở luôn, trở thành người mà Mạc Lâm phải phụ thuộc vào. Hắn cố trấn tĩnh bản thân lại, không thể bản thân bị dục vọng chiếm hữu mà làm Mạc Lâm sợ hãi được, hắn vẫn chưa có được Mạc Lâm, hắn phải nhẫn nhịn, hắn phải làm theo từng bước trong kế hoạch. Để có thể có được Mạc Lâm hắn không màng trả giá tất cả, chỉ cầu Mạc Lâm có thể nhìn một mình hắn, chỉ như vậy cũng đủ khiến hắn thoả mãn.
" Hẹn gặp lại, Mạc Lâm" Trần Hoài nói với Mạc Lâm.
" Vâng, hẹn gặp lại" Mạc Lâm cười rồi tiễn Trần Hoài lên xe ngựa.
Đưa người đi xong, Mạc Lâm cảm thấy nhẹ nhõm vô cùng. Hôm nay vận não ứng phó thật là đau. Mà không biết bên chị gái của cậu sau rồi, vài ngày nữa thì Lăng công tước trở về rồi. Mà cậu là người phải đứng mũi chịu sào, ai có thể cho nỗi oan ức của cậu đây??!!
Vài ngày sau,
Trần Hoài công tước liên tục gửi quà đến phủ cậu, nào là: trang sức, tơ lụa, nước hoa,... Cậu không muốn nhận nhưng mà đưa trả lại thì vẫn bị gửi trở lại nên cậu đành thôi, lấy trước đi, có cơ hội thì hoàn trả. Chứ mấy thứ này quý giá lắm, cậu không dám nhận đâu, lỡ mà nó hư hại hay mất mát thì bán cậu cũng chả đền được ( Au: đúng đấy, người ta là muốn cua anh, mà chưa gì thì anh tự hiến thân rồi :))
" A Lâm, hôm nay lại nhận được quà từ Trần công tước à?" Trần Tiểu Hàn dùng quạt che lại miệng cười.
Mạc Lâm thở dài " Đúng vậy, em không muốn nhận nhưng mà trả lại không được"
Trần Tiểu Hàn nhìn mấy món quà được ở đó " Giống như tặng quà để theo đuổi vậy"
Mạc Lâm ngạc nhiên, trố mắt nhìn Trần Tiểu Hàn, nhưng rồi vội lắc đầu " Chị đừng nói bừa, làm gì lại có chuyện đàn ông theo đuổi đàn ông"
Trần Tiểu Hàn ánh mắt loé lên, lắc đầu " Em còn non lắm" rồi lại tiến đến bên đống quà của Trần Hoài tặng.
Haizzz... Cô thật sự muốn khai sáng cho em trai của mình. Nhưng mà để tự nó hiểu, không phải tốt hơn sao? Từ từ thẳng như cột đình thì cũng trở thành thước dẻo thôi. Thật là mong chờ đến ngày đó ^-^.
" Chị, nghe nói hôm nay là ngày Lăng công tước khải hoàn trở về, chị không đi nghênh tiếp à?" Mạc Lâm hỏi.
Trần Tiểu Hàn cười cười" Mắc chi phải đi đón anh ta, dù sao cũng ly hôn, không cần day dưa nhau chẳng phải là tốt cho cả 2 sao"
Mạc Lâm thở dài " Nhưng hiện tại 2 người chưa ly hôn, chị làm như vậy là không tốt đâu"
" Gì mà tốt hay không tốt chứ, chị biết nên làm thế nào, không sớm thì muộn cũng sẽ giải quyết chuyện này thôi, em đừng lo" cô trấn an em trai.
Bỗng 1 cô hầu hớt hải chạy vào báo " Phu nhân, công tước về phủ rồi, ngài gọi phu nhân về ạ"
Trần Tiểu Hàn vẫn ung dung, phảng phất như cô hầu báo chuyện chỉ là chuyện không quan trọng. Mạc Lâm có chút lo lắng, hôm nay mà chị cậu không về phủ, chắc anh rể qua lật phủ cậu luôn quá. Cậu liền khuyên " Chị về đi, chắc công tước có chuyện quan trọng muốn nói với chị đó"
Trần Tiểu Hàn lắc đầu " Cứ từ từ, em vội cái gif, chị với anh ta sớm hay muộn cũng kết thúc thôi, về sớm hay trễ cũng đâu quan trọng"
Cô hầu ở đó im lặng, không dám lên tiếng, cô là người của phủ công tước đưa đến phục vụ cho phu nhân, cô hầu biết phu nhân có quan hệ bất chính với nam tước, còn luôn muốn ly hôn với công tước. Cô hầu cảm thấy uất ức thay công tước nhưng cô chỉ là phận người hầu không có quyền lên tiếng.
Trần Hoài vừa vào cung diện thánh và thấy được Lăng Kiến Quốc, chồng của Trần Tiểu Hàn. Lăng Kiến Quốc với gương mặt tuấn lãng, đôi mắt sắc bén, mũi cao thẳng. Với gương mặt như vậy mà cũng không giữ được vợ, đúng là vô dụng.
Lăng Kiến Quốc cũng gặp được người mà bản thân kính nể Trần Hoài công tước. Nhưng mà ánh mắt của Trần công tước nhìn anh trông rất lạ.
Hoàng đế cho 2 người gặp nhau, xong rồi thì lại nói bóng nói gió về chuyện hôn nhân. Điều này khiến Lăng Kiến Quốc và Trần Hoài không thích.
Lý do của Lăng Kiến Quốc là anh đã kết hôn, có cô vợ xinh đẹp, hiền lành.
Lý do của Trần Hoài là hắn có người mình thích, đang theo đuổi, làm vậy chả khác nào ép hôn hắn.
Thấy 2 người không phản ứng mình, hoàng đế cũng không khó chịu nhưng lại nói với Lăng Kiến Quốc " Ta nghe nói vợ ngươi hay qua lại với Mạc nam tước lắm" rồi cho 2 người hồi phủ.
P/s: chúc các bạn đọc truyện vui vẻ.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top