Chap 1
Bầu trời hôm nay trong xanh vô cùng, Mạc Lâm đang ngồi ở vườn nhà mình. Hôm nay cậu và chị gái hẹn nhau cùng đến hoàng cung dự tiệc. Cậu mặc trên người bộ lễ phục màu trắng với những viền màu vàng càng tôn lên dáng người của cậu.
Mạc Lâm là tên của cậu, năm nay 18 tuổi, là con riêng của hoàng đế đế quốc này. Mẹ cậu vốn là vợ của bá tước, nổi tiếng là một mỹ nhân nhưng ông ta vì quyền lực mà đem mẹ cậu dâng cho hoàng đế bệ hạ. Khi còn là bá tước phu nhân mẹ cậu có sinh cho bá tước một người con gái. Sau khi sinh cậu ra không lâu thì mẹ cậu qua đời, cậu chỉ là con riêng nên không đưa vào cung mà còn bị hoàng hậu và các con của bà ta thù hận lên.
Mạc Lâm có tước hiệu nhỏ nhất Nam tước, cậu cảm thấy không có gì bất mãn cả. Có ăn có mặc có tiền là đủ rồi, coi như hoàng gia không bạc đãi cậu.
" A Lâm, chúng ta đi thôi, nhớ là làm theo kế hoạch nha" chị gái của Mạc Lâm - Trần Tiểu Hàn đến gọi em trai, mặc trên người chiếc váy màu đỏ bồng bềnh, trên người đeo một bộ trang sức hồng ngọc.
" Vâng ạ, mà em chả biết sao chị có thể từ bỏ công tước Lăng Kiến Quốc nữa?" Mạc Lâm khó hiểu vô cùng, rõ ràng trước kia cậu thấy chị cậu vô cùng quan tâm anh rể mà sao giờ lại vô tình như vậy.
Trần Tiểu Hàn lấy cây quạt trên tay đánh vào đầu em trai " Em thì biết cái gì? Anh ta giờ có tất cả mọi thứ, quốc vương dĩ nhiên là vừa ý anh ta, rồi gả công chúa cho anh ta, thì không phải lúc đó chị em sẽ bị bỏ rơi sao? Thà là ra tay trước, là chị ly hôn anh ta"
Mạc Lâm cười trừ, xoa xoa cái đầu mới bị đánh" Vâng, vâng, chị em thông minh nhất" cậu cảm thấy chị cậu thật dài dòng thì đúng hơn, thà đi cả một lộ trình vậy thì đợi anh ta khải hoàn trở về liền ly hôn không phải tốt hơn sao?
Nói trong lòng vậy thôi, cậu nào dám nói ra lời bên ngoài. Sau đó liền cùng chị gái đi đến hoàng cung.
Mạc Lâm được nhận xét là chàng trai hào hoa phong nhã nhất đế đô. Sở hữu mái tóc màu vàng kim, cùng với đôi mắt màu xanh biển, ai nhìn vào đôi mắt đó như chìm sâu vào biển. Với thân hình khá cường tráng, đôi môi màu hồng tự nhiên làm cậu càng thêm quyến rũ.
Như đã nói, Mạc Lâm có tổng cộng 5 anh chị em. Ngoài Trần Tiểu Hàn, thì có 2 hoàng tử và 2 công chúa nữa.
Hoàng cung,
Hai người vừa bước xuống khỏi cỗ xe ngựa đi vào trong thì đã nghe mọi người đã bàn tán về họ.
" Nhìn kìa, nhìn kìa, công tước phu nhân lại đi chung với Mạc nam tước nữa rồi"
" Sau cô ta có thể đối xử với công tước đại nhân như vậy, rõ ràng ngài ấy vì quốc gia mà ra chiến trường, mà cô ta lại đi ngoại tình"
" Công tước đại nhân thật đáng thương"
" Đầu óc cô ta thật có vấn đề, công tước thì không chọn lại đâm đầu vào nam tước"
" Các cô không nghe lời đồn à, thật ra nam tước là con riêng của bệ hạ, chắc cô ta nghĩ bám vào nam tước thì tương lai sẽ là hoàng tử phi hoặc hoàng hậu đó"
" Trời ạ!!!"
Trần Tiểu Hàn mở quạt ra che miệng cười, nghiêng đầu nói nhỏ bên tai Mạc Lâm " Họ nói ta muốn trở thành hoàng hậu kìa, còn nói đầu óc ta có vấn đề nữa, hahaha, ta cảm thấy bọn họ còn có vấn đề hơn cả ta"
Mạc Lâm cười cười, cậu cảm thấy bọn họ nói cũng đúng. Công tước không chọn mà lại chọn nam tước. Haizzz.....
Bỗng cậu cảm thấy toàn thân lạnh toát, có ai đó đang nhìn cậu.
Mạc Lâm quay người để tìm kiếm thì thấy được một người cao to vạm vỡ, gương mặt tuấn tú, ánh mắt nhìn cậu đầy dò xét.
" Aaaa, công tước Trần Hoài"
" Chiến thần của đế quốc"
"Ngài ấy thật là anh tuấn, ta muốn gả cho ngài ấy"
Lúc này Mạc Lâm mới chợt nhớ ra, đây là công tước có lãnh thổ phía nam rất giàu có và phì nhiêu. Là người mà cả đế quốc ngưỡng mộ, đến hoàng đế cũng phải nể mặt. Những quốc gia lân cận nghe tên phải khiếp sợ: Trần Hoài.
Trần Hoài nhìn chằm chằm vào Mạc Lâm. Em ấy lớn hơn lúc trước, còn càng ngày càng trở nên đẹp hơn. Cảm giác muốn bắt lấy em ấy, giấu em ấy đi để không cho ai nhìn thấy.
Cậu hơi khó chịu khi bị Trần Hoài nhìn chằm chằm nên lên tiếng " Trần công tước, tôi trên mặt dính gì sao?"
Một câu hỏi nhẹ nhàng mà làm tim Trần Hoài như ngừng đập. Em...em ấy nói chuyện với mình. Nhưng trên mặt Trần Hoài vẫn giữ nguyên nét mặt " Không có, trên mặt Nam tước không có dính gì cả".
Mạc Lâm cười cười, không biết nói gì thêm. Nhưng Trần Tiểu Hàn bên cạnh thì lấy quạt che miệng, đôi mắt trở nên lấp lánh " Ngài công tước hôm nay thật tuấn tú, cho tôi mạn phép hỏi ngài có người trong lòng chưa?"
Mọi người ở buổi tiệc nghe được câu hỏi của Trần Tiểu Hàn thì đều giỏng tai lên nghe, mong muốn biết được câu trả lời.
Ngài công tước hơi nhíu mày, Mạc Lâm cũng thấy nên khẽ đụng vào tay chị gái. Tiểu Hàn vẫn điềm nhiên như không biết gì và đợi chờ câu trả lời từ công tước.
" Tôi đang đợi định mệnh của mình" giọng nói mang đầu vẻ nam tính của Trần Hoài vang lên. Đôi mắt màu nâu nhìn vào Mạc Lâm.
Làm cho trái tim của bao thiếu nữ ở đó đập liên hồi, gương mặt đỏ bừng, ôi thật là lãng mạn quá đi. Gì mà " Định mệnh của mình", hãy để em trở thành định mệnh của anh, đây là lời nói của các thiếu nữ có mặt tại bữa tiệc.
Trần Tiểu Hàn bỗng mỉm cười, trong lòng nghĩ " Chà, chà, mùi gian tình a~". Còn Mạc Lâm đối tượng bị nhìn đến nổi cả da gà, ngài công tước a, ngài làm gì nhìn tôi chằm chằm vậy, tôi đâu phải định mệnh của ngài. Trong lòng cậu nói vậy, chứ có dám nói ra đâu.
" Tôi thay mặt Tiểu Hàn xin lỗi ngài công tước vì đã thất lễ và làm phiền" nói xong câu này cậu liền kéo chị mình rời đi, chứ đứng đây tí nữa chắc cậu bị công tước đại nhân nhìn thủng người luôn quá.
Trần Hoài nhìn đôi tay đang nắm của 2 người. Gương mặt vốn đã lạnh lùng nay còn lạnh hơn kèm theo sát khí, khiến ai cũng không dám lại gần.
Mạc Lâm kéo Trần Tiểu Hàn đến nơi vắng rồi buông tay cô ra. Cậu thở phào nhẹ nhõm " Phù, chị thật là to gan, hắn ta là công tước mà bệ hạ còn phải nể mặt mà chị lại câu như vậy. Dù anh rể có ở đây thì cũng không thể chống lại"
Trần Tiểu Hàn cười 1 cách đầu gian xảo " Chị thấy anh ta thật thú vị thì đúng hơn". Trong cuốn tiểu thuyết này, người khiến nam chính Lăng Kiến Quốc phải nể mặt cũng là công tước Trần Hoài.
Nói rõ chuyện này thì cô là người xuyên qua các thế giới, đợt này là nhân vật độc ác có cái chết thê thảm để cho nam nữ chính đến với nhau. Cô đành đóng tròn vai nhưng thay bằng cách khác. Ngoài cô ra thì Mạc Lâm cũng là nhân vật phụ không đáng nhắc tới, chỉ biết là xuất hiện vài chương và còn là em trai cùng mẹ khác cha với nhân vật độc ác. Ngoài ra, còn có nhân vật Trần Hoài mà nam chính hay nhắc đến.
Mà lúc nãy cô có cảm giác là Trần Hoài rất để ý Mạc Lâm. Hahaha...nói Trần Hoài không có gì với Mạc Lâm thì cô không tin đâu.
" Thú vị gì mà thú vị, mạng mất như chơi, ở đó mà chị còn đòi thú vị" Mạc Lâm thật sự tức giận, bà chị này của cậu đúng là đầu óc khác người thường mà. Xém tí là cả 2 toi mạng rồi mà còn nói thú vị.
Cô cười, tay xoa đầu em trai " Không có gì thật mà" xong lại nói nhỏ " Quà đợt trước chị tặng nhớ mang theo bên người nha, vật đó nhận chủ được đó, có gì cần thì dự trữ nhiều vào, phòng trường hợp cần thiết mà không ra.
Cậu gật đầu " Em biết rồi", quà mà chị cậu nhắc đến là 1 chiếc nhẫn thần kỳ, không biết chị tìm ra ở đâu, mà có thể trữ được rất nhiều đồ mà còn có thể giữ nguyên trạng thái ban đầu nữa chứ. Sau khi có được chiếc nhẫn và nhận chủ thì cả lâu đài Nam tước bị thu sạch không còn gì, may là cậu không có nhiều người hầu, nếu không là lộ rồi. Ngoài những thứ đó ra cậu còn chuẩn bị đồ ăn cho bản thân rất nhiều.
P/s: chúc các bạn đọc truyện vui vẻ.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top