Chương II :
Chương II : Mười năm sau.
Hoàng hôn buông xuống, cả bầu trời một màu rực đỏ, lộng lẫy mà tang thương.
Chà, đã được gần mười năm rồi à ? Tử Huyền ngồi dưới gốc mai đỏ, cầm chén rượu mà lòng cảm thán. Hắn nhìn bầu trời đỏ phản chiếu trong chén rượu cả hình ảnh phản chiếu của bản thân bên trong, nhẹ thổi một cái, rượu sóng sánh, rung động rồi dần trở nên tĩnh lặng, trong vắt như ban đầu. À, Tử Huyền cười nhạt, thế nào rồi cũng thế mà, ta trông đợi gì chứ. Đứng dậy, hắn lại nhìn trời thêm lần nữa :
" Gã kia hẳn là cũng sắp đến rồi nhỉ ?"
Tử Huyền xách bình rượu, lững thững đi sâu vào trong sơn cốc, nơi ánh mặt trời không chiếu tới, bóng lưng của hắn biến mất dần trong bóng tối.
❀
Kiến Nhất rẽ tán cây rậm rạp, bình thản đi từng bước, hắn so với 10 năm trước thì có vẻ tóc dài hơn một ít, từng trải hơn một ít...
Kiến Nhất bỗng nhiên dừng lại, hắn ngẩng đầu nhìn lên mặt trăng sáng rực rồi thở ra một một cái, hắn hơi lắc mình, nháy mắt đã biến mất trong màn đêm vô tận.
❀
" Đến rồi à ?"
Tử Huyền đang ngồi trước cửa sơn động, hắn luôn tay lật con thỏ đang tỏa mùi thơm lừng trên đống lửa, đầu không ngẩng, hỏi.
" Ừ." Kiến Nhất trả lời, không nói thêm gì nữa mà chỉ chậm rãi đến gần đống lửa ấm áp, chọn một chỗ đối diện Tử Huyền mà ngồi xuống. Không ai nói gì, Tử Huyền thì vẫn đang nướng con thỏ của hắn, còn Kiến Nhất thì chỉ nhìn chăm chăm vào đống lửa, ánh lửa hắt lên khuôn mặt hắn làm Kiến Nhất trông có vẻ trầm mặc.
" Hắc Bạch Vô Thường hẳn là cũng đã đến tìm ngươi rồi nhỉ ?" Tử Huyền không ngẩng đầu, hỏi, hắn bắt đầu xé một cái chân thỏ đưa lên miệng.
" Ừ, đến vào ngày hôm qua." Kiến Nhất nhàn nhạt trả lời. Quả thật khi Hắc Bạch Vô Thường tới tìm Kiến Nhất thì hắn vô cùng kinh ngạc, nhưng hắn biết, việc để hai người này đến tìm hắn cũng không phải nhỏ, là về Vĩnh Sinh " ... Ngươi có nghĩ lời họ nói là thật không ?" Kiến Nhất ngẩng đầu, nhìn về phía Tử Huyền, trong ánh mắt mang theo vài tia bất lực.
" Chắc hẳn là thật rồi, là do Hắc Bạch Vô Thường đích thân tới đưa tin cơ mà." Tử Huyền trả lời, tuy bên ngoài nhìn hắn có vẻ bình thản nhưng thật ra trong lòng cũng hơi nôn nóng, là 1 tuần nữa...
" ...Ta sẽ bế quan đợi y." Kiến Nhất nói, đan hai tay vào nhau, hắn muốn, là người đầu tiên gặp được người đó, muốn ôm y vào lòng, xác nhận rằng... đây chẳng phải là một giấc mộng.
"... Sao lại đột ngột thế ?"
"Ừ."
Tử Huyền nhướn mày nhìn Kiến Nhất, cuối cùng thở dài một hơi, hắn lặng lẽ ăn hết cái đùi thỏ rồi chùi chùi tay vào quần, hỏi Kiến Nhất " Làm một trận chứ ?"
Kiến Nhất đang trầm mặc nghe thế thì ngẩng đầu, hắn nhướn mày nhìn Tử Huyền, không trả lời, chỉ đứng lên. Tử Huyền thấy thế thì phì cười, phất tay một cái, một màng kết giới màu tím nhạt bao phủ xung quanh, trong vòng mười trượng không ai có thể tiến vào.
Và cứ thế, hai người lao vào nhau. Đông Hoa đế quân trên Thiên giới nhìn vùng trời đang bị hai gã nào đó làm cho sáng rực cả lên mà thở dài, suốt mười năm, ngày nào cũng như vậy, không chán hả ? Lấy cuốn Kinh thư lên che mặt, hắn nhàn nhã điều chỉnh tư thế thoải mái chuẩn bị ngủ, nhưng dường như chợt nhớ đến điều gì đó nên lẩm nhẩm nói " À, cũng phải, mười năm rồi còn gì."
❀
Suy nghĩ đầu tiên khi Vĩnh Sinh mở mắt đó là, đói bụng thật đấy, tiếp theo y mới ngây ra, ngơ ngẩn, ồ, hóa ra Diêm vương cũng thật độc ác, y xuống dưới Âm tào địa phủ mà để lại cảm giác cho y, gã cũng thật quá độc ác đi, người đâu mà hẹp hòi quá, chẳng qua chỉ lấy của gã mấy viên long thạch thôi mà, y còn ở dưới này tận mấy trăm ngàn năm nữa, đói thế này thì biết làm sao đây ?
Nhưng rồi sau đó y lại ngây người, ồ, hóa ra, hóa ra, mình vẫn chưa chết, vẫn chưa chết, Vĩnh Sinh thử động đậy nhưng mà không được, tay chân y hoàn toàn vô lực, chẳng có cảm giác, qua một hồi thử sức mà vẫn không được, Vĩnh Sinh bỏ cuộc, y đảo mắt nhìn xung quanh, đây là một sơn thạch, đây là, sơn thạch trên đỉnh Từ Vu sơn... Thảo nào lại quen thuộc đến như vậy, Vĩnh Sinh cười nhẹ, nhưng mà, thế còn Kiến Nhất, Kiến Nhất thì sao ? Nghĩ đến đây, tâm hồn già nua của Vĩnh Sinh lại lâm vào hốt hoảng, ngày đó y sau một hồi đấu đá với các thiên binh thì đã tinh tẫn nhân vong, chỉ kịp nhìn Kiến Nhất một lần rồi chết mất, hắn có bị Ngọc đế bắt đi không ? Có bị hành hạ không ? Còn Tử Huyền thì sao ? Mọi người... Nhớ quá, rất là nhớ bọn họ, nhớ đến không chịu được, Vĩnh Sinh bỗng cảm thấy mặt mình ẩm ướt, y sửng sốt, hóa ra mình cũng còn khóc được, đã biết bao lâu rồi, lần cuối là hình như là vì lúc còn nhỏ y bị Ngọc đế đánh đít vì vứt con két của ngài xuống dưới ao cá chép của Thiên mẫu, nghĩ tới đây y lại phì cười, rồi lại nhớ ra, mình đã ngủ bao lâu rồi nhỉ ? 1 ngày ? 1 tuần ? 5 tháng ? Suy đoán mãi, không biết bao lâu sau tâm trí lại lâm vào một mảnh mơ hồ, Vĩnh Sinh lại ngủ mất.
*
Vĩnh Sinh lại tỉnh dậy, lần này không như lần trước, y có thể động đậy ngón tay rồi, nhưng mà động đậy ngón tay thì lại chẳng thể làm gì, Vĩnh Sinh nằm mãi phát chán, nghĩ, giá như có con hồ ly ngốc đó ở đây thì tốt quá...
*
Vĩnh Sinh đã có thể ngồi dậy và đi một khoảng ngắn rồi, khi phát hiện ra điều này, y không biết đã trôi qua bao lâu nữa, y cũng luời nghĩ, chỉ quan sát xung quanh, ồ, giờ mới phát hiện, y nằm trong một khối băng to, xung quanh và bên trong còn rải đầy cánh hoa mai đỏ, còn y lại mặc một bộ đồ màu trắng vô cùng tinh xảo và tỉ mỉ, việc này chắc chỉ có con hồ ly kia làm mà thôi, y đường đường là chiến thần mà lại bị đối xử như búp bê sứ thế này, Vĩnh Sinh ngồi trên khối băng, nhìn ra phía cửa sơn động, một màu trắng xóa, hoa tuyết tung bay đầy trời. Muốn ra ngoài kia quá, nghĩ là làm, y liền lấy đà lăn người từ trên khối băng xuống dưới, xuống đến nơi, y liền hít sâu một hơi nhe răng trợn mắt, đau quá đấy, nhưng mà xuống tới nơi rồi, hối hận cũng đã muộn. Vĩnh Sinh lấy sức bò ra ngoài, được nửa đoạn đường, y thở hồng hộc, rủa, mẹ kiếp, cái thân thể này với cái thân thể lúc trước của y hoàn toàn không liên quan, thực sự là quá yếu đuối ! QUÁ ! VÔ !! DỤNG !!! Bộ đồ trăng trên người cũng đã lấm lem bụi bẩn, Vĩnh Sinh chép miệng, dơ quá, bò ra ngoài cửa sơn động còn một khoảng xa nữa, vì thế y đành bò trở lại chỗ tảng băng, thôi đành ngoan ngoãn chờ thân thể hồi phục hoàn toàn vậy.
( Lời người Edit : Má, cũng rảnh lắm =)))))) )
❀
Mùa đông phương Bắc lạnh vô cùng, hoa tuyết tung bay khắp trời, bầu trời xám xịt. Đỉnh Từ vu sơn cao vời vợi có một cây hoa mai đỏ ở đó, bông tuyết trắng rơi trên những cánh hoa mai đỏ rực tạo nên bức tranh đẹp tuyệt mỹ, dưới gốc mai là một thiếu niên mặc áo xanh lam, mái tóc dài bay trong gió. Kiến Nhất khập khễnh bước đi trong nền tuyết dày, hắn khẽ hít một hơi thật sâu, khóe mắt hắn không biết vì lạnh hay sao mà ửng đỏ, môi Kiến Nhất hơi mấp máy nhưng lại chẳng nghe thấy gì, dường như âm thanh ấy đã bị gió cuốn đi mất, hắn chậm chạp tiến về phía bóng lưng màu xanh lam đó, cứ như chỉ cần hắn khẩn trương một tý thì người kia sẽ như ảo ảnh mà biến mất trước mắt hắn, giống như trước đây vậy... Nhưng lần này không hẳn như thế, người đó dường như nhận ra được sự xuất hiện của hắn, y xoay người, nhìn hắn rồi nở một nụ cười rạng rỡ, niềm vui đong đầy khoe mắt "Kiến Nhất !"
Mùa đông phương Bắc rất lạnh, nhưng đó lại là ngày xuân rực rỡ nhất trong lòng Kiến Nhất ... Vì sao ư ? Vì người mà hắn cần nhất, yêu thương nhất đã trở về bên hắn...
Chương II : Hoàn.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top