Chương I : Chuyện Cũ.



  ❀   

"... Vĩnh Sinh, Vĩnh Sinh, mở mắt ra nhìn ta, ... Vĩnh Sinh, nghe ta nói, lời ta mà ngươi không nghe sao ?"

... Hắn ngồi đó, ánh mắt vô hồn mang nét bi thương nhìn vào người đang nằm bất động trước mắt hắn. Hắn không rời mắt khỏi y, sợ chỉ liếc nhìn sang phía khác một khắc thôi, y sẽ biến mất như chưa từng tồn tại.

" Vĩnh Sinh, đừng sợ, ta là hồ ly ngốc của ngươi đây, ngươi mở mắt ra đi. Chỉ cần ngươi mở mắt nhìn ta một lần thôi, ngươi muốn gì ta đều sẽ làm cho ngươi. Phải rồi, ngươi có muốn ăn mỳ suông không ?"

Mỳ suông là món mà y thích nhất.

"Chỉ cần ngươi muốn, ta sẽ nấu cho ngươi, ngày nào cũng nấu cho ngươi."

"Ta sẽ lên vườn thượng uyển của lão Ti Mệnh già mà lấy hết những cây mai đỏ của ông ta về trồng cho ngươi. Ngươi thích nhất là ngắm mai vào lúc tuyết rơi đúng không ?"

"Ngươi thật kỳ quặc, biết rõ là bản thân sức khỏe không tốt nhưng lại chạy ra ngoài lúc trời lạnh mà còn không chịu mặc áo ấm. Nếu ngươi làm thế nữa thì ta sẽ lo đấy."

" ..."

Mặc hắn nói nhiều như thế nào, người kia vẫn không đáp, y chỉ nằm yên như thế, tựa như chưa bao giờ cử động.

Hắn nhìn y, nhìn đôi mắt xinh đẹp đang nhắm lại kia, chờ nó lại mở ra, nhìn hắn mà cười, vui vẻ gọi một tiếng : " Kiến Nhất ! "

Hắn cứ ngồi như một pho tượng. Trong lòng hắn cảm thấy hắn đã ngồi như thế này rất lâu, rất lâu rồi. Thật sự là thế hay là do hắn cứ mãi chờ người kia tỉnh dậy nên mới thấy thời gian trôi qua thật chậm chăng ?

Một bóng người xuất hiện bên cạnh hắn, người đó vô cùng lo lắng mà hỏi " Này, ngươi có thấy Vĩnh Sinh ở đâu..."

Chữ cuối còn chưa nói ra khỏi miệng thì người đó đã nhìn thấy y nằm yên trong lòng Kiến Nhất, vết thương trên ngực đẫm máu, bên cạnh là thanh kiếm đầy máu tanh. Xung quanh là xác người la liệt, không tên nào toàn thây, mùi tử thi hòa máu tanh nồng nặc làm hắn gay mũi, đỉnh Từ Vu sơn từ khi nào đã trở nên thế này ?

Người đó ngẩn người nhìn khắp đỉnh Từ Vu sơn, rồi lại nhìn vào người lặng yên nằm trong lòng Kiến Nhất, cổ họng hắn nghẹn lại.

Kiến Nhất thấy có người đến cũng không bận tâm, hắn chỉ nhẹ nhàng vuốt tóc Vĩnh Sinh, nói " Tử Huyền ngươi đừng ồn, hắn đang ngủ."

Ngủ ư ? Tử Huyền nắm chặt tay thành quyền, cả người run lên, hắn đã cố gắng lắng nghe tĩnh mạch của Vĩnh Sinh, ... Tim của y, sớm đã không còn đập nữa rồi ! Đám người kia, hắn không cần phải đoán cũng biết đó là binh tướng thiên giới tới đây vì Kiến Nhất, còn tên nhóc kia ... Nghĩ đến đây, lòng Tử Huyền càng thêm tức giận, mắt hắn hiện lên một tia sát ý, hắn cố làm cho mình không gầm lên, phun từng chữ qua kẽ răng, hỏi " Mẹ kiếp ngươi nói cho ta biết đã có chuyện gì ?"

... Đã xảy ra chuyện gì ư ? Kiến Nhất tự hỏi bản thân. Hắn cũng không nhớ nữa, thần trí của hắn mơ hồ làm hắn choáng váng. Nhưng thế thì đã sao ? Hắn không quan tâm, Vĩnh Sinh của hắn vẫn ở đây với hắn.

Nghĩ đến đây, Kiến Nhất theo bản năng mà nhìn xuống người đang nằm trong lòng, y vẫn luôn xinh đẹp như vậy, hàng mi của Vĩnh Sinh yên bình nhắm lại, môi vẫn như ẩn hiện nụ cười, cứ như đang có một giấc mộng đẹp vậy. Kiến Nhất lại ngẩn người, y... sẽ lại tỉnh dậy đúng không ? Đúng không ? Kiến Nhất nấc lên, hai tay hắn run rẩy ôm thật chặt Vĩnh Sinh vào lòng , hắn biết, đã không thể nữa rồi, Vĩnh Sinh của hắn đã không thể tỉnh lại nữa rồi.

Tử Huyền bước tới trước mặt Kiến Nhất, hắn hít một hơi, từ trên cao nhìn xuống, bóng lưng Kiến Nhất run rẩy trông vô cùng bất lực và tang thương. Tử Huyền tức giận, vô cùng tức giận, hắn muốn giết Kiến Nhất, nhưng lý trí của hắn lại đang rất bình tĩnh, nó nói cho hắn biết, hắn không thể, vì ... hắn đã hứa rồi...

" Ngươi..." Tử Huyền mở miệng, muốn nói gì đó nhưng hắn không thể, cảm xúc của hắn đang vô cùng rối loạn, Tử Huyền cắn môi, hắn sắp xếp từ ngữ một chút rồi nói " Ngươi cũng không thể như thế này mãi được, đứng lên đi."

Kiến Nhất khựng lại, hắn ngẩng đầu lên nhìn vào Tử Huyền, ánh mắt tràn đầy sự đau khổ " Ngươi ... Ngươi đã biết đúng không ?" hắn hỏi, rồi lại nghẹn ngào nhìn Vĩnh Sinh, vì sao, vì sao không ai nói cho hắn biết ?

Tử Huyền nhìn Kiến Nhất đau khổ ngắm người trong lòng thì khó khăn nói tiếp " ... Lịch kiếp của Vĩnh Sinh đã hết rồi. Y... sẽ được đầu thai."

Kiến Nhất ngẩn ra nhìn khuôn mặt dịu dàng của Vĩnh Sinh : Đầu thai ư ? Ừ, hắn biết, Vĩnh Sinh y là con út của Ngọc Hoàng Đại Đế, hắn biết, chân thân của y là chiến thần uy phong lẫm lẫm của tam giới. Vĩnh Sinh gặp được hắn, âu cũng là do lịch kiếp của y : Uống canh Mạnh Bà, đầu thai ở nhân giới, phụng mệnh giết hắn trừ họa.

Nhưng Vĩnh Sinh không làm thế, y chỉ tiếp cận hắn, trêu đùa hắn, y chỉ nghĩ rằng, hắn rất thú vị, chơi với hắn một chút rồi giết, có sao đâu, nhưng mà, y hối không kịp, lúc quyết định kết thúc việc này Vĩnh Sinh đã nhận ra rằng, y không thể xuống tay, y không thể ... giết người mình yêu...

Những chuyện này, Kiến Nhất đáng lẽ không được biết, nhưng một ngày, Tử Huyền vì chính sự an nguy của Vĩnh Sinh mà đã kể cho Kiến Nhất - Kẻ bị lừa ngay từ khi quân cờ đầu tiên xuất ra. Hắn đã ngăn y, nhưng cuối cùng... Lại bị kẻ khác dắt mũi, kết quả... Sự đời cũng quá đổi vô thường.

Đầu thai, đầu thai cũng tốt, hắn bi thương nhìn Vĩnh Sinh lặng lẽ nằm trong lòng mình, hắn và Vĩnh Sinh, sẽ có khởi đầu tốt hơn, cuộc sống tốt hơn chăng ?

Kiến Nhất lần đầu tiên trong đời khóc, khóc một cách bi thương nhất, ôm người trong lòng vào , tiếng nghẹn thất thanh của hắn làm cho người ta nghe mà xé lòng. Đại lục ngày đó lâm vào khốn cảnh - Mùa đông kéo dài hơn 4 năm. Từ Vu sơn trở thành cấm địa, đời sống nhân dân khốn khổ, nạn mất mùa, đói kém hoành hành khắp nơi.

.

.

.

Ta đợi ngươi . . .

Năm năm trước –

" Vĩnh Sinh thần quân, mau dậy, ta có chuyện muốn nói với ngài đây !"

Mơ màng nghe tiếng có người gọi, ta lười biếng nhấc tay nâng cuốn thơ Mạnh Tử đang che mặt lên, hé mí mắt thì thấy Ti Mệnh tinh quân đang sốt ruột đứng trước mặt, cả người bồn chồn không thôi.

Miễn cưỡng nâng người dậy, ta nở một nụ cười quen thuộc, cất giọng hỏi " Ti Mệnh tinh quân, đã khiến ngài chê cười rồi, không biết hôm nay ngài tìm ta có việc gì chăng ?"

Ta che miệng ngáp một cái rồi nhìn Ti Mệnh ấp a ấp úng, mãi ông ta mới nói được một câu :

"Vĩnh Sinh thần quân, thực ra, có chuyện này ta muốn nhờ ngài ."

Nghe tới đấy ta nhướng mày, những việc mà lão Ti Mệnh này không làm được thì chỉ đếm được trên đầu ngón tay, vả lại chắc chắn làviệc không dễ dàng gì, nghĩ thế, ta toan mở miệng từ chối thì Ti Mệnh lại nói tiếp :

"... Đồng thời đây cũng là lệnh của Ngọc Đế."

... Mẹ kiếp, lão già này biết nhờ vả ta thì sớm muộn gì cũng bị từ chối nên chắc đã đi nói gì với Ngọc Đế rồi.

Biết mình tránh không được, ta không còn cách nào khác rằng phải bảo lão nói xem là việc gì còn mình thì nâng cây cần tre đang để bên cạnh lên mà nhìn. Ồ, hết mồi rồi, thảo nào nãy giờ chẳng có con cá nào.

Ti Mệnh biết ta cũng đồng ý giúp lão rồi thì cũng an tâm mà nói " Vĩnh Sinh thần quân ngài hẳn cũng biết giữa tam giới nhất định phải có một sự cân bằng thì mới bình yên duy trì được đúng không ?"

Ta vừa móc mồi câu vào lưỡi vừa gật đầu, ừ, đương nhiên biết, chính Ngọc Đế đã nhồi nhét cả đống thứ đại loại như thế này vào đầu ta lúc ta còn nhỏ mà.

"Thế nên, Thiên giới chúng ta có nhiệm vụ duy trì sự cân bằng đó." Nói tới đây thì ông ta khom người, phủi phủi bụi trên hòn đá bên cạnh ta rồi thỏa mãn ngồi xuống, ta liếc nhìn lão rồi suy nghĩ xem nên quăng dây chỗ nào mới tốt và có nhiều cá. Ti Mệnh nói tiếp "Nhưng mà Ma giới hiện nay lại có thêm một vị Yêu vương phá hỏng sự cân bằng của cán cân, hắn khá mạnh đấy, tên là gì ấy nhỉ ? ... À, họ Tề, Tề Kiến Nhất!"

... Kiến Nhất hả ? Ừm, nghe có vẻ thú vị đấy.

" Vì thế , phải có người giết hắn. Mà Ngọc Đế lại nhớ ra rằng ngài chưa có đi lịch kiếp bao giờ nên nhân dịp này liền để ngài đi luôn."

Ti Mệnh vừa nói vừa cầm quyển thơ Mạnh Tử ta để bên cạnh lên lật mấy trang xong để lại chỗ cũ. Mặt hồ tĩnh lặng trước mặt bị ta quăng mồi làm cho rung động, bầu trời Thiên giới đẹp đẽ phản chiếu trên đó cũng vì vậy mà méo mó đi đôi chút.

Ti Mệnh nhìn mặt hồ bị động, không nói gì nữa, ta liếc nhìn sang thì thấy khuôn mặt già nua của ông ta đầy vẻ cảm khái và tiếc nuối. Ta ngạc nhiên, tưởng mình bị hoa mắt, nhìn lại thì thấy nét mặt của Ti Mệnh đã trở lại vẻ thiếu sức sống như thường, ông ta quay sang, thấy ta đang nhìn thì cười hề hề, nói " Ngài vẫn thích câu cá nhỉ ? Ngày trước ta cũng thích lắm, nhưng mà bây giờ bận quá..." Ti Mệnh nói tới đây thì thở dài làm ta có cảm giác ông ta đang nói bóng gió ta rằng ta là một trong những vị thần tiên rãnh rỗi bậc nhất Thiên giới, cơ mà sắp không phải nữa rồi... Ta cười khổ, không đáp lời.

Ti mệnh ngồi thêm một lát, thấy chuyện cần nói cũng đã nói hết rồi nên đứng dậy, dặn dò vài câu :

"Thế thôi, Vĩnh Sinh thần quân, ngài chuẩn bị đi, ba ngày nữa sẽ đi, hôm đó Mã Nguyên Soái sẽ đón ngài, ta đi trước."

Ta vẫn ngồi câu cá, gật đầu tỏ ý đã biết. Tối hôm chuẩn bị đi, ta sang chỗ Nguyệt lão mà chơi cờ, uống rượu. Đến khi say mèm mới rời đi, khi đó Nguyệt lão mới nhìn ta đầy thâm ý, nói rằng ta phải cẩn thận.

Ta gật đầu qua loa rồi loạng choạng quay về Thực Vũ cung ngủ một giấc tới sáng.

Hôm sau, khi đã uống xong canh Mạnh Bà, ta lòng nguội lạnh mà nhìn những linh hồn khóc than đầy rẫy bên bờ Vong Xuyên và đá Tam Sinh. Nơi này vốn đã chẳng sáng sủa gì cho lắm lại còn bị những kẻ này khóc lóc làm cho càng thêm âm u, oán khí nặng nề.

Đời người, tình duyên chỉ có một lần, sau khi đầu thai thì chẳng ai nhớ ai là ai, hà cớ gì phải cố chấp như vậy ? Ta cười lạnh.

Khi đã nhảy xuống đường Nhân, không biết vì sao ta lại nhớ đến câu nói của Nguyệt Lão tối hôm qua "Vĩnh Sinh thần quân, lần này đi ngài phải cẩn thận, lão thấy hình như tình kiếp của ngài và vị Yêu vương kia hơi nặng."

Ta cười thầm, ông bạn già của ta, chỉ sợ lần này ông nói sai rồi. Ta nào có thể ngu ngốc như thế ? Ta nghĩ vậy rồi bỗng dưng cảm thấy toàn thân mệt mỏi, ký ức rời rạc, mắt nhắm lại. Ta cười nhạt, à, thì ra đây là cảm giác khi tiến vào luân hồi ư ... ?

Chương I – Hoàn.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top