Chương 95: Chỉ có

Editor: Dưa Hấu Chấm Muối

_______________________

"Lâu lắm rồi không thấy đi học, hôm đó mày nhìn thấy tận mắt à?"

"Lại chả, mấy chiếc xe đến một lúc lận, khí thế dữ dằn luôn."

Trương Soái đẩy đẩy người bên cạnh, hất hàm về góc chéo phía trước, "Hỏi nó một chút là mọi chuyện rõ ràng rồi, cả trường đều biết nó có thể nói chuyện với Kỷ Dao mà."

"Thôi thôi, bọn mình có thân với nó đâu."

"Ở chung ký túc xá cả mà?"

"Mẹ mày, mày cũng cùng ký túc đấy, sao mày không đi mà hỏi?!"

Tiếng bàn tán cười nói phía sau Yến Song nghe thấy hết, cũng biết đại khái bọn họ muốn hỏi cái gì.

Đã một tuần rồi Kỷ Dao không đi học.

Sau bữa tiệc, Yến Song cũng không còn nhận được bất cứ tin tức nào của Kỷ Dao nữa.

Có lời đồn rằng Kỷ Dao đã nghỉ học rồi.

Về phần tin đồn có phải thật không thì không có cách nào biết được.

Yến Song, người được đại đa số người coi là người trong cuộc, cũng chẳng biết gì hết.

Nhưng y có thể đoán được đại khái trong thời gian Kỷ Dao biến mất này đã xảy ra chuyện gì.

Hẳn là Tiểu Kỷ đang trải qua một giai đoạn khó khăn gian khổ.

Chịu đựng là được rồi.

Chịu đựng rồi sẽ biến thái.

Biến thái là có thể thích ứng với cốt truyện của cuốn sách này, Yến Song vui vẻ nghĩ.

Tiếng chuông tan học vang lên, Yến Song thu dọn sách vở, người phía sau muốn thám thính tin tức chung quy vẫn không dám tiến lên.

Nói cũng quái, lúc Kỷ Dao còn ở trường, cả ngày Yến Song đều đi theo hắn, cứ như cô vợ nhỏ ấy, đến thở cũng không dám thở mạnh. Mà lúc Kỷ Dao không ở đây nữa, hình như Yến Song lạnh nhạt hơn rất nhiều, toàn thân đều viết bốn chữ —— "Đừng làm phiền tôi".

"Trời lạnh rồi, em mặc ít như vậy có lạnh không?"

Tần Vũ Bạch dịu dàng, dò hỏi Yến Song đang lên xe hệt như một người anh trai thực thụ.

"Hôm nay không muốn nói chuyện."

Yến Song nhàn nhạt nói.

Tần Vũ Bạch mím môi, thật sự im lặng không nói chuyện nữa.

Trong khoảng thời gian này, hắn phụ trách bữa trưa và bữa tối của Yến Song.

Mặc kệ có bận thế nào, hắn đều sẽ dành thời gian tự mình tới đón Yến Song đi ăn cơm.

Yến Song rất ít khi nói chuyện với hắn, chỉ thỉnh thoảng tâm trạng tốt thì nói đôi câu, chẳng hạn như "nhà hàng này ngon, mai muốn đến lần nữa", v.v.

Bữa tối kết thúc, Yến Song vẫn không có ý định nói chuyện với hắn.

Tần Vũ Bạch chỉ có thể cố nén chua chát mà đưa Yến Song về.

Trên con đường ngàn vạn ánh đèn, chiếc xe màu đen chầm chậm hòa mình vào dòng xe cộ, Tần Vũ Bạch nhỏ giọng bàn bạc cuộc họp với phó tổng giám đốc qua điện thoại, ánh mắt nhìn Yến Song ở phía sau qua gương chiếu hậu.

Yến Song đang ghé vào cửa sổ xe nhìn cảnh đường phố bên ngoài.

Ánh đèn rực rỡ hoa lệ xẹt qua mặt y, khuôn mặt mang nụ cười mỉm, khiến người ta nhìn không thấu rốt cuộc giờ phút này y đang nghĩ gì.

Tới bây giờ, Tần Vũ Bạch mới nhận ra quyết định lúc trước của hắn hoang đường tới cỡ nào.

Bộ não con người và thế giới tinh thần phức tạp lại nguy hiểm như vậy.

Hắn đã nghĩ mọi thứ quá đơn giản.

Cho dù chuyện kia không bị phơi bày, chắc chắn hắn và Yến Song cũng sẽ không thể nào cứ "hạnh phúc" như hắn hằng tưởng tượng.

Hiện tại...... ngay cả Thích Phỉ Vân cũng không chắc chắn có thể khôi phục ký ức của Yến Song, để y nhớ lại tất cả.

Cũng chỉ khi Yến Song nhớ lại tất cả, hắn mới có tư cách giành lấy một cơ hội làm lại chân chính.

Chìm nổi trong thương trường nhiều năm như vậy, hắn đã có thói quen không từ thủ đoạn để đạt được mục tiêu.

Đây là lần đầu tiên, hắn muốn dùng...... sự chân thành của mình.

Xe dừng bên dưới tòa chung cư, Yến Song đẩy cửa xe ra, Tần Vũ Bạch cũng xuống xe theo.

"Song Song," Tần Vũ Bạch có chút mất tự nhiên, "Có lẽ sắp tới anh hơi bận, không thể tới ăn cơm với em được......"

Yến Song:!!!

Cơm —— cơm của y ——

Tra công quả nhiên không đáng tin cậy, cho dù có biến thành đầu bếp, cũng vẫn không đáng tin cậy như cũ!

Yến Song cúi đầu, ngữ khí nhàn nhạt, "Tùy anh."

Sự không vui rõ ràng lại khiến Tần Vũ Bạch thoáng hoảng hốt rồi cảm nhận được niềm vui sướng đã lâu không thấy.

Thực ra Yến Song cũng thích khoảng thời gian ăn cơm với hắn đúng không?

Trong lòng khẽ động, Tần Vũ Bạch thử vươn tay.

"Tay lạnh thế này," hắn nắm lấy đôi tay đã lâu không được chạm vào, lồng ngực run lên, ngoài mặt lại vẫn bình tĩnh, "Ngày mai anh bảo thư ký đưa mấy bộ đồ mùa đông qua đây."

Yến Song không rút tay về, "Chừng nào thì anh hết bận?"

Lồng ngực căng thẳng bỗng chốc tràn ngập niềm vui sướng điên cuồng.

Tần Vũ Bạch không có thời gian nghĩ xem rốt cuộc đây là di chứng của thôi miên, hay là Yến Song bị sự bầu bạn bất kể nắng mưa của hắn trong khoảng thời gian này làm cho cảm động, hắn vội trả lời: "Anh sẽ cố nhanh hết sức có thể."

Ngóng nhìn Yến Song cúi đầu, giọng Tần Vũ Bạch dần trở nên dịu dàng, "Nhất định anh sẽ nhanh hết sức rồi tới với em."

Yến Song "Ừ" một tiếng, khi muốn rút tay ra lại bị Tần Vũ Bạch nắm càng chặt hơn.

Yến Song giương mắt lên.

Đôi mắt đen sâu thẳm của Tần Vũ Bạch đang nhìn y chăm chú.

Thật đột ngột mà cũng lại hiển nhiên.

Bọn họ hôn nhau.

Cứ vậy dựa vào cạnh xe, Tần Vũ Bạch ôm Yến Song hôn đến hoàn toàn quên mình, bàn tay tràn ngập dục vọng chiếm hữu mãnh liệt dán chặt vào eo Yến Song.

Yến Song lựa lúc hợp thời mà đẩy hắn ra.

Tuy Tần Vũ Bạch không muốn từ bỏ, nhưng cũng không dám ép buộc, cuối cùng hôn lên trán Yến Song một cái.

"Chờ anh."

Yến Song nhìn Tần Vũ Bạch lái xe rời đi, ánh mắt Tần Vũ Bạch như dính keo chó, mãi cho đến một giây cuối cùng mới lưu luyến rời khỏi Yến Song.

Yến Song: Đầu bếp, đầu bếp thân yêu của y, nhất định phải nhanh chóng trở lại cạnh y đó ——

Mang theo nỗi phiền muộn sắp tới không có cơm ăn, Yến Song xoay người đi về phía chung cư, vừa bước được hai bước, ánh mắt liếc qua bụi cây tối om bên cạnh, bước chân dừng lại.

"Thịnh tiên sinh?"

Thịnh Quang Minh chạy bộ về, tạt qua con đường tắt, vừa định chạy qua thì nhìn thấy Yến Song và một người đàn ông đang hôn môi.

—— đối phương thậm chí còn không phải bác sĩ hàng xóm của hắn.

Thịnh Quang Minh: "......"

Chỉ có thể lựa chọn giả chết.

Yên lặng cầu nguyện Yến Song nhanh chóng đi lên, sau đó hắn cũng đi ra như thể không có chuyện gì hết, kết quả vẫn bị bắt gặp.

Thịnh Quang Minh ho nhẹ một tiếng, yên lặng nhảy ra khỏi bụi cây, làm một đống lá rụng lả tả xuống dưới đất.

Thân hình hắn cường tráng, yên lặng nhảy xuống đất không một tiếng động cứ như một động vật họ mèo cỡ lớn, lắc bỏ lá cây trên đầu.

Yến Song cười với hắn, ngữ khí nhẹ nhàng, "Thịnh tiên sinh nhìn lâu chưa?"

Vốn dĩ Thịnh Quang Minh muốn cười đùa chào hỏi cho qua, dạo này gần như mỗi ngày hắn đều gặp phải Yến Song ở trong tòa nhà này, ngẩng đầu không gặp cúi đầu gặp, mỗi lần gặp người ta đều chủ động lễ phép chào hỏi hắn, hắn cũng ngại giả vờ không nhìn thấy.

Nhưng lời này của Yến Song cứ như hắn cố tình nhìn lén vậy, hắn vội giải thích: "Không phải tôi cố tình chờ ở đó đâu, tôi vừa hay đi qua, vừa hay cậu lại ở đó......"

Phần còn lại hắn không nói nữa.

Yến Song lẳng lặng nhìn hắn, y đeo một chiếc túi đã sờn cũ, nhìn qua văn nhã lại thu mình, đúng là rất giống một sinh viên.

Thôi, giải thích nhiều cũng vô nghĩa, ngược lại còn dây dưa không dứt, Thịnh Quang Minh nghiêm mặt, cuốn cuốn khăn lông trên mu bàn tay, "Xin lỗi, tôi không cố ý nhìn đâu."

"Không sao," Yến Song híp mắt cười, "Tôi thích bị nhìn."

Thịnh Quang Minh: "......"

Xa xa, một ánh đèn xe chói lóa chiếu thẳng về phía hai người đang đứng.

Thịnh Quang Minh và Yến Song gần như đồng thời quay đầu lại.

Lại là một chiếc xe màu đen, có điều không phải chiếc xe ban nãy.

Một người đàn ông đeo kính bước xuống xe, vừa nhìn đã thấy là một tinh anh xã hội, thần thái lộ ra vẻ điềm tĩnh nghiêm nghị, điểm khác biệt so với Thích Phỉ Vân là nhìn người này lạnh lùng hơn.

Thịnh Quang Minh cũng từng lăn lộn một năm trong đấu trường quyền anh ngầm, thấy nhiều kẻ có tiền, mấy người giống như thế này thông thường đều là phụ tá của người giàu, thường được gọi là găng tay trắng, chuyên làm những chuyện dơ bẩn thay cho người giàu, thủ đoạn tàn nhẫn đến mức những tay đấm liều mạng như bọn họ cũng phải kinh ngạc. 

Khi Thịnh Quang Minh đang phân tích người này ở trong lòng, Yến Song bên cạnh hắn đã vươn tay vẫy vẫy, giọng điệu tùy ý, "Anh tới rồi à."

Rốt cuộc cũng tới.

Y chờ lâu lắm rồi.

Ngụy Dịch Trần đứng bên cạnh xe, mái tóc trước trán cắt ngắn một chút, hai bên mai cũng cạo gọn gàng hơn, hắn đi tới gần, Yến Song mới phát hiện trên gò má bên trái của hắn có một vết thương nhàn nhạt.

Xem ra vẫn ăn chút trái đắng.

Yến Song cười, rất tự nhiên mà nắm cánh tay hắn, đánh giá hắn từ trên xuống dưới một lượt, "Gầy đi rồi."

Ngụy Dịch Trần rũ mắt nhìn y.

Từ sau khi trưởng thành, hắn chưa từng phải sống những ngày trốn đông trốn tây như khoảng thời gian gần đây.

Tần Vũ Bạch thì còn ổn, chỉ là khiến hắn gần như bị phong sát trong giới, không có ai dám thuê hắn mà thôi.

Vị Kỷ thiếu gia trầm mặc ít nói kia, mới thật sự là chó cắn không sủa.

Ngay bản thân Ngụy Dịch Trần cũng không hiểu tại sao Kỷ Dao lại vây đuổi chặn đường hắn như vậy —— đó là trước khi hắn nhìn thấy chiếc cà vạt màu xám.

Yến Song đang nhìn vết thương trên mặt hắn mà cười, trong nụ cười cất giấu ác ý rõ ràng.

Ngụy Dịch Trần thu hồi ánh mắt, nhàn nhạt liếc về phái Thịnh Quang Minh, người đã hoàn toàn không thể che giấu sự kinh ngạc.

Thịnh Quang Minh: "......" Có tấm lòng vàng nào muốn mua nhà không?

Yến Song cười cười với hắn, ngửa đầu nhìn người đàn ông, nói, "Đừng hiểu lầm, chỉ là hàng xóm bình thường thôi, đi lên trước đi."

Yến Song kéo người đàn ông vào chung cư.

Thịnh Quang Minh dừng ở cửa chỉnh đốn lại bộ não sắp nổ tung của mình.

Đầu óc hắn hơi loạn xíu, hắn phải sắp xếp lại đã.

Đầu tiên, như đã biết, ờm, Yến Song là, ờ, nói chung là cái kia của Thích Phỉ Vân.

Sau đó, tối nay Yến Song, ờm, xuống xe một người đàn ông khác, hai người còn hôn nhau, ừ.

Lại sau đó, lại một người đàn ông khác tới đây, ờ, Yến Song và người nọ cùng lên nhà.

Cho nên, đợi lát nữa hàng xóm của hắn trở về, thì cách vách của hắn chính là, ờm, ba người đàn ông.

......

3, 3, 3, 3......

Thịnh Quang Minh "3" trong đầu nửa ngày, cố gắng đè cái từ kia xuống.

Hy vọng chỉ đơn thuần là yêu đương vụng trộm!

Thịnh Quang Minh đầu váng mắt hoa, giống như bị đấm mạnh vài cái vào thái dương ở trên võ đài, trì hoãn ngồi ở bậc thang một hồi lâu, khi điện thoại vang lên hắn mới hoàn hồn.

"Alo......"

"Má, sao mày nói chuyện yếu ớt uể oải thế, làm sao? Mở cửa hàng không thuận lợi à?"

"Đâu có," Thịnh Quang Minh lấy lại bình tĩnh, "Rất thuận lợi, sắp khai trương rồi."

"Làm anh sợ muốn chết, cái giọng điệu của mày vừa nãy cứ như thể mất mấy triệu tệ ấy."

"Cũng chả khác lắm."

Thịnh Quang Minh cười khổ một tiếng.

Kể cho người đại diện lúc trước kiêm bạn hiện tại chuyện về người hàng xóm bất ổn, giấu đi phần đồng tính luyến ái, hy vọng đối phương có thể cho hắn một lời khuyên.

"Như này mày cũng đâu làm gì được, sinh hoạt cá nhân của người ta, anh ta là hàng xóm của mày, lại không ở cùng phòng với mày, cửa vừa đóng thì ai biết ai là ai, mày coi như không quen biết là được, nếu thật sự không chịu được thì báo cảnh sát."

Báo cảnh sát?

Thịnh Quang Minh chần chờ một chút, nhỏ giọng nói: "Người ấy với anh ta vẫn còn đi học."

Nếu mà báo cảnh sát, không phải...... hủy hoại tương lai của Yến Song sao?

Y còn trẻ như vậy.

Đầu kia điện thoại cũng im lặng.

"Học cấp nào?"

"Chắc là sinh viên."

"Đệch! Bố cũng muốn sinh viên ——"

Thịnh Quang Minh quyết đoán mà cúp máy.

Thôi, hỏi ai cũng vô ích.

Gãi mạnh mái tóc ngắn, Thịnh Quang Minh đứng lên, nhẹ nhàng thở ra một hơi, lên tinh thần quyết định qua siêu thị mua vài lon bia, còn chưa chạy được vài bước, Thịnh Quang Minh liền nhìn thấy xe của Thích Phỉ Vân.

Một người một xe lướt qua nhau, Thịnh Quang Minh nháy mắt ngây người.

3, 3, 3......3,1415926......

Tinh thần vừa mới kéo lên lại héo xuống.

Trong căn hộ, Ngụy Dịch Trần nhìn Yến Song tự nhiên như chủ nhà, ngựa quen đường cũ mà lấy một chai nước có ga trong tủ lạnh, "Tìm tôi có việc gì?"

"Chơi vui không?" Ngụy Dịch Trần nhàn nhạt nói.

Yến Song ngoái đầu nhìn lại, uống một ngụm nước, cười cười, "Tôi không thích giọng điệu của anh, tốt nhất là anh nghĩ kỹ lại rồi hẵng nói chuyện với tôi."

Chính bản thân hắn cũng không thích giọng điệu của mình.

Hắn có bất mãn.

Cà vạt là của ai, hắn và Yến Song đều là người rõ ràng nhất.

Nhưng vì sao Yến Song lại nói với Kỷ Dao là của hắn?

Chẳng lẽ là vì bảo vệ bác sĩ này?

Cẩn thận nghĩ lại, thái độ của Yến Song với bác sĩ này đúng là không bình thường.

Trong phòng vệ sinh, hắn chứng kiến mạch nước ngầm giữa bọn họ.

Trong ảnh chụp lén của Diêu Tĩnh, vướng mắc của bọn họ cũng có hắn đứng ngoài quan sát.

Ngay cả chuyến đi Thụy Sĩ mà hắn bị bỏ qua một bên cũng có bóng dáng của Thích Phỉ Vân.

Quá nhiều.

Mãi cho đến hiện tại, Yến Song..... sống ở đây......

Hắn từng cho rằng mình có thể chịu đựng bất cứ điều gì, cho dù Yến Song có coi hắn như con sâu cái kiến cũng chẳng làm sao.

Hiện tại hắn đã biết.

Chỉ có một việc là hắn không thể chịu đựng được.

"Cà vạt......" Ngụy Dịch Trần lấy từ trong túi ra một chiếc cà vạt đã được gấp gọn, "Tôi lấy về rồi."

Trả một cái giá nhỏ nhoi không đáng nhắc tới.

"Cái này à," Yến Song duỗi tay đè chiếc ghế cao bên bàn bếp rồi ngồi xuống, vẻ mặt thờ ơ, "Không phải tôi cho Kỷ Dao rồi à? Cậu ta nói là của cậu ta mà."

Yến Song ngửa đầu uống thêm một ngụm nước, sau đó vô tội nói: "Có ý gì đây, đây là của anh à?"

Ngụy Dịch Trần sửng sốt.

Yến Song ngồi đối diện hắn, vẻ mặt tự nhiên, không hề có ý giả ngu.

Cảm giác không ổn lúc trước lại ập tới.

Ngụy Dịch Trần nhìn Yến Song trước mặt, trong lòng có một cảm giác quỷ dị khó tả.

Tiếng mở khóa vân tay du dương vang lên, cửa mở ra, Thích Phỉ Vân đứng ở cửa, mặt không cảm xúc nhìn trong nhà có thêm một vị quản gia.

Yến Song: "Chú về rồi à."

Thích Phỉ Vân đứng bất động ở cửa, ánh mắt lạnh lẽo mà nhìn Ngụy Dịch Trần.

"Bác sĩ Thích," Ngụy Dịch Trần xoay người, hơi cúi người theo tư thế quen thuộc, "Đã lâu không gặp."

"Tiến sĩ Smith nhờ tôi gửi lời hỏi thăm tới anh."

Duy nhất tại wattpad: _bjyxszd_0810

Một hơi càn quét gần hết tất cả các thể loại bia trên kệ siêu thị, một tay xách bao nilon nặng trịch, một tay bật lon bia, Thịnh Quang Minh vừa đi vừa uống, tâm trạng dần vui vẻ trở lại trong hương bia nồng đậm.

Thực ra người đại diện của hắn nói cũng đúng, dù sao cũng chỉ là hàng xóm, có liên quan gì tới hắn đâu? Hàng xóm không suốt ngày khoan lắp tháo đục đã là hàng xóm tốt rồi!

Một bóng hình mảnh khảnh đang ngồi trên chiếc ghế dài bên đường.

Bước chân Thịnh Quang Minh dần dần chậm lại.

Là Yến Song.

Đôi tay chống hai bên hông, đầu cúi xuống, chân đi dép lê, hai chân đung đưa qua lại, thoạt nhìn...... như là vừa bị vội đuổi ra ngoài vậy.

Thích Phỉ Vân và Ngụy Dịch Trần muốn PK, bảo Yến Song xuống lầu đi dạo vài vòng, tuy rằng Yến Song rất muốn xem tra công xé nhau, nhưng tạm thời chưa vạch trần chuyện thôi miên nên y đành ngoan ngoãn xuống lầu, chán chết mà ngồi lắc dép lê.

Bỗng có một lon bia xuất hiện trong tầm mắt.

Yến Song ngẩng đầu.

Thịnh Quang Minh đang nhìn y, vẻ mặt hơi do dự, "Uống không?"

Thịnh Quang Minh cũng không biết vì sao mình lại ngồi xuống uống bia cùng Yến Song.

Có lẽ là bởi vì...... lúc đối phương uống bia cũng rất là yên tĩnh.

Thoạt nhìn cũng ra dáng một sinh viên đại học đàng hoàng.

"Học hành cho tử tế."

Một câu đột ngột làm Yến Song suýt nữa thì phun ra, y kinh ngạc quay mặt sang.

"Cậu vẫn còn đi học nhỉ," một tay Thịnh Quang Minh nắm lon bia lạnh để trấn tĩnh bản thân, sắp xếp ngôn từ rồi chậm rãi nói, "Đọc sách có thể thay đổi số phận của một con người, cậu còn trẻ như vậy, là thời điểm tốt nhất để làm phong phú bản thân, đọc sách, học tập chăm chỉ, chắc chắn tương lai sẽ có tiền đồ."

Yến Song lẳng lặng nghe xong, nghĩ thầm thiết lập của Thịnh Quang Minh chính là như vậy, người cũng như tên, trái tim hướng về ánh sáng, thế giới của hắn không có sương mù, cũng không nhìn thấy những nơi ánh sáng không chiếu tới trên thế giới này.

"Ngại quá, ảnh hưởng đến anh," Yến Song cười cười, "Yên tâm đi, bác sĩ Thích sẽ nhanh chóng chán ngấy tôi thôi."

Y không trực tiếp trả lời Thịnh Quang Minh.

Tuy rằng Thịnh Quang Minh có thất vọng, nhưng cũng biết không có chuyện đối phương chỉ nghe dăm ba câu của mình liền thay đổi quỹ đạo cuộc sống.

Thịnh Quang Minh uống ngụm bia, "Cậu đang học đại học à?"

"Ừm."

"Đại học nào vậy?"

Yến Song lại kinh ngạc nhìn hắn.

Thịnh Quang Minh vội nói: "Tôi không có ý tò mò đời tư của cậu đâu......"

Yến Song ngắt lời hắn, thong dong mà nói ra cái tên trường khiến Thịnh Quang Minh biến sắc.

Thịnh Quang Minh đầy vẻ kinh ngạc, làn da màu lúa mạch lóe sáng nhàn nhạt dưới ánh đèn đường, ngũ quan đoan chính cũng sắp lệch vị trí.

Hắn hít sâu một hơi, lại uống thêm một ngụm bia.

"Nói ra khéo cậu không tin."

"Ở thôn của thôi, nhà nào mà có con thi đậu trường đại học này, chắc chắn sẽ làm cỗ mời cả thôn."

"Trường tốt như vậy mà......"

Thịnh Quang Minh cũng không nghi ngờ Yến Song nói dối, chỉ là vẻ mặt đau khổ, lặp lại một lần "trường tốt như vậy mà", trong giọng nói đầy vẻ tiếc rẻ, như là hận không thể thay Yến Song tới học ở ngôi trường nổi tiếng toàn quốc kia.

"Tôi thi đại học là vì......"

Yến Song cố ý ngừng một chút, đến khi Thịnh Quang Minh nghiêm túc nhìn y, y mới nói tiếp.

"Sinh viên bán được giá hơn."

Thịnh Quang Minh: "......"

Lần này hắn chỉ cạn lời nhất thời, lập tức nói: "Cậu đang đùa tôi đúng không?"

Biết đối phương vậy mà có thể thi vào trường cao cấp nhất cả nước, Thịnh Quang Minh rất khó chỉ dùng "tuổi trẻ sa ngã" để định nghĩa Yến Song nữa.

Theo hắn biết, đã sa ngã trượt chân thì đều là nhận thức không rõ.

Giống như Yến Song, chắc chắn là cực kỳ thông minh, đạo lý mà hắn hiểu, đối phương cũng không thể không hiểu.

Nói như vậy, cũng chỉ có thể dùng "lựa chọn cá nhân" để giải thích.

Hoàn toàn không thuộc phạm vi mà hắn nên can thiệp.

"Có tiền để về không?"

Thịnh Quanh Minh móc ví tiền, "Một trăm có đủ gọi xe không?"

Hắn nhìn Yến Song ăn mặc phong phanh, phỏng chừng là bị đuổi thẳng ra ngoài, tới túi cũng chưa kịp lấy.

Làm cái nghề này, nhiều rủi ro.

Hàng xóm của hắn còn xem như là một khách hàng đàng hoàng, lỡ đâu gặp phải......

Thịnh Quanh Minh không thể tưởng tượng được, ngẫm lại là lại thở dài.

Trường tốt như vậy mà.

"Tôi không lấy không tiền của người khác đâu," Yến Song chớp chớp mắt, "Phải cung cấp dịch vụ mới được."

Khóe miệng Thịnh Quang Minh giật giật mấy cái, "Được, vậy cậu hát tôi nghe một bài đi."

"Anh muốn nghe bài gì?" Yến Song hiếu kỳ nói.

Thịnh Quang Minh gấp đôi tờ tiền đập lên tay y, câu chữ rõ ràng, "Tiến Quân Ca"

Nhìn dáng vẻ không nói nên lời của đối phương, tâm trạng Thịnh Quang Minh cũng tốt lên không ít, nhe răng cười, da hắn màu ngăm, nên màu răng có vẻ trắng vô cùng, "Học hành cho hẳn hoi, nếu không chắc chắn tương lai cậu sẽ hối hận, nhân lúc cậu còn trẻ......" Hắn phất phất tay, xách túi bia đi mất.

Đúng là người tốt.

Đáng tiếc chính là tốt quá.

Trong mắt không chứa nổi một hạt cát.

Nhưng mà người như vậy lại càng dễ làm cốt truyện.

Yến Song cầm một trăm tệ hắn để lại trong tay, khẽ cười.

Trong nhà, Ngụy Dịch Trần nghe Thích Phỉ Vân trình bày xong, cảm xúc rơi vào nỗi khiếp sợ.

Tuy rằng hắn đã thông qua dấu vết còn sót lại, kéo tơ lột kén mà đoán được đại khái 6 phần sự việc, nhưng làm thế nào cũng không đoán ra được vậy mà Tần Vũ Bạch lại làm như thế, mà Thích Phỉ Vân cũng có thể làm được thật.

"Cho nên, ý của anh là cậu ấy thật sự quên mất chiếc cà vạt này là của......." bỗng nhiên Ngụy Dịch Trần dừng lại, ngẩng mặt lên, lộ vẻ cảnh giác, "Anh nói là cậu ấy đã quên anh và cả Kỷ Dao, nhưng rõ ràng cậu ấy —— còn nhớ tôi mà."

Ở quán cà phê, Yến Song vô tình như vậy, tàn nhẫn như vậy, nhưng đúng là y còn nhớ rõ hắn.

Y không hề quên hắn!

Kỷ Dao, Thích Phỉ Vân, y đã quên hết cả.

Chỉ có hắn còn được nhớ!

Giống như nỗi vui sướng bất ngờ từ trên trời rơi xuống, bởi vì hoành tráng quá mức, thế nên Ngụy Dịch Trần bắt đầu hoài nghi có phải lỗ tai mình bị ảo giác hay không.

Là mong muốn của hắn quá lớn, cho nên...... rốt cuộc ông trời cũng thưởng cho hắn sao?

Hắn vẫn luôn giả vờ không sao cả, nói gì mà dù gì cũng là thứ không thể chiếm được vậy thì dứt khoát không chiếm nữa.

Nhưng ai mà không muốn có chứ?

Những ngày mưa, nhìn đám bạn học được cha mẹ đón đi, hắn lạnh lùng liếc qua, cảm thấy cũng chỉ là một trận mưa thôi mà, đâu cần phải ra vẻ trốn trong vòng tay cha mẹ như vậy, nhấc cặp che lên đỉnh đầu, hắn chạy vội về phía trước, chưa từng dừng lại.

Thực ra hắn..... thật sự rất muốn.

Ngón tay run nhè nhẹ, Ngụy Dịch Trần cúi đầu, không muốn lộ sự kích động trước mặt người không liên quan.

Hiện rại hắn rất muốn lập tức đi gặp Yến Song, hắn phải xin lỗi y, vì sự..... đố kỵ trước đó của hắn.

Đúng, hắn thừa nhận, hắn đố kị với Thích Phỉ Vân.

Nhưng bây giờ thì không.

Yến Song chỉ nhớ rõ hắn, chuyện này đã làm hắn thấy mỹ mãn rồi, không cầu gì khác nữa.

"Đúng là tồn tại khả năng cậu ấy vẫn nhớ rõ anh."

Đôi tay Thích Phỉ Vân giao nhau đặt trước bụng, nhàn nhạt nói: "Mệnh lệnh mà tôi đưa ra là bảo cậu ấy quên đi tất cả những chuyện khó chịu, chuyển tất cả tình cảm thân mật và không muốn rời xa lên một đối tượng mục tiêu."

Giọng hắn vững vàng, không chút cảm xúc cá nhân, bình tĩnh phân tích chân tướng cho vị quản gia tiên sinh vì vô tri mà vui mừng khôn xiết này.

"Nếu cậu ấy còn nhớ rõ anh, có nghĩa là anh không thuộc một trong hai loại này."

"Nói cách khác là, cậu ấy không có yêu ghét đối với anh."

"Tựa như người qua đường vậy."

"Không có tình cảm, đương nhiên sẽ không quên đi."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top