Chương 9: Thật không nghe lời
Edit+Beta: Dưa Hấu Chấm Muối
Wattpad: _bjyxszd_0810
_________________________________
"Nói tới văn học Hy Lạp cổ đại, những chủ đề về quan hệ đồng tính dường như chiếm ưu thế hơn, có rất nhiều tác giả Châu Âu cũng chịu ảnh hưởng sâu sắc từ nó."
"Các bạn học," giảng viên nâng mắt kính, "Các bạn có cảm thấy đây là đề tài rất thú vị không?"
Các sinh viên ở đây đều cười rộ lên.
"Ví dụ như nhà triết gia trứ danh Socrates, học trò của ông ấy là Alcibiades đã yêu sâu đậm người thầy lớn tuổi này......"
Lại một trận cười vang lên trong phòng học.
Giảng viên vội nói: "Tôi đã kết hôn rồi, vẫn rất mặn nồng với cô nhà, các bạn học nam đừng hiểu lầm nhé."
Từ đó tới hết tiết học, hầu như không nghe thêm tiếng cười nào nữa.
Giáo sư có học thức uyên bác, nói có sách mách có chứng, giảng bài dí dỏm hài hước không cứng nhắc, Yến Song nghe rất nghiêm túc, ghi chép đầy đủ. Khi nghe giảng, y hoàn toàn tập trung, đắm chìm trong niềm vui học tập, chính xác là niềm vui nâng cao thành tích để giành học bổng.
"Bài tập về nhà đã được gửi vào email chung, tôi nhắc nhở các bạn, bài tập lần này là bài tập nhóm, các bạn tự lập nhóm với nhau, chủ đề rất thú vị, tôi cực kỳ mong chờ màn thể hiện của mọi người."
Vẻ mặt giảng viên ẩn ý, nói lấp lửng rồi cười ha hả thu dọn đồ đạc rời đi.
"Đi thôi đi thôi, căng tin căng tin.
"Căng tin nào? Phía Đông hay Tây......"
"Tới căng tin phía Đông đi, ăn sủi cảo."
Các sinh viên kết thành tốp năm tốp ba tới căng tin hoặc tiệm ăn bên ngoài để ăn cơm, chỉ có mình Yến Song yên lặng thu dọn giấy bút bên cạnh vị trí trống.
Ưu điểm của "người vô hình" là đây, cho dù có xảy ra chuyện mất mặt thế nào, người khác cười một cái rồi cũng bỏ qua, họ cũng chẳng thực sự quan tâm có chuyện gì đằng sau nó.
Nhiệt độ thấp lướt qua bên người, Yến Song vội vàng đuổi theo.
Người người ùa ra từ các khu dạy học, quá nhiều người, cầu thang vừa chật ních vừa ồn ào. Nhưng xung quanh Kỷ Dao lại rất ít khi có người lại gần như thể có một lá chắn vậy, Yến Song tận dụng mọi lúc có thể để luồn lách, khó khăn lắm mới có thể đuổi kịp Kỷ Dao.
Từ tòa dạy học này đi ra có ba lối đi, một hướng tới nhà ăn, một hướng ra cổng trường, cái còn lại về ký túc xá.
Kỷ Dao chọn hướng có ít người đi nhất.
Hắn thật sự tay không đến lớp, thậm chí còn chẳng thèm nghe giảng, thỉnh thoảng ánh mắt lại liếc qua bóng dáng kia......
Kỷ Dao dừng bước, hắn không quay đầu lại, nói: "Cậu đi theo tôi làm gì?"
"Tớ, tớ cũng về ký túc xá, phải lấy quần áo để thay......"
Bóng dáng thon dài không chút do dự đi về phía con đường mòn hẻo lánh bên kia.
Yến Song nheo mắt lại.
Ghét dữ vậy cơ à?
Rốt cuộc là thích sạch sẽ sợ bẩn, hay là sợ dính tay vào rồi sẽ nghiện?
Y nhớ rất rõ ràng, số lượng cốt truyện không thể miêu tả của Kỷ Dao và Yến Song chỉ đứng sau người thích vận động cực hạn là Thích Phỉ Vân.
Tên nhóc trong ngoài bất nhất.
Dựa theo kịch bản và thiết lập ban đầu, lúc này Yến Song nhận chí mạng liên tiếp, chắc chắn sẽ đứng tại ngẩn ngơ rơi lệ.
Dù sao Kỷ Dao cũng sẽ không quay đầu lại, thích làm gì thì làm, ông đây cứ đi.
Trong ký túc xá không một bóng người, Yến Song càng đỡ phải giải thích với người khác, lấy một bộ quần áo trong ngăn tủ nhét vào cặp, y cũng phải đi ăn cơm trưa.
Ôi, nếu giờ mà có người cho y ăn chực một bữa cơm trưa thì tốt rồi.
"Ting ——"
Tiếng động truyền ra từ điện thoại
Yến Song lấy ra xem thì thấy có người gửi tin nhắn cho y, chỉ hai chữ —— "Cửa sau."
Duy nhất tại wattpad: _bjyxszd_0810
Dưới tán cây ngô đồng ở cửa sau trường học, chiếc xe sang quen thuộc, người đàn ông quen thuộc, cơ hội ăn chực quen thuộc.
"Lên xe." Ngụy Dịch Trần mở cửa xe ghế sau ra.
Yến Song đi vòng qua người hắn, bước thẳng tới ghê phụ lái, mở cửa lên xe thắt dây an toàn, liền mạch lưu loát, sau đó vẫy tay với Ngụy Dịch Trần vẫn ở ngoài xe, "Bác tài, lái xe."
"Anh Ngụy, trợ lý Ngụy, chúng ta có thể thương lượng một việc không?"
Ngụy Dịch Trần vừa lên xe, Yến Song liền xoay mặt qua, giọng điệu dáng vẻ ngả ngớn.
Ngụy Dịch Trần không để ý tới y, Yến Song lại nũng nịu nói: "Ngụy ca ca......"
"Không thể."
Yến Song vẫn tự nói: "Lần sau anh tới đón tôi, anh nên báo trước cho tôi 15, không, 5 phút là được."
"Làm sao?" Ngụy Dịch Trần liếc qua Yến Song, giọng mỉa mai, "Cậu muốn thành thời gian trang điểm sao, thưa cậu Yến?"
Hắn tăng thêm hai chữ "thưa cậu", ý tứ sỉ nhục không cần nói cũng biết.
"À không," vẻ mặt Yến Song hồn nhiên, "Tôi bớt chút thời gian rửa mông ấy mà."
Bàn tay nắm tay lái nắm thật chặt, Ngụy Dịch Trần lạnh mặt, không nói tiếp nữa.
"Đi đâu thế? Đây không phải đường tới khách sạn." Yến Song nhoài người trên cửa sổ xe nhìn ra bên ngoài, nghĩ thầm không phải Ngụy Dịch Trần muốn đưa y đến Tần gia đó chứ, cốt truyện chạy nhanh vậy sao? Thế thì y có thể tiết kiệm vài trăm tiền cơm rồi?
Ngụy Dịch Trần không nói lời nào, lái xe vào con đường nhỏ đầy cây xanh, đi thẳng tới một khu trang viên tĩnh mịch mới dừng lại.
Yến Song vừa xuống xe vừa nói: "Chiều nay tôi còn có tiết, tôi không thể trốn học nữa đâu."
Đi đường ít nhất cũng phải mười lăm phút, tính toán thời gian thì tối đa y chỉ có thể ở đây một tiếng rồi phải về.
Ngụy Dịch Trần không để ý tới y, "Cậu Yến, mời đi bên này."
Yến Song xách túi đi theo hắn, bất mãn nói: "Tần Vũ Bạch là chó à? Không phải hôm qua mới làm cả một đêm sao? Bây giờ mới giữa trưa."
Huyệt thái dương Ngụy Dịch Trần giật giật, lạnh lùng nói: "Tần tổng cho cậu dùng bữa với ngài ấy."
"Hả?"
Nguyên tác không có tình tiết này.
Xem ra sức mạnh của hiệu ứng cánh bướm đã bắt đầu hình thành trong quyển sách này.
Tốt lắm, tăng tốc, tất cả đều tăng tốc!
Chuyện có thể vừa ăn chực lại có thể cày Tuyến tình cảm giống như vậy, cứ càng nhiều càng tốt!
Tiếng "Hả?" này của Yến Song như thể đang nói "Không lên giường thì kêu y tới làm gì".
Dường như Ngụy Dịch Trần thật sự không thể nhịn được nữa, hắn dừng bước, quay đầu lại nói với Yến Song: "Cậu Yến, xin cậu hãy tự trọng."
Yến Song há miệng, "Anh nói gì cơ? Kêu tôi tự trọng á?"
"Đúng vậy, chính như lời cậu nói, hiện tại là ban ngày."
Yến Song bỗng nở nụ cười, y tiến về phía trước một bước, ngón tay nhấn vào cà vạt màu đen của Ngụy Dịch Trần, ánh mắt nhìn thẳng vào mắt hắn qua tròng kính, "Ban ngày, cũng có thể làm chuyện xấu......"
Môi Ngụy Dịch Trần mấp máy, Yến Song đã buông tay ra trước khi hắn mở miệng, sắc mặt lạnh nhạt trở lại, "Đặc biệt là với cầm thú." Y lướt mạnh qua bả vai Ngụy Dịch Trần, tạo ra một nếp nhăn nhẹ trên âu phục thẳng thớm của Ngụy Dịch Trần, ngoái đầu nhìn lại nở một nụ cười ngọt ngào với hắn, "Đừng hiểu lầm, không phải tôi nói ông chủ của anh đâu, tôi đang nói...... bản thân mình."
Nơi này là một nhà máy rượu vang đỏ.
Là của Tần Vũ Bạch.
Sau khi chiêu đãi khách, bỗng nhiên Tần Vũ Bạch cảm thấy rất mệt, hắn muốn nghe thấy giọng của Tần Khanh, hoặc là ăn một bữa trưa cùng Tần Khanh, nhưng điện thoại về nhà thì người hầu lại nói Tần Khanh ăn cơm xong đã ngủ rồi.
"Để em ấy ngủ, đừng đánh thức em ấy." Tần Vũ Bạch nhẹ nhàng dặn dò một câu, cúp điện thoại, rồi phái Ngụy Dịch Trần đi đón vật thay thế để tạm thời an ủi hắn.
Mà hiện tại, người thay thế này đang dùng tay phải cầm nĩa bạc xiên miếng bò bít tết nguyên khối lên, gặm ngấu nghiến như quỷ chết đói đầu thai, cái nết ăn khó coi tới mức làm hắn hết muốn ăn uống.
Tần Vũ Bạch cầm dao nĩa, lạnh lùng nói: "Cậu là chó hoang à?"
Yến Song cắn một miếng thịt lớn, y còn chưa ăn bữa sáng, sắp chết đói đến nơi rồi.
Nể tình Tần Vũ Bạch mời y ăn cơm trưa, y sẽ không tranh cãi với hắn.
"Ngụy Dịch Trần," Tần Vũ Bạch dặn dò quản gia kiêm trợ lý đang khoanh tay đứng yên một bên, "Tìm thời gian thích hợp, dạy con chó hoang này cách ăn đồ Tây cho đàng hoàng."
Ngụy Dịch Trần, người từng chứng kiến quy cách ăn uống hoàn hảo của Yến Song, cúi đầu đáp lại một cách cung kính.
"Ok," Yến Song ăn một hơi hết phần bò bít tết, rồi ăn hết đồ ăn kèm trên trên đĩa, cảm thấy cũng khá no rồi, "Tôi ăn xong rồi, anh cứ từ từ ăn."
Yến Song làm bộ đứng dậy.
"Ngồi xuống ——"
Tần Vũ Bạch sẵng giọng nói.
"Cậu lại quên thân phận của mình rồi?"
Bàn tay đè lên bàn chậm rãi thả lỏng, Yến Song ngồi xuống, ánh mắt khiêu khích nhìn Tần Vũ Bạch, "Sếp Tần, anh không nhắc mãi về thân phận của tôi như vậy đâu, nếu không phải vì cái hợp đồng kia thì tôi còn chẳng muốn nhìn thấy anh."
"Vậy sao?" Tần Vũ Bạch uống một ngụm rượu vang đỏ, cười khẩy một tiếng, "Vậy đêm qua là ai quấn lấy tôi không buông? Còn làm ướt cả ga trải giường?"
Mặt Yến Song nháy mắt đỏ lên, y tức giận đập bàn một cái, "Anh Tần! Hiện tại là ban ngày!"
Ngụy Dịch Trần: "......"
"Ban ngày?" Tần Vũ Bạch lắc ly vang đỏ, nụ cười trên mặt biến mất, lạnh nhạt nói, "Lại đây."
Yến Song: Không được, tên khốn này, y còn phải lên lớp!
"Người hầu không nghe lời sẽ phải trả giá đắt đó."
Tần Vũ Bạch hơi ngả người ra sau, nói với Ngụy Dịch Trần: "Gọi điện thoại, để Yến Quốc Phú tới kho lạnh giải nhiệt một chút."
Yến Song bất động.
"Tôi nghe nói nếu người ta ở trong kho lạnh quá tám tiếng sẽ bị tê liệt chi dưới......"
Yến Song đứng lên.
Da me.
(nguyên tác: 达咩(Da mie) lấy từ だめ(Da me) trong tiếng Nhật, nghĩa là không được, không thể, không tốt)
Yến Quốc Phú là lực lượng lao động mạnh mẽ của y! Không thể bại liệt được!
Tần Vũ Bạch cười khẽ.
Cho dù Yến Song giả vờ, cũng không có cách nào che giấu sự quan tâm đối với người thân duy nhất của mình, ngay cả khi người kia không phải cha ruột y.
Yến Song đi tới bên cạnh Tần Vũ Bạch.
Tần Vũ Bạch: "Ngồi xổm xuống."
Yến Song theo lời làm theo.
Tần Vũ Bạch: "......"
"Tôi bảo cậu ngồi xổm xuống, không phải bảo cậu ngồi xổm như lưu manh đầu đường xó chợ," Tần Vũ Bạch nhéo cằm Yến Song, "Hay là cậu muốn cho Yến Quốc Phú đi ngồi xổm trong tù?"
Yến Song đành phải thay đổi tư thế ngồi xổm đẹp một chút.
Tra công mà còn chú trọng như vậy, rõ thật là...
Tần Vũ Bạch cụp mắt xuống, lúc này mới chú ý tới Yến Song mặc một chiếc áo sơ mi cổ rất cao, hơn nữa có vẻ quá rộng không vừa người.
Theo con mắt xoi mói của hắn, chiếc áo sơ mi này không phải loại mặt hàng được bày bán ở các cửa hàng giá rẻ bên đường, ngược lại giống như là loại được đặt làm riêng.
Tần Vũ Bạch buông bàn tay đang nắm chặt cằm Yến Song ra, đột nhiên kéo Yến Song vào trong lồng ngực.
"Anh buông tôi ra ——" Yến Song giãy giụa, "Tôi phải về đi học."
Một tay Tần Vũ Bạch giữ chặt eo y, tay còn lại duỗi vào trong cổ áo gài khuy cao, đột nhiên lật cổ áo ra ngoài
Một mảnh lụa được may ở trong cổ áo, trên mảnh lụa được thêu một chữ cái tiếng Anh hoa mỹ——Y.
"Khụ khụ......" Yến Song bị Tần Vũ Bạch thít chặt, cảm giác đau đã bị che mất, chỉ có thể cảm thấy từ mặt đến cổ đều nhanh chóng nóng lên, "Bỏ...... ra......"
Khuôn mặt trắng nõn của cậu trai đỏ bừng lên vì khó thở, đôi mắt Ngụy Dịch Trần hơi động, nhẹ giọng nhắc nhở: "Tần tổng."
Người trong lồng ngực đang giãy giụa yếu ớt, chữ "Y" hoa mỹ kia đung đưa trước mắt, giống như một khuôn mặt đang phát ra tiếng cười nhạo hắn, Tần Vũ Bạch nghiêm nghị liếc Ngụy Dịch Trần một cái, rốt cuộc thả lỏng tay ra, vứt Yến Song sang một bên.
Yến Song ngã xuống đất ho khan.
Nghĩ thầm vậy mà hôm nay được hẳn cú hat-trick.
Lại bị đẩy ngã.
"Áo, của ai?"
Tần Vũ Bạch lạnh nhạt hỏi.
Âm thanh ho khan của Yến Song dần bớt đi, y che cổ lại, cúi đầu không nói tiếng nào.
"Cậu thật là......" Tần Vũ Bạch nâng ly vang đỏ bên cạnh lên, cúi người xuống, "Rất không nghe lời."
Một chiếc áo đắt tiền rõ ràng là của đàn ông như vậy, mặc lên người người hầu nhỏ của hắn, thật sự khiến hắn...... cuồn cuộn lửa giận.
Dòng rượu mát lạnh từ từ rót lên áo sơ mi trắng tinh.
Yến Song vẫn không nhúc nhích, mái tóc đen che khuất nửa trên khuôn mặt, cũng che khuất phần lớn biểu cảm của y, Tần Vũ Bạch chỉ có thể nhìn thấy đôi môi mím chặt quật cường của y. Có vẻ Yến Song quyết tâm không mở miệng, muốn giấu giếm tên của chủ nhân cái áo này.
Rượu đỏ trên áo lặng lẽ lan ra.
Một tiếng nhạc du dương bỗng vang lên trong căn phòng yên tĩnh, phá vỡ sự căng thẳng trong căn phòng.
Ánh mắt Tần Vũ Bạch dừng trên chiếc túi rách nát của Yến Song, hắn hất cằm với Ngụy Dịch Trần.
Ngụy Dịch Trần ngầm hiểu, mở cặp sách ra, nhìn thấy quần áo bên trong thì ngẩn người, ngay sau đó làm như không nhìn thấy, lấy điện thoại ở trên ra.
"Trả tôi ——"
Yến Song vẫn luôn im lặng bất động bỗng nhiên lại vùng lên, tiến tới giật lại điện thoại trong tay Ngụy Dịch Trần.
Tần Vũ Bạch đứng phắt dậy, một tay khống chế Yến Song ở trong lòng, cầm lấy điện thoại trong tay Ngụy Dịch Trần.
Là một dãy số không tên.
Cánh tay Tần Vũ Bạch ngang tàng, khóa chặt Yến Song tựa như xiềng xích, môi hắn áp vào vành tai hơi mỏng của y, hơi nóng cuồn cuộn, "Ai?"
Yến Song chỉ im lặng.
Cười ỉa, số không tên tôi biết thế nào được.
Tần Vũ Bạch lạnh mặt nhấn nút nghe, ngay sau đó mở loa lên.
Đầu kia điện thoại trầm mặc hai giây, loa điện thoại vang lên một giọng nói ngoài dự kiến của Tần Vũ Bạch nhưng lại rất quen thuộc.
Lành lạnh, đi kèm với sự kiêu ngạo như bẩm sinh.
"Ở đâu?"
"Vì sao không trở về khách sạn?"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top