Chương 57: Vui sướng
Thích Phỉ Vân xuất thân trong một gia đình theo đạo Cơ Đốc.
Gia đình ba thế hệ, mỗi thành viên trong nhà đều chung một tín ngưỡng.
Gia đình trong sáng, cấm dục nhất đương nhiên cũng nuôi dạy ra một đứa trẻ thận trọng, ưu tú nhất, hắn dần dần lớn lên, từ một đứa bé thành thiếu niên, thanh niên, rồi trở thành một người đàn ông thực thụ.
Cuộc sống của hắn không có dục vọng.
Càng cấm cản lại càng vọng tưởng.
Hàng lông mi dài rậm khẽ rung, tia sáng trong mắt vẫn sạch sẽ như vậy, ngẩng đầu mà nhìn hắn, như thể không biết mình đang làm chuyện gì khác người.
Với y mà nói mọi thứ đều quá tự nhiên.
Yến Song hơi ngửa đầu ra sau, đầu lưỡi mơ hồ lộ ra khỏi môi, y không cảm thấy bỏ dở giữa chừng có gì sai, vươn tay ôm lấy eo Thích Phỉ Vân.
Eo Thích Phỉ Vân nhỏ gầy mà rắn chắc, đường cong cơ bắp cân đối phập phồng, giống như động vật họ mèo mạnh mẽ nào đó vậy, không có chút rườm rà dư thừa hay lãng phí nào, Yến Song mỉm cười với hắn, "Thầy Thích à, em mệt rồi, chúng ta đổi cách khác được không?"
Y ám chỉ với hắn, đuôi mắt đều đã lặng lẽ quấn lên.
Thích Phỉ Vân vẫn trịch thượng mà nhìn y, cởi găng tay, ngón tay đè lên môi Yến Song, "Không được."
Lạnh lùng từ chối, với chất giọng khàn khàn càng mê người hơn, có vẻ nghe vào tai lại không tàn nhẫn tới vậy nữa.
Thích Phỉ Vân nhìn gương mặt đẹp đẽ kia lại lộ ra biểu cảm tủi thân không vui, hệt như một đứa trẻ không được cho kẹo.
"Tại sao chứ?"
Yến Song không tin Thích Phỉ Vân không muốn.
Tên cũng đã lên dây, còn bày đặt vô tội ở đây làm gì.
Thích Phỉ Vân dịu dàng vuốt ve khuôn mặt Yến Song, ánh mắt thận trọng, cao cao tại thượng.
Yến Song giật mình, lại cười ngọt ngào, "Thầy Thích," y nói từng chữ rõ ràng, "Anh sợ bị nhiễm bệnh à?"
Thích Phỉ Vân vẫn chỉ nhìn y, dùng ánh mắt bác sĩ nhìn bệnh nhân.
Những cơ quan nội tạng bệnh biến kia, dù thương tổn lỗ chỗ, nhưng lại có vẻ đẹp lạ thường khi tiệm cận cái chết.
Yến Song nản lòng mà nằm xuống, gối tay ra sau đầu, vểnh đầu ngón chân lên, dáng vẻ tùy ý nói: "Em cho anh ba phút xuống lầu mua đồ," Y hơi nghiêng đầu, cười rạng rỡ:"Hoặc là, anh có thể sang hàng xóm vay cũng được."
Thích Phỉ Vân ngồi quỳ bên cạnh y, vẫn không nhúc nhích, đôi tay bỗng nhiên giữ chặt đầu gối Yến Song, kéo y tới cạnh mình, "Miệng."
Yến Song lắc đầu, nhẹ nhả ra một chứ "Không."
"Một là làm em, không thì làm với tay trái hay tay phải của anh đi," ánh mắt Yến Song lạnh lùng, lạnh nhạt lại xem thường hoàn toàn chẳng giống phản ứng thân thể y, "Không cần thì thôi."
Đây thật sự là một đứa trẻ hư hỏng.
Coi chuyện tình dục tùy ý như ăn cơm uống nước.
Coi trọng ai liền trăm phương nghìn kế để có trong tay.
Sau khi đạt được mong muốn, có lẽ sẽ bỏ đi luôn.
"Xì, mấy lão già phiền thật ấy," Yến Song ngồi dậy, cúi người nhặt áo thun rơi dưới đất, "Người ta muốn chơi trần tui còn không cho đâu, thấy thầy Thích đây là trai nhà lành sạch sẽ nên mới phá lệ," y mặc áo thun trước rồi mới mặc quần, cũng mặc kệ tinh thần phấn chấn đang ngẩng cao đầu của mình, tùy ý mặc vào, miệng vẫn lẩm bà lẩm bẩm, "Hơn ba mươi rồi, cũng đâu phải trai tân nữa, thận trọng thế làm gì."
Từng câu từng chữ tưởng như vô tình, nhưng thật ra lại cố ý đâm mạnh vào Thích Phỉ Vân.
Quả nhiên người bị túm lại.
Yến Song nằm trong vòng tay Thích Phỉ Vân, lại là vẻ mặt tươi cười vươn tay ôm cổ Thích Phỉ Vân, giọng vừa nhỏ nhẹ vừa dịu dàng, "Thầy Thích à, thầy yên tâm đi, em sạch sẽ lắm," cánh tay y dùng sức, lại chậm rãi ngửa đầu, môi dán lên đôi môi khô ráo của Thích Phỉ Vân, liếm thử một cái, "Sống như vậy không mệt sao?"
"Cùng lắm thì...... em chết chung với anh......"
Một dây thần kinh nào đó trong đầu đã đứt phựt.
Yến Song bị vác lên vai, hét lên một tiếng, trong giọng đều là hưng phấn và sung sướng, "Thầy Thích, xương vai anh chọc vô bụng em nè, muốn ói quá, anh chậm lại chút đi......"
Bố cục nội thất trong phòng ngủ cũng giống phòng Thôi Trịnh, đen trắng xám sáng sủa tối giản, rõ ràng là phòng ngủ lấy sáng rất tốt nhưng không hiểu sao nhìn qua lại thấy âm u chật chội.
Yến Song bị đè lên giường.
Gối đầu màu xám đậm, mềm mại bồng bềnh.
Yến Song chôn cả khuôn mặt vào đó, bàn tay đè cổ y lại cứng rắn như sắt thép.
Sắp không thở nổi rồi.
Cảm giác đau bị che mất, cảm giác ngẹt thở cũng giống như bị đặt ở miệng núi lửa, ngọn lửa từng chút từng chút đốt lên đầu lên mặt, mồ hôi nóng nháy mắt đã túa ra.
Ngay khi Yến Song sắp không chống đỡ được nữa, tóc ngắn sau ót bị người kéo mạnh lên, Yến Song ngẩng mặt lên, tham lam hít từng hơi lớn, toàn thân đều căng thẳng co rút lại.
Lòng bàn tay nắm một nhúm tóc ngắn, mềm mại lại ẩm ướt, đầu ngón tay chạm tới lớp da đầu mỏng manh, tia lửa rực rỡ bùng lên từ đại não thanh niên tựa như cũng đốt cháy ngón tay hắn.
Hạt bụi trong mắt Thích Phỉ Vân như đang điên cuồng rung động, khuếch tán.
Không dừng lại được nữa.
Hắn biết hắn sẽ có một ngày như vậy.
Sa đọa, cho đến khi hủy diệt.
......
"Thầy Thích," Yến Song lười biếng nằm dựa trên giường, chăn mỏng nửa che nửa lộ, "Em đoán chắc chắn chỗ anh không có thuốc đâu nhỉ."
Thích Phỉ Vân không nói lời nào mà xuống giường.
Yến Song thưởng thức tấm lưng cường tráng và những đường cơ săn chắc của hắn.
Không hổ là người đàn ông có tuyến cốt truyện dài nhất.
Hàng tốt hơn Tần Vũ Bạch nhiều!
Còn mãnh liệt nữa.
Đều là trai tân, sao chênh lệch nhiều vậy?
Càng ngày càng chờ mong Tiểu Kỷ.
Lỡ đâu có thể khiến y kinh ngạc vui mừng đó chứ?
Thích Phỉ Vân chỉ mặc quần rời đi, khi về lại cầm trên tay chiếc hộp màu nâu thiếp vàng.
"Xì gà, được chứ?"
"Oa," Yến Song ngồi dậy, "Hàng cao cấp, em còn chưa thử xì gà bao giờ, có giống thuốc lá không?"
"Không biết."
Giọng Thích Phỉ Vân nghe còn nghiện hơn cả thuốc lá, hắn mở hộp ra, bên trong tỏa ra một mùi lá thuốc nồng nàn lại mê người.
Yến Song hít sâu một hơi, hưng phấn nói: "Nhanh lên, em muốn nếm thử."
Y vừa mới thành niên không lâu, có lòng hiếu kỳ vô hạn với tất cả mọi thứ.
Ít nhất, nhiệt huyết và sức sống cũng không phải giả.
Thích Phỉ Vân lặng im trong chốc lát, nói: "Không có lửa."
Trong phòng bếp, Yến Song dựa lên đầu vai Thích Phỉ Vân, y mặc chiếc áo thun to rộng kia của hắn, rộng thùng thình dài quá mông như bộ đồ ngủ vậy.
Thích Phỉ Vân bị y cướp mất áo cũng không lấy áo mới mặc, cứ để trần thân trên như vậy, lấy lửa trong phòng bếp châm cho bạn tình đêm đầu tiên của hắn một điếu xì gà.
Hiển nhiên ngọn lửa màu lam nhạt quá nóng cho xì gà, chỉ một lát sau, hương thuốc lá đá nồng nặc khắp không gian, khói bốc lên nghi ngút, Yến Song khẽ hít một hơi, "Để em thử xem."
Ngón tay thon dài kẹp xì gà đưa tới bên đôi môi hồng hào.
Yến Song hít nhẹ một hơi, cười nói: "Đắng ghê."
Nói đắng, nhưng lại hút thêm một hơi nữa.
Tuổi y còn quá trẻ, ngay cả cay đắng cũng coi như trò chơi.
Chút khói trắng phả ra khỏi miệng, cổ Thích Phỉ Vân bị kéo xuống, môi đỏ dán lên bờ môi hắn, truyền một hơi xì gà kia sang cho hắn.
Khoang miệng chưa bao giờ vương mùi thuốc nay tràn ngập vị cay mới mẻ, đầu lưỡi trêu đùa mà quấn lấy lưỡi hắn, truyền toàn bộ hương vị hơi xì gà kia cho hắn, cuối cũng nếm ra được chút ngọt ngào.
Môi áp lên môi hắn, lẩm bẩm nói: "Thầy Thích à, hơi này ngọt, như chocolate vậy."
Hai người cùng nhau hút hết nửa điếu xì gà, mỗi một hơi đều là hương vị khác nhau, mỗi một hơi đều có hương vị của đối phương.
Nước bọt trộn lẫn khói thuốc, Yến Song nhảy vào lồng ngực Thích Phỉ Vân một lần nữa, y túm lấy mái tóc ngắn của Thích Phỉ Vân, như trả thù mà kéo mạnh sang một bên, ngóng nhìn gương mặt đẹp trai lại đoan chính chủa hắn, tươi cười ngọt ngào, ngữ khí lạnh băng, "Thầy Thích, giờ thầy có sợ nhiễm bệnh nữa không?"
Thích Phỉ Vân nhìn y, cảm xúc nơi đáy mắt không giải thích được, chỉ có tình dục dư thừa rõ ràng chói mắt.
Yến Song cười hì hì nói: "Thực ra em thật sự bị bệnh đó, thầy xong đời rồi."
Gương mặt bị bàn tay bóp chặt, Thích Phỉ Vân cúi đầu, hắn chủ động hôn lên đôi môi đỏ kia, hơi cắn răng, cắn rách, rồi hút một chút máu từ miệng vết thương.
Hắn không đấu bằng lời với Yến Song, mà dứt khoát dùng cách thức của hắn để đáp lại.
Yến Song hiền dịu hôn lại hắn, giữa nụ hôn khẽ thì thầm.
"Thầy Thích ơi, anh tốt thật đấy, em rất thích anh."
Thôi Trịnh đợi ở nhà nửa ngày mới muộn màng bừng tỉnh đại ngộ, bé trà xanh đi câu đàn ông, anh ngoan ngoãn chờ ở nhà làm gì?
Anh cũng có thể ra ngoài tìm niềm vui cho mình mà.
Chiếc xe ánh huỳnh quang lao ra khỏi hầm để xe, Thôi Trịnh ngồi trong xe hưng phấn mà gọi điện thoại cho Tiêu Thanh Dương, "Cháu trai lớn, Kỷ Dao đâu?"
Tiêu Thanh Dương chửi một câu trước rồi mới nói: "Nó bị chú tao kéo về rồi, hôm nay còn lên TV, đài tin tức địa phương ấy"
"Tao thấy rồi, tao xem với......" Thôi Trịnh dừng một chút, "Với bạn rồi, tao định tới nhà họ Kỷ một chuyến thăm Kỷ Dao, thuận tiện hỏi xem có thể lén cho tao xem thử cái đồ đồng quyên góp cho bảo tàng kia không, mày đi cùng không?"
"Thế mày đừng định nữa, tính chú tao mày còn không biết à? Đồ đã quyên ra ngoài rồi, không có khả năng lén cho mày đặc quyền gì đâu."
"Chuyện này không quan trọng," Khóe miệng Thôi Trịnh khẽ nhếch, "Chủ yếu là tao quan tâm Kỷ Dao, mày đi hay không nói lẹ."
"Tao không đi được," Tiêu Thanh Dương cười khổ một tiếng, "Trong nhà có chuyện."
Thôi Trịnh biết chẳng qua là cãi nhau với cha mẹ, coi mắt liên hôn với mấy chuyện hư hỏng, có đôi khi Thôi Trịnh cũng thấy thật may mắn vì từ khi sinh ra mình đã mất quyền thừa kế Thôi gia, không cần để ý tới mấy chuyện phiền lòng đó nữa.
Đâu giống Tiêu Thanh Dương, là người thừa kế duy nhất của nhà họ Tiêu, trách nhiệm không đếm xuể.
"Vậy mày làm gì thì làm, tao đi đây."
Thôi Trịnh cúp máy, Tiêu Thanh Dương vẫn cảm thấy kì lạ.
Quan hệ giữa Thôi Trịnh và Kỷ Dao cách một tầng.
Cha anh ta là Thôi Hoàn, cũng chính là anh trai của Thôi Trịnh, là anh cột chèo với Kỷ Văn Tung, có chút quan hệ với họ Kỷ và họ Thôi, hơn nữa ba người họ cũng trạc tuổi nhau nên mới hợp thành cái vòng tròn nhỏ.
Nhưng mà Thôi Trịnh vẫn luôn chê Kỷ Dao quá nhàm chán, chơi không vui, âm thầm giảm tiếp xúc với Kỷ Dao, sao dạo này bỗng nhiệt tình với Kỷ Dao vậy?
Ngay trước khi Thôi Trịnh lái xe tới nhà họ Kỷ, Yến Song đang ở trên giường với Thích Phỉ Vân.
Xử nam khai trai.
Nhà cổ bốc cháy*.
*Tiếng lóng: Nhà cổ làm bằng gỗ nên đã cháy là khó dập, chỉ những người lớn tuổi yêu đương, hết mình mà mất hết lý trí, hết thuốc chữa.
Hai tình huống hợp vào làm môt, có thể hiểu tình hình chiến đấu kịch liệt tới mức nào.
Yến Song chỉ có thể cảm thấy may mắn vì y đã che cảm giác đau, không thì giờ này eo đã đau nhức chết được.
Y nằm nhoài lên vai Thích Phỉ Vân, ánh mắt tan rã, toàn thân đều toát lên sự lười biếng lại thảnh thơi, hết lần này đến lần khác dùng ngón tay miêu tả gương mặt tuấn tú của Thích Phỉ Vân.
"Thầy Thích à, anh càng đẹp hơn rồi này."
Ngữ khí mê đắm mềm mỏng.
Ánh mắt Thích Phỉ Vân nhàn nhạt liếc qua, Yến Song lại tiến tới hôn hắn một cái, "Đẹp trai lắm, em thật sự yêu anh chết đi được."
Lời ngon tiếng ngọt trên giường của cậu nhóc cứ như phát ra ngoài không lấy tiền, đầy rẫy thủ đoạn đa dạng phong phú, tất cả trong đó đều là hứng thú nhất thời và hưng phấn khi có món đồ chơi mới.
"Vậy sao?"
Thế mà Thích Phỉ Vân thật sự tiếp lời.
Người đàn ông ngay cả trên giường cũng kiệm lời lại trả lời câu yêu thương thuận miệng mà ra này.
Yến Song cười, ánh mắt sáng ngời, "Thầy Thích, anh làm bạn trai của em đi."
"Không được."
Câu trả lời trong dự kiến.
Yến Song giả bộ nghi hoặc, "Vì sao?"
"Không vì sao hết," Thích Phỉ Vân nghiêng mặt đi, mặt trời bên ngoài đang lặn, trời sắp tối rồi, "Cậu đi đi."
Yến Song nghĩ thầm Thích Phỉ Vân vẫn rất là quân tử, y đã vội vàng muốn nhảy vào hố lửa của hắn tới vậy, mà hắn vẫn muốn thả cho y một con ngựa.
Cốt truyện nguyên tác quá cẩu thả, hình tượng nhân vật cũng bằng phẳng đơn điệu.
Hiện tại xem ra Thích Phỉ Vân có thể không chỉ là một tên biến thái thuần chủng.
Có lẽ còn cần y từ từ khai phá, từng chút từng chút giải phóng dã thú trong nội tâm hắn ra mới được.
"Được thôi, vậy coi như...... hôm nay chưa từng có chuyện gì xảy ra."
Giọng điêu dứt khoát, không hề lưu luyến.
Sau khi vào phòng tắm tắm rửa qua loa, Yến Song đi ra, thấy Thích Phỉ Vân vẫn duy trì tư thế ngồi trên giường như trước khi y vào phòng tắm không hề nhúc nhích, y nghĩ thầm không phải tên này đang tưởng niệm trinh tiết đó chứ.
Y đi qua cúi người hôn nhẹ một cái lên gò má Thích Phỉ Vân, "Hôm nay rất vui sướng."
Chàng trai đạt được ước nguyện, thỏa thuê đắc ý vểnh cái đuôi nhỏ rời đi.
Thích Phỉ Vân nhìn chăm chú về hướng y rời đi, tầm mắt bất động hồi lâu, dần dần chìm vào bóng đêm cùng hoàng hôn buông xuống.
Yến Song vui vẻ ôm điểm cốt truyện và tuyến tình cảm mới tới tay mà trở lại lầu trên, biến trở lại thành con cá mặn* một lần nữa, gõ cửa không ai thưa nên trực tiếp gọi điện cho Thôi Trịnh.
*Cá mặn: Ám chỉ là những người còn sống mà giống như đã chết. Không có đam mê, không có ý chí, không có nghị lực sống. Lười biếng ko thích vận động và suy nghĩ. Mặc người khác làm gì bản thân, kết quả ra sao thì ra. (cr:pctrieu0812 diễn đàn Bạch Ngọc Sách)
"Anh không ở nhà à?"
"Đệch ——"
Thôi Trịnh ở đầu bên kia chửi thề một câu.
Yến Song khó hiểu hỏi: "Làm sao?"
"Giọng cậu......" Thôi Trịnh dừng một chút, "cực giống như vừa bị mấy thằng thay nhau làm ấy."
Khẽ đặt chén trà xuống, hai gương mặt tương tự nhau đều liếc về phía Thôi Trịnh, một người tao nhã, một người lạnh lẽo, đều là không vui như nhau.
Thôi Trịnh cảm thấy áp lực, giơ tay lên, đứng dậy đè lại ống nghe, cười tủm tỉm nói: "Em đi ra ngoài nghe."
"Tôi đoán cậu không đoán được giờ tôi đang ở đâu đâu."
Thôi Trịnh đứng trong viện, liếc mắt nhìn lại cha con họ Kỷ phía sau, khẽ cười nói: "Thế nào, đắc thủ rồi?"
Yến Song bên kia không trả lời vấn đề này của anh, mà lười nhác nói: "Anh ở Kỷ gia chứ gì."
Thôi Trịnh lại đệch một tiếng, nói: "Sao cậu biết?"
Yến Song mỉm cười.
Tiếng cười khiến màng tai Thôi Trịnh run lên, đang định nói chớ quyến rũ anh, Yến Song bên kia đã nói tiếp.
"Anh đưa Kỷ Dao về đi."
"Tôi cho anh xem một màn kịch hay, được chứ?"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top