Chương 55: Dị ứng
Nhận ra kiểu gì vậy?
Yến Song không hiểu.
Chẳng lẽ trong quyển sách này Thích Phỉ Vân đã được nâng cấp đến mức có đôi mắt X quang? Có phải quá đáng lắm rồi không!
"Bác sĩ Thích, hai người quen nhau à?" Thôi Trịnh đứng bên cạnh hỏi.
"Ừ."
Khăn lông lại được chìa ra dưới mí mắt, Yến Song cứng ngắc vươn tay nhận lại, ngẩng đầu cười tươi với Thích Phỉ Vân, "Thầy Thích ạ, trùng hợp ghê."
Thôi Trịnh nhạy bén nhận ra thái độ của Yến Song có gì đó khác thường, anh mím môi cười không nói, là dáng vẻ đang đợi xem màn trình diễn.
Thích Phỉ Vân gật đầu với Yến Song, thấy sắc mặt Yến Song vẫn bình thường như cũ, "Đi tắm đi."
Giọng nói tuyệt vời tao nhã lại mê người, một câu nói bình thường nói ra từ miệng hắn lại giống như đang mời gọi.
Thôi Trịnh nghe mà không khỏi nhướng nhướng chân mày.
Yến Song không dám đưa mắt ra hiệu cho Thôi Trịnh, sợ Thích Phỉ Vân nhìn ra được điều gì, chỉ có thể cầu nguyện Thích Phỉ Vân giữ vững tinh thần cao ngạo lạnh lùng nhanh chóng rời đi, hoặc là Thôi Trịnh đủ cơ trí đừng có nói lung tung.
Nếu không thì y đành phải thừa nhận.
Lật xe thì lật xe, dù sao thiết lập nhân vật của y cũng là thiện lãng.
Lật, nhưng cũng không lật hoàn toàn.
Mặt xám mày tro đi vào phòng tắm của Thôi Trịnh, Yến Song vừa nhìn vào gương, ánh mắt lập tức đóng băng.
Được lắm, Tần Vũ Bạch, lần sau lại phải cho hắn một cái bạt tai.
Mút cổ y mạnh thế làm gì?!
Loạn rồi, loạn hết rồi.
Dựa theo giả thiết nguyên tác, Thích Phỉ Vân vẫn còn là trai tân, Yến Song vừa tắm vừa vọng tưởng: Biết đâu hắn nghĩ đây là dị ứng thì sao?
Yến Song tắm xong đi ra thì Thích Phỉ Vân đã đi rồi, Thôi Trịnh ngồi trong phòng khách, đang thưởng thức một cái hộp nhỏ trên tay.
Yến Song nhìn thấy cái hộp trong tay hắn, tim lại hẫng một nhịp, híp mắt nói: "Này, anh lục lọi túi tôi như thế không hay lắm đâu."
"Đâu có ——"
Thôi Trịnh thấy y ra, trước tiên đánh giá y từ trên xuống dưới một chút, khen ngợi: "Yo, người đẹp tươi ngon mọng nước." Sau đó mới giải thích: "Mấy cái cậu đựng trong túi là cái gì vậy, cất nhiều dữ, rơi khỏi vali vung vãi đầy sàn, tôi nhặt lên giúp cậu mà, đừng buộc tội oan người tốt chứ."
Yến Song nhìn về phía lối vào.
Vali và túi vải của y lặng lẽ nằm đó, trông có vẻ cực kỳ lạc lõng giữa căn chung cư cao cấp này.
Mắt Yến Song tối sầm lại.
Được rồi, xe này lật cũng không oan.
Rốt cuộc ai mà ngờ được một người qua đường Giáp như Thôi Trịnh lại ở trên nhà hai tên tra công chứ?
Bây giờ Yến Song chỉ muốn biết một chuyện.
"Lúc đồ rớt ra Thích Phỉ Vân có ở đây không?" Yến Song bình tĩnh hỏi.
"Có chứ, bác sĩ Thích còn nhặt cùng tôi mà."
Yến Song: "......" Ha ha, buồn cười.
"Ê, cậu với bác sĩ Thích có quan hệ gì vậy?" Thôi Trịnh tung chiếc hộp trong tay từ tay trái sang tay phải, vẻ mặt hứng thú bừng bừng, "Tôi hỏi anh ấy hai người quen nhau thế nào, ảnh nói 'bệnh viện', cậu tìm anh ấy khám bệnh à? Tôi nhớ ảnh là bác sĩ ngoại khoa mà, chuyên môn phẫu thuật bệnh nan y, cậu bị bệnh nan y à?"
"Dạ vâng, tôi bị bệnh nan y, sắp chết rồi," mặt Yến Song không cảm xúc, "Chiều nay không thể đi chơi với anh đâu, tôi về trường trước đây."
Thôi Trịnh ngớ ra một chốc, rồi lại cười ngặt nghẽo, tự cười một lúc rồi mới nói: "Cậu cũng sắp nghẻo rồi còn đi học làm gì, phải ra ngoàn tận hưởng lạc thú trước mắt chứ."
Yến Song nghĩ thầm cho dù y có chết, bị vùi trong đất, cũng phải lớn tiếng hô lên câu kia —— "Ông đây muốn về hưu!"
Không sao cả, đừng hoảng, chỉ là hình tượng thiết lập trước mặt một nhân vật bị phá vỡ thôi?
Nhân viên cốt cán, luôn có biện pháp giải quyết vấn đề khó nhằn.
Yến Song không nói lời nào kéo vali đi.
Thôi Trịnh ngồi trên sô pha không cản y, chờ y mở cửa mới thong thả ung dung nói: "Vậy xem ra cậu không thể nhận cuộc hẹn với bác sĩ Thích rồi."
Cửa đóng lại.
Yến Song quay đầu lại, nở nụ cười tiêu chuẩn, đôi tay đặt đoan trang trước người, "Hẹn gì cơ?"
Thôi Trịnh cầm hộp cười đau cả bụng.
Anh ta sống đến 25 tuổi rồi mà chưa từng gặp ai thú vị hơn Yến Song.
Chuyện là sau khi Yến Song vào tắm rửa, Thôi Trịnh vừa tiễn Thích Phỉ Vân ra ngoài, vừa nói bóng nói gió hỏi xem Thích Phỉ Vân với Yến Song có quan hệ gì, mà Thích Phỉ Vân đều tích chữ như vàng, nói năng cẩn thận.
Hai người đi tới chỗ lối vào thì túi của Yến Song rớt xuống, hộp nhỏ bên trong rơi vãi khắp sàn.
"Tôi còn tưởng thứ gì quý giá, một đống đồ bỏ đi," Thôi Trịnh cười nói, "Mắc công bọn tôi còn phải thu dọn giúp cậu."
"Kính mắt trong túi cậu cũng rớt ra, nên tôi thuận miệng nói đến chuyện cậu đeo kính áp tròng cả đêm."
"Bác sĩ Thích còn rất quan tâm cậu," Thôi Trịnh nhìn lướt qua đôi mắt vẫn đỏ như mắt thỏ của Yến Song, "Nói là chuyện này có thể nhẹ cũng có thể nặng, kêu cậu xuống nhà anh ấy một chuyến nhìn thử xem sao." Nói xong lời cuối cùng, hắn nhếch môi, mười phần trêu chọc nói: "Khẩu vị của cậu cũng hỗn tạp ghê nhỉ."
"Nhưng mắt nhìn khá lắm, bác sĩ Thích chính là bàn tay vàng trong giới y học, một ca phẫu thuật trị giá ngàn vàng đó. ."
"Người khác nắm giữ tiền tài, còn anh ta nắm giữ sinh mệnh."
"Người trong giới này đều tiếc mạng, đắc tội ai chứ không thể đắc tội với bác sĩ."
Thôi Trịnh nói một lời bình cuối cùng: "Ít nhất thì cũng không kém gì vị quản gia kia."
"Nhưng tôi vẫn không hiểu nổi," Thôi Trịnh vứt chiếc hộp trong tay ra, "Kỷ Dao và Tần Vũ Bạch tùy tiện chọn một người cũng đều đủ cho cậu đào, cần gì phải bỏ gần tìm xa thế?"
Yến Song vươn tay, đón chiếc hộp Thôi Trịnh tung ra, dửng dưng nói: "Lý thuyết đầu tư cơ bản nhất nói cho chúng ta biết rằng đừng bao giờ bỏ hết trứng vào một giỏ*."
*nghĩa là đừng đầu tư tất cả tiền mình có vào 1 loại hình đầu tư nhất định để hạn chế rủi ro và đa dạng hóa danh mục đầu tư.
Thôi Trịnh bị khả năng nhanh nhẹn của y chấn động một chút, ngay sau đó nhếch miệng cười, "Vậy cậu thấy tôi thế nào?"
Yến Song quét mắt liếc anh một cái.
Thôi Trịnh tạo một pose mà anh tự cảm thấy là rất đẹp trai.
Yến Song lấy kính từ trong túi ra đeo lên, nhàn nhạt nói: "Tôi thấy căn bản là anh không thích con trai."
Thôi Trịnh ngẩn tò te, "Cái này mà cậu cũng nhìn ra được à?"
Yến Song đẩy mắt kính, "Đồ đạc cứ để tạm đây nhé, tôi đi một chút rồi về," y mở cửa bước ra ngoài, lại ngả người quay đầu lại, "Nếu tôi không về thì cũng đừng xuống tìm tôi."
Thang máy đi xuống một tầng.
Yến Song ra khỏi thang máy, nhìn thấy hai cánh cửa đối diện nhau.
Đều là trứng của y.
Hê hê.
Căn bên trái là của Thích Phỉ Vân.
Yến Song ấn chuông cửa, chuông vang lên hai lần thì cánh cửa màu đen mở ra.
Lúc ở nhà Thôi Trịnh, Yến Song vẫn luôn cúi đầu nên căn bản không nhìn thấy Thích Phỉ Vân.
Tiếc ghê.
Tuyệt sắc nhân gian như vậy, nhìn một lần cũng là có lời rồi.
Thích Phỉ Vân thay một bộ đồ mặc ở nhà, áo thun xám rộng, lộ ra cánh tay bình thường vẫn luôn giấu trong áo blouse, tóc cũng không chải ngược tỉ mỉ như ở bệnh viện mà mềm mại buông xõa, không có vẻ dịu dàng, ngược lại có chút cảm giác không chân thật.
Yến Song: Hôm nay y chấm Thích Phỉ Vân 9.5 điểm, nếu Thích Phỉ Vân tin dấu vết trên cổ y là dị ứng, vậy y sẽ cho hắn thêm 0.1 điểm nữa!
"Thầy Thích à, thật sự trùng hợp ghê," Yến Song bày ra bộ mặt trai thẳng ngu ngốc, gãi gãi sau gáy, "Không ngờ anh lại sống dưới nhà Thôi thiếu gia."
"Vào đi."
Thích Phỉ Vân không tiếp lời, trực tiếp mở rộng cửa.
Bố cục căn nhà của Thích Phỉ Vân gần như giống của Thôi Trịnh như đúc, chỉ là cách thức trang trí khác nhau hoàn toàn.
Căn của Thôi Trịnh nhìn là biết ngay chủ đầu tư lắp đặt thế nào thì để nguyên thế đó.
Căn này của Thích Phỉ Vân thì khá có phong cách cá nhân, cân đối, cứng nhắc, lạnh lẽo.
Một người thích bộ môn thể thao cực hạn biến căn nhà của mình trông như cái nhà giam, là suy xét từ đâu?
"Mời ngồi."
Sô pha bằng da màu đen thuần, được điều hòa thổi cả ngày, ngồi lên có cảm giác lành lạnh.
Một ly nước được đặt lên chiếc bàn đá cẩm thạch đen trước mặt y, "Chờ một chút."
Yến Song không uống.
Y sợ vừa uống xong, ngay giây tiếp theo chương này sẽ bị khóa.
Thích Phỉ Vân xoay người đi vào căn phòng trong cùng, tương ứng với phòng tắm rò nước nhà Thôi Trịnh.
Không bao lâu sau Thích Phỉ Vân đi ra, cầm một cái khay trên tay.
Yến Song chú ý tới hắn đeo một đôi găng tay y tế.
Găng tay màu trắng ngà phân cách bàn tay và cổ tay hắn, hiệu quả thị giác khi da thịt và cao su gần kề có thể khiến người ta sinh ra cảm giác căng thẳng trong vô thức.
Trên khay có mấy cái chai lọ.
Thích Phỉ Vân ngồi xuống, sô pha bằng da mềm lún xuống, cảm giác dao động đó cũng truyền tới chỗ Yến Song, Yến Song bình tĩnh lại, nói: "Hôm qua em làm ca đêm, lúc về thật sự quá muộn nên quên tháo kính áp tròng, bác sĩ Thích ơi, liệu có vấn đề gì không ạ?"
Cảm giác lạnh lẽo của găng tay chạm vào mặt, Yến Song hơi né tránh theo bản năng, nhưng bị một lực không nhẹ không nặng xoay về.
"Đừng nhúc nhích."
"Tôi kiểm tra một chút."
Kính bị tháo xuống, mí mắt bị vạch ra, tầm nhìn của Yến Song chỉ có thể nhìn thấy đôi môi của Thích Phỉ Vân, hơi mỏng, nhìn có chút khô.
"Đau không?"
Đôi môi đó khẽ mấp máy, âm thanh mất hồn.
Yến Song: "...... Đau, đau dữ lắm, vừa xót vừa căng tức."
Suýt nữa thì quên mất thiết lập sợ đau của y.
"Không có gì vấn đề gì lớn," Thích Phỉ Vân buông tay ra, "Trước tiên nhỏ thuốc đã, rồi quan sát thêm hai ngày."
Thực ra ngữ khí khi hắn nói chuyện khá bình thường, chỉ là giọng nói và thái độ đều ôn hòa như vậy, sẽ khiến người sinh ra một loại ảo giác như đang được hắn quan tâm.
"Ngẩng đầu lên."
Yến Song nghe vậy, ngoan ngoãn mà ngẩng đầu lên.
Cổ bị chạm nhẹ một cái.
Vẫn là cảm giác lạnh lẽo từ vật lạ đó.
"Ngẩng thêm một chút."
Yến Song cố hết sức ngẩng đầu lên, da thịt trên cổ có cảm giác bị nâng lên, yết hầu không thoải mái mà chuyển động.
Thích Phỉ Vân nhìn lướt qua cổ y.
Thon dài, trắng nõn, còn có một dấu hôn mới.
"Chuẩn bị nhỏ thuốc nhé."
Thích Phỉ Vân cúi người ghé sát, Yến Song bất giác chống đôi tay ra phía sau để giữ cân bằng.
"Sẽ hơi lạnh chút."
Một giọt nước thuốc nhỏ xuống, con mắt đỏ au chớp chớp theo bản năng, lông mi chớp liên tục, khi mở lại thì trong mắt đã tràn ngập nước, hệt như đang khóc.
Trong hơi nước mông lung Yến Song thấy một bộ ngực trắng bóc.
Cổ áo thun của Thích Phỉ quá rộng, mà hắn lại đang quỳ gối trên sô pha, tư thế cúi người khiến cổ áo trùng xuống, tầm mắt xuôi theo là có thể nhìn rõ ràng phong cảnh bên trong.
Đường cong cơ bụng xịn quá.
Yến Song tán thưởng trong lòng.
Hai bên mắt đều đã được nhỏ thuốc, Yến Song đang muốn ngồi thẳng lại thì đôi mắt liền bị bàn tay đeo găng che kín.
"Nhắm mắt lại nghỉ ngơi một lát."
"Vâng ạ, cảm ơn bác sĩ Thích."
Yến Song ngửa đầu, lộ ra dáng vẻ thành thật lại ngoan ngoãn.
Cho dù sau đó bàn tay phủ lên mắt y kia vẫn không rời đi, y cũng không tỏ vẻ bất mãn chút nào, ngược lại còn chủ động hỏi: "Bác sĩ Thích ơi, không biết cổ em bị sao ấy, có cái nốt đỏ đỏ, vừa nhói vừa đau, có phải bị dị ứng không ạ?"
Thái độ y vô tư, không ngại ngần kiêng dè.
Thị lực bị che lại, các giác quan còn lại liền trở nên nhạy bén hơn nhiều.
Nhưng Yến Song không cảm giác được nhịp thở của Thích Phỉ Vân thay đổi dù chỉ một chút.
"Tôi qua cậu làm gì, hoặc có ăn gì không?"
Giọng điệu bình thản, là thái độ khi bác sĩ hỏi bệnh nhân.
"Đêm qua em làm thêm, sau đó Thôi thiếu gia bảo cho em ở nhà anh ấy hai ngày, để em quét dọn vệ sinh này kia cho ảnh, tính là làm theo ngày, em có ăn cơm tối ở nhà Thôi thiếu gia, à còn uống ít rượu nữa...... nhưng em cũng không dị ứng cồn mà......"
Yến Song chậm rãi dùng giọng điệu khó hiểu hồi tưởng lại, "Bác sĩ Thích, đồ ăn tối qua hình như cũng không có thứ gì đặc biệt, thầy nghĩ là dị ứng hay bị côn trùng cắn ạ?"
Phòng khách im lặng chỉ có âm cuối nghi hoặc của Yến Song.
Găng tay đặt trên mắt cũng hơi ấm lên theo nhiệt độ cơ thể.
"Không phải dị ứng."
"Cũng không phải côn trùng."
Thích Phỉ Vân buông bàn tay xuống.
Yến Song ngồi thẳng dậy, trước tiên xoa nhẹ cổ, chớp mắt hai cái, mới làm vẻ mặt vô tội mà nhìn Thích Phỉ Vân hỏi: "Thế thì là gì ạ?"
Đôi tay giao nhau đặt trên đầu gối, Thích Phỉ Vân lẳng lặng nhìn y, ánh mắt cứ như xuyên thấu qua đôi mắt sạch sẽ không tì vết đó, đến tận nơi sâu nhất trong linh hồn y.
"Cậu nói xem?"
Ngữ khí nhàn nhạt.
"Em không biết mà."
Yến Song trợn tròn đôi mắt giả vờ trong sáng.
"Vậy sao?" Thích Phỉ Vân rũ hàng lông mi xuống, "Vậy chắc là...... phải kiểm tra thêm một bước rồi."
"Cởi quần áo ra."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top