Chương 147: Khống chế

Editor: Dưa Hấu Chấm Muối
Wattpad: _bjyxszd_0810
_________________________

Ngoài cửa sổ, tuyết rơi dày tán loạn.

Trong cửa sổ, bầu không khí lạnh lẽo giữa hai người lại nhân trận tuyết này mà ấm lên một chút, Kỷ Dao ngồi ở mép giường, ngón tay vuốt nhẹ khuôn mặt Yến Song.

Yến Song bình tĩnh hỏi: "Nửa tháng nay cậu đi đâu?"

"Xử lý chút chuyện."

"Cậu tính nhốt tôi bao lâu?"

Động tác vuốt ve của Kỷ Dao dừng lại, nhìn xuống đường nét mềm mại trên gương mặt Yến Song trong bóng tối, im lặng một lúc mới nói: "Cả đời."

Yến Song cười nhẹ, "Cả đời dài như vậy, có lẽ cậu nói vẹn toàn quá rồi đó."

"Tôi nói cả đời, thì chính là cả đời."

"Vì sao?"

Kỷ Dao cũng đang hỏi chính mình: Vì sao? Vì sao mà một hai phải bắt lấy người này không bỏ?

Đáp án như ẩn như hiện, như thể cách một lớp sương mù, một lớp sương mù dày đặc và tăm tối, có lẽ duỗi tay là có thể xua tan, cũng có lẽ sẽ không bao giờ thoát ra được.

"Không biết."

Không khí trong phòng tựa như lại lạnh đi vì ba chữ này.

Yến Song quay mặt qua, tránh khỏi ngón tay của Kỷ Dao, rúc đầu vào trong chăn, vùi toàn thân vào trong đó.

Kỷ Dao ngồi bên mép giường một lát, thấy Yến Song vẫn rúc trong chăn không nhúc nhích thì đưa tay kéo chăn ra, muốn để y ra ngoài hít thở không khí. Nhưng Yến Song lại túm chăn không chịu buông, Kỷ Dao càng kéo, y càng khăng khăng nắm chặt hơn.

Nhúm chăn cuối cùng trong tay cũng bị kéo đi rồi, Kỷ Dao chỉ nhìn thoáng qua lòng bàn tay trống trơn của mình. Hắn nắm tay lại, chống lên đầu gối rồi đứng dậy. Yến Song trốn trong chăn rầu rĩ nói: "Cậu lại phải đi à?"

Kỷ Dao đứng ở mép giường, không nói lời nào.

Không phải hắn cố ý không trả lời Yến Song, chỉ là hắn đang cân nhắc.

Khi hắn vẫn đang trầm tư, Yến Song xốc chăn lên, trận "Kéo co" vừa rồi khiến tóc y hơi lộn xộn. Trong bóng đêm, ánh mắt y vẫn sáng ngời lạ thường, "Cậu muốn tra tấn tôi đến chết luôn đúng không?"

Kỷ Dao bị y đội cho một cái nồi như vậy, nhíu mày lại, "Nói bậy gì đó."

"Nhà thì to thế này, cả căn nhà chỉ có mình tôi là người sống, cậu đừng có nhắc tới mấy người hầu đó, mẹ nó toàn như hồn ma ấy, xuất quỷ nhập thần, kể cả chạm mặt cũng toàn là người câm, nhìn thấy tôi như nhìn thấy quỷ, trốn được bao xa thì trốn bấy xa. Nửa tháng này, ngay cả người để nói chuyện tôi cũng không có!"

Yến Song càng nói càng kích động, đứng thẳng dậy khỏi giường, cúi người nắm cổ áo Kỷ Dao, đôi mắt y nhìn chằm chằm vào hắn như một con sói đói, dáng vẻ thờ ơ ở bể suối nước nóng hồi chiều rốt cuộc tan biến không còn tăm hơi trong đêm đen, "Tôi hiểu, cậu muốn khiến tôi chỉ có thể nói chuyện với cậu, chỉ có thể nhìn thấy mình cậu. Đồ biến thái! Đồ tâm thần! Kỷ Dao! Tôi đụ - tám đời tổ tông nhà cậu!"

Y chửi xong, lại cúi đầu hung hăng hôn lên môi Kỷ Dao.

Nói là hôn, chẳng bằng gọi là sự gặm cắn của dã thú.

Y cắn mạnh lên môi Kỷ Dao, hút máu và mùi hương trên môi Kỷ Dao hệt như một con quỷ hút máu.

Kỷ Dao chắp tay sau lưng, trong nháy mắt ý thức được mình đã làm gì với Yến Song.

Nếu một người bị nhốt trong nhà một thời gian dài, sẽ phát điên.

Trong đầu thoáng hiện qua vài hình ảnh chồng chéo, thuốc viên, lưỡi dao, sự hỗn loạn và tiếng khóc la cuồng loạn.

Các đầu dây thần kinh rung lên nhoi nhói, đồng thời một dây thần kinh khác của hắn lại hưng phấn mà sinh động lên.

Kỷ Dao hơi nhíu nhíu mày, ngay sau đó khôi phục lại dáng vẻ bình thường.

Kỷ Dao duỗi tay ôm Yến Song, nhẹ nhàng vuốt ve lưng y, hơi thở ấm áp phả lên mặt y. Hắn đứng yên lặng, để mặc Yến Song xâu xé đôi môi mình, đến tận khi Yến Song trút giận đủ rồi, hắn mới nói: "Xin lỗi, tôi không cố ý."

Thân thể nhỏ gầy nửa quỳ dựa vào người hắn.

Kỷ Dao cảm giác được một chút hơi ấm chảy xuống cổ, thấm vào trong áo.

"Đừng đi......" giọng Yến Song trở nên hơi yếu ớt, "Ôm tôi....."

Đã lâu rồi Kỷ Dao không thấy Yến Song bất lực như vậy, hắn rũ mi xuống, nhìn người đang dựa trên vai mình. Yến Song đang túm lấy cổ áo hắn, ngẩng đầu nhìn lên, ánh mắt và vẻ mặt đều đáng thương vô cùng. Thấy Kỷ Dao nhìn mình, y đưa môi lại gần, hôn mút nhẹ lên đôi môi đầy máu loang lổ của hắn, nhỏ giọng hỏi: "Đau không?"

Kỷ Dao lẳng lặng nhìn y, trong mắt lóe lên một tia u tối khó hiểu.

Yến Song thấy hắn thờ ơ, hốc mắt tràn ra một chút hơi nước, như một con thú nhỏ vậy, thậm chí còn có chút lấy lòng mà hôn lên cằm hắn, "Đêm nay đừng đi, được không?"

Yết hầu trượt lên trượt xuống, Kỷ Dao dùng một tay ôm y, đặt y nằm xuống giường, hai tay Yến Song ôm chặt cánh tay hắn không buông, cầu xin nói: "Đừng đi, ở lại với tôi."

"Tôi không đi."

Câu trả lời khẳng định làm sắc mặt Yến Song thoáng thả lỏng một chút.

Tiếp theo, Kỷ Dao thực sự làm theo lời y nói, nằm xuống bên cạnh y. Hắn ôm người vào lòng, nhẹ nhàng vuốt ve mái tóc đen của Yến Song, "Xin lỗi, không phải tôi cố ý để cậu lại một mình."

Yến Song rúc vào lồng ngực hắn, thân thể khẽ run rẩy.

"Mai cậu có đi không?"

"Không đi."

"Thế ngày kia?"

"Cũng không đi."

"......"

Kỷ Dao tuân thủ hứa hẹn, mấy ngày kế tiếp, gần như hắn ở bên Yến Song như hình với bóng. Dù có làm chuyện gì, hắn cũng đều ở trong tầm mắt y, Yến Song cũng đúng lúc mà biểu hiện dáng vẻ "Có cậu ở đây thật tốt, không có cậu tôi biết sống sao".

Mãi đến ngày thứ bảy, Kỷ Dao lại biến mất.

Yến Song: Tra công đi rồi, ngả bài không giả vờ nữa, cuộc sống một mình tốt đẹp ơi tui tới đây!

Yến Song ở trong biệt thự nhỏ tiếp tục ăn ăn uống uống, xem TV chơi game, thuận tiện giả vờ tự kỷ, thỉnh thoảng sẽ ném đồ đạc phát bệnh thần kinh.

Y đoán camera trong biệt thự nhỏ này còn lắm hơn cả toan tính của Ngụy Dịch Trần.

Nhưng cơ bản thì y đều diễn bằng bản sắc, áp lực không lớn.

Chín bỏ làm mười, đây không phải tương đương với nghỉ hưu sao?

Yến Song lại một lần nữa tán thưởng quyết định xếp Kỷ Dao xuống cuối cùng của mình.

Y sáng suốt quá trời!

Cuộc sống "về hưu" trôi qua hơn mười ngày, rốt cuộc Kỷ Dao lại xuất hiện một lần nữa lúc chạng vạng.

Lần này Yến Song còn không "giả vờ" thờ ơ nữa, y lao thẳng xuống lầu, bổ nhào vào Kỷ Dao ngay khi hắn vừa mở cửa xe.

Thân thể ấm áp lao vào lồng ngực, Kỷ Dao một tay ôm lấy người, nhẹ giọng nói: "Sao mặc ít vậy mà đã chạy ra rồi."

Yến Song không nói gì, nhưng đôi tay càng ôm hắn chặt hơn, y ôm cực kỳ chặt, hệt như một gốc tơ hồng quấn chặt lấy cây nó ký sinh.

Kỷ Dao bế ngang người lên, đội tuyết mà đi vào biệt thự.

Phản ứng lần này của Yến Song còn dữ dội hơn lần đầu tiên.

Y quấn lấy Kỷ Dao, không nói một lời nào, cũng không chịu rời khỏi hắn dù chỉ một giây, gương mặt dán lên áo sơ mi hắn, chóp mũi tham lam hít lấy mùi hương của hắn.

Kỷ Dao ôm y ngồi xuống cạnh lò sưởi, dịu dàng vuốt lưng y, "Làm sao vậy?"

Yến Song không nói lời nào, toàn thân dán chặt vào hắn.

Ánh lửa trong lò sưởi nhảy lên, khiến cho cái bóng của hai người kéo dài đến quỷ dị. Sườn mặt trắng trẻo của Kỷ Dao nửa sáng nửa tối trong ánh lửa. Hắn cũng không nói gì, nhưng bàn tay vẫn không ngừng vuốt ve Yến Song, từ tóc đến sau cổ, xuống đến lưng...... giống như vỗ về một đứa trẻ lạc đường.

Một lúc lâu sau, Yến Song mới có vẻ rốt cuộc cũng bình tĩnh lại trong vòng tay hắn, y túm lấy áo sơ mi của Kỷ Dao, ngẩng đầu lên, vẻ mặt đáng thương vô cùng, "Cậu gạt tôi, cậu nói cậu sẽ không đi."

"Có chuyện đột xuất," giọng Kỷ Dao đều đều, "Cần tôi phải tự mình xử lý."

"...... Vậy cậu thả tôi đi đi......"

Kỷ Dao nhẹ nhàng vuốt tóc y, làm bộ muốn đẩy y ra để đứng dậy, Yến Song lập tức ôm chặt lấy, y ôm thật sự rất chặt, như là muốn hòa mình vào máu thịt của hắn vậy, "Đừng đi, đừng đi......"

Kỷ Dao không đi.

Yến Song không rời khỏi hắn.

Phạm vi trong tầm mắt cũng không đủ.

Đến tắm rửa y cũng phải nắm tay hắn, nhìn chằm chằm hắn một cách cẩn thận và thận trọng, như thể sợ hắn bỏ chạy, như thể hắn vô cùng quý giá đối với y.

Vì ánh mắt đó, Kỷ Dao không khống chế được mà hôn Yến Song.

Yến Song co người trong bồn tắm, da trắng như tuyết, tóc đen như gỗ mun, Kỷ Dao nhìn đôi mắt ướt của y, nghĩ thầm: Y thật giống một bé tiên cá bị bắt lên bờ.

Kỷ Dao lại ở bên Yến Song một tuần, vào một đêm nọ, sau khi cho Yến Song uống sữa cho dễ ngủ, hắn lại lặp lại thủ đoạn cũ, biến mất một lần nữa.

Thật ra hắn chỉ ở một căn nhà dự phòng khác trong khu rừng, cách biệt thự chỉ khoảng 30 phút lái xe.

Nhưng đối với Yến Song mà nói, chỉ cần y có ý định bước ra khỏi biệt thự, lập tức sẽ có vệ sĩ dắt chó săn tới khuyên y lùi về.

Kỷ Dao ngồi uống rượu trong phòng.

Trên tường treo hai khẩu súng săn, đan chéo tạo thành hình chữ X.

Hắn vừa uống rượu, vừa nhìn hai khẩu súng săn.

Rượu làm cơ thể hắn nóng lên, cũng đào ra nhiều suy nghĩ bị chôn vùi trong hắn.

"Con không giống ta chút nào."

Điều kỳ lạ là, cả cha và mẹ hắn đều từng nói điều này với hắn.

Trước khi tự sát, mẹ đã mời hắn chết cùng, sau khi bị hắn từ chối thì thất vọng mà nói lời đó.

Cha hắn thì luôn lặp đi lặp lại câu này trong quãng thời gian hắn lớn lên.

Vậy thì..... rốt cuộc hắn giống ai chứ?

Bên dưới khẩu súng săn là một màn hình cực lớn, trên màn hình là một người nhỏ gầy đang ngồi trước TV, ngơ ngác nhìn màn hình, một tay nắm chặt điều khiển từ xa. Y đã ngồi bất động xem gần một tiếng đồng hồ, vẻ mặt thay vì nói là tập trung, chẳng bằng nói là dại ra.

Trong lòng Kỷ Dao lại cảm giác được khoái cảm kỳ lạ giữa nỗi đau đớn.

Hắn đang mưu tính khống chế một người.

Điều này thật tội lỗi.

...... Nhưng hắn sẽ không dừng lại.

Yến Song đã xem "Chăm sóc heo nái sau sinh" suốt hai tiếng.

Rất tâm đắc.

Y tự tin mình có thể trở thành một chủ nông trường đủ tư cách!

Lần này Kỷ Dao mất tích hơn nửa tháng, nếu còn không về, y sẽ xem chương trình lai tạo cây giống nông nghiệp.

Học chăn nuôi kết hợp trồng trọt, y vô địch luôn.

Kỷ Dao ở trong nhà dự phòng khoảng chừng một tháng, ngày nào cũng như ngày nào, ngoại trừ làm việc thì hắn gần như không nói chuyện với người khác, chỉ đối mặt với màn hình, lẳng lặng nhìn Yến Song.

Có khi hắn cũng nghĩ, rốt cuộc là hắn đang khống chế Yến Song, hay là Yến Song đang khống chế hắn.

Hắn nhớ lại những ngày quen biết Yến Song, đưa ra một kết luận khách quan —— Yến Song đã thử khống chế hắn từ lâu.

Hắn vẫn tỉnh ngộ quá muộn.

Kể từ trận tuyết đầu tiên rơi trên núi, tuyết vẫn chưa từng ngừng rơi, Kỷ Dao bất chấp trận tuyết lớn vào chạng vạng, lái xe việt dã băng qua khu rừng. Càng đến gần biệt thự, tim hắn càng đập nhanh hơn.

Có một thứ hắn vẫn luôn chán ghét đang thức dậy trong máu hắn.

Hắn đã dùng hết ý chí để chống cự, nhưng lại vẫn bị cám dỗ làm ngược lại điều mình mong muốn.

Những bông tuyết trắng tinh bao quanh xe hắn, đưa hắn đến mục đích.

Khi căn biệt thự nhỏ xuất hiện trong tầm mắt, cánh cửa đã bị đẩy ra.

Yến Song để chân trần chạy ra từ biệt thự.

Bị vệ sĩ dẫn chó săn ngăn cản, vì thế y như một con mồi đáng thương, bị mấy con chó săn vây quanh. Y ôm lấy vai mình, nước mắt lưng tròng, bất lực vẫy tay về phía chiếc xe của Kỷ Dao.

Nhìn xem, khống chế một người đơn giản biết bao, bên tai tựa như vang lên một giọng nói vừa khinh miệt vừa đắc ý.

Rất giống giọng của cha hắn.

Kỷ Dao xuống xe, đi về phía Yến Song đang ngồi xổm khóc thút thít.

Thật đáng thương, nhưng y như vậy mới đáng yêu nhất, không phải sao?

Kỷ Dao đi tới, vươn cánh tay về phía Yến Song, ôm người vào lồng ngực, nhắm mắt thật sâu.

—— Hóa ra...... là giọng của chính hắn.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top