Chương 116: Chồng
Edit: Dưa Hấu Chấm Muối
_____________________
Ác giả ác báo.
Yến Song cuộn mình trong chăn, hai mắt vô hồn nhìn lên trần nhà.
Bán nhiều giấy khám bệnh giả quá, giờ bị cảm thật rồi.
Khi Thích Phỉ Vân bước vào, Yến Song đang ôm chăn hắt xì hơi, toàn thân sắp cuộn thành con tôm nhỏ. Sau khi hắt hơi, y theo bản năng mà túm chiếc chăn trong tay lên lau mũi, giơ lên được một nửa mới nhận ra gì đó không đúng, nên lại buông chăn xuống, run run rẩy rẩy với khăn giấy trên tủ đầu giường.
Thích Phỉ Vân đưa khăn ướt qua, "Dùng cái này đi."
"Em cảm ơn."
Sau khi Yến Song nhận khăn rồi lau mũi, ngón tay kẹp khăn giấy lắc lắc hai cái, thùng rác liền tự động chui xuống xưới tay y.
"Ăn gì đã rồi ngủ tiếp."
"Ừm ừm."
Yến Song nhắm mắt lại, ồm ồm nói, "...... Chú đút em cơ."
Thích Phỉ Vân đặt thùng rác xuống, "Thế dậy đi đã."
"Ừm."
Yến Song vừa thuận miệng đồng ý vừa ôm chăn chặt hơn.
Thực ra hệ thống sưởi trong phòng đã được bật đầy đủ, nhưng có vẻ Yến Song vẫn sợ lạnh. Gương mặt y đỏ bất thường, nửa khuôn mặt bị vùi trong chăn, chỉ có chóp mũi lộ ra để thở. Chóp mũi đỏ hồng cứ động đậy trong khi thở, như thể sẵn sàng hắt xì bất cứ lúc nào.
Thích Phỉ Vân quỳ một gối trên giường, duỗi tay sờ trán Yến Song, không cảm nhận được sự chênh lệch nhiệt độ, lại cúi đầu dùng cái trán mình chạm vào.
Khi trán vừa chạm nhau, Yến Song liền mở mắt ra, lông mi khép hờ, nhẹ nhàng nói, "Em không muốn rời giường mà, ăn trên giường luôn được không?"
Thích Phỉ Vân hơi khựng lại, nói: "Bẩn."
"Má, thế làm tình trên giường thì không bẩn à?"
"......"
"Đừng nói nhảm nữa," Yến Song trừng mắt, hùng hổ nói, "Hôm nay ông đây phải ăn trên giường." Nói xong, y lại hít mũi thật mạnh, "Giấy!"
Chiếc khăn ướt che đầu mũi lại, sắc mặc Thích Phỉ Vân khó đoán, Yến Song cũng không biết tâm trạng hắn có tốt hay không, dù sao thì y sướng là được. Nể mặt Thích Phỉ Vân lau mũi cho y, y cho hắn một nhắc nhở thân thiện: "Chú yêu à, đợi khi em khỏi bệnh, chú có thể nghiêm khắc trừng phạt em trên giường."
Ném khăn ướt vào thùng rác ở mép giường, Thích Phỉ Vân đứng lên.
Ga trải giường và chăn mền trên chiếc giường lớn vốn dĩ chỉnh tề đều bị xáo tung lên, đầu sỏ gây tội thì đang cuộn tròn người, đầy vẻ xấu xa, giọng mũi đặc sệt nói: "Họng em đau , muốn uống nước."
Thích Phỉ Vân xoay người ra khỏi phòng ngủ.
Múc cháo đã ninh nhừ vào trong bát, nhẹ nhàng gác thìa sứ bên cạnh, đặt tất cả số thuốc cần uống và nước ấm vào khay. Khi đã chuẩn bị xong xuôi hết, Thích Phỉ Vân nhìn khay đồ ăn tối màu bỗng nhiên đứng yên.
Trạng thái hiện tại của hắn nếu nói bị dắt mũi là còn nhẹ.
Quả thực giống như một người hầu vậy.
Thích Phỉ Vân quay đầu liếc về phía phòng ngủ.
Bây giờ hắn có hơi bực bội, không phải với Yến Song, mà là với chính hắn.
Hắn không tức giận, cũng không cảm thấy bị xúc phạm, và còn mơ hồ thấy một niềm vui vẻ đặc biệt.
Đầu óc hắn nhanh chóng đưa ra phán đoán cho loại vui vẻ này —— vui vẻ vì có ai đó cần mình và phụ thuộc vào mình là loại thỏa mãn bản thân rất thấp kém, chỉ có người mắc hội chứng cố làm hài lòng người khác mới bị rơi vào cái bẫy như vậy.
Con người thì phải làm chủ được cảm xúc.
Thích Phỉ Vân bưng khay đồ ăn lên, tay hơi nghiêng về phía bồn rửa.
"Chồng ơi ——"
"Em muốn uống nước ——"
Tiếng gọi cào xé tâm can khiến bàn tay cầm khay hơi run lên, suýt chút nữa thì trượt xuống bồn thật.
Thích Phỉ Vân quay đầu, cẩn thận giữ vững khay đồ ăn rồi đi vào phòng ngủ.
Yến Song nằm liệt trên giường, mặt đầy mệt mỏi, miệng đang mở ra, "Đau họng quá......"
Đặt khay đồ ăn lên tủ đầu giường, Thích Phỉ Vân dùng một tay đỡ y ngồi dậy, đưa ly nước tới bờ môi khô khốc của y, giữ góc độ phù hợp cho bệnh nhân dễ uống.
Xem ra Yến Song thật sự khó chịu, uống một hơi hết hơn nửa ly. Từ đầu đến cuối y đều nhắm mắt lại, uống nước xong mới mở nửa con mắt, lười nhác nói: "Cảm ơn chồng."
Thích Phỉ Vân: "......"
Hóa ra đây không phải ảo giác của hắn.
Bốn chữ "Đừng gọi lung tung" lượn vài vòng ở đầu lưỡi cuối cùng vẫn đành nuốt lại, "Ăn ít cháo đi."
"Anh đút cho em đi."
Lại còn hiên ngang đến thế.
Cũng như lời ngon tiếng ngọt của y vậy, cách xưng hô đó chẳng có bất cứ ý nghĩa gì, chẳng qua giống như bí quyết qua màn trong trò chơi, chỉ để tiện sai bảo hắn mà thôi. Nếu y muốn thì cũng có thể gọi như thế với bất cứ ai.
Thích Phỉ Vân bình tĩnh suy nghĩ, kéo gối cho y dựa vào, một tay cầm bát, một tay cầm thìa, đút cho y từng miếng một.
"Được rồi...... không ăn nữa đâu......"
Yến Song ăn được một nửa thì quay đầu đi, Thích Phỉ Vân phản ứng rất nhanh, rút khăn lau miệng cho y, không thể để cái gối gặp họa.
Ăn uống no say, Yến Song lại nhắm ngủ tiếp.
Cái người bình thường sinh khí dồi dào cười đùa luôn miệng, bị bệnh rồi lại yếu ớt vô cùng, mặt đỏ bừng vì bệnh, môi hơi hé mở, có lẽ là vì hít thở không thông.
Thích Phỉ Vân ngồi ở đầu giường, vuốt nhẹ mái tóc mướt mát mồ hôi của Yến Song, "Uống thuốc đã rồi ngủ."
Cứ tưởng y sẽ làm nũng ầm lên không chịu uống thuốc, chẳng ngờ lại ngoan ngoãn vươn tay.
Thích Phỉ Vân đưa thuốc cho y, Yến Song nuốt thuốc rồi uống nước xong, không than đắng mà nằm vật xuống ngủ luôn.
Căn phòng nhanh chóng tràn ngập tiếng thở nặng nhọc của người bệnh.
Thích Phỉ Vân lẳng lặng ngồi trên đầu giường rất lâu, mãi đến khi điện thoại trong túi bỗng rung lên, hắn mới lấy lại tinh thần rồi lấy điện thoại ra xem.
Tên người gọi hiện trên màn hình khiến hắn không khỏi liếc nhìn Yến Song đang ngủ ngon lành trên giường.
Hắn đứng dậy, đi ra ban công nghe điện thoại.
"Alo, anh Tần."
"Cậu ấy ở nhà."
"Không nhận điện thoại là vì cậu ấy bị bệnh, giờ đang ngủ rồi."
Đầu bên kia đột nhiên cao giọng, Thích Phỉ Vân chậm rãi nói: "Có vẻ chỉ là cảm cúm bình thường thôi."
"...... Được chứ."
Nửa tiếng sau, chuông cửa vang lên, Thích Phỉ Vân mở cửa, Tần Vũ Bạch ăn mặc lịch sự vội vàng bước vào, "Phòng nào vậy?"
"Phòng đầu tiên bên phải."
Tần Vũ Bạch đi thẳng đến đó, hắn đẩy cửa ra, nhìn thấy người chỉ lộ nửa khuôn mặt dưới lớp chăn bông màu xám, trái tim hắn như nhũn ra. Hắn bước tới sờ trán Yến Song, lại dùng trán chạm thử, cảm nhận được nhiệt độ cơ thể bình thường mới yên tâm hơn chút. Hắn định chỉnh lại chăn cho y, nhưng Yến Song đã tự cuộn mình thành một quả bóng, hắn không có chỗ để xuống tay, chỉ đành cười bất đắc dĩ, "Sao lại bị cảm chứ."
Dường như người nằm trên giường nghe thấy giọng hắn, hơi cựa quậy, lầm bầm: "Thầy Thích......"
Tần Vũ Bạch không nghe rõ, cúi người xuống, dịu dàng hỏi: "Gì cơ?"
"Chồng ơi......"
Giọng nói khe khẽ lướt qua màng nhĩ, sau một khoảng lặng ngắn ngủi, một cơn sóng thần khổng lồ nhanh chóng hình thành trong tâm trí.
"Muốn uống nước......"
Tần Vũ Bạch vẫn cúi người không nhúc nhích.
Người trên giường bệnh rõ ràng là không hài lòng vì không nhận được phản hồi, y nhắm mắt cao giọng hơn, dùng giọng điệu hống hách nhưng lại mang ý tứ nũng nịu mà Tần Vũ Bạch đã từng nghe: "Cho em uống nước."
Một lát sau, y được như ý.
Nước thì lạnh, nhưng ngậm trong khoang miệng ấm áp rồi cũng trở nên ấm hơn, Yến Song vừa nuốt vừa cười, sau khi được đút vài ngụm thì tránh đi, lại vùi nửa mặt khuôn mặt vào trong chăn, nhỏ giọng mắng một câu, "Gớm quá à."
Từ đầu đến cuối y đều không mở mắt, tự nhiên mà hưởng thụ sự chăm sóc của người đàn ông.
Lúc hôn cũng rất ngoan ngoãn, thoải mái thả lỏng, không hề có chút cảnh giác nào.
Duy nhất tại wattpad: @_bjyxszd_0810
Ngoài phòng khách, Thích Phỉ Vân đang lật một cuốn sách mà trước đây hắn không có thời gian đọc, Tần Vũ Bạch muốn thăm Yến Song, chuyện này là lẽ đương nhiên, vốn dĩ vai trò của hắn cùng lắm chỉ là "người trông giữ".
"Chủ nhân" tới rồi, tất nhiên hắn không có quyền từ chối thăm hỏi.
Ngón tay dừng trên trang sách một lúc lâu, những con chữ dày đặc như thể sống dậy mà uốn lượn nhảy nhót trên trang giấy trắng, không một chữ nào chịu đứng yên để hắn đọc kỹ nội dung.
Đôi mắt mất hồn, những tưởng tượng tràn ngập trong đầu óc.
Bọn họ sẽ nói gì, làm gì.
Bên trong phòng, Tần Vũ Bạch khoanh tay đứng thẳng, ánh mắt lia từ trên người Yến Song xuống chiếc giường. Hắn vừa vào thì tâm trí đã bị Yến Song cướp đi, căn bản không để ý tới sự khác thường của căn phòng này.
Một bên giường hơi trũng xuống.
Hai chiếc gối đầu đều có dấu hiệu có người sử dụng.
Một đôi dép bông màu trắng sữa nằm bừa trên chiếc thảm cạnh giường.
Tần Vũ Bạch đứng một lát, bình tĩnh duỗi tay vén chăn trên người Yến Song lên.
Áo ngủ nhăn nhúm, cổ áo mở rộng ra, phong cảnh bên trong tuyệt đẹp.
Chơi điên cuồng vậy, sưng cả lên rồi, Tần Vũ Bạch nghĩ trong lòng, mặt không biểu cảm. Hắn đắp chăn lại đàng hoàng, chỉnh chăn lại cho y giống như nghĩ khi mới vào phòng. Hắn cúi xuống hôn nhẹ lên gò hơi nóng của Yến Song, sau đó đứng dậy sửa sang lại quần áo rồi mới đẩy cửa ra ngoài.
Hắn đi từng bước tới phòng khách, hơi híp mắt nhìn Thích Phỉ Vân đang ngồi trên sô pha.
Thích Phỉ Vân ngẩng đầu lên, ánh mắt lạnh nhạt, "Anh Tần."
"Bắt đầu từ khi nào?" Tần Vũ Bạch điềm tĩnh hỏi.
Giọng điệu hắn bình thản, nhưng Thích Phỉ Vân lại cảm giác được sự áp lực khi sóng gió sắp ập tới.
Cả hai đều chẳng phải kẻ khờ, không cần thiết phải giả câm giả điếc nữa. Nếu hắn đã không từ chối để Tần Vũ Bạch đến đây, nghĩa là hắn đã chuẩn bị sẵn sàng. Thích Phỉ Vân suy nghĩ một lát, thẳng thắn nói: "Sớm hơn anh nghĩ."
"Ồ?" Tần Vũ Bạch cười, "Sớm cỡ nào?"
Thích Phỉ Vân nói ra một ngày chính xác.
Tần Vũ Bạch nghe xong, suy tư một lát rồi lại cười, "Ra vậy, lúc ấy cãi nhau với tôi xong, khi về còn làm mình làm mẩy luôn miệng nói mình đã ngủ với người khác, rồi lấy chuyện này ra chọc tức tôi. Tôi cứ tưởng người đó là ai chứ, hóa ra lại là anh."
Thích Phỉ Vân hiểu ý của hắn —— khi đó Yến Song chỉ coi hắn là công cụ trả thù Tần Vũ Bạch, người đó có thể là hắn, cũng có thể là bất cứ ai.
Thích Phỉ Vân im lặng không nói gì.
Bây giờ cho dù đứng ở vị trí nào, hình như hắn cũng đều ở thế hạ phong.
Công cụ chọc người tình ghen —— bác sĩ gian ác thôi miên tẩy não —— "Người trông giữ" trông coi người mình tự trộm về.
Thân phận nào cũng chẳng mấy vẻ vang.
"Vậy còn lần này," Tần Vũ Bạch bình tĩnh hỏi, "là vì sao?"
"Hiện tại bộ não, ký ức và cảm xúc của cậu ấy đều trong trạng thái cực kỳ hỗn loạn, cần một lối thoát để để giải tỏa và điều tiết."
"Tôi hiểu rồi," Tần Vũ Bạch tao nhã gật đầu một cái, mỉm cười nói, "Nói vậy thì hẳn là tôi phải cảm ơn anh rồi."
Thích Phỉ Vân lại im lặng, một lát sau hắn khép cuốn sách lại, đối mặt với người đàn ông đang cười lạnh, "Tôi có ý đồ riêng."
Tần Vũ Bạch nhận ra bản thân đã hoàn toàn không còn cái tính nóng nảy như trước đây nữa.
Nếu là trước kia, hắn sẽ lập tức đánh thức Yến Song dậy, bóp cổ ép hỏi y, xem rốt cuộc y vừa gọi thằng khốn nào là chồng. Sau đó lôi người xuống giường ném tới trước mặt Thích Phỉ Vân mà ba mặt một lời, khiến hai người xấu hổ và nhục nhã đến tận xương cốt. Sau đó nữa thì đưa người về nhà dạy dỗ cho một bài học nhớ đời, đánh gãy một tay hoặc một chân y, sao cũng được, miễn sao y biết mình sai là được.
Nhưng hắn đã làm gì?
Hắn hôn lên má y một cái, đóng cửa nhẹ nhàng nhất có thể.
Hắn cảm thấy bản thân thật thảm hại.
Tới nước này rồi, lại vẫn nghĩ có cơ hội cứu vãn tình hình.
Thậm chí hắn cũng chưa từng cảm thấy muốn nổi trận lôi đình với Thích Phỉ Vân như hồi phát hiện Ngụy Dịch Trần.
Không có Thích Phỉ Vân thì có Ngụy Dịch Trần, không có Ngụy Dịch Trần thì có Kỷ Dao, kể cả không có Kỷ Dao, ai biết còn có ai nữa?
Đuổi không được mà giết không hết.
Quan trọng là Yến Song.
Chỉ có Yến Song.
"Anh thích em ấy à?" vậy mà Tần Vũ Bạch lại bình tĩnh hòa nhã trò chuyện với Thích Phỉ Vân về chủ đề này.
Thích Phỉ Vân: "Chưa đến mức đó."
Tần Vũ Bạch cười khẩy, rốt cuộc thốt ra một câu chửi tục đầu tiên kể từ khi hắn biết được sự thật: "Đừng có xạo lồng!"
Thích Phỉ Vân vẫn giữ bình tĩnh, "So với anh Tần, tôi không dám nói là thích."
"Anh đang châm chọc tôi đấy à?" Tần Vũ Bạch sắc bén hỏi.
Thích Phỉ Vân: "Hiểu lầm rồi, tôi chỉ ăn ngay nói thật thôi."
"Em ấy thích anh không?"
Thích Phỉ Vân tạm ngừng, nhìn người đàn ông mang vẻ mặt kiêu ngạo, nói: "Vậy thì càng chưa nói đến."
Sắc mặt Tần Vũ Bạch không đổi, lại cười khẩy thêm một tiếng, "Nghĩ cũng đúng."
"Theo quan sát của tôi, cậu ấy thích Kỷ Dao hơn."
"Thằng nhãi miệng còn hôi sữa," Tần Vũ Bạch nhếch miệng, khinh thường nói, "Chẳng qua em ấy ham mới lạ thôi."
"Có lẽ vậy."
Thích Phỉ Vân điều chỉnh lại tư thế ngồi, "Anh Tần, mời ngồi."
Sau khi ngồi xuống, Tần Vũ Bạch cảm thấy khó mà tin nổi khi hai người có thể bình tĩnh ngồi nói chuyện như vậy, đồng thời lại không nhịn được mà tiếp tục đặt câu hỏi, "Vừa rồi anh nói bộ não, ký ức và cảm xúc của em ấy đều trong trạng thái cực kỳ hỗn loạn là như thế nào?"
"Xuất hiện mâu thuẫn và xung đột giữa mệnh lệnh thôi miên và ký ức, tình cảm của cậu ấy, dẫn tới khả năng đảo ngược hoàn toàn ký ức và tình cảm của cậu ấy đối với một người. Do đó gây ra sự giằng xé và rối loạn cảm xúc."
"Tình trạng này sẽ kéo dài bao lâu?"
"Khó mà nói trước."
Đối mặt với ánh mắt tức giận của Tần Vũ Bạch, Thích Phỉ Vân bình tĩnh nói: "Anh Tần, chúng ta đã ký thỏa thuận, trên đó có viết rõ ràng khả năng phát sinh nguy hiểm và những việc cần chú ý rồi."
Đúng, rất rõ ràng.
Là một doanh nhân đã từng xử lý vô số hợp đồng, Tần Vũ Bạch đã đọc kỹ từng chữ trên hợp đồng, cũng nghiên cứu cực kỳ tỉ mỉ.
Loại thôi miên này là một cuộc mạo hiểm rất lớn đối với não bộ của con người, không một ai dám đảm bảo sẽ gây ra những di chứng gì.
Mọi thứ lại trở về điểm khởi đầu.
Tự tạo nghiệp.
Chính hắn đã tự tay đặt một dấu chấm hết không thể cứu vãn tại bước ngoặt trong mối quan hệ của họ, lại còn tự mãn cảm thấy quyết định của mình cực kỳ sáng suốt.
Báo ứng.
Tần Vũ Bạch yên lặng nhìn vào hư không, thật lâu sau mới nói: "Tôi muốn đưa em ấy đi."
Thích Phỉ Vân cũng trầm mặc hồi lâu, "Xin cứ tự nhiên."
"Chồng ơi ——"
Một tiếng gọi khàn khàn truyền ra từ phòng ngủ, hai người đàn ông trên sô pha đồng thời đứng lên, lại đồng thời nhìn nhau.
Ánh mắt Tần Vũ Bạch sắc bén, Thích Phỉ Vân thì lại thong dong bình tĩnh, "Cậu ấy gọi như vậy cũng như gọi người hầu thôi."
"Ông xã ——"
Tiếng gọi rõ ràng to hơn trước, xen lẫn sự mất kiên nhẫn.
Tần Vũ Bạch thu ánh mắt lại, đi vào trước.
Trong phòng ngủ, Yến Song đang nhìn lên trần nhà gọi chồng, thấy người đẩy cửa tiến vào là Tần Vũ Bạch, chỉ sững người trong nháy mắt rồi tự nhiên nói: "Anh đến rồi."
Tần Vũ Bạch trông rất ôn hòa, thần sắc bình tĩnh, "Anh nghe nói em bị bệnh nên đến thăm em."
Thân thể Yến Song bị bệnh thật, nhưng y không giống mấy tên tra công, đầu óc y không bệnh, khi Thích Phỉ Vân xuất hiện sau lưng Tần Vũ Bạch, y chẳng cần nghĩ tới nửa giây đã biết rõ tình hình trước mắt.
Y nghĩ ra cách tiện lợi, dùng thần chú "chồng" triệu hồi tra công.
—— Hai người tới.
Hay lắm.
Ba tên còn lại đang làm gì?!
Yến Song túm chăn, không chút xấu hổ vì bể mánh, nũng nịu nói, "Miệng đắng quá à."
"Bệnh là vậy đấy," Tần Vũ Bạch cúi người, duỗi tay vuốt tóc y, "Muốn ăn gì nào?"
"Không biết."
Tần Vũ Bạch đứng dậy, ngoái đầu nhìn Thích Phỉ Vân đang đứng yên ở phía sau.
Thích Phỉ Vân: "Cách vách có một đầu bếp làm bánh ngọt rất giỏi, Yến Song rất thích."
Tần Vũ Bạch hiểu ra, nói với Yến Song: "Nằm ngoan nhé, anh đi rồi về ngay."
Cô nam quả nam, Tần Vũ Bạch không yên tâm để Thích Phỉ Vân lại căn hộ, nói hoàn toàn không để bụng là giả, hắn không quản được Yến Song, chẳng lẽ còn không quản được đàn ông bên cạnh Yến Song bên sao?
Sau vài lần nhấn chuông, cánh cửa đóng kín rốt cuộc cũng mở ra.
Người đàn ông cao lớn đẹp trai như tượng đá cẩm thạch cau mày, không hiểu sao trông hắn ta còn hơi giận giữ.
"Có chuyện gì?"
Giọng điệu cũng tồi tệ đến khó hiểu
Tần Vũ Bạch dằn lòng nói: "Chào anh, nghe nói anh là đầu bếp bánh ngọt, tôi muốn mua một chiếc bánh kem."
"Không bán ——"
Thịnh Quang Minh nói như đinh đóng cột, nghiến răng nghiến lợi, hắn không đấm thẳng mặt tên khốn nhà giàu này đã là tử tế lắm rồi.
Thích Phỉ Vân yên lặng đứng ở phía sau đột nhiên nói: "Yến Song bị bệnh rồi."
Tần Vũ Bạch nhìn người đàn ông trước mặt, nói là giống người mẫu trình diễn thay vì đầu bếp bánh kem thì đúng hơn, sau khi nghe thấy năm chữ "Yến Song bị bệnh rồi" thì sắc mặt hắn ta thay đổi rõ rệt, trong lòng chợt nổi cơn thịnh nộ.
Mẹ nó thằng chó này là ai nữa?!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top