Chương 185
Nhìn thấy Tôn Huy và Miêu Bất Văn trò chuyện say sưa, Ôn Hành và Liên Vô Thương đau đầu xoa trán: "Đi ngủ thôi." Phương Tranh và Phương Địch liền biến thành yêu hình, lao đến ôm chặt lấy chân Ôn Hành từ hai bên: "Ông Ôn cứu ta với!" "Ngươi không thể đi, ngươi mà đi, bọn họ sẽ ăn thịt ta mất!"
Ôn Hành khó nhọc tiến lên hai bước, nhưng hồ ly lại càng ôm chặt hơn. Phương Địch nghiến răng hét lên: "Chỉ cần ngươi cứu ta, mười tám vạn linh thạch không cần ngươi trả lại nữa!" Liên Vô Thương thở dài: "Ôn Hành vốn dĩ đâu có nợ ngươi mười tám vạn." Toàn bộ sản nghiệp của Cát Tường Lâu đều là của Tần Sơ Tình, nàng còn chưa nói gì, hai con hồ ly này lại cố chấp không buông.
Nghe thấy vậy, Phương Tranh bật khóc: "Hu hu hu, cứu ta và huynh của ta, ta cho các ngươi năm vạn linh thạch, được không? Chỉ năm vạn thôi, không được hơn nữa." Ôn Hành im lặng nhìn hai con hồ ly đang khóc rưng rức, Phương Địch cắn răng: "Mười vạn! Mười vạn không thể hơn nữa!"
Ôn Hành thở dài: "Hai ngươi ngốc sao? Tôn Huy giết các ngươi có ích lợi gì? Hắn có giống kẻ sẽ giết các ngươi không?" Nghe vậy, Tôn Huy quay mặt lạnh lùng nói: "Đợi ta và Miêu tướng quân ôn chuyện xong rồi mới tính đến chuyện hai con hồ ly này."
Phương Tranh và Phương Địch khóc òa: "Ngươi xem kìa, hắn sẽ giết chúng ta mất!" "Chúng ta còn chưa về đến nhà, còn chưa gặp gia gia, không thể chết được!"
Hai con hồ ly ầm ĩ quá mức, Liên Vô Thương không nhịn được bèn dùng cấm ngôn thuật với chúng, thế giới cuối cùng cũng yên tĩnh. Liên Vô Thương nhìn về phía Tôn Huy và Miêu Bất Văn: "Hai ngươi cứ ôn chuyện, ta và Ôn Hành vào trước ngủ đây." Tiêu Hằng Hiền vội vàng chạy đến chiếc xe nhỏ: "Ta cũng thế, ta cũng đi ngủ đây."
Tôn Huy chỉ có thể trơ mắt nhìn hai con hồ ly bám chặt chân Ôn Hành lên xe, Miêu Bất Văn nói: "Hai con đó chạy không thoát, ngươi không cần lo lắng."
Vào trong phòng, Ôn Hành cúi đầu nói với hai con hồ ly: "Bây giờ an toàn rồi, hai ngươi có thể buông ta ra được không?" Phương Địch và Phương Tranh cẩn thận buông chân Ôn Hành, vừa buông ra hai con hồ ly đã chui tọt xuống gầm giường của Liên Vô Thương.
Liên Vô Thương gõ lên giường: "Ra đây nói chuyện, không cho các ngươi trốn dưới gầm giường." Phương Địch và Phương Tranh thò đầu ra, thân mình vẫn núp dưới gầm giường, ánh mắt đầy nước mắt nhìn Liên Vô Thương. Thấy chúng đáng thương, Liên Vô Thương giải trừ cấm ngôn thuật trên người chúng.
Phương Địch ấm ức nói: "Lúc ta và Phương Tranh rời khỏi Tuyết Vụ Sâm Lâm còn nhỏ, đâu biết Yêu tộc và Thú tộc vì chúng ta mà phát sinh xung đột lớn như vậy."
Ôn Hành thở dài: "Hai ngươi sao nghịch ngợm thế? Bỏ nhà ra đi mà không nói với người nhà một tiếng?" Chả trách lúc rời khỏi Bình An Thành cũng không từ biệt Tần Sơ Tình, thì ra đã có tiền sử.
Phương Tranh thận trọng nói: "Không phải chúng ta không muốn nói, mà là không dám. Ta và huynh bị người ta truy sát, khổ sở lắm mới chạy thoát." Phương Địch nói: "Đúng vậy, trước đây chúng ta còn nhỏ, nếu trở về sẽ bị người ta giết mất."
Liên Vô Thương dịu giọng: "Ai truy sát các ngươi?" Phương Địch suy nghĩ rồi nói: "Là một con rắn lớn, rất lớn. Ta đã thấy nó nhiều lần bên cạnh thôn, hình như nó là con rắn mà thuộc hạ của gia gia ta nuôi. Nhưng nếu chúng ta nói với gia gia, gia gia nhất định không tin."
Phương Địch nói: "Đúng thế, gia gia hung dữ lắm. Người chỉ bảo chúng ta không được chạy lung tung. Trước đây khi bị con rắn lớn truy đuổi, gia gia lại nói con rắn đang cứu chúng ta, người không tin chúng ta. Bây giờ chúng ta lớn rồi, gia gia nhất định sẽ tin."
Phương Tranh nói: "Những năm qua chúng ta luôn ở Bình An Thành kiếm linh thạch, có linh thạch rồi, đợi lúc chúng ta về thôn, những người đó sẽ không xem thường chúng ta nữa. Họ sẽ tin lời chúng ta." Phương Địch nói: "Đúng vậy, đúng vậy."
Hai con hồ ly cứ nói liên tục, khiến Ôn Hành và Liên Vô Thương nhíu mày. Một lúc sau, Ôn Hành u ám nói: "Chắc chắn trước đây các ngươi nghịch ngợm không ít chuyện trong thôn." Hai con hồ ly mắt sáng rực: "Sao ngươi biết?"
Ôn Hành thở dài, gặp phải hai con hồ ly nghịch ngợm như thế này, các trưởng bối trong Hồ tộc chắc cũng đau đầu lắm. Thôi vậy, đi qua Vũ tộc là đến địa bàn của Thú tộc, hiểu lầm chắc chắn sẽ được giải quyết.
Hai con hồ ly ôm giày của Ôn Hành ngủ suốt một đêm, Ôn Hành và Liên Vô Thương cũng không cảm thấy vướng bận mà ngủ ngon. Sáng sớm hôm sau, vừa bước ra khỏi xe, Ôn Hành liền thấy hai nam nhân ủ rũ. Miêu Bất Văn ôm cung dài cuộn mình ngủ dưới gốc cây, còn Tôn Huy rõ ràng cả đêm không ngủ được, hai mắt xinh đẹp giờ đã có quầng thâm lớn.
Ôn Hành kinh ngạc: "Hai ngươi hôm qua làm gì mà ra nông nỗi này?" Tôn Huy khó nhọc nói: "Gặp được Miêu tướng quân quá vui, trong lúc bàn về tiễn thuật với tướng quân quá hăng mà động đến vết thương..."
Ôn Hành lắc đầu thở dài: "Đáng đời ngươi."
Lần này khi ngự phong, Ôn Hành bọn họ không còn phải lo lắng về bầy diều hâu tấn công nữa. Lần này, hai con hồ ly và Tiêu Hằng Hiền chen chúc trong túi linh thú, Miêu Bất Văn tiếp tục ngồi trên vai trái Ôn Hành, còn Tôn Huy biến thành yêu hình bằng nắm tay, đậu trên vai phải của Ôn Hành.
Hai kẻ này ngồi hai bên tai Ôn Hành mà trò chuyện. Miêu Bất Văn nói: "Bay thật xấu." Tôn Huy hưởng ứng: "Đúng thế, chưa thấy ai ngự phong mà xấu như vậy." Ôn Hành tức giận: "Hai ngươi có thể yên lặng không? Có ý kiến thì tự xuống bay có được không?"
Miêu Bất Văn: "Không muốn." Tôn Huy: "Ta mà biết bay, có cần ngồi trên vai ngươi sao?" Hai con chim này thực sự không xem ai ra gì.
Ngự phong bay ba ngày, trước mặt Ôn Hành bọn họ xuất hiện vách núi hiểm trở. Họ đã đến địa bàn của bầy diều hâu! Ban đầu họ tưởng nơi này cách hiện trường sự việc không xa, nhưng giờ mới phát hiện, hóa ra nơi bầy diều hâu sinh sôi còn nằm sâu hơn nữa.
Tôn Huy xuất hiện ở phương Đông là vì hắn và bộ hạ đang tuần tra lãnh địa của mình. Đó là cuộc tuần tra thường lệ, sau khi quả nang của loài Đạn Đạn Hoa bắt đầu nứt vỡ, họ sẽ ngừng tuần tra. Đạn Đạn Hoa chính là loài hoa có vỏ quả màu đỏ vàng sau khi nổ có thể giết người. Hằng năm, vào thời điểm nóng nhất cũng chính là lúc quả chín. Trong nửa tháng, vùng trời phía đông Tuyết Vụ Sâm Lâm rất hiếm khi có sinh vật nào bay qua.
Trong ba ngày, mọi người chung sống khá hòa hợp, nhưng sự hòa hợp này chỉ là giữa Tôn Huy, Miêu Bất Văn, Ôn Hành và Liên Vô Thương. Ba con linh thú nhỏ còn lại thì hoàn toàn không hợp nhau.
Đặc biệt là hai con hồ ly Phương Tranh và Phương Địch, bình thường vốn đã quen thói phóng túng, nên khi bị nhốt trong túi linh thú cảm thấy gò bó, liền chê bai Tiêu Hằng Hiền. Mỗi khi ra ngoài hóng gió, thấy mặt Tôn Huy thì lập tức co rúm lại như gặp quỷ, rồi lại tiếp tục cãi nhau với Tiêu Hằng Hiền. Trong ba ngày hành trình, Ôn Hành luôn cảm thấy túi linh thú của mình rối tung cả lên.
Tôn Huy nói với Miêu Bất Văn: "Miêu tướng quân, phía trước chính là lãnh địa của tộc Duẩn Tuấn chúng ta. Lãnh địa của nhà Miêu ở phía đông bắc cách đây một trăm dặm. Ngài hãy ở lại tộc Duẩn Tuấn chúng ta nghỉ ngơi một đêm. Ngày mai, ta sẽ cùng ngài đến bái phỏng tướng quân Miêu Bất Kiến!" Miêu Bất Văn gật đầu: "Đa tạ Tôn tướng quân."
Ôn Hành thở dài: "Hai người, có thể đừng trò chuyện bên tai ta được không?" Hết nói bên trái lại nói bên phải, Ôn Hành cảm thấy đầu mình sắp nứt ra rồi.
Tộc Duẩn Tuấn thích xây dựng tổ trên vách núi, tổ của chúng khổng lồ, bên trong có khi có một con Duẩn Tuấn đang ấp trứng, hoặc có một hai con chim non trụi lông hay lông đã mọc tơ. Nói là chim non, nhưng mỗi con đều to gấp đôi thân thể của Vân Thanh, đây là những con chim non lớn nhất mà Ôn Hành từng thấy!
Sau khi tiến vào phạm vi vách núi, đại quân Duẩn Tuấn ào ào kéo đến, nhưng khi nhìn thấy Tôn Huy đang đậu trên vai Ôn Hành, chúng lập tức ngoan ngoãn lui xuống. Tôn Huy ngửa đầu hú một tiếng dài, khiến Ôn Hành suýt nữa rơi thẳng xuống. Âm thanh đó của Tôn Huy suýt nữa làm thủng màng tai Ôn Hành. Trong khoảnh khắc đó, Ôn Hành như thấy lão Ôn đã qua đời đang đứng bên bờ sông vẫy gọi mình.
Miêu Bất Văn và Tôn Huy vỗ cánh trêu chọc Ôn Hành: "Bay cũng không vững, rác rưởi." "Đúng thế, Nhân tu vĩnh viễn không thể sánh bằng Vũ tộc trong việc bay lượn."
Ôn Hành hậm hực: "Ta cảm ơn các ngươi." Liên Vô Thương thở dài: "Hay là ném hai kẻ này xuống cho xong." Ôn Hành đáp: "Đã đến lãnh địa của Vũ tộc rồi, bây giờ ném thì hơi muộn."
Nhưng nhờ tiếng hú của Tôn Huy, bầy Duẩn Tuấn đã hạ thế phòng thủ. Tôn Huy dẫn đường cho Ôn Hành và nhóm người bay thẳng vào động phủ của hắn. Động phủ của Tôn Huy cũng giống như những con Duẩn Tuấn khác, được khảm vào vách núi. Vách núi như bị gọt đẽo sắc bén, từng hàng động nối liền nhau, nhìn qua cứ như trên núi xuất hiện thêm mấy lối thông.
Động phủ của Tôn Huy nằm trong một lối thông như vậy. Sau khi hạ xuống, mọi người nhìn lên, đỉnh động cao chừng năm trượng, vào bên trong sâu mấy chục trượng. Bên trong chỉ có vài cành cây và lông vũ lộn xộn, thưa thớt, thậm chí không ra dáng tổ. Bên tay trái, có thể thấy một ổ chim non Duẩn Tuấn đang nằm trên cành cây tò mò nhìn về phía này, thân thể chúng chỉ mới mọc được vài sợi lông, trông vô cùng buồn cười. Nhưng đôi mắt tròn xoe lại đầy vẻ ngây thơ và tò mò.
Bên tay phải, Duẩn Tuấn mẹ đang bận ấp trứng của mình. Thấy Ôn Hành và nhóm người, Duẩn Tuấn mẹ dựng lông cổ lên nhìn chằm chằm đám Nhân tu này. Mùa này là mùa sinh sản của vạn vật, nhưng trong động của Tôn Huy lại không có chim mẹ và chim con nào.
Ôn Hành hỏi: "Tôn đạo hữu, phu nhân của ngài đâu?" Tôn Huy thản nhiên đáp: "Mất đã lâu rồi." Mọi người không khỏi cảm thấy xót xa cho Tôn Huy, đặc biệt là Ôn Hành, trong đầu đã tưởng tượng ra một câu chuyện tình yêu đầy bi thương.
Miêu Bất Văn nói: "Tiết ai." Duẩn Tuấn là loài chim chung tình, cả đời chỉ có một bạn đời. Phu nhân của Tôn Huy mất đi, sau này hắn chỉ còn lại một mình cô độc...
Đúng lúc mọi người đang mải tưởng tượng, thì Duẩn Tuấn bên phải liền cất tiếng kêu lên với Tôn Huy, Tôn Huy nhíu mày: "Có khách đến, nói tiếng người." Duẩn Tuấn mẹ bực bội đáp: "Cha à! Sao người lại đưa người lạ về nhà thế này!" Tôn Huy đáp xuống đất hóa thành hình người: "Đây là Miêu Bất Văn tướng quân và thuộc hạ của ngài ấy."
Sắc mặt Ôn Hành méo xệch, hắn u ám nhìn Miêu Bất Văn: "Ngươi đã nói với hắn thế nào?" Miêu Bất Văn bình tĩnh nói: "Ta đã giải thích rồi, nhưng hắn nhất quyết hiểu như thế, ta có cách nào chứ."
Duẩn Tuấn mẹ cúi đầu với Miêu Bất Văn: "Miêu tướng quân, thường nghe danh ngài, không ngờ hôm nay có vinh hạnh được gặp ngài. Ta là con gái của Tôn Huy." Miêu Bất Văn gật đầu: "Chào ngươi."
Duẩn Tuấn mẹ quay sang bầy chim non bên phải nói: "Không phải đã học nói tiếng người rồi sao?" Bầy chim non bên phải ríu rít gọi Tôn Huy: "Gia gia!" "Ngoại công!" "Các ngươi sai rồi, mẫu thân nói đây là Thái Tổ!" "Thái Tổ, Thái Tổ!"
Tôn Huy bình thản nói: "Ta có hơn hai trăm đứa con, còn có mấy nghìn đứa cháu, tuy rằng đã có không ít đứa bỏ mạng, nhưng hiện giờ vẫn còn khá nhiều. Trong động này đều là trực hệ của ta." Quan hệ của nhà Duẩn Tuấn cũng thật phức tạp!
Mọi người: ... Trả lại sự đồng cảm của chúng ta đi!!
Dù Tôn Huy đã mất phu nhân, nhưng trong tộc của hắn, chỉ cần hắn gầm một tiếng, có thể gọi ra hàng chục đứa con cháu. Tộc Duẩn Tuấn tuân theo quy tắc cổ xưa trong rừng rậm, chúng ở đây dưỡng thương, bảo vệ sự cân bằng của rừng rậm.
Lãnh địa của Tôn Huy vào ban đêm không có ánh sáng. Vào lúc hoàng hôn, bầy Duẩn Tuấn lục tục mang chiến lợi phẩm về tổ. Những con cái hoặc chim non đã đói cả ngày lập tức xé da con mồi, nuốt chửng những miếng thịt sống to tướng.
Tôn Huy nói: "Bây giờ là mùa sinh sản, số lượng chim non sống sót được hay không phụ thuộc vào lượng thức ăn có thể mang về trong thời gian này." Ôn Hành không hiểu, hỏi: "Tôn đạo hữu, ngài đã có thể hóa hình rồi, tại sao không tu luyện như yêu tu khác? Xây dựng hành cung của riêng mình, tích trữ đủ thức ăn, hoặc dẫn dắt tộc nhân di chuyển đến một nơi an toàn hơn." Vì sao lại phải sống trên những vách đá nguy hiểm như vậy? Có những tổ chim chỉ nằm sát mép vực, chỉ cần một bước sai lầm, chim non có thể rơi xuống và không bao giờ quay trở lại.
Tôn Huy trả lời: "Chúng ta tất nhiên cũng tu luyện, trong tộc của chúng ta cũng có không ít yêu tu. Nhưng chúng ta tuân theo những giáo huấn cổ xưa. Chỉ có những con chim non vượt qua được thử thách của mưa gió mới trở thành chiến binh mạnh nhất. Chúng ta thuộc về bầu trời, thuộc về rừng núi. Đây là quê hương của chúng ta, là nơi mà đời đời con cháu của chúng ta sẽ ở lại.
Tộc nhân của chúng ta sẽ sinh ra, lớn lên, rồi sẽ chết đi hoặc bị những động vật trong rừng nuốt lấy, hòa vào rừng sâu. Ta không thấy cách tu luyện của nhân tu có gì ưu việt. Đúng là nếu chúng ta chuyển đến nơi có địa thế bằng phẳng, thức ăn phong phú, xác suất sống sót của con cháu sẽ tăng lên rất nhiều.
Nhưng nếu không trải qua sự tôi luyện của gió mưa, chúng sẽ không hiểu được sự tàn khốc và dịu dàng của cuộc sống. Nếu thức ăn dồi dào, chúng sẽ coi đó là lẽ đương nhiên mà không biết cảm ơn. Nếu sống quá dễ dàng, chúng sẽ không trân trọng sinh mạng của mình, dấn thân vào những việc nguy hiểm. Theo ta biết, loài người các ngươi là như vậy. Sinh ra một đống, nuôi nấng một đống, cuối cùng chiến tranh xảy ra triền miên, hàng triệu người chết bởi chính cuộc chiến mà họ khơi lên.
Nhiều nhân tu vì muốn phi thăng mà làm bao việc ác, cuối cùng cũng chết đi. Ta cho rằng, gió mưa giúp chúng ta trở nên kiên cường, khó khăn khiến chúng ta đoàn kết. Thân thể của chúng ta tuy không sánh được với pháp khí và thuật pháp của nhân tu, nhưng chúng ta có răng nanh và móng vuốt mà trời cao ban cho. Trời đã cho chúng ta quyền sống, thì chúng ta sẽ nỗ lực giành lấy. Nếu trời muốn chúng ta diệt vong, thì sau khi đã cố gắng hết sức, chúng ta cũng sẽ chấp nhận."
Nghe xong những lời của Tôn Huy, Ôn Hành ngồi trước cửa động, nhìn về khu rừng đen kịt mà không nói gì. Xung quanh hắn, từng con Duẩn Tuấn che chở những chú chim non dưới đôi cánh của mình. Thỉnh thoảng có con chim non không nghe lời, thò đầu ra ngoài, lập tức bị bố mẹ mổ cho một cái không thương tiếc. Dù chim non khóc rưng rức, cuối cùng cũng sẽ ngoan ngoãn trở về tổ.
Ôn Hành ôm cây gậy ăn xin, trầm tư suy nghĩ. Mỗi một chủng tộc đều có cách sinh tồn của riêng mình. Nhân tu cho rằng cách của yêu tu lạc hậu, yêu tu lại cảm thấy cách của nhân tu là giả tạo. Không ai sai cả, chỉ là môi trường sống khác nhau, gặp phải những chuyện khác nhau.
Miêu Bất Văn không biết từ lúc nào đã ngồi xuống bên cạnh Ôn Hành. Tên này ban đêm luôn đặc biệt tỉnh táo. Hắn đưa cho Ôn Hành một miếng thịt sống: "Ăn không?" Ôn Hành mỉm cười từ chối. Miêu Bất Văn tiếc nuối nhìn miếng thịt sống: "Ta rất muốn ăn, nhưng lại không nuốt nổi. Cơ thể này dựa vào linh khí để duy trì, nếu ăn vào sẽ gây thêm gánh nặng."
Miêu Bất Văn nói: "Trước đây ta cũng có một gia tộc rất lớn giống như Tôn Huy. Tộc Cú của chúng ta sống trong rừng phía đông bắc Tuyết Vụ Sâm Lâm. Dãy núi của chúng ta cũng cao vút giống tộc Duẩn Tuấn. Ta vốn dĩ có thể như Tôn Huy, bay lượn trên bầu trời rừng núi, có con cháu và gia tộc của mình..."
Ôn Hành ngạc nhiên: "Ta nhớ ngươi từng nói, ngươi chỉ là một cư dân bình thường của tộc Cú ở Thập Tam Tầng Thiên. Khi đi kiếm ăn, ngươi đã làm bị thương con chuột yêu quý của Kỳ Dương... Nhưng hiện tại chúng ta chưa đến Thập Tam Tầng Thiên mà."
Miêu Bất Văn nói: "Tuyết Vụ Sâm Lâm thuộc quyền quản lý của Kỳ Dương Tiên Tôn, chỉ là nơi này quá rộng, Kỳ Dương không quản hết được, sau đó cũng bỏ mặc." Thì ra về mặt địa lý, Tuyết Vụ Sâm Lâm thuộc Thập Tam Giới.
Miêu Bất Văn nói tiếp: "Chỉ vì một con chuột, ta phải lưu lạc khắp nơi. Đầu tiên đến vùng của Đế U, sau lại vì một con thỏ mà bị vứt cho Phong Thần. Nếu không gặp ngươi, ta đã mất mạng từ lâu. Ôn Hành, ta chưa bao giờ nói lời cảm ơn ngươi, vì ta luôn cảm thấy khổ nạn của ta chưa có hồi kết. Nhưng hôm nay, ta nghĩ mình nên nói lời cảm ơn ngươi."
Miêu Bất Văn đứng lên, nghiêm túc nhìn Ôn Hành, tay phải nắm chặt, hổ khẩu đặt lên ngực. Hắn quỳ một gối xuống: "Cảm ơn ngươi đã cứu ta. Nếu không có ngươi, ta đã không thể trở về cố hương. Không thể nhìn thấy khu rừng mênh mông, không thể nghe được tin tức từ tộc nhân, cảm ơn."
Ôn Hành đỡ Miêu Bất Văn đứng dậy: "Chỉ là chuyện nhỏ thôi." Miêu Bất Văn nghiêm túc nói: "Thực ra ta biết ngươi là ai, nhưng ta luôn không muốn thừa nhận. Ta cho rằng Huyền Nguyên Hành là một kẻ ngốc, ngươi cũng là một tên đần. Những người như các ngươi đáng bị tế thiên. Ta từng cực kỳ khinh bỉ loại người tốt bụng như các ngươi. Nhưng ta phải thừa nhận, chính vì có những kẻ ngốc như các ngươi, thế gian này mới đáng để mong đợi."
Khóe miệng Ôn Hành giật giật: "Ta không biết ngươi đang khen hay chửi ta nữa..."
Miêu Bất Văn nói: "Sau này nếu ngươi cần ta giúp, chỉ cần nói một tiếng." Yêu tu rất coi trọng lời hứa, không như nhân tu có thể nói những lời hoa mỹ. Lời hứa của yêu tu rất đơn giản, nhưng một khi đã hứa, dù có phải trả bằng mạng sống, họ cũng sẽ thực hiện.
Ôn Hành cười nói: "Được, cảm ơn ngươi. Nói thật, ta muốn hỏi ngươi, ngày mai chúng ta sẽ về nhà ngươi rồi, ngươi có hồi hộp không?" Miêu Bất Văn trầm mặc: "Hôm qua Tôn Huy nói với ta, cha mẹ của ta đã không còn, chỉ còn hai đệ đệ còn sống. Ta sẽ rời đi sau khi gặp chúng."
Ôn Hành sững người: "Hả? Tại sao? Ngươi không muốn ở lại nhà sao? Ta nhớ ngươi từng nói điều ngươi muốn nhất là ngủ một giấc trên cây lớn ở nhà mình, hiếm khi đã về rồi, sao không ở lại?" Nghe vậy, Miêu Bất Văn cười nhạt: "Ta rời đi quá lâu rồi. Đây là quê hương ta, là nơi hồn ta luôn hướng về, nơi này có người thân của ta đang an nghỉ. Có lẽ sau này ta sẽ trở về, nhưng không phải bây giờ."
"Ngươi và các đệ tử của ngươi đang làm việc đủ sức lay động cả Tiên giới. Ta tuy không có nhiều năng lực, nhưng cũng biết báo ơn. Ta phải trở về giúp đỡ họ. Mặc dù ta chẳng có bao nhiêu tài cán, chỉ biết kéo cung bắn tên, nhưng ta có thể canh gác ban đêm cho mọi người, để họ có thể ngủ yên giấc.
Huống hồ ta vẫn chưa rõ tình hình ở nhà thế nào, có lẽ tộc Cú mèo đã chẳng còn chỗ đứng cho ta nữa. Hiện tại, ta đang sử dụng nghĩa hài, đã không còn là một con cú mèo hoàn chỉnh. Ngày mai về nhìn một chút, ở lại nhiều nhất vài ngày, sau đó ta sẽ cùng các ngươi đến Thái Hư Cảnh.
Con chuột già nhát gan kia lại hay càu nhàu, nếu đi cùng hắn, hành trình của các ngươi sẽ bị kéo dài. Đến lãnh địa của hắn, hãy bỏ hắn ở lại, phần đường còn lại ta sẽ dẫn các ngươi đi."
Một con cú mèo bình thường như Miêu Bất Văn mà lại nghĩ nhiều đến thế, Ôn Hành nhận ra trong suốt thời gian đồng hành cùng hắn, bản thân chưa từng thật sự hiểu được hắn.
Nhưng cũng không muộn, bây giờ hiểu cũng chưa muộn.
Sáng hôm sau, tiếng kêu của bầy Duẩn Tuấn đã đánh thức Ôn Hành. Hắn mở mắt liền thấy gương mặt nghiêng hoàn mỹ của Liên Vô Thương, bèn ngồi dậy hôn nhẹ lên má y: "Chào buổi sáng." Liên Vô Thương mỉm cười khép cuốn sách trong tay lại: "Chào buổi sáng. Miêu Bất Văn hỏi chúng ta có muốn cùng hắn về tộc Cú mèo hay không. Nếu không muốn, có thể ở lại tộc Duẩn Tuấn đợi hắn quay lại."
Ôn Hành cười nói: "Tất nhiên là đi chứ!" Ba con linh thú trong túi đã sợ đến mức không dám ló đầu ra. Từ khi đến lãnh địa của tộc Duẩn Tuấn ngày hôm qua, chúng chưa nói một lời nào, thật khổ cho chúng.
Lần này, Ôn Hành và Liên Vô Thương cưỡi trên lưng Duẩn Tuấn, cuối cùng cũng không cần ngự phong mà bay nữa! Ôn Hành kinh ngạc vuốt ve bộ lông mượt mà của con Duẩn Tuấn bên dưới: "Lông đẹp quá!" Con Duẩn Tuấn bên dưới hắn cười hì hì: "Ngày nào ta cũng phải chăm sóc đó. Đúng rồi, lần trước khi ta bắt ngươi, sao ngươi nặng thế, còn hôm nay lại nhẹ bẫng thế này?"
Thì ra con Duẩn Tuấn này chính là kẻ đã tấn công Ôn Hành trong khu rừng phía Đông lúc đầu! Thật ngại quá, Ôn Hành không nhận ra, chỉ trách yêu hình của tộc Duẩn Tuấn trông na ná nhau.
Ôn Hành chỉ mỉm cười mà không nói, bởi vì hắn có thể điều khiển trọng lượng của mình. Nếu không điều khiển, con Duẩn Tuấn này làm sao bay nổi.
Đoàn Duẩn Tuấn dẫn Miêu Bất Văn về lãnh địa tộc Cú mèo có tổng cộng năm con, trừ Tôn Huy, những con còn lại đều là yêu tu mạnh mẽ, khỏe khoắn. Tôn Huy ngồi trên cổ một con Duẩn Tuấn, với khoảng cách trăm dặm, đối với nhóm Duẩn Tuấn này cũng chỉ mất chưa đến một canh giờ bay.
Ôn Hành nheo mắt nhìn xuống Tuyết Vụ Sâm Lâm phía dưới. Không phải hắn ảo giác, dường như ánh mặt trời gay gắt trước đó chiếu lên người giờ đã trở nên mát mẻ, khiến Ôn Hành, người ngủ không ngon đêm qua, không nhịn được mà lim dim. Để tránh ngủ gật rồi ngã xuống, hắn chăm chú nhìn bộ lông của con Duẩn Tuấn. Lông của nó có màu đen xám với những hoa văn không đều. Càng nhìn, Ôn Hành lại càng thấy đầu óc mình choáng váng.
Càng bay về phía Bắc, nhiệt độ càng hạ thấp. Khi đến một khu vực, con Duẩn Tuấn dẫn đầu hú dài một tiếng, cả bầy Duẩn Tuấn liền đột ngột bay lên cao. Ôn Hành nhìn kỹ, chỉ thấy bên dưới xuất hiện những vật tròn tròn to cỡ viên đan dược, dày đặc lao vun vút từ rừng rậm phía dưới.
Ôn Hành dùng linh khí cuốn lên một hạt, thấy nó có màu đen xám, trên bề mặt còn phủ một lớp chất nhầy ẩm ướt, tỏa ra mùi thơm thoang thoảng của thực vật. Hắn nghĩ một lúc rồi hỏi: "Đây có phải là hạt của Đạn Đạn Hoa không? Chẳng phải nói nửa tháng nữa quả nang mới nổ sao?"
Tôn Huy đáp: "Đúng vậy, đây chính là hạt của Đạn Đạn Hoa. Ở đây, Đạn Đạn Hoa ra hoa sớm hơn trong lãnh địa của chúng ta nửa tháng. Hiện tại đúng là lúc quả ở phía Bắc nổ. Bay cao thêm chút nữa đi, thứ này mà đập trúng thì đau lắm đấy."
Nhìn những hạt giống như châu chấu bay tán loạn, Ôn Hành nghĩ thầm, nếu bay thấp thật sự sẽ bị đánh rơi xuống đất.
Rất nhanh, bọn họ đã đến lãnh địa của tộc Cú mèo. Đó là một khu vực với những cánh rừng thông cao vút, giữa rừng thông là một dãy núi trắng toát, khá cao, trên đỉnh còn phủ một lớp tuyết trắng. Con Duẩn Tuấn dưới chân Tôn Huy há miệng kêu một tiếng, chẳng mấy chốc, họ liền thấy trên đỉnh núi tuyết có hai con cú mèo xám trắng bay ra. Hai con cú mèo này to ngang ngửa với Duẩn Tuấn, bụng trắng như tuyết, chỉ có đuôi và đầu cánh phủ một lớp lông có hoa văn xám bất quy tắc.
Ôn Hành không kìm được thốt lên: "Đẹp quá, đúng là Tuyết Tiêu!" Hai con Tuyết Tiêu bay quanh đoàn người mấy vòng, rồi hướng về dãy núi mà bay đi. Vừa bay chúng vừa liên tục ngoảnh đầu lại nhìn, như thể ra hiệu mọi người đi theo.
Sắc mặt của Miêu Bất Văn đã bắt đầu đỏ lên vì căng thẳng, đã rất rất lâu rồi hắn không gặp đồng tộc của mình!
Ôn Hành và mọi người hạ xuống giữa dãy núi. Phủ đệ của tộc Cú mèo có bố cục tương tự như của tộc Duẩn Tuấn, nhưng bên trong ấm áp hơn nhiều! Hai con Tuyết Tiêu đáp xuống đất, hóa thành hai thanh niên... mặt bự với dáng vẻ phóng khoáng tuấn tú.
Ôn Hành cảm thấy kỳ vọng của mình lập tức vỡ vụn, tại sao tộc Cú mèo khi hóa hình lại không thể nâng cao thẩm mỹ của mình lên chút? Tại sao lại cùng một kiểu như vậy?
Con Tuyết Tiêu dẫn đầu hướng về phía Tôn Huy hành lễ: "Tôn tướng quân, ngài đến để bàn bạc về thời gian vây quét Thú tộc sao?" Bầy Duẩn Tuấn cũng hành lễ với Tuyết Tiêu: "Miêu tướng quân, xem ta đưa ai về cho các ngươi này!"
Bầy Tuyết Tiêu kinh ngạc nhìn Miêu Bất Văn, đôi mắt to tròn của chúng bỗng ánh lên vẻ rạng rỡ bất ngờ: "Là Miêu tướng quân! Là Miêu Bất Ngữ tướng quân!" Tôn Huy nhếch mép: "Không phải, đây là Miêu Bất Văn tướng quân."
Bầy Tuyết Tiêu gãi đầu: "À đúng rồi, Miêu Bất Ngữ tướng quân chẳng phải vẫn luôn ngủ ở nhà sao?" Chúng liền hò reo ầm ĩ: "Miêu Bất Văn tướng quân về rồi!!"
Ôn Hành quay sang Liên Vô Thương mà cảm thán: "Thật khó tin, một tộc cú mèo ngốc nghếch như vậy lại có thể nuôi dạy được một người nghiêm nghị như Miêu Bất Văn." Liên Vô Thương đáp: "Ngươi mà ly hương từ nhỏ, đến khi lớn mới trở về, ngươi cũng sẽ nghiêm nghị thôi."
Miêu Bất Văn có ba đệ đệ, một người tên là Miêu Bất Kiến, một người tên Miêu Bất Thính, và một người tên Miêu Bất Ngữ. Miêu Bất Thính không thể sống đến tuổi trưởng thành, nhưng Miêu Bất Kiến và Miêu Bất Ngữ vẫn sống đến bây giờ. Trước mặt Miêu Bất Văn lúc này là Miêu Bất Kiến với một cánh tay đã bị mất, không thể nào bay lên trời xanh nữa; còn Miêu Bất Ngữ thì đã mất một mắt, trên gương mặt bên trái là một vết sẹo dài.
Năm tháng đã để lại những dấu ấn tàn nhẫn trên ba huynh đệ nhà họ Miêu, nhưng may mắn thay, họ vẫn có thể gặp lại nhau.
Miêu Bất Văn không biểu lộ cảm xúc, nhưng nước mắt lại chảy ròng ròng. Hắn đưa tay nắm lấy ống tay áo trống rỗng của Miêu Bất Kiến, rồi nhìn vào con mắt duy nhất còn lại của Miêu Bất Ngữ. Ba huynh đệ không nói một lời, chỉ ôm nhau thật chặt.
Trong động, bầy cú mèo cùng nhau bật khóc, cảnh tượng khiến lòng Ôn Hành cũng trở nên cay đắng. Những con cú mèo đem ra những loại thức ăn và trái cây quý giá nhất của mình, thiết đãi đám Duẩn Tuấn đã đưa Miêu Bất Văn trở về nhà, cùng với Ôn Hành và những người khác. Khi biết Ôn Hành và nhóm của hắn là nhân tu, đám cú mèo dường như cũng không để bụng.
Một con Tuyết Tiêu khóc lóc nức nở nói với Ôn Hành: "Chúng ta đã nghe Miêu Bất Văn tướng quân kể rồi, nếu không nhờ ngài ấy đã sớm chết mất. Đa tạ ngài đã giúp hắn tạo ra nghĩa hài, đưa hắn về nhà. Chúng ta biết ơn ngài! Con chuột này, xin ngài nhất định phải nhận lấy! Đây là con chuột to nhất mà ta săn được hôm nay, tặng ngài! Hu hu hu, cảm động quá!!"
Ôn Hành nhìn con chuột to như con lợn, không biết nên nói gì. Chưa kịp từ chối, Tuyết Tiêu đã vứt con chuột trước mặt Ôn Hành rồi vừa khóc vừa bỏ đi, để lại hắn với con chuột chết... Tấm thịnh tình nặng nề này, hắn thực sự không muốn nhận chút nào.
Không chỉ Ôn Hành nhận được quà, mà cả Liên Vô Thương và Tôn Huy cũng nhận được quà. Đối với bầy cú mèo, chuột đồng béo mập là món quà quý giá nhất. Ôn Hành và nhóm của hắn đã nhận mấy chục con chuột đồng, chất đầy một cái túi trữ vật.
Cú mèo phần lớn hoạt động về đêm, còn tộc Duẩn Tuấn thì hoạt động chủ yếu vào ban ngày. Hai tộc này cùng liên thủ với các chủng tộc khác trong Vũ tộc, chống lại bầy thú dưới mặt đất. Cánh tay của Miêu Bất Kiến và con mắt của Miêu Bất Ngữ đều bị mất trong những cuộc chiến chống lại Thú tộc.
Mọi người ngồi xếp bằng trong phủ đệ của tộc cú mèo. Hiện tại, Miêu Bất Ngữ đã tiếp nhận trọng trách từ Miêu Bất Kiến. Hắn hưng phấn bố trí: "Đại ca đã trở về, mùa thu này chúng ta nhất định sẽ thắng. Nghe nói lão già Phương Hoài bên Thú tộc đã chết, chúng ta nên nhân cơ hội này quét sạch bọn chúng!"
Nghe vậy, Miêu Bất Văn lãnh đạm đáp: "Không, các ngươi nhầm rồi. Ta lần này trở về chỉ để thăm các ngươi, ta không muốn tham gia cuộc vây quét này." Bầy cú mèo sững sờ, đặc biệt là Miêu Bất Kiến, kích động đến mức muốn đứng bật dậy: "Đại ca, ngươi nói gì?! Ngươi không tham gia vây quét! Ngươi trở về làm gì chứ?!"
Giọng Miêu Bất Ngữ lạnh hẳn đi: "Đại ca, có phải ngươi đã ở trong thế giới nhân loại quá lâu, đến nỗi đã đánh mất khí cốt và huyết tính rồi sao?" Miêu Bất Kiến cũng tiếp lời: "Đúng vậy, bọn Thú tộc kiêu ngạo như thế, bọn rắn, chuột, hồ ly kia đã ăn biết bao nhiêu con cháu của chúng ta. Ngươi đã quên rồi sao?"
Miêu Bất Văn bình thản nói: "Ta muốn giới thiệu cho các ngươi một người." Ôn Hành trong lòng chợt căng thẳng, đột nhiên có cảm giác không lành. Quả nhiên, hắn nghe Miêu Bất Văn nói: "Vị này, là Huyền Nguyên Hành, từng là Thái tử Thần Uy."
Nghe đến đây, không chỉ Miêu Bất Kiến mà cả Tôn Huy cũng chết lặng. Một lát sau, khóe miệng Miêu Bất Kiến giật giật: "Ta không tin."
Lúc này, Tiêu Hằng Hiền từ trong túi linh thú bò ra: "Ngộp chết ta rồi, ta có thể chứng minh, hắn chính là Huyền Nguyên Thái tử! Để ta nói cho các ngươi biết, lần này Huyền Nguyên Thái tử trở lại là để mang đến hy vọng cho các ngươi!"
Trên trán Ôn Hành lấm tấm mồ hôi lạnh:... Những người này đang sắp đặt cho hắn vai diễn gì thế? Hắn vốn chỉ muốn ngắm phong cảnh thượng giới mà thôi.
Con Tuyết Tiêu tặng chuột cho Ôn Hành đánh giá hắn từ trên xuống dưới: "Nhìn ngốc nghếch thế mà là Huyền Nguyên Thái tử thật sao? Còn nữa... chẳng phải đây là con chồn hôi ở giữa kia sao?" Tiêu Hằng Hiền đã chán chẳng muốn quan tâm đến đám chim này: "Ta là con chuột túi."
Đôi mắt của Miêu Bất Kiến sáng rực lên: "Đại ca, ngươi dựa vào Huyền Nguyên Thái tử để thu phục tất cả Thú tộc sao? Thì ra ngươi có chí lớn như vậy, chúng ta sẽ ủng hộ ngươi!"
Miêu Bất Văn lắc đầu: "Không phải, ta chỉ muốn nói với mọi người rằng, người này từng là Huyền Nguyên Thái tử. Giờ hắn không còn gọi là Huyền Nguyên Hành, mà là Ôn Hành, phi thăng từ hạ giới lên. Ta gặp hắn ở Cửu Hạo Giới, ta đã sống trong túi trữ vật của hắn một thời gian dài. Ta theo bước chân của hắn, đi qua mười tám giới, cho đến khi ta sở hữu nghĩa hài để thoát khỏi dưỡng linh nang.
Ta muốn nói với các ngươi, nơi nào có bước chân của người này, nơi đó sẽ có biến chuyển long trời lở đất. Nơi nào có chiến tranh, hắn sẽ bình ổn; nơi nào tưởng chừng yên bình, hắn sẽ xé toạc lớp giả tạo, khơi lên cuộc chiến. Nhưng không ngoại lệ, những nơi hắn đi qua đều sẽ khác hoàn toàn so với trước đây.
Ta tin tưởng hắn. Ta tin rằng có hắn ở đây, Vũ tộc và Thú tộc sẽ đạt được sự cân bằng. Ta sẽ tiếp tục đi theo hắn, dùng sức lực của mình giúp hắn làm một số việc."
Nghe xong, Ôn Hành cảm động vô cùng, hắn chưa từng biết Miêu Bất Văn lại nhìn nhận hắn như vậy. Sau khi Miêu Bất Văn nói xong, Tiêu Hằng Hiền cũng xúc động nói: "Ta là Tiêu Hằng Hiền, ta ủng hộ những lời Miêu tướng quân nói. Ôn đạo hữu là người có đại trí tuệ, nơi nào có hắn, mọi người có thể an cư lạc nghiệp."
Miêu Bất Ngữ trầm ngâm: "Cái mà ta cho là an cư lạc nghiệp, chính là diệt sạch những tu sĩ hồ tộc và chuột tộc, sau này chúng ta sẽ cai quản khu rừng này."
Ngay khi Miêu Bất Ngữ nói xong, từ trong túi trữ vật của Ôn Hành liền chui ra hai con hồ ly nhỏ, Phương Địch và Phương Tranh run rẩy hóa thành hai thiếu niên. Trên khuôn mặt họ đẫm nước mắt, giọng nói cũng run rẩy: "Dựa vào cái gì chứ! Các ngươi Vũ tộc thật quá bá đạo! Mọi người đều là sinh linh trong cùng một khu rừng, dựa vào cái gì mà các ngươi muốn diệt chúng ta chứ! Chúng ta làm sai điều gì mà phải bị các ngươi ăn thịt?"
Phương Tranh nghẹn ngào: "Lúc các ngươi ăn tộc nhân của ta, từ trên trời giáng xuống không nói một lời, bạn bè nhỏ của ta đã bị các ngươi ăn mất bao nhiêu rồi. Nếu các ngươi nhất định muốn diệt sạch chúng ta, vậy chúng ta có thể phá hủy tổ của các ngươi không? Ăn hết chim non của các ngươi sao?"
Miêu Bất Ngữ lập tức lớn tiếng: "Chính các ngươi mới là kẻ khơi mào chiến tranh trước! Chính các ngươi đã phá tổ chúng ta, nuốt chửng chim non của chúng ta!" Tình hình sắp sửa căng thẳng, Ôn Hành liền ôn tồn nói: "Có thể nghe ta nói một lời được không? Hãy bình tĩnh lại một chút." Vũ tộc thường có giọng nói lớn, nên Liên Vô Thương nghĩ rằng thêm cấm ngôn thuật vào lúc này sẽ hiệu quả.
Một luồng linh quang lóe lên, Miêu Bất Ngữ cùng mọi người bị nghẹn họng không thể nói thêm lời nào, chỉ nghe thấy tiếng hai con hồ ly đang xì mũi sụt sùi.
Ôn Hành tiếp lời: "Đây là tổ của Vũ tộc, là nơi tộc cú mèo đã sinh sống qua bao thế hệ, đúng không? Khi các vị ở đây còn là những con non, miếng thịt đầu tiên các vị được ăn đến từ đâu? Chẳng phải là do trưởng bối săn bắt từ các loài động vật trong rừng hay sao? Những loài động vật đó, phần lớn là thú tộc, đúng không?
Giờ đây, nói ai là kẻ khơi mào trước cũng thật khó phân định. Ngay từ khi con chim đầu tiên ăn thịt con thú đầu tiên, hay con thú đầu tiên nuốt chửng con chim đầu tiên... Vũ tộc và Thú tộc đã bắt đầu sự cạnh tranh và cùng tồn tại. Khu rừng vốn dĩ đã có chuỗi thức ăn và hệ sinh thái hoàn chỉnh, chim ăn chuột đồng, chuột đồng ăn quả, điều này hoàn toàn bình thường. Vậy chẳng lẽ chim lại không thể trở thành con mồi cho những động vật mạnh hơn săn bắt sao? Chim thực chất cũng chỉ là một mắt xích trong rừng mà thôi.
Các ngươi muốn tiêu diệt Thú tộc, là muốn tiêu diệt những yêu tu trong Thú tộc có khả năng chống lại và gây hại cho các ngươi, đúng không? Vậy thử nghĩ xem, yêu tu trong Thú tộc liệu có phải cũng muốn tiêu diệt các ngươi? Các ngươi có từng nghĩ rằng cuộc tranh đấu này nếu cứ tiếp tục từ đời này sang đời khác, mâu thuẫn chỉ càng thêm gay gắt, chiến tranh chỉ càng thêm tàn khốc?
Trong mắt ta, Vũ tộc và Thú tộc đều nên có không gian sinh tồn riêng. Cả hai đều có quyền được sống trong khu rừng này, các ngươi như những con cào cào cùng trên một sợi dây, mất đi bất kỳ một tộc nào, tộc kia cũng không thể an lành.
Ta nghĩ rằng thủ lĩnh của Vũ tộc và Thú tộc nên ngồi lại với nhau, nghiêm túc suy nghĩ cho hậu thế của các ngươi, tìm ra những quy tắc mà đôi bên có thể chấp nhận, rồi cùng nhau tuân thủ nó."
Miêu Bất Ngữ trừng mắt độc nhãn, rõ ràng hắn rất muốn lên tiếng. Liên Vô Thương giải cấm ngôn thuật cho hắn, chỉ nghe Miêu Bất Ngữ nói: "Ngươi nghĩ chỉ có mình ngươi nghĩ được như thế sao? Chúng ta đã đàm phán với Thú tộc bao nhiêu lần rồi?! Lần nào cũng chẳng đi đến đâu. Phương Hoài của Hồ tộc chính là kẻ điên, ngươi nghĩ ta đã mất mắt như thế nào? Ta đã trúng kế của hắn trong một lần đàm phán và mất đi một con mắt.
Ôn Hành, ta kính ngươi là Huyền Nguyên Thái tử, nên mới nói chuyện khách khí với ngươi. Những điều ngươi nghĩ chúng ta đều đã nghĩ qua. Chỉ cần còn một tia hy vọng để tranh thủ hòa bình, chúng ta cũng sẽ tranh thủ. Nhưng giờ đây chúng ta đã hiểu ra, giữa cáo và chim vốn dĩ là mối quan hệ không chết không thôi, nói thêm cũng vô ích!"
Ôn Hành nghiêm túc nói với Miêu Bất Ngữ: "Để ta đi đàm phán. Lần này để ta đi." Nghe Ôn Hành nói vậy, Miêu Bất Ngữ kinh ngạc nhìn hắn: "Ngươi đi đàm phán? Ngươi có làm được không? Ta nói cho ngươi biết, Phương Hoài mấy ngày trước bị ám toán chết rồi, Thú tộc bây giờ đang hỗn loạn. Đây là cơ hội tốt nhất để chúng ta phản công, bỏ qua cơ hội này, lần sau khó mà tìm được."
Ôn Hành mỉm cười: "Vạn nhất Phương Hoài chưa chết thì sao? Vạn nhất hắn tung tin chỉ để đánh lừa các ngươi thì sao? Để ta đi đàm phán. Ta với Vũ tộc và Thú tộc không có oán thù, ta là người trung gian, có gì ta sẽ truyền đạt lại."
Liên Vô Thương nói với Ôn Hành: "Cáo trong rừng này không phải là cáo ở hạ giới, chúng sẽ không nể mặt ngươi đâu. Ngươi chắc chắn muốn dấn thân vào chuyện rắc rối này sao?" Ôn Hành thản nhiên đáp: "Không sao, cùng lắm thì đàm phán thất bại, để họ đánh nhau một trận sống chết." Mọi người nhìn hắn đầy vạch đen, Ôn Hành nói chuyện cũng thật là vô trách nhiệm quá rồi.
Ôn Hành chỉ vào hai con hồ ly nhỏ: "Nói thêm nữa, năm xưa Phương Hoài nói Vũ tộc đã nuốt chửng cháu trai của hắn. Hai đứa trẻ này hiện đang ở đây, nếu Hồ tộc là kẻ khơi mào, chúng nên nói một lời xin lỗi với Vũ tộc. Ngày mai ta sẽ lên đường đến Thú tộc để nói rõ tình hình."
Phương Tranh và Phương Địch nước mắt đầm đìa, từ khẩu hình của chúng, Ôn Hành có thể thấy chúng đang gọi "gia gia". Hai đứa trẻ khó chấp nhận được tin tức về cái chết của gia gia mình, chuyện này cũng dễ hiểu.
Tiêu Hằng Hiền do dự nói: "Lần trước ta ra ngoài tìm Hoan Hoan vẫn còn gặp Phương Hoài, hắn chết rồi sao? Không phải chứ... Thái tử, ngươi đi một mình quá nguy hiểm, tốt nhất nên nghĩ xem có còn cách nào khác không."
Liên Vô Thương nói: "Ta sẽ đi cùng Ôn Hành, chỉ là chúng ta không biết lãnh địa của Thú tộc ở đâu." Miêu Bất Ngữ nói: "Ngày mai ta sẽ dẫn các ngươi đi. Nhưng hai đứa nhóc này phải ở lại Vũ tộc chúng ta. Nếu ta không trở về, các huynh đệ sẽ dùng chúng để tế trời."
Miêu Bất Kiến chỉ vào cổ họng mình, Liên Vô Thương giải cấm ngôn thuật cho hắn. Miêu Bất Kiến nói: "Bất Ngữ không thể đi, Vũ tộc vẫn cần ngươi chỉ huy. Để ta đi!" Miêu Bất Văn bình thản nói: "Tất cả ở lại, ta sẽ đi cùng họ. Ta dùng nghĩa hài, tốc độ nhanh hơn hai người các ngươi. Ba ngày là đến được lãnh địa Thú tộc. Chúng vẫn sống ở khu vực Cửu Lý Pha đó chứ?"
Phương Địch và Phương Tranh run rẩy ôm lấy nhau, Ôn Hành xoa đầu chúng: "Không sao, các ngươi cứ ở lại đây trước, Tiêu Hằng Hiền sẽ chăm sóc các ngươi. Chờ tin của chúng ta."
Người được điểm tên là Tiêu Hằng Hiền nhìn quanh thấy nhiều cú mèo như thế, hắn trợn mắt một cái rồi ngã lăn ra đất, một mùi hôi thối lan tỏa khắp nơi.
Tác giả có lời muốn nói:
Phương Địch: Ta thật ngốc, thật sự. Ta đã biết trở về rừng thì chẳng có ngày nào tốt đẹp cả.
Phương Tranh: Ta thật ngốc, thật sự. Ta đáng lẽ không nên rời khỏi Cát Tường Lâu để chịu khổ trong rừng thế này.
Tiêu Hằng Hiền: Ta thật ngốc, thật sự. Ta biết rõ đi theo Huyền Nguyên Thái tử sẽ gặp phong ba bão táp, vậy mà ta vẫn mong chờ sóng yên biển lặng.
Ba đứa ôm nhau: Cứu với!! Thả chúng ta ra ngoài!!
Ngày mai sẽ có người mà mọi người quen thuộc xuất hiện, đoán xem là ai nào?
Cùng Kỳ; 2. Hồ Phi Phi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top